CHƯƠNG 19: ĐĂNG CƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon năm 1834, vua Sunjo lâm bệnh nặng, Thế tử Hyeonjong cũng trực tiếp xử lí việc triều chính. Qua 4 năm trời, Song Quý nhân cùng Gunpo quân yên lặng bấy lâu cũng đã rục rịch chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Hai mẹ con họ định bụng sẽ cướp ngôi vào ngày Sanghyeok lên ngôi, mấy năm qua cũng là thao túng được không ít quan viên, nhẫn nhịn chịu nhục nhã cũng là đợi đến ngày hôm nay.

- Mẫu thân, chúng ta sắp hoàn thành ước nguyện rồi, người sẽ được ngồi lên vị trí Đại phi con cũng có thế đạp tên Thế tử kia xuống mà ngồi lên ngai vàng quyền lực. - Lee Sang-ho đã giả ngu giả ngốc suốt cả đời hắn, mẫu thân hắn bị người ta khinh bỉ suốt những năm tháng qua chỉ cần hắn có thể lên được ngai vàng kia chắc chắn hắn sẽ đem đám người Lee Sanghyeok giết hết không tha.

- Gần đến bước cuối rồi phải cẩn thận, bốn năm qua tên Moon Hyeonjoon không hề thấy mặt mũi đâu còn tưởng hắn trở mặt với Hyeonjong nhưng hơn tháng nay hắn đi vào cung rất thường xuyên, xem ra giữa hắn và Lee Sanghyeok vẫn rất tốt. Cha con Lãnh tướng Moon chính là cáo già, đừng để bọn chúng đánh hơi được chúng ta nếu không kế hoạch sẽ bị đổ bể. - Song Quý nhân cau mày nói với con trai mình, bà tuy yên phận suốt mấy năm nay nhưng bản thân luôn theo dõi và để ý đến cung của Thế tử và Trung điện, quá tiếc chính là bọn chúng chẳng có điểm yếu quái nào cả, lại còn có những con chó trung thành nữa chứ.

- Moon Hyeonjoon rốt cuộc hắn đang toan tính cái thứ gì? Bây giờ còn là ca ca bên thê tử của Lee Sanghyeok, ngay từ đầu bọn chúng đã chọn ra hết những người chúng tin tưởng rồi. Chỉ cần lật đổ được Trung cung và Thế tử chắc chắn cũng lật đổ được Lãnh tướng Moon. - Gunpo quân thực chất là một vương tử rất thông minh, hắn có trí có tài cũng có dã tâm chỉ tiếc bao năm qua vẫn phải đắm mình trong cái mặt nạ ghê tởm. Đắm mình lâu quá sẽ thành thói quen cho nên tốt nhất nên lật bài ngửa rồi.

.

Moon Hyeonjoon suốt bốn năm qua không hề quay về phủ Lãnh tướng cũng chẳng xuất hiện trong hoàng cung, hắn phiêu bạt khắp nơi, đi đến tất cả các vùng cạnh biên giới, tiếp tục học võ mà ngày xưa hắn bỏ lỡ. Ôm trái tim thương tổn không thể chữa lành cứ thế lang thang theo thời gian vô tình. Bỗng một hôm hắn nhận được thư từ phụ thân mình, ông biết kế hoạch của Gunpo quân và muốn hắn quay trở lại cung để bảo vệ Lee Sanghyeok thuận lợi lên ngôi, sau đó diệt sạch đám phản quân. Người ta nếu trong tình cảnh đó liền sẽ nói lời từ chối vì không có lý do gì bản thân hắn phải bán mạng bảo vệ Lee Sanghyeok nhưng không, Moon Hyeonjoon đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ thêm, hắn có nghĩa vụ phải bảo vệ cho người đó vì hắn đã từng hứa sẽ mãi bảo vệ y, hắn sẽ đưa Sanghyeok an toàn yên vị trên ngai vàng kia. Chấp nhận cầm thanh kiếm nhuốm máu tất cả chỉ vì để bảo vệ người hắn yêu, thời gian trôi qua tấm lòng của Hyeonjoon vẫn đặt y nguyên ở một nơi duy nhất. Nơi nào có bước chân và hơi thở của Lee Sanghyeok chắc chắn nơi đó sẽ xuất hiện Moon Hyeonjoon hắn.

- Chắc chắn bọ chúng sẽ tiến quân tạo phản khi bệ hạ băng hà.... - Lãnh tướng Moon lạnh giọng nói ra suy đoán của bản thân mình, nhưng quan trọng là chúng không nắm bắt được thời gian bệ hạ băng hà làm sao có thể đem binh tạo phản chứ.

- Không, có thể là ngày đăng cơ của Thế tử điện hạ, điện của bệ hạ chúng ta đã cho người canh giữ rất kỳ chắc chắn không có tin tức nào có thể lọt ra ngoài được. - Hyeonjoon điềm đạm mà phản bác ý kiến của phụ thân mình, trước mặt Trung điện nương nương cùng Thế tử mấy năm rồi mới gặp lại nhưng hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào.

- Hôm đó, cấm vệ quân cùng binh lính hoàng thất đều xuất hiện, chúng không thể chọn lúc nghiêm ngặt như vậy được? - Trung điện hướng thẳng đến Moon Hyeonjoon mà hỏi, nhưng bà đâu biết hầu hết bên binh lính hoàng thất toàn bộ đều là người của Song Quý nhân. Hyeonjoon cũng không trả lời, hắn lạnh tanh khác hẳn với trước kia, cứ như đám người này rốt cuộc cũng chẳng liên quan đến hắn vậy.

- Thần sẽ dần đầu một đội quân từ ngoài vào, phòng vẫn chắc hơn, nếu khi đó Gunpo quân tạo phản thật thần có quyền giết tại chỗ không? - Hắn dịu dàng mà hướng đến Sanghyeok vẫn đang nhìn mình, y thấy con người này đã thay đổi thật rồi nhưng tại sao ánh mắt khi nhìn y vẫn dịu đến vậy, hắn là vẫn còn yêu y hay sao?

- Đương nhiên, tội phản thì phải giết. - Trung điện cũng nhìn ra tâm tư của Hyeonjoon, bà nhấn mạnh từ cuối cùng như muốn dằn mặt hắn vậy. Hyeonjoon thu liễm lại ánh mắt của mình xin lui ra ngoài, nếu hắn cứ ở đây bản thân sẽ lại không chịu đựng nổi mất. 

- Bẩm Trung điện nương nương, bệ hạ muốn gặp Thế tử ạ. - Thương cung Kim hối hả chạy và thông báo, nhìn vẻ mặt này xem ra bệ hạ sắp hơi tàn rồi.

- Thế tử mau đến gặp phụ vương con lần cuối đi. - Trung điện cũng khởi hành đến gặp mặt người nam nhân hồi trẻ bà từng yêu say đắm kia, tất nhiên từ lúc bà nuôi dã tâm cũng là lúc bản thân cất thứ tình cảm của mình đi rồi.

Sanghyeok bước đến nơi Quân vương hấp hối mà hành lễ, tình cảm giữa y và phụ vương mình cũng chẳng có gì sâu đậm. Từ khi lần đầu gặp người lúc năm tuổi y cũng chẳng còn muốn gặp lại người nữa, tổn thương đâu phải là thứ có thể quên dễ dàng như vậy được.

- Sanghyeok à, quả nhân chưa bao giờ....gọi con như vậy đúng không? - Ông nhìn lên trần nhà màu nâu nhạt của màu gỗ mà thở dài, cả đời này đúng là bản thân chưa từng gọi là thực sự yêu thương hay ôm lấy đứa con này vào lòng. Ông biết, Sanghyeok là vẫn hận mình rất nhiều...

- Người không cần suy nghĩ nhiều hay có lỗi gì, bệ hạ vẫn nên thả lỏng tinh thần của mình thì hơn. - Y nắm chặt lấy bàn tay của mình, y đã từng hối hận khi sinh ra là con của bậc đế vương thay vì là một người bình thường, luôn hối hận tại sao năm đó lại muốn ra khỏi hành cung yên bình kia để tất cả mọi đau khổ cứ như vậy mà diễn ra.

- Quả nhân biết....con rất hận ta, nhưng ta vẫn luôn coi con là con trai mình....sau khi lên ngôi, hãy trở thành vị vua tốt, lo cho dân cho nước, đề phòng tất cả con sẽ thấy bản thân....khụ....khụ...bản thân rất cô độc....ta vốn muốn con sống yên bình hạnh phúc một đời. Nào ngờ vẫn là đi đến bước đường này........nói với mẫu thân con.....đừng gây tội nữaa....nói với nàng ấy.....ta chưa bao giờ hết yêu nàng.....ấy..... - Ông là vua của Joseon này, là phụ vương của mấy đứa con mình, là phu quân của mấy phi tần kia làm sao lại là kẻ chẳng biết gì? Nhưng việc Han Hye-jin làm sao ông có thể không biết, ngay từ khi Songjong đại quân đứa con cả của ông chết thì ông đã biết rồi, ai trong cung cấm này mà không có tội, chỉ là bản thân nhắm mắt bỏ qua mà thôi. Đến lúc ra đi ông cũng vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng ấy lần cuối, ngoài là vua ra ông còn là một nam nhân, một người phu quân, cả đời này ông vẫn luôn chỉ có yêu đúng một người chưa bao giờ thay đổi. Quân vương chỉ muốn ái nhân của mình hiểu được điều đó trước lúc rời xa trần thế.

- Bệ hạ....bệ hạ..... - Trung điện thì thào những câu gọi nhỏ, nếu bà vào nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi, nam nhân của bà sẽ nói cho bà nghe lời yêu cuối cùng. Lee Sanghyeok chẳng rơi giọt nước mắt nào đơn giản vì y chỉ hơi buồn thôi, bây giờ có khóc lóc cũng chẳng ngăn được mấy tên có ý định tạo phản ngoài kia.

Lễ quốc tang được diễn ra khắp cả nước cùng nhau khóc để tang cho vị vua anh minh, suốt những ngày diễn ra quốc tang Sanghyeok không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra đúng như lời Moon Hyeonjoon nói rồi. Hyeonjoon đoán trước được tất cả âm thầm sắp xếp an bài toàn bộ, chỉ cần là kẻ có ý định tạo phản tất cả đều phải chết.

Sau một tháng chính là ngày lễ đăng cơ của Thế tử được cử hành, Gunpo quân lại không hề kiểm tra hay để ý đám binh lính dưới trướng mình đã được thay thế toàn bộ, phía ca ca của Hyeonjoon cũng đã âm thầm về cung, tất cả chỉ ngồi đợi đám chuột nhắt kia dính bẫy mà thôi.

Lee Sanghyeok trước mặt các quan đại thần đang cử hành lễ đăng cơ của bàn thân, y hướng đến chiếc ngai vàng kia, rốt cuộc bản thân đến lúc này vẫn là không hiểu tại sao lại có nhiều người chém giết hãm hại nhau vì nó đến vậy. Bản thân y chỉ cầu xin một điều đó chính là cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại mà thôi nhưng lại không thể như ý nguyện.

- Thế tử à...chúng ta không thể cứ bình yên mà đăng cơ như vậy được đâu... - Giọng Gunpo quân vang lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của các quan đại thần, Lee Sanghyeok chỉ mím môi cười khẩy  thật đúng như dự đoán của họ mà.

- Nếu không bình yên thuận lợi thì là gió tanh mưa máu, thế nào, Gunpo quân của chúng ta muốn tạo phản à? - Y chắp hai tay sau lưng mình mà thẳng thắn, Sanghyeok cũng học được cách lạnh lùng giống Moon Hyeonjoon rồi này, hình ảnh của Hyeonjoon đang hiện hữu trên người y càng ngày càng sâu đậm.

- Có gì mà không dám chứ? Ngươi thì có gì mà có tư cách ngồi lên vương vị đó? Lúc đầu ngươi còn bị bàn tán là con rơi, nghiệt chủng của Trung điện mà đúng không....Các vị đại nhân tin hắn là con cháu tông thất hay sao? - Gunpo mạnh miệng tiến đến gần ngai vàng, quân của hắn cũng bao vây xung quang điện Cần Chính này. Đây chính là lúc hắn đắc ý nhất, hắn sẽ dùng kiếm của mình giết chết tên Lee Sanghyeok này.

- Ngươi nên biết điều, tự nguyện dâng vương vị này và quỳ xuống đi.... - Hắn tiến lại gần Sanghyeok mà khiêu khích, bây giờ ván cờ này đang nghiêng hẳn về phía mình hắn còn sợ tên mặt hoa da phấn này hay sao.

- Ngươi mới chính là người nên biết điều. - Gunpo quân dù thắng thế như nào khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjoon vẫn là không rét mà run.

- Ta còn hỏi cái đuôi chó của Thế tử ở đâu, ha....hóa ra đây rồi...a.aaaa... - Mũi tên nhọn hoắt từ phía Hyeonjoon mà bay đến găm thẳng vào chân của Gunpo, hắn đau đớn mà khuỵu xuống, Song Quý nhân ra lệnh cho bình lính bắt lấy Moon Hyeonjoon mà chạy đến đỡ con trai mình.

- Người đâu, bắt tên khốn họ Moon kia lại.

- Sao? Bất ngờ không? - Sanghyeok nháy mắt với Song Quý nhân, tất cả đoàn binh của họ đều quỳ xuống mà nhận lệnh vị Thế tử kia, Gunpo ác độc mà liếc Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon đầy phẫn uất.

- Hahahahaaha....tất cả thì ra đã nằm trong tay các ngươi, vậy mà cứ làm như không biết gì....Giỏi, giỏi lắm....lừa ta chứ gì.....chết đi... - Gunpo lao đến muốn thích sát Sanghyeok, may mắn Moon Hyeonjoon đạp lên vai của một thi vệ mà lao lên vung lưỡi kiếm sắc bén chém một nhát ngang yết hầu hắn, máu văng lên gương mặt sợ hãi của Song Quý nhân ôm lấy con trai mình gào khóc.

- Đáng lẽ ra, các người nên biết giới hạn của bản thân mới đúng.... - Sanghyeok khuôn mặt tối sầm lại thốt lên câu cuối lạnh lẽo, đáng lẽ ra họ có thể an an ổn ổn mà sống tại sao lại cứ muốn lấy những thứ không thuộc về mình.

Thế tử sau một màn máu tanh cũng chính thức chễm trệ trên vương vị, tháng 11/1834 Lee Sanghyeok lên ngôi lấy hiệu là Hyeonjong, tiếp tục mở ra một thời đại mới của Joseon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro