CHƯƠNG 20: TIỄN TƯỚNG QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn người ra đi nhưng chưa từng nghĩ đến ngày đón người trở lại, khi người trở lại lại lạnh lùng đuổi người ra đi.

.

Moon Hyeonjoon ngồi trước người phụ nữ quyền lực nhất Joseon này Đại Vương Đại phi mà chẳng hề nao núng hay có một chút lo sợ nào. Còn điều gì có thể ảnh hưởng đến một Hyeonjoon chỉ còn là cái xác biết đi được, hắn còn tồn tại chỉ vì muốn bảo vệ Lee Sanghyeok một đời bình an thôi.

- Thật phải cảm tạ ngươi, Lãnh tướng lúc đó đã đề nghị ta để ngươi ở lại đến khi Thế tử đăng cơ. Nay mọi việc đã thuận hợi hoàn thành rồi, ta cũng nên ban thưởng cho ngươi chứ đúng không? - Đại phi cười cười nhúp một ngụm trà mà thăm dò Moon Hyeonjoon, cái ánh mắt lộ liễu mà hắn nhìn Sanghyeok bà đâu có mù mà không thấy, tên này vẫn còn có tâm tư đó hay sao?

- Ngươi nghe lãnh tướng nói chưa, ông ấy muốn từ quan dọn xuống phía Nam, ta đã khuyên hết lời rồi nhưng ông ấy vẫn nhất quyết. Chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể ngỏ lời với bệ hạ cho ngươi nắm giữ chức Lãnh tướng thay cha mình, ta cũng đã chọn được mấy tiểu thư nhà quan lại quý tộc. Ngươi ấy à, thành thân rồi an phận phò tá bệ hạ là được rồi... - Lúc đầu bà thực sự muốn tách hai người ra, nhưng bất ngờ Lãnh tướng Moon lại từ quan nếu vậy sẽ không còn ai trung thành nữa mặc dù trong triều hầu hết là họ Hwang và Moon, nên bây giờ đành giữ Moon Hyeonjoon lại thôi. Quan trọng là nếu để hắn ở lại bắt buộc phải ban hôn cho Hyeonjoon nếu không bà thực sự rất sợ Sanghyeok lại sẩy chân xuống vũng bùn mang tên Moon Hyeonjoon này lắm.

- Thần xin mạn phép được từ chối. - Đại phi nhíu mày mà đập bàn, bà là đã nhân từ với hắn lắm rồi nếu không nể tình hắn là con của Moon đại nhân thì hôm phát hiện ra chuyện kia bà đã cho người giết hắn rồi.

- Ngươi muốn kháng chỉ?

- Đại phi nương nương, bây giờ bệ hạ cũng yên ổn mà nắm trong tay vương vị, quốc thái dân an rồi.... Thần xin phép được đến biên ải thay thế cho đại huynh của mình, huynh ấy cũng muốn lui về rồi..... Xin nương nương chấp thuận... - Moon Hyeonjoon nhắm mắt hay mở mắt nếu còn ở lại kinh thành chắc chắn sẽ sống không yên, hắn muốn đến nơi thật xa, thật xa khỏi Lee Sanghyeok, dù có chết cũng phải thầm lặng mà chết đi chứ. Nửa đời hắn bảo vệ Lee Sanghyeok rồi, vậy để nửa đời còn lại hắn bảo vệ nhân dân Joseon mà Lee Sanghyeok đứng đầu đi.

- Ngươi chắc chứ? - Bà còn tưởng hắn kháng chỉ ai mà ngờ lại tự mình xin đến nơi biên ải xa xôi, xem ra hắn đã nghĩ rất thông suốt.

- Lời nói ra thần không có gì là không chắc. - Hắn chỉ cần một nơi nào đó để bớt đau hơn, nơi biên cương ngày ngày đối diện với nguy hiểm, đối diện với chết chóc là nơi thích hợp nhất rồi.

.

- Thượng cung Kim, đi, chúng ta đến chỗ bệ hạ. - Sau khi Moon Hyẹonjoon rời đi, Đại phi cũng di giá đến cung của Sanghyeok. Bà biết Lee Sanghyeok bốn năm nay vẫn không hề đến cung của Thế tử tần, làm gì có Quân vương nào đến giờ vẫn chưa có con đây.

- Mẫu hậu, người không cần lo lắng những thứ này đâu, nhi thần mới đăng cơ việc nước còn chưa xong mấy chuyện đó để sau đi. - Sanghyeok vẫn cần mẫn phê duyệt tấu chương, y còn lạ gì nữa lần nào đến chỗ y cũng chỉ hối thúc việc sinh vương tử mà thôi.

- Ta mới gặp Moon Hyeonjoon.....hắn muốn xin thay chức tướng quân của huynh trưởng mình, ra trấn giữ biên giới. - Bà thấy tay Sanghyeok chợt khựng lại một lát rồi thoắt cái lại trở về như cũ. Lee Sanghyeok vẫn là còn rất quan tâm đến Moon Hyeonjoon, nhưng nó phải biết hiện giờ bản thân là ai chứ.

- Ta biết con vẫn chưa quên được nhưng bản thân con chẳng thể làm gì nữa rồi, bây giờ con là vua, vua của cả Joseon này. Trách nhiệm chính là thứ con phải làm, việc sinh vương tử cũng nằm trong phần trách nhiệm đó, cũng nằm trong việc nước mà con đang làm. Dù không muốn cũng nhắm mắt mà làm, nếu trong năm nay Trung điện vẫn không có tin tức gì con đừng bao giờ đến gặp ta nữa. - Đây là đe dọa sao, Lee Sanghyeok trong đêm ngồi một mình lạnh lẽo trong cung điện. Y chọn lấy một góc tối nhất, một góc nhỏ nhất ôm lấy hai đầu gối bản thân mà không ngừng rơi nước mắt. Y thật muốn quay lại năm 17 tuổi, quay lại khi bản thân tự do ngoài cung, quay lại lúc bản thân bình yên nằm trong vòng tay Moon Hyeonjoon. Vương vị này quá nặng, cũng quá lạnh lẽo, thời gian sau này phải làm sao đây.

- Tại sao ngươi lại lựa chọn rời xa ta....hức... - Y còn tưởng hắn sẽ thay thế vị trí của phụ thân mình, y còn tưởng dù thế nào cũng vẫn còn Moon Hyeonjoon bên cạnh y hiểu y, nhưng hắn lại muốn rời đi thật xa lại còn rất nguy hiểm nữa. Nếu có một ngày nào đó khi đang ngồi trên ngai vàng này bất chợt Sanghyeok lại nghe thống báo hắn gặp nguy hiểm rồi thì sao? Lee Sanghyeok không biết nghĩ gì liền chạy một mạch đến hành cung phía sau, nơi có thể để y khóc lóc để y yếu đuối.

Xuyên qua những gốc bạch trà thơm ngát, Sanghyeok bắt gặp một bóng lưng rất đỗi quen thuộc, một bóng lưng vững chãi đến nỗi lúc nào bản thân cũng muốn dựa vào. Lee Sanghyeok như kẻ mất lý trí mà lao đến ôm chặt bóng lưng kia, y ghì thật chặt như sợ hắn biến mất vậy.

-  Bệ hạ, ngươi không nên như thế này đâu, lỡ ai nhìn thấy thì sao? - Moon Hyeonjoon chỉ cười nhẹ hắn nói vậy nhưng bản thân lại không gỡ người ra cũng chẳng luống cuống sợ người ta phát hiện. Hắn cảm nhận được đầu nhỏ của Sanghyeok đang lắc nguầy nguậy, bản thân hắn là vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà Lee Sanghyeok chưa từng nói yêu hắn nhưng lại cứ muốn giữ hắn lại bên cạnh mình. Là vì y quá quen với sự hiện diện của hắn trong đời này của y hay sao?

- Tại sao ngươi lại muốn đi ra biên cương nguy hiểm kia? - Hyeonjoon vẫn chỉ cười thành tiếng, hắn rất ghét cái con người này. Làm hắn đau đến chết đi rồi lại vờ như chưa có gì xảy ra mà khóc lóc đến yếu đuối.

- Chỉ cần người nói ra lời đó, ta sẽ lại ngu ngốc mà ở lại.... - Câu hắn mong đợi? Sanghyeok bình tĩnh mà suy nghĩ rốt cuộc lời mà Hyeonjoon cần bản thân nói ra là gì đây? " Ngươi hãy ở lại cùng ta?" hay " Ngươi không được đi đâu cả"...

Moon Hyeonjoon biết y đã quên rồi, biết y chẳng bao giờ để ý lời hắn nói một lần nào cả nên mới không nhớ được. Nhưng hắn lại cứ luôn khát cầu ở Sanghyeok toàn những điều vô lý, tỷ như hắn muốn y nói bản thân yêu hắn, y chỉ cần nói ba chữ " Ta yêu ngươi" thôi, Moon Hyeonjoon có thể chịu ngàn vạn nhát đao, chết bao nhiêu lần cũng chẳng hề hấn gì.

- Người quên mất rồi, làm sao người giữ ta ở lại được đây.....Moon Hyeonjoon thật sự không chịu nổi sự vô tâm này của bệ hạ đâu. - Hắn lần này cuối cùng cũng đã lần đầu chủ động thoát khỏi vòng tay bé của Sanghyeok, Hyeonjoon cảm thấy có  là do y thấy bản thân dễ bắt nạt hay do hắn vẫn luôn nghe lời y vô điều kiện cho nên y mới xem hắn như một trò đùa. Bản thân hắn không muốn mình cứ bị người này làm cho thương tổn thêm nữa nên mới chấp nhận rời đi, thế nhưng vẫn là bi lụy đến nỗi vẫn muốn mong cầu một chút níu kéo từ y.

- Người nên chấp nhận....... - Lee Sanghyeok trực tiếp xô hẳn người hắn dựa vào gần cột gỗ mà hôn, nụ hôn vội vã đến đau nhói khi răng của y chạm đến môi hắn. Hyeonjoon thấy y khóc, hai mắt vẫn run run mà chìm đắm vào nụ hôn vụng về. Moon Hyeonjoon nắm lấy gáy của y mà điều chỉnh lại, hắn đưa lưỡi của mình thăm dò khoang miệng lâu ngày mới gặp, đúng là ngọt ngào của Lee Sanghyeok vẫn là thứ mê hoặc người ta nhất.

- Hưm.....a.... - Cả thân thể của y vô lực mà dán chặt lên người hắn, Long bào đỏ rực vì những cái động chạm mà xộc xệch. Hyeonjoon cưỡng chế dứt người khỏi nụ hôn chết người này, hắn cáu gắt mà đối diện thẳng mắt long lanh mờ sương kia.

- Bệ hạ người đang nháo cái gì? - Lee Saghyeok chẳng trả lời hắn, y cầm tay hắn lôi vào trong nhà đóng chặt của lại như bị ai điều khiển mà thẳng tay cởi xuống Long bào đỏ rực rồi ném xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Thân người trắng muốt lộ ra như dụ người phạm tội, y tiến đến gần hắn rồi dựa đầu mình lên ngực trái của Hyeonjoon, nơi chứa đựng trái tim biến dạng đến không nhận ra.

- Xem như đêm nay là quà chia tay ta tặng cho Moon tướng quân... - Vậy là y chấp nhận để hắn rời đi? Vậy hắn đành tuân lệnh nhận lấy món quà này vậy, món quà đặc biệt mà bệ hạ ban tặng.

Moon Hyeonjoon vòng tay qua cái eo trần trụi, hắn rải rác dấu vết khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà, đúng là một báu vật trời ban. Tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok như hòa tan vào tiếng gió xào xạc làm rung rinh đám lá cây ngoài kia, hai chân thon dài vòng quanh hông Hyeonjoon đang thâm nhập mạnh bạo, từng cú thúc như muốn lấy mạng vị Quân vương dưới thân mình vậy.

- Ưm.....ha...á...... - Tiếng nhóp nhép ướt át khiến Hyeonjoon thỏa mãn vô cùng, phía trong người này vẫn nóng ấm như thế y hết lần đầu tiên hắn ra vào bên trong này vậy. Hậu huyệt bé nhỏ như khát cầu được xâm nhập mà không ngừng siết chặt, những tiếng nức nở cầu xin được Hyeonjoon động nhanh hơn cứ liên tục thốt ra. 

- Ứm....nhanh....Hyeonjoon ....a....nhanh chút nữa....hức.... - Đã nhanh đến mức y phải khóc nấc lên mà vẫn luôn miệng đòi hỏi, hắn không chút kiên nhẫn mà lấp luôn cái miệng mèo xinh đẹp kia lại. Suốt hai canh giờ hai thân thể một quân một thần cứ như vậy triềm miên ái tình không muốn dứt ra, nhưng bàn tiệc nào cũng phải kết thúc, hoan ái dù đê mê đến mấy cũng phải nhận ra bản thân đang làm gì. Lee Sanghyeok nhắm đến bả vai Hyeonjoon mà cắn thật sâu đến khi những giọt máu từ từ chảy xuống mới chịu nhả ra. Hyeonjoon vì cơn đau mà nhíu mày, hắn bị y cắn khi hoan ái không phải ít nhưng cắn đến mức máu tuôn xuống quanh eo như này thì hơi nặng rồi thì phải.

- Coi như đánh dấu....kiếp sau ngươi đến tìm ta có thể nhận ra....Tướng quân Moon Hyeonjoon, ở đây ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. - Lee Sanghyeok mỉm cười thật tươi thơm lên má hắn, y nhẹ nhàng xoay lưng cùng Long bào đỏ rực chính thức rời đi. Xong rồi, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.

Buổi tiễn hắn ra quân cũng chính thức được tiến hành, Lee Sanghyeok ngồi trên cao lạnh nhạt mà nghe nội quan bên cạnh đọc chiếu chỉ. Hyeonjoon một thân áo giáp vững vàng mà nhận lệnh.

- Moon Hyeonjoon xin tạ ơn bệ hạ, thần xin thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ biên giới Joseon luôn yên bình.... - Hắn thẳng lưng xoay người rời khỏi, Sanghyeok một thân hoàng bào trên người cùng cánh cửa cung cô độc một đời người. Đáy mắt bất lực thấy bóng lưng kia cứ thế rời xa mình, cứ thế biến mất sau hoàng thành rộng lớn.

- Từ giờ, mọi chuyện đã không còn do ta tự quyết nữa rồi. Không, vốn dĩ ta chưa bao giờ được sống theo ý mình muốn. Cuộc đời của ta sau này chính là thân bất do kỷ, chính là cô độc, chính là cầu mà không được.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro