CHƯƠNG 21: KIẾP SAU NGƯƠI ĐẾN TÌM TA ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nhẫn tâm mà vẫn muốn kiếp sau gặp lại, người đau khổ cuối cùng vẫn ngu ngốc nói lời yêu.

.

Joseon năm 1835, Trung điện nương nương chính thức sinh hạ một cặp long phụng, Vương tử Lee Byeon - Cheoljong đại quân và trưởng công chúa Lee Hyeon-A . Sau đó suốt mấy năm sau, vua Hyeonjong có lập thêm mấy vị phi tần nhưng chẳng ai có thai, trong hoàng cung chỉ duy nhất có hai vị là vương tử Lee Byeon và công chúa Lee Hyeon-A mà thôi. Đại phi liên tục ép vị Quân vương trẻ tiếp tục sinh thêm vương tử cho hoàng thất nhưng vua Hyeonjong lại phản đối coi như không nghe thấy gì.

Bản thân Sanghyeok đã hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ của mình rồi, mỗi lần y gặp mấy nữ nhân kia lại chẳng chịu được mà đau đầu, cho nên mấy năm nay y chẳng bao giờ đến cung của vị phi tần nào. Có thì cũng chỉ đến Trung cung thăm hai con của mình thôi, giữa Sanghyeok và Hyeon-jin cũng chỉ như tri kỉ với nhau, họ nhắm mắt thực hiện trách nhiệm của mình, cũng đau khổ mà chịu đựng những ngột ngạt nơi hoàng cung này.

- Bệ hạ, người có vẻ gầy đi rồi, người phải ăn uống đầy đủ đi chứ. - Hyeon-jin nhìn Sanghyeok đang nô đùa cùng hai đứa trẻ cũng chỉ cằn nhằn cho có, Lee Sanghyeok nhìn thì thế thôi chứ nàng biết hằng đêm y vẫn ngồi ôm gối khóc một mình. Nàng biết trong lòng bệ hạ là vẫn đang ngày đêm luôn giấu cho bản thân một hình bóng đó, cũng giống như nàng vậy, nàng cũng là chỉ nhớ đến một người nam nhân bạc mệnh kia thôi.

- Trung điện không cần lo lắng cho ta, dạo này công vụ nhiều quá ấy mà. - Ngoài công vụ y còn phải lo lắng rất nhiều thứ, phía biên cương báo về người Mãn Châu vẫn đang không ngừng gây chiến, nếu thật sự không ổn có thể dần đến chiến tranh. Ba năm trước Sanghyeok đã phải ôm lấy trái tim sắp nhảy ra của mình ngày ngày lo lắng Moon Hyeonjoon ở ngoài đó xảy ra chuyện gì, đến khi thống báo về rằng hắn chỉ bị thương nhẹ y mới hoàn toàn hạ xuống sự sợ hãi trong lòng mình.

- Nghe nói Moon tướng quân được lệnh về kinh nhận thưởng? - Trung điện cũng nghe được từ nội quan Nok, sau bốn năm xa cách cuối cùng nàng cũng đã gặp lại được ca ca của mình, nhìn hai đứa trẻ kia Hyeon-jin không biết phải giải thích với Hyeonjoon như nào nữa.

- Đó là điều phải làm, Moon tướng quân đã ròng rã suốt mấy năm ngăn chặn sự nhăm nhe của nhà Thanh cho nên bản thân ta là vua cũng nên khích lệ lòng quân. - Sanghyeok không đổi biểu cảm, vừa nói vừa dạy Lee Byeon đọc chữ. Y chẳng hiểu sao thấy trưởng tử của mình có phần rất giống Moon Hyeonjoon, nhưng lại nhận ra Trung điện chẳng phải muội muội của người đó hay sao.

Mỗi đêm, Lee Sanghyeok đều đến nơi sau hoàng cung này mà đứng im không làm gì cả. Hiện tại nơi này không còn là hành cung hoa nở thơm ngát, một nơi thích hợp dưỡng già nữa rồi. Hành cung được bao quanh bởi bạch trà nay chỉ còn lại toàn bộ đều là tro tàn, rừng hoa bạch trà cũng chết hết chẳng còn một gốc nào. Nhưng có một thứ vẫn luôn sừng sững ở đó, cây sồi già vẫn là bền bỉ mà sống sót được trong vụ cháy kinh hoàng ấy. Trước mắt y chính là sự trừng phạt mà Đại phi dành cho y, chỉ vì Sanghyeok không chịu nghe lời nên bà đã sai người đốt sạch nơi cuối cùng còn lại những kỷ niệm giữa y và Moon Hyeonjoon. Nơi đây chính là thứ duy nhất có thể an ủi sự cô độc của y nhưng người được gọi là mẫu thân kia lại nhẫn tâm mà xóa sạch chúng chỉ trong nháy mắt. Y còn nhớ lúc đó bản thân đã gào khóc thê thảm đến mức nào, mối quan hệ của hai người cũng chính từ hôm đó đã hoàn toàn sụp đổ. Bản thân sau này lại còn biết thêm rất nhiều việc, cái chết của Songjeong đại quân, Songtan đại quân, ngay cả vị hoàng huynh tốt với y nhất Goje quân đều có một phần do bà nhúng tay vào. Sanghyeok đã như muốn chết đi, vương vị mà y đang ngồi này không ngờ lại do mẫu thân mình tay dính đầy máu mà giành được. Mẫu thân này của y hiện giờ khiến Sanghyeok không nhận ra nữa, bà bây giờ là Đại phi cao cao tại thượng chứ không còn là mẫu thân luôn yếu đuối buồn rầu và tốt bụng khi xưa nữa rồi.

.

Hôm sau, Moon Hyeonjoon đã về tới hoàng cung, bốn năm nay hắn chưa từng hỏi tin tức về Sanghyeok cũng như gia đình mình. Chiến tranh quả thật khắc nghiệt, hắn mang tiếng về nhận thưởng nhưng ai biết được một thời gian nữa quân Mãn Châu lại lăm le đánh chiếm. Đợt trước chỉ là xung đột giữa hai bên thôi, binh lính bị thương cũng không gọi là quá nhiều nên hắn chưa thể tưởng tượng được đến khi thực sự nổ ra chiến tranh sẽ ác liệt đến mức nào.

- Moon tướng quân đúng là con trai của Moon đại nhân, dũng mãnh như hổ vậy đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.... - Trên triều hắn được nghe biết bao nhiều lời khen ngợi, biết bao lời nịnh bợ nhưng hắn lại chỉ chung thủy muốn nghe giọng nói của người kia. Sanghyeok của hắn lạ quá, gương mặt gầy hơn, ánh mắt trông thật mệt mỏi " Hoàng cung này làm người mệt mỏi lắm sao?".

- Ta cùng các đại thần cùng với toàn bộ nhân dân Joseon này thực sự chân thành gửi lời cảm tạ tinh thần anh dũng của tướng quân. - Sanghyeok cứ như giao tiếp với một viên quan nào đó, mới đó có vài năm mà y đã muốn quên người rồi. Đúng rồi, y cũng đã có vương tử và công chúa rồi nhỉ? Sau khi biết được tin tức này từ đại ca của mình Moon Hyeonjoon như chết đi vậy, hắn ở ngoài trời bảy ngày bảy đêm điên cuồng luyện kiếm, trong đáy mắt đều là sự phẫn uất đến đáng sợ nhưng hắn lấy tư cách gì mà ngăn cản việc đó xảy ra. Y là vua, y cần có người thừa kế, bản thân hắn cũng chẳng là cái thá gì cả. Hai người đã được xem như quá khứ rồi, ai cũng có cuộc sống và trách nhiệm mình phải thực hiện nhưng mỗi lần thấy người này hắn lại không thể ngăn được tình cảm vô thức của mình, rõ ràng đã giấu nó đi rồi, rõ ràng là dùng biết bao nhiêu cách mà che lấp nó đi rồi.

Hắn vẫn là không nhịn được mà đến nơi đó, trước mắt hắn chỉ còn lại mỗi cây sồi già cháy xén mất một nửa. " Lee Sanghyeok, người đã đốt nó sao?". Hắn cuộn tay thành nắm đấm mà nổi giận, người đó có phải muốn quên sạch hắn đến mức thẳng tay đốt sạch mọi thứ hay không?

- Không phải ta làm.... - Sanghyeok biết hắn sẽ đến đây nên y muốn đến mà giải thích, y không muốn Hyeonjoon hiểu lầm mình, y chỉ muốn trong mắt hắn y thật sự không phải là người tệ bạc đến mức này.

Moon Hyeonjoon đang giận dữ nghe được lời xác nhận cũng bình tĩnh trở lại, đúng vậy tốt nhất người đừng làm như vậy. Đáy mắt Moon Hyeonjoon chẳng biết tại sao đột nhiên sáng lên, hắn quay người mà như mất đi lý trí vậy.

- Bệ hạ....hay người bỏ trốn cùng ta đi.... - Moon Hyeonjoon cầm lấy đôi bàn tay mà hắn đã nắm chặt suốt 18 năm cuộc đời. Hắn bên người này từ khi còn là một đứa trẻ ngây thơ, đến khi người trước mặt trở thành Thế tử và đến bây giờ đây, người mà hắn đang muốn cùng nhau bỏ trốn lại đang khoác trên mình Long bào đỏ rực. Moon Hyeonjoon mấy năm ở biên cương đã gan to tày trời mới dụ người bỏ trốn, lý do rất đơn giản chính là bao năm rồi tình yêu hắn dành cho vị Quân vương cao ngạo tàn nhẫn này vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy.

- Ta là vua của Joseon, ta không còn là một Lee Sanghyeok vô tư nữa rồi Moon tướng quân... - Lee Sanghyeok chính là từ ngày khoác lên Long bào, đặt chân lên trước ngai vàng quyền lực. Cũng chính là từ hôm đó người chưa một lần nào ngoảnh mặt lại nhìn về sau. Từ ngày Moon Hyeonjoon được phong làm tướng quân trấn giữ biên ải, hai người đã định sẽ mãi mãi không còn liên quan mờ ám gì nữa rồi. Dù nhớ nhau thì sao, dù đau đớn thì sao? Quan hệ của hai người bây giờ chính là "Quân - Thần" không thể thay đổi, giống như nơi này vậy đã cháy thành tro bụi rồi, dù cây sồi già kia còn sống nhưng không phải cũng không trọn vẹn hay sao.

Moon Hyeonjoon buông tay y, hắn đúng là điên rồi lần nào cũng vậy, lần nào cũng toàn làm những chuyện vô cớ. Từ khi người này làm Thế tử đã không thể rồi thì làm sao khi đang ngồi trên vương vị lại đi theo một tên như hắn?

" Nếu giao thừa năm đó ngươi đề nghị cùng nhau bỏ trốn không phải sẽ tốt hơn sao?", Sanghyeok đứng dưới gốc cây mà oán hận, nhưng Lee Sanghyeok à, dù năm đó Hyeonjoon có nói đi chăng nữa thì người cũng sẽ không đi cùng hắn đúng chứ? Bởi lúc đó người vẫn còn mong muốn trở lại, lúc đó người chưa bị ép làm những việc người không thích, lúc đó hắn cũng chưa rời khỏi người. Đến bây giờ người mới oán hận mà nghĩ điều đó là vì người đang muốn thoát khỏi nơi cô độc này mà thôi. Cuối cùng người cũng đâu có nhớ câu nói hắn muốn nghe, người cũng đâu có yêu hắn nhiều như hắn yêu người...

- Tướng quân nên đến thăm Trung điện một chút, nàng ấy rất nhớ ngài... - Xoay người rời đi y vô tâm để lại cho vị tướng quân một câu như đem hắn chặt thành từng khúc vậy. Hyeon-jin ngoài là muội muội của hắn, người đó còn là thê tử của người nữa mà.

- Ha....đúng là nhẫn tâm thật. - Hyeonjoon đặt tay lên bả vai mình nơi có dấu ấn của y, trước lúc chết hắn phải nhắc nhở người này kiếp sau nhất định phải đến tìm hắn mới được.

.

Moon Hyeonjoon vẫn là đi thăm Hyeon-jin, ở đó hắn gặp được hai nhóc nhỏ tầm 4 tuổi thực sự rất đáng yêu. Tiểu công chúa giống y hệt như Sanghyeok vậy, thật sự rất giống.

- Ca....muội xin lỗi, đáng lẽ muội không nên làm như vậy. - Hyeonjoon bế lấy tiểu công chúa mà cười tươi, hắn nào dám trách muội muội của mình chứ, tất cả đã do số phận sắp đặt rồi muốn trốn cũng chẳng thoát.

- Hãy sống thật hạnh phúc, đừng thấy có lỗi cũng đừng lo lắng gì cả.... Cả đời ta cũng nên buông tay rồi. - Hyeonjoon đã thông suốt rồi, hắn cứ mang đau khổ trên người mà leo lắt thôi đừng để những người hắn yêu thương cũng giống bản thân mình. Hắn lại để ý thấy Vương Thế tử nhỏ kia lại tuyệt nhiên không dám đến gần mình, tên nhóc đó là cứ núp sau mẫu hậu của nó mà lén nhìn hắn. Tiểu công chúa thì ngược lại, lúc hắn ra về lại cứ đòi theo Hyeonjoon đến cùng mà gào khóc thảm thiết. Moon Hyeonjoon vẫn lạnh lùng bước đi để lại tiếng khóc vang vọng khắp hoàng cung, Trung điện lại không biết rằng có lẽ đây là lần cuối nàng được gặp ca ca của mình.

- Mẫu thân ơi, ông ấy là ai? Đáng sợ quá..... - Tiểu Thế tử nhìn theo bóng lưng khuất dần mà hỏi nhỏ

- Người đó chính là người trân trọng phụ vương con nhất trên đời này....

.

Không ngoài dự đoán, ba tháng sau quân nhà Thanh chính thức tấn công trên diện rộng mà quân ở phía Nam lại chưa lên kịp, tình hình đã rất căng thẳng vì vậy Lee Sanghyeok muốn đích thân dẫn quân cứu viện. Quyết định này của y nhận được một nửa bá quan tán thành nhưng hầu hết quan viên bên đằng ngoại lại không muốn đích thân y ra trận, nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ rất nguy cho cả Joseon này.

Đại phi cũng không đồng ý, bà không muốn Sanghyeok mạo hiểm ngoài đó, chắc chắn Moon Hyeonjoon cũng sẽ cố gắng đợi đến khi quân viện trợ phía Nam đến nơi cho nên Sanghyeok chính là không cần thiết phải đích thân ra trận.

- Không được, con phải suy nghĩ thật kỹ những thiệt hại nếu bản thân gặp nguy hiểm chứ.

- Đại phi nương nương, người đang muốn con thấy chết mà bỏ mặc à? Người quên bản thân mình là ai, quên bản thân là người thế nào, người mang dã tâm của mình áp đặt lên người con ra sao con chẳng quan tâm. Nhưng con vẫn nhớ, con đã từng là người ra sao, ai quan trọng với con ngay lúc này.... Con có thể từ bỏ tình yêu của mình nhưng con sẽ không bao giờ để người đó chết.

Lee Sanghyeok cùng đoàn quân của mình phi ngựa xuyên ngày đêm để đến biên cương, nơi có thể đang nguy hiểm cận kề kia. Chỉ cần họ có thể kéo dài thêm chút thời gian đợi quân của phía Nam tới là ổn rồi. Nhưng định mệnh trêu đùa con người làm sao những số phận nhỏ bé như chúng ta có thể chống lại, y vẫn là đến không kịp, chỉ cần sớm hơn chút nữa là được mà.

- Xin lỗi, là ta tới quá muộn... - Vị vua trên người chiến bào đầy dũng mãnh lại chỉ có thể bất lực ôm lấy cơ thể nặng nề vương đầy máu tanh. Giọt nước mắt cứ thế từng giọt mà rớt xuống trái tim tan vỡ của người trong lòng.

" Viện quân tới rồi, đánhhhhh....." tiếng hồ hởi của quân lính như lấn hết giọng nói thì thào của Moon Hyeonjoon, Sanghyeok ghé sát tai mình xuống để nghe cho rõ người này rốt cuộc muốn nói gì.

- Ta chưa từng trách người về bất cứ quyết định nào....ta.....chỉ là có một câu ta....vẫn...luôn muốn nghe chính miệng người nói ra thôi........Bệ hạ, ta đã dành tất cả tình yêu từ tận đáy trái tim mình rồi.......ưm...hự...... Nhiều lần ta đã từng muốn buông tay, nhưng nhắm mắt lại mở mắt ra...trong cuộc sống của ta toàn là hình bóng của người....ha....Hãy sống thật tốt, ta chỉ có thể yêu người tới đây thôi... Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu người như vậy... - Đôi mắt tướng quân đã nhắm, quân địch cũng bị đánh tan hoàn toàn, vị Quân vương lại chỉ hối hận vì đã đến quá trễ mà đánh mất người quan trọng trong cuộc đời mình.

- Ta yêu ngươi....câu ngươi muốn nghe đúng chứ? Đến kiếp sau ngươi nhất định phải tìm thấy ta có được không?..hức...hức...Ta sẽ trả lại cho ngươi người mà ngươi đã yêu một cách trọn vẹn, Hyeonjoon của ta....

Joseon năm 1839, Moon tướng quân tử trận trong vòng tay vị Quân vương, vị ái nhân của mình. Lee Sanghyeok sau đó cũng quay lại công việc triều chính của mình, quốc thái dân an chính là muốn nói đến những năm vị vua này trị vì. 

Sau mười năm đến năm 1849, vua Hyeonjong lâm bệnh nặng qua đời truyền ngôi lại cho Vương Thế tử Lee Byeon khi ấy mới tròn 14 tuổi lấy hiệu là Cheoljong.

Trước khi băng hà, Sanghyeok đã để lại di ngôn cuối cùng cho Hyeon-jin muốn nàng chôn mình ở cạnh Moon Hyeonjoon. Trung điện sau đó cũng làm theo di nguyện cuối cùng của người mà đem hai người về cạnh nhau, tất nhiên trên dưới triều đình chẳng ai hay biết chuyện này. 

Đến cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng được yên ổn mà nằm cạnh Moon Hyeonjoon chung một huyệt chỉ là thời gian để họ cạnh nhau có hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro