CHƯƠNG 18: SỰ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bị người đâm một nhát, khoảnh khắc người nhẫn tâm buông tay chính là lúc ta nhận ra cuộc đời này không ai cứu được ta nữa. Nhưng không sao, ta vẫn rất yêu người, vẫn sẽ bảo vệ người, vẫn sẽ không màng bản thân mà chết vì người.

.

Hai tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, ngày thành hôn cuối cùng cũng đã sắp diễn ra. Lee Sanghyeok ở lì trong Đông Cung chăm chỉ học tập xử lý một phần chính vụ, Moon Hyeonjoon mất tích mà chẳng ai có thể tìm ra, còn Hyeon-jin suốt ngày bị các thượng cung trong cung đến dạy các lễ nghi phức tạp. Vòng tuần hoàn cứ thế diễn ra chưa một lần thay đổi, đây cũng chính là quỹ đạo mà mọi người mong muốn.

Hyeon-jin cầm trên tay miếng ngọc bội mà khi còn sống Goje quân đã tặng cho cô mà hạ mắt xuống, bản thân bây giờ có khác nào những cô tiểu thư vô cảm với hôn nhân được sắp đặt đâu chứ. Cô vốn tưởng là mình sẽ khác họ nhưng hóa ra số phận của mình không do mình quyết rồi. Cô đã được đưa vào cung cách đây một tháng, bản thân cũng chưa gặp lại Thế tử một lần nào, cô thật sự rất muốn gặp Sanghyeok để nói ra kế hoạch của mình và Moon Hyeonjoon.

- Muội muội của ta thật đẹp. - Hyeon-jin bất ngờ khi thấy ca ca mất tích suốt bấy lâu của mình xuất hiện ở đây, chắc chắn huynh ấy là đến gặp Thế tử ca ca rồi.

- Suốt hai tháng qua huynh đã đi đâu vậy? - Hắn mỉm cười ngắm nhìn muội muội mà hắn từ nhỏ đến giờ vẫn là không có ưa cho lắm, bây giờ nó lại sắp xuất giá rồi, sắp lấy người hắn yêu mất rồi.

- Huynh mau đến tìm Thế tử ca ca đi, nếu nói chuyện chúng ta cùng nhau sắp xếp chắc huynh ấy sẽ rất vui. - Cô nhanh tay mà đẩy hắn ra ngoài, Hyeon-jin thực sự rất muốn giúp đôi tình nhân này có những tháng ngày hạnh phúc dù ngắn thôi cũng được còn hơn là hối tiếc.

Moon Hyeonjoon cứ như vậy tiến thẳng đến phía Đông Cung nơi có người hắn cần, nhìn đám cung nữ bê đến lễ phục trước điện khiến Hyeonjoon lờ mờ mỉm cười. " Chắc Sanghyeok khoác lên người bộ lễ phục đó sẽ rất đẹp...", nhưng sự xinh đẹp đó lại không dành cho hắn cũng chẳng thuộc về hắn. Hôm nay y sẽ trở thành người đàn ông của muội muội mình, y sẽ trở thành một Thế tử trưởng thành hơn, y cũng sẽ mãi mãi thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

- Bẩm Thế tử, Moon thiếu gia xin cầu kiến. - Đáy mắt Sanghyeok chợt lay động nhưng nhanh chóng được y thu liễm lại. Nếu đã quyết chấm dứt thì phải cứng rắn lên mới đúng, phải khiến hắn không hối tiếc gì mới đúng.

- Gọi hắn vào đây. - Y lạnh nhạt đứng yên cho cung nữ thay y phục, màu sắc của bộ lễ phục này theo Sanghyeok đúng là rất xấu, xấu đến chán ghét mà.

- Lâu rồi mới gặp lại người đấy, thưa Thế tử điện hạ. - So với hai tháng trước thì hắn thấy Sanghyeok có gầy đi một chút, cũng có trưởng thành hơn một chút. Nhưng cái nét ngây ngô đáng yêu đó dù có thêm vài năm nữa cũng chẳng thể nào mất đi được. Y vẫn là non nớt trước mặt hắn như vậy dù cho cố gắng tỏ ra lạnh lùng đi nữa.

- Các ngươi lui hết ra ngoài đi, ta có chuyện cần bàn với Moon thiếu gia đây. - Đám cung nữ cúi đầu lui ra ngoài, trong căn phòng này vẫn chỉ duy nhất còn lại hai nhân vật chính của câu chuyện. Hyeonjoon không để Sanghyeok cất tiếng cũng chẳng để y xoay người lại nhìn hắn đã lập tức từ phía sau mà ôm lấy người. Hắn đưa mũi mình hít hít hương thơm quen thuộc mà bản thân nhung nhớ.

- Ta thực sự rất nhớ người đấy.....

- Người bớt điên đi có được không? - Hắn ngơ ngác nhìn lấy cánh tay của bản thân nằm giữa không trung, chắc Sanghyeok đang giận dỗi vì hắn không đến tìm y đây mà.

- Người đừng giận, ta đến tìm người rồi đây.....Ta cùng Hyeon-jin đã bàn bạc với nhau rồi, hai người sẽ thành hôn để che mắt Trung điện và phụ thân ta, chúng ta vẫn sẽ có thể ở bên cạnh nhau..... - Hyeonjoon vừa nói vừa cười như tên điên, hắn chẳng thể giữ nổi tâm mình bình tĩnh được nữa thực sự quá khó.

- Im đi.....chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện rồi Moon Hyeonjoon. - Sanghyeok hai mắt rưng rưng ngập nước, y cảm thấy bản thân thực sự không thể thở nổi nữa rồi. Tại sao bản thân lại sinh ra làm con của vua, tại sao bản thân lại đi yêu người trước mặt này chứ?

- Ta thực sự rất hối hận....hối hận năm đó đã nhắm mắt nắm tay người lao xuống vực thẳm, hối hận tại sao năm đó lại chấp nhận thứ tình cảm tội lỗi này......Hối hận vì đã để chúng ta trở nên như hôm nay. - Sanghyeok thốt lên từng câu giữa hai hàng nước mặn chát thấm đẫm trên khuôn mặt. Y chứng kiến Hyeonjoon lặng người mà gục xuống, chứng kiến bản thân tự tay mình gạt bỏ hết tất thảy quan hệ giữa hai người họ.

- Người hối hận? Lee Sanghyeok người nói người hối hận sao? - Giọng hắn khàn khàn tựa như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng mình, hai tay nổi đầy gân xanh đến đáng sợ nhưng không có đâu, hắn sẽ chẳng làm gì người này cả, bản thân hắn nâng niu người này như báu vật trên đời không ai có mà.

- Nhưng mà.....còn ta lại thấy rất may mắn. May mắn vì người đã từng tự do mà yêu ta cho dù người chưa bao giờ nói người yêu ta..... Không sao, người hối hận cũng được, người muốn chấm dứt cũng tốt.... Cứ để một mình ta bảo vệ, một mình ta cất giữ tình yêu của chúng ta là được..... Thế tử điện hạ của ta. - Hyeonjoon với lấy bàn tay nhỏ đang run kia mà vuốt ve, hóa ra thời khắc kết thúc của họ lại như thế này đây. Nó còn hơn sự đau đớn, còn hơn sự tuyệt vọng bình thường nữa....nó có thể rất thống khổ và lạc lõng....

- Moon Hyeonjoon.... - Sanghyeok thật sự không ngờ hắn lại yêu mình đến vậy, là y đã coi thường tình yêu này của hắn rồi sao?

- Ta yêu người là do tự bản thân ta, muốn tiếp tục hay không cũng không liên quan đến người....hôm nay Thế tử điện hạ rất đẹp, người đẹp lắm.... - Hắn buông bàn tay lạnh lẽo của y ra mà xoay thân hình cao lớn của mình lại, chậm rãi ngẩng đầu mà biến mất như một bóng ma cô độc. 

Moon Hyeonjoon bạt mạng chạy đến nơi gọi là nhà kia, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi lưu giữ tình yêu của họ mà gục xuống. Hắn hối hả mà hô hấp không thông, bên tai cứ văng vẳng câu nói tuyệt tình của y, tiếng trống kèn của buổi lễ lập Thế tử tần...rất rất nhiều những tạp âm đáng sợ cứ liên tục dày vò Moon Hyeonjoon.

- Chết tiệt....ha....ha...ha...thật khốn khiếp....tại sao, tại saooooo.... - Hắn hét thật lớn mà xô đổ tất cả mọi thứ, những bông hoa hắn cùng y làm, nhưng bình gốm mà hắn cùng y mua, nhưng bức tranh hắn mài mực cho y vẽ, Hyeonjoon điên cuồng mà tàn phá tất cả giống như khi y nhẫn tâm hủy hoại trái tim của hắn vậy.

.

Đêm tân hôn, Sanghyeok cùng Hyeon-jin ngồi đối diện nhau uống hết ly này đến ly khác, hai người mỗi bên ôm một nỗi lòng khó tả mà rơi vào thế giới riêng của mình.

- Ca ca ta tới tìm người chưa? - Hyeon-jin thấy Sanghyeok có vẻ đang có tâm sự liền cất tiếng hỏi, nhưng nhận lại chỉ là cái cúi đầu yên lặng. 

- Giữa hai bọn ta đã kết thúc rồi, muội cùng đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa....cứ yên ổn sống đúng vị trí và bổn phận của mình là được rồi. - Sanghyeok bật người đứng dậy, y thổi tắt hết đèn trong phong làm Hyeon-jin giật hết cả mình. Nhưng sau đó cũng chẳng có gì cả, Sanghyeok chậm rãi tiến ra phía cửa muốn rời đi.

- Moon Hyeonjoon, huynh ấy thực sự rất yêu người....yêu đến chết đi sống lại....ta còn tưởng người cũng như vậy. Ha.....Hóa ra là chỉ có mình ca ca ta ngu ngốc mà thôi. - Cô lên tiếng mà trách móc muốn đòi lại công bằng cho ca ca của mình, cô không ngờ Lee Sanghyeok lại lạnh nhạt mà nói giữa hai người họ đã kết thúc rồi, đúng là nực cười. Sanghyeok chẳng nói gì, y dứt áo bí mật rời khỏi Đông Cung hướng thẳng đến nơi đó, một căn nhà giữa vườn hoa bạch trà thơm ngát.

Y mở cánh cửa ra liền hốt hoảng khi thấy những đổ vỡ bên trong, Sanghyeok chỉ cười khẩy mà bước vào, ngoài Hyeonjoon thì còn ai nữa chứ? Hắn khi đó đã không nổi giận nhưng khi đến đây lại là không kiềm chế nổi. Sanghyeok loanh quanh ra phía sau hành lang, y thấy một bóng người đang dựa mình vào tường nhà lạnh lẽo mà hướng ra phía cây sồi già. Hyeonjoon đã ngủ rồi, lăn lóc bên cạnh chính là những hũ rượu đã cạn sạch.

- Đáng lẽ ngươi đừng yêu ta nhiều như vậy mới đúng, nếu ngươi không yêu ta nhiều chắc chắn sẽ không tổn thương đến nhường này. - Sanghyeok mân mê khuôn mặt vẫn còn vương vết cắt do mảnh sứ cắt qua, cái người này đập phá mọi thứ lại còn để chính bản thân bị thương nữa là sao.

- Xin lỗi, những lời ta nói lúc đó.....không phải thật đâu...hức....Hyeonjoon....tại sao lại đau khổ đến vậy? - Y bịt che hết khuôn mặt mình mà khóc nấc lên, y chưa từng muốn tổn thương nam nhân này như vậy. Nhưng họ còn có thể làm gì nữa hay sao, thà rằng cứ như thế sau này cũng sẽ quên dần theo thời gian mà thôi.

Lee Sanghyeok cả một đêm i đối diện Hyeonjoon bó gối của mình lại vừa khóc vừa ngắm nhìn hắn. Hai trái tim tổn thương cứ như vậy đối diện nhau trôi qua hết một đêm dài. Lee Sanghyeok đơn giản ngay lúc này y nghĩ rằng thời gian sẽ có ngày vùi lấp tất cả, khiến y có thể quên đi người trước mặt, nhưng y đâu biết suy nghĩ đó chỉ dành cho người vốn chưa bao giờ thực sự trao đi tình cảm của mình thôi. Cái thứ gọi là thời gian đối với Hyeonjoon lại chính là hàng ngàn hàng vạn con ác quỷ cứ cắn xé hắn từng ngày, đến khi hắn chỉ còn duy nhất một bộ xương khô lúc đó mới có thể gọi là tạm kết thúc. Chung quy lại tất cả những đau khổ mà hắn phải gánh hôm nay đều do bản thân hắn tự làm tự chịu, Hyeonjoon không hối hận cũng không đổ lỗi cho y, hắn cuối cùng vẫn là khờ dại mà trao đi tình yêu của mình. Chỉ trách Lee Sanghyeok quá nhẫn tâm, hay phải cảm thấy may mắn vì y không yêu hắn quá nhiều nên lúc này đây mới nghĩ rằng thời gian có thể xóa tan tất cả. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro