CHƯƠNG 17: CHẤP NHẬN SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc tình ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều hơn, ai nhận ra muộn hơn thì sẽ hối hận nhiều hơn.

.

Sanghyeok bị mẫu thân của mình giận dữ mà lôi đi chỉ để lại cho Moon Hyeonjoon một câu nói. Lee Sanghyeok ngay cả một lần nhìn lại cũng không hề, y lúc này đã sợ đến mức không thể suy nghĩ tiếp được bất cứ điều gì nữa.

- Bổn cung sẽ nói chuyện với phụ thân ngươi, an phận của mình đi. 

Sau khi Sanghyeok rời đi lúc này Hyeon-jin mới nhẹ nhàng bước vào, cô thấy Moon Hyeonjoon đang gục đầu mà rơi lệ. Nhị ca của cô chưa bao giờ khóc bây giờ lại ngồi đây mà yếu đuối đến vậy sao? Hyeon-jin đi đến ôm lấy nam nhân to lớn đang không ngừng run rẩy, cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà huynh ấy phải chịu, nó giống như lúc Goje quân gục xuống bờ vai gầy của bản thân vậy. Thật sự rất đau đớn.

- Ca.....huynh đau lắm đúng không? - Cô hiểu rất rõ thế gian này chắc chắn sẽ không dung thứ tình cảm này của họ, nhưng không dung thì sao, cũng không ngăn được xuất hiện những tình cảm đau đớn này, cũng chỉ là phá nát hạnh phúc của những người như họ thôi.

- Ca....cứ để muội thành hôn cùng Thế tử đi, hai người cứ lấy muội làm lá chắn đi, chỉ cần hôn nhân được tiến hành Trung điện nương nương sẽ không dám sát đề phòng hai người nữa. Huynh có thể cùng Thế tử ca ca tiếp tục bí mật này. - Hyeon-jin đột nhiên lá gan lớn mà bày ra trò treo đầu dê bán thịt chó, ai ngờ Moon Hyeonjoon mất trí cũng hùa theo câu này của muội muội mình. Moon Hyeonjoon hắn vì yêu đến điên rồi, hắn bây giờ bất cứ điều gì cũng sẵn sàng làm chỉ cần được mãi bên cạnh Lee Sanghyeok là được.

- Ta thật sự có thể làm thế sao? Thật sự vẫn có thể bí mật mà nuôi dưỡng tình cảm này? - Hắn nhận được cái gật đầu của muội muội mình, đúng là Moon Lãnh tướng đã sinh ra hai đứa con không sợ trời không sợ đất việc hoang đường nào cũng có thể làm ra được.

Nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon không biết rằng, một khi Lee Sanghyeok thành hôn cũng chình là lúc hắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục vô gian không ngừng đau đớn. Hắn không biết thời khắc Thế tử cùng Thế tử tần được lập cũng chính là lúc số mệnh của hắn được mở ra, lời nguyền của Songtan đại quân đã chết cũng được thực hiện, lời cảnh báo của ông lão cũng sẽ ứng lên người hắn. Một mình Moon Hyeonjoon chịu đựng tất cả, cũng chỉ có mình hắn dù đau thương đến chết vẫn mãi ngu ngốc ở sau lưng bảo vệ người kia.

.

Sanghyeok quỳ gối đối diện với mẫu thân vẫn luôn yên lặng nãy giờ mà trong lòng lo lắng không thôi, y không biết phải giải thích thế nào khi tất cả đã rành rành trước mắt đến như vậy.

- Mẫu hậu....hãy thứ lỗi cho nhi thần.... - Đôi tay bà cuộn chặt lại với nhau, móng tay găm vào da thịt đến rướm máu nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Lúc này còn có gì đau đớn hơn cái bí mật động trời của Thế tử đây nhỉ?

- Sanghyeok này, dù bản thân con là một đứa ngốc đi chẳng nữa ....dù bản thân con có khao khát cái thứ tình cảm kia đến thế nào, con cũng phải mở to mắt xem bản thân là ai chứ? - Trung điện gằn từng chữ từng chữ trong khuôn miệng của mình, bà thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao chúng lại đột nhiên ngu ngốc đến mức này.

- Từ khi nào? Nói ta nghe xem.... - Sanghyeok ngăn những giọt nước mắt của bản thân, ngăn đi những sợ hãi và run rẩy đang không ngừng bao quanh lấy cơ thể lại.

- Là năm đó, là lần hai ngươi cùng nhau gặp nạn? - Hiện giờ bà đang thật sự hối hận, hối hận năm đó tại sao lại để Moon Hyeonjoon bên cạnh Sanghyeok, hối hận vì sao năm đó lại không phát hiện ra sớm hơn. Trung điện nương nương nhẹ nhàng đẩy chiếc bàn trước mặt ra một góc, bà bò đến mà quỳ trước mặt đứa con do mình sinh ra kia mà cầu xin y.

- Sanghyeok à, ta coi như quỳ gối cầu xin con....xin con hãy chấm dứt tất cả đi được không? Đây là tội lỗi, giữa hai đứa đến cuối cùng ngoài cái chết ra thì chính là đau khổ vĩnh viễn không thể như ý nguyện được, hãy kết thúc hết tất cả đi...được không?

- Mẫu hậu, người làm gì vậy?....Người mau đứng lên đi. - Sanghyeok hốt hoảng mà đỡ mẫu thân nhưng bà lại nhất quyết ép y phải hứa với bà, hứa với bà rằng y sẽ chính tay kết thúc mọi chuyện.

- Nhi thần chưa từng quên mình là ai, con cũng đã muốn chấm dứt chuyện này rồi....thực sự là muốn chấm dứt rồi.  Nhi thần cũng chưa từng nghĩ rằng giữa nhi thần và hắn sẽ có một kết quả tốt. - Sanghyeok bất lực mà giải bày, đúng vậy đấy, đây chính là lý do tại sao y không rõ ràng về mối quan hệ giữa mình và Hyeonjoon. Bản thân Sanghyeok biết sẽ có ngày bắt buộc bản thân phải lựa chọn và y cũng biết mình sẽ lựa chọn điều gì. Nói cho cùng Lee Sanghyeok vẫn là một bản sao của Quân vương, những người như y chỉ có một lựa chọn duy nhất đó chính là mẫu hậu của mình và ngai vàng quyền lực kia.

- Đúng, Thế tử...con hãy coi như con đã gặp phải một cơn ác mộng đi....phía bên Moon Hyeonjoon ta sẽ tự có cách giải quyết...con đừng xen vào cũng đừng gặp lại hắn nữa. - Sanghyeok tròn mắt ngước khuôn mặt bi thương của bản thân lên, y không biết bà sẽ làm gì liệu bà có gây nguy hiểm cho Moon Hyeonjoon hay không?

- Ánh mắt này là sao? Vẫn chưa hiểu vấn đề đúng không Thế tử? Ta sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, dù gì hắn cũng bao năm bao vệ giúp đỡ cho con....lui về Đông Cung mà cân nhắc thật kĩ đi. - Có phải mối quan hệ mập mờ này của học đã chính thức kết thúc rồi không? Có phải đến cuối cùng hai người vẫn là nên chấp nhận số mệnh của mình hay không?

Ngay trong đêm, Trung điện lại truyền lệnh gặp Lãnh tướng vào cung trong đêm như thế này. Lãnh tướng Moon sau khi nghe hết mọi chuyện lần này đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, ông thật sự không bao giờ ngờ đến Moon Hyeonjoon lại không biết suy nghĩ như vậy. Mang theo nỗi tức giận đang không ngừng bùng phát về phủ, ông tay cầm kiếm đứng hiên ngang trước cửa để đợi thằng con ngu dốt của mình xuất hiện. Lần này ông nên dạy lại tên khốn này rồi, dạy cho hắn biết bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu.

- Phụ thân? Sao muộn rồi mà người vẫn chưa nghỉ ngơi? - Hyeon-jin theo sau Moon Hyeonjoon mở cổng lớn ra liền thấy phụ thân mình hằm hằm sát khí, cô phẩy phẩy cánh ta ca ca của mình như muốn nói hắn mau trốn đi vậy. Nhưng Moon Hyeonjoon lai đặc biệt cứng đầu, hắn không sai tai sao phải chạy ốn cơ chứ

- Quỳ xuống. - Ông lạnh lùng mà quát lớn khiến toàn bộ Moon phủ ai cũng ngóc đầu thức dậy. Moon phu nhân hối hả chạy ra ngoài sân mới phát hiện hai cha con nhà này đang chuẩn bị gầm gừ nhau.

- Hai cha con các người đang làm cái gì lúc nửa đêm thế hả, Hyeonjoon với Hyeon-jin về phòng đi. - Moon phu nhân bước đến kéo tay hai đứa con của mình đưa chúng về phòng, nhưng bà phát hiện lần này hình như không phải là chuyện nhỏ. Bà chỉ thấy Moon Hyeonjoon đột nhiên hạ thấp gối của mình mà quỳ xuống trước mặt phụ thân nó.

- Phụ thân, con quỳ xuống nhận tội với người, nhưng con cảm thấy bản thân mình không làm sai....Không lẽ con không được phép yêu sao? - Khuôn mặt của hắn không có chút nào của sự hối lỗi cả, rất kiên định cũng rất quyết đoán.

- Không sai? Ngươi cảm thấy ngươi không làm sai sao? Moon Hyeonjoon ngươi không phải là một đứa con nít, đúng rồi yêu không sai. Cái sai của ngươi chính là yêu không đúng người, không đúng quy luật. Ngươi nên nhớ bản thân mình mang họ gì, ngươi muốn nhìn thấy mẫu thân, muội muội , ca ca ngươi và tất cả nhưng người trên dưới phủ Lãnh tướng này chết hết mới nhận ra bản thân làm sai hay sao?..... Chưa kể, nếu bị phát hiện người đó cũng sẽ đầu lìa khỏi cổ mà cũng chưa chắc người như hắn xảy ra chuyện sẽ chọn cái tình yêu ngu ngốc của ngươi đâu.... - Câu này lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt hắn, hắn có chút thanh tỉnh mà đau đớn, có vẻ như đúng là vậy thật. Lee Sanghyeok sẽ không chọn hắn bởi y còn chưa bao giờ nói rằng bản thân có yêu hắn hay không mà.

- Sao...? Ta nói đúng rồi đúng không? Cho nên hãy ở yên trong phủ đến khi mọi chuyện được hoàn thành đi. - Ông quay người rời đi khi nghĩ rằng đứa con trai này của mình đã thông suốt, nhưng không tên Moon Hyeonjoon này thật sự đã bị cuốn đi đến ngu người rồi.

- Nhưng con thật sự không làm được.... - Hắn bất lực mà ôm lấy ngực trái của mình, đúng là hắn không thể quên đi người kia mà tiếp tục sống được, quá đỗi khó khăn, quá đỗi đau khổ rồi.

- Khốn khiếp, người đâu gia pháp 50 trượng rồi nhốt nó lại cho ta. - Moon phu nhân không hiểu rốt cuộc Hyeonjoon đã gây ra chuyện gì, nhưng đánh nặng như vậy sẽ chết người đấy.

- Đại nhân, người điên rồi sao? 50 trượng? Ông muốn giết chết nó đấy à, không được.... - Giằng co một hồi cuối cùng cả Moon phu nhân và Hyeon-jin đều bị nhốt lại, trong đêm vắng chỉ vang vọng tiếng trượng gỗ đập vào da thịt. Hắn nhắm chặt mắt cắn chặt răng mà chịu đựng cơn đau thể xác, chỉ có đau như này mới có thể giảm bớt cơn đau âm ỉ nơi trái tim mình.

" Ta giống như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đến đáng thương. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng ta đã được cảm nhận qua rồi, tất cả cũng chỉ bởi ta yêu một người không nên mà thôi. Nhưng Lee Sanghyeok à, chỉ cần người nói rằng người cũng yêu ta, Moon Hyeonjoon này dù có chết cũng cam lòng.", suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức mà đổ sập xuống nền đất giá lạnh. Đêm trăng tròn này có vẻ không được suôn sẻ và đẹp đẽ cho lắm, đêm nay Hyeonjoon nhận ra bản thân hình như sắp bị bỏ rơi mất rồi.

- Mau, mau gọi đại phu đi, thiếu gia ngất xỉu rồi.... - Tiếng hạ nhân vang lên khi hình phạt chính thức kết thúc, Hyeon-jin nhanh chân chạy lại mà đỡ lấy thân thể rướm máu của ca ca mình, nhưng giọt nước mắt cứ thế mãi chẳng ngừng rơi cho cái con người ngốc nghếch này.

- Rốt cuộc huynh có cần làm đến mức này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro