CHƯƠNG 16: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung điện miệng thì nói rằng cho gọi các tiểu thư quan nhân quý tộc vào cung nhưng thực chất bản thân đã nhắm ai vào vị trí Thế tử tần này rồi. Phía bên Moon đại nhân cũng đã thông báo lại cho con gái mình, ông biết nó cứng đầu nhưng ông cũng sẽ có cách để trị cái tính tình này.

- Không muốn, phụ thân đó chính là Hyeonjong đại quân, là người con coi như đại ca của mình, con cũng không yêu huynh ấy. - Hyeon-jin thì mạnh mẽ phản đối, còn Moon Hyeonjoon ngồi đó lại chỉ biết yên lặng không thốt lên lời. Đáng lẽ ra hắn phải biết trước hai người đó sẽ làm vậy mới đúng, chắc bây giờ Sanghyeok của hắn đang buồn lắm.

- Moon Hyeon-jin, yêu hay không không do con quyết định, ngày mai ý chỉ sẽ đến con thấy họ Kim không, con muốn chúng ta cũng giống như vậy à? - Dù không muốn thế nào nhưng Hyeon-jin cũng là một nữ tử thông minh, cô biết nếu bản thân kháng chỉ chắc chắn sẽ hại cả phủ Moon gia này.

Chiếu chỉ đã ban, ngày thành hôn cũng được định, ngược lại hai con người những tưởng sẽ vui vẻ khi bản thân sắp thành thân kia lại ôm bao u uất trong lòng mà không thể phát tiết ra. Lee Sanghyeok cả ngàn lần vạn lần cũng không thể ngờ được mẫu thân của mình vậy mà lại chọn Hyeon-jin. Y biết mẫu thân mình và Moon đại nhân có tính toán từ trước rồi, họ muốn trong triều này tất cả đều là người của mình để chắc chắn y có thể thuận lợi lên ngôi. Nhưng đó là Moon Hyeon-jin, muội ấy yêu Goje quân đã mất, còn là muội muội ruột của Moon Hyeonjoon. Sanghyeok chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, không thể được.

- Mẫu hậu, nhất định phải là nữ nhi nhà họ Moon sao? Không thể là người khác? - Lee Sanghyeok mang hết những uất ức hiện trên khuôn mặt mình, y chưa bao giờ làm trái lời mẫu thân của mình chưa bao giờ cầu xin bà một điều gì, chỉ lần này thôi y muốn kháng chỉ, chỉ một lần này thôi.

- Thế tử, con biết mẹ con Song Quý nhân đang lăm le vị trí này của bản thân không? Con chứng kiến chuyện của cố Vương phi rồi đúng chứ? Con muốn chúng ta cũng chết hết như họ sao? - Sanghyeok ngơ ngác, y không biết vị trí này rốt cuộc quan trọng đến nhường nào, bây giờ nó là đang khống chế cuộc sống của Sanghyeok trong lòng bàn tay.

- Mẫu hậu, người từng muốn rời khỏi hoàng cung này, năm đó người đã từng muốn sống một cuộc sống bình yên, người thực sự quên mất rồi.... Người đang trở thành bà ta, người đang trở thành cố Trung điện nương nương, mà bà ta chính là một kẻ xấu xa.... - Nhận ngay một cái tát thẳng mặt, từ nhỏ đến giờ mẫu thân chưa từng đánh y một cái nào, từ nhỏ đến giờ y luôn thấy ánh mắt mẫu thân mình dịu dàng mà bị thương. Nhưng ánh mắt của bà khi ra tay đánh con mình lại là giận giữ đến lạ lẫm, Sanghyeok cười khẩy trong lòng đúng là quyền lực chính là thứ phù phiếm mê hoặc lòng người đáng sợ nhất.

Lee Sanghyeok nghi hoặc ra khỏi điện, đứng trên cao y thấy người đó, Moon Hyeonjoon của y. Sanghyeok chẳng nói năng gì mà lao đến ôm lấy người trước mặt, Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Sanghyeok kéo người chạy đi, chạy khỏi nơi ngột ngạt này đi đến nơi duy nhất thuộc về họ.

- Thượng....thượng cung Kim.....ngươi có thấy gì không? - Trung điện là muốn đuổi theo con mình khi nhận ra bản thân vừa mới làm gì, nhưng mới mở cửa đã thấy tình cảnh ôm ấp mờ ám kia. Bà biết dù chúng thân nhau đến mấy nhưng cái nắm tay kia lại khiến bà nghi ngờ không thôi. Vị quốc mẫu một nước run run ốm lấy trái tim đang đập nhanh của mình mà chạy theo, trái tim như đang muốn ngừng hẳn, mỗi lần nghĩ đến chuyện kia trong những bước chân của mình là bà lại muốn chết đi vậy.

- Nương nương, chúng ta đừng đi theo nữa.... - Thượng cung Kim ngăn cản, nhưng bà thấy chủ nhân của mình vẫn tái mặt mà theo hai chàng trai kia. Cũng may giờ là trời tối, Trung điện có thói quen cho người hầu cung nữ rời đi hết chỉ để lại Thượng cung Kim nếu không ngày mai chắc chắn sẽ có tin đồn thất thiệt.

Bên này, Hyeon-jin cũng lén lút vào cung gặp Sanghyeok, cô muốn y khuyên Trung điện nương nương, Thế tử là con của bà ấy chắc chắn bà ấy sẽ nghe.

- Nok à, Thế tử ca ca đâu rồi, ta muốn gặp huynh ấy. - Hyeon-jin gấp gáp mà túm lấy nội quan Nok đang loanh quanh tìm người.

- Tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân mới đi làm việc về thì không thấy Thế tử đâu nữa. - Cậu lắc đầu mà thở dài, chủ nhỏ của cậu đã thành Thế tử rồi mà vẫn luôn đột nhiên biến mất như thế. Nok đột nhiên mắt sáng như sao, nếu không có ở trong cũng chắc chắn là ở đó rồi.

- A....đúng rồi căn cứ bí mật, có khi ngài ấy ở đó....tiểu nhân đưa tiểu thư đi xem thử xem. - Nok cứ thế dẫn theo Hyeon-jin cùng đi đến điện nằm sâu sau hoàng cung, bên kia Trung điện cùng Thượng cung Kim cũng đang bám sát theo sau.

.

Moon Hyeonjoon nắm tay Thế tử vẫn mặc nguyên Cổn Long bào màu xanh đen vào sâu trong vườn hoa bạch trà thơm ngát. Hắn dắt tay y ngồi xuống hiên nhà mà thở một hơi, họ chính là đi một mạch không chịu nghỉ ngơi chút nào.

- Được rồi, ta đã đưa người ra khỏi nơi ngột ngạt đó rồi....giờ người muốn khóc hay muốn mắng chửi gì thì cứ làm đi. Đây là nhà của chúng ta mà.... - Một câu "đây là nhà của chúng ta" triệt để phá vỡ mọi chịu đựng của Lee Sanghyeok. Y bắt đầu rớt những giọt nước mắt mặn chát, Sanghyeok bấu chặt lấy tay Moon Hyeonjoon mà cay đắng nấc lên không ngừng.

- Hyeonjoon....ta thực sự rất mệt mỏi, ta đã từng nghĩ năm đó chúng ta không quay về hoàng cung thì liệu có tốt hơn hay không? Ta nhớ căn nhà gỗ đó, nhớ khu rừng đó, nhớ hang đá đó, nhớ cả lão bá nữa....hức....hức.... - Hyeonjoon chỉ biết yên lặng ngắm nhìn y khóc lóc, hắn biết Sanghyeok là người chỉ cần khóc là xong, khóc rồi sẽ không thấy khó chịu nữa.

- Bảo bối à....người bây giờ là Thế tử điện hạ rồi, người đừng có trẻ con nữa. Suốt ngày khóc lóc không tốt xíu nào... - Hyeonjoon ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt mà càu nhàu, hắn nhớ lúc nhỏ hắn cũng từng nhắc nhở y không được khóc, lúc đó y cũng nghe lời mà im bặt rất đáng yêu, bây giờ cũng vậy này mới nói đã nín luôn rồi.

- Người muốn ta thành thân với Hyeon-jin à? - Sanghyeok chăm chú vào hai mắt hút người của Moon Hyeonjoon mà đợi câu trả lời, y biết hắn cũng không muốn điều này xảy ra.

- Không, nhưng người nói vậy chính là nếu không phải Moon Hyeon-jin thì người chấp nhấp nhận thành hôn sao? - Hắn nhướng mày một cái làm Sanghyeok chột dạ mà quay đi. Điều này khiến Hyeonjoon thật sự rất bàng hoàng, hắn không ngờ Sanghyeok thật sự muốn thành thân.

- Cái này.....là việc ta phải làm, chắc chắn sẽ phải làm rồi, chỉ là ta không muốn thành thân cùng Hyeon-jin thôi. - Giải thích nhưng vẫn không quay sang nhìn lấy hắn một lần, Moon Hyeonjoon cũng triệt để cay cay nơi sống mũi mà hỏi nhẹ.

- Giữa chúng ta là gì vậy? - Hyeonjoon buông bàn tay nhỏ của Sanghyeok, mắt hướng thẳng đến những bông hoa trắng muốt mà mông lung, xem ra đến cuối cùng những lời của ông lão kia cũng đã đoán trước được kết quả của hắn rồi. 

- Moon Hyeonjoon....chúng ta, hình như đã thay đổi rồi. Bây giờ ta phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai mình, ta....

- Ta có thể cùng người gánh vác, người muốn làm gì ta sẽ cùng người làm....chỉ cần cho ta một câu trả lời thật lòng người thôi. - Hyeonjoon sắp chịu không nổi nữa rồi, đây liệu có phải khoảnh khắc họ phải chọn lựa hay không nhỉ?

- Chúng ta mãi mãi cũng không có một câu trả lời nào, chỉ là tạm bợ đợi đến khi kết thúc mà thôi.... - Sanghyeok cuộn bàn tay lạnh lẽo của mình lại, y cố nhịn xuống cơn đau nơi ngực trái của mình, Sanghyeok không muốn họ tiến thêm bước nữa khi bản thân ai cũng biết giữa họ vốn từ đầu đã không có khả năng. Chỉ có mình Moon Hyeonjoon vẫn ngu ngốc tìm kiếm một kết cục hạnh phúc mà thôi.

- Đừng cố chấp tìm kiếm một điều không thể, chúng ta...ưm..... - Hyeonjoon kéo sát Sanghyeok vào bên mình, hắn vẫn như thế mà hôn xuống, hôn đến đắm đuối hôn đến bi thương. Lee Sanghyeok cũng phối hợp theo nụ hôn này, y cũng rất nhớ hương vị thân mật cùng Moon Hyeonjoon, hình như đã từ lâu rồi, từ khi họ trở lại hoàng cung này thì phải.

- Ha....ưm...ư... - Hai con người đang quấn lấy nhau giữa đêm trăng sáng rất hữu tình, bốn cặp mắt trong bóng tối kia cũng sáng đến không thể che nổi. Trung điện cùng Thượng cung Kim phải lấy tay bịt miệng bản thân để không phát ra tiếng, nước mắt bà như sợ hãi mà rớt xuống lã chã. Đứa con này của bà, đứa con duy nhất này cùng với người bên cạnh nó lại đang làm cái trò gì thế kia?

Góc phía xa, Moon Hyeon-jin cũng tròn mắt mà ngơ ngác. Cô biết hai người họ thân nhau nhưng không nghĩ tình cảm của họ lại là tình yêu như này. Nhưng mà nếu ai phát hiện ra chắc chắn sẽ là tội chết đó.

- Nok, ngươi ở bên hai người họ mấy chục năm nay, người không biết sao? - Cô không chuyển động cứ thế chăm chăm vào hai con người đang thân mật kia mà hỏi người bên cạnh.

- Tiểu nhân.....cũng chỉ vô tình thôi... - Cậu cũng chỉ là vô tình phát hiện ra rất lâu trước đây, lúc đầu thực sự bản thân cậu rất hoang mang, cũng rất sợ nhưng khi thấy Moon Hyeonjoon chăm sóc bảo vệ Sanghyeok đến như vậy nên Nok coi như không biết luôn.

Moon Hyeonjoon bế xốc người lên, từng bước từng bước vào trong nhà mà đóng cửa lại. Hyeon-jin thấy vậy cũng đỏ mặt mà định kéo Nok mập quay về trả lại không khí cho hai người. Ai mà ngờ khi quay người định đi lại thấy Trung điện từ đây xồng xộc chạy đến trước cửa, hai người chân ai nấy đều như bị đóng đinh tại chỗ không thể đi nổi. Cô không biết Trung điện cũng ở đây, rõ ràng đứng cách nhau không xa mà, nếu mà biết cô chắc chắn sẽ ngăn cản hai người kia.

Cạch....tiếng cửa mở toang khiến Sanghyeok cùng Hyeonjoon giật mình mà cùng nhau nhìn ra. Trung điện mắt thấy y phục hai người đang xộc xệch mà không thể bình tĩnh được, bà đi đến cho mỗi đứa một bạt tai đến đau điếng.

- Mẫu hậu....Trung điện nương nương... - Cả hai đồng thay mà quỳ sụp xuống, trong ánh mắt Sanghyeok toàn bộ đều là sợ hãi, trong mắt Hyeonjoon lại toàn là lo lắng. Cuối cùng mối quan hệ của họ cũng bị phát hiện rồi.

- Các ngươi.....các ngươi điên rồi sao? Không muốn sống nữa....? - Bà cũng ngã xuống mà hỏi, những câu hỏi kèm theo hàng nước mắt rớt không ngừng, không thể nào, đoạn tụ là tội chết. Lee Sanghyeok hiện giờ còn là Đông Cung Vương Thế tử, người còn lại là con trai của Moon Lãnh tướng.....đúng là loạn hết rồi.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của Sanhyeok, nhưng y không biết vì giật mình hay do sợ hãi mà hoảng loạn dứt tay mình ra. Hắn nhìn xuống bàn tay ấy lại nhìn vào khuôn mặt kia, Sanghyeok giờ đang tránh né sự trấn an này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro