CHƯƠNG 22: KIẾP SAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Xin trân trọng nhắc lại một lần nữa là những kiến xã hội trong đây là tưởng tưởng thôi nhe :)))


-----------------------------------------

Hai con người, hai thân phận những tưởng sẽ chỉ có thể suốt đời đi trên hai con đường riêng biệt nhưng bất ngờ thay, một ngày nào đó đột nhiên họ lại có duyên gặp nhau. Không, phải nói là bỗng một ngày giữa họ lại hình thành một mối nghiệt duyên.

.

Giai đoạn năm 1897-1910, Triều Tiên Cao Tông (Gojong) tuyên bố thành lập Đế quốc Đại Hàn vào ngày 13/10/1897 thay thế cho triều đại Joseon. Đến năm 1903, vua Thuần Tông (Sunjong) lên ngôi tại vị được bảy năm đến năm 1910.

Sau cuộc  Cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh thì Trung Hoa rơi vào tình trạng bất ổn. Đế quốc Nhật Bản nhân đó muốn thúc đẩy chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phải nhượng bộ để Nhật củng cố thuộc địa ở Viễn Đông. Đế quốc Đại Hàn đã bị thôn tính từ năm 1910 nhưng Nhật còn tham vọng dùng nơi này để làm bàn đạp lấn chiếm sang Mãn Châu . 

Vào những năm 1898, vua Gojong hiểu ra đất nước cần thay đổi nên đã tiến hành phương Tây hóa, tiến hành hữu nghị với Nga và Mỹ để có thể giảm được sự can thiệp của Đế quốc Nhật. Nhưng vào tháng 9 năm 1905, Đế quốc Nga và Đế quốc Nhật Bản đã ký hiệp , chấm dứt chiến tranh Nga-Nhật và thiết lập vững chắc sự củng cố ảnh hưởng của Nhật Bản đối với Triều Tiên. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1910, Đế quốc Đại Hàn bị Hiệp ước Phụ lục Nhật Bản - Triều Tiên sáp nhập vào Nhật Bản, bắt đầu thời kỳ cai trị khốc liệt của quân phiệt Nhật Bản.

Khoảng thời gian bắt đầu trở thành một phần thuộc địa của Đế quốc Nhật, Đế quốc Đại Hàn bây giờ đã không còn có lấy một cái tên, khu vực bị chiếm đóng này có tên là Triều Tiên thuộc Nhật, ai cũng gọi như vậy. Mỗi lần đám người phương Tây hay đám quân Nhật nhắc đến họ nếu không phải chế nhạo thì cũng là phỉ nhổ, nhân dân lầm than thống khổ đến cùng cực, trẻ con bị bắt đi làm nô dịch, phụ nữ bị đem đi làm kỹ nữ phục vụ đám quân phiệt ác nhân ghê tởm. Nạn nghiện ngập, thuốc cấm cứ như thế ào ạt tràn lan khắp nơi, tiếng khóc oán thán vang vọng trên khắp vùng đất Joseon cũ.

- Ây dô, em gái à....chạy đi đâu nữa? Mau lại đây chơi với bọn ta một chút nào.....ha...hahaha.... - Một đám lính Nhật tầm 3-4 tên đang vậy quanh một cô gái nhỏ khoảng 15-16 tuổi, chúng dùng khuôn mặt dâm dê mà liên tục đụng chạm vào thân thể gầy gò, nơi hẻm vắng cũng có vài người dân đi lại, họ đương nhiên là thấy cảnh tượng chướng mắt đó. Nhưng thấy thì cũng làm được gì, chỉ cần nhiều chuyện mà lao vào sẽ bị chúng đánh chết cũng không chừng cho nên mọi người ai cũng xem như cô gái nhỏ đó xui xẻo đi. Những thiếu nữ độ tuổi xuân đẹp đẽ như thế này đã không còn quá nhiều, một số thì chạy chốn đi nơi khác, còn số đông thì bị đem bán vào những nhà chứa hay các quán rượu do người Nhật cai quản. Ngay cả phụ nữ có gia đình chúng cũng không tha thì lấy đâu nhân tính mà tha cho những bé gái trẻ như này đây?

- Aa...buông ra.....làm ơn hãy cứu con với......mấy tên khốn.....hức....mau cút đi....á..... - Tiếng hét chói tai hòa cùng tiếng vải vóc mục nát bị xé rách đau đớn đến nhường nào? Đám ác nhân liên tục chiếm đoạt cái thân thể bé nhỏ của cô gái mà không ngừng cười khoái chí. Cô bé khuôn mặt ướt nhèm nước mắt mà thực sự buông bỏ, cô mong bản thân sẽ chết ngay lúc này có phải tốt hơn không.... Nhưng điều đáng sợ nhất lúc này mới xảy đến với cô, đứa trẻ nhỏ đứng phía cuối hẻm mà tròn mắt ngước nhìn, nó nhận ra người đó là ai, nó nhận ra đám khốn chó chết kia là đang làm gì?

- Không.....không ....đi...đi đi....mau đi điiiii... - Cô gái nhỏ trợn mắt mà chịu đựng cơn đau từ phía dưới không ngừng hướng đến cậu bé nhỏ mà hất tay, thằng nhóc đó chính là đứa em trai duy nhất còn lại của cô. Hai chị em mất đi cha mẹ của mình chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng giờ đây nó lại chứng kiến cảnh chị mình bị cưỡng hiếp đến thê thảm như này.

- Chết tiệt....đám chết tiệt.... - Cô gái chỉ còn mỗi một tấm váy rách vương trên người đột nhiên vùng lên mà đạp mấy tên khốn kia ra, bản thân dù thế nào cũng không thể để em trai mình thấy chị nó đáng thương như thế này được.

- Mẹ nó.....con đĩ này mày dám đánh ông à? - Mấy tên đó lao đến mà đánh túi bụi người con gái bé nhỏ, mấy cái thứ của quý ghê tởm vẫn lủng lẳng ngoài không trung, cậu bé đứng phía ngoài nãy giờ đã mắt đỏ ngầu đáng sợ. Nó không còn chút lý trí nào mà chạy đến cướp lấy con dao nhỏ được dắt cạnh sườn của một tên lính Nhật, con mắt nhắm chúng cái thứ ghê tởm kia mà cắt cái phập...

- Aaaaa......á.....giết nó...... - Máu theo con dao sắc bén mà chảy xuống bàn tay nho nhỏ, tên kia bị cắt mất thứ quý giá mà không ngừng la hét. Hai chị em chính là bị đánh đến chết đi sống lại, toàn bộ những cú đá đều do cô gái nhỏ một thân không toàn vẹn bảo vệ lấy em trai mình. May thật, may là vì tên kia đau quá nên chúng mới rời đi nếu không nó cũng sẽ bị đâm chết rồi.

- Chị....chị.....chị ơi.....chị mau tỉnh lại đi mà, hư...huhu làm ơn ai đó giúp chị cháu với... - Tiếng đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi như xé toạc không gian yên lặng, nó rất hận đám khốn nạn đó. Chúng cướp đi cha mẹ của nó rồi bây giờ lại còn muốn cướp đi người chị gái yếu đuối này của nó nữa. Đáng lẽ ra nó không nên nói với chị nó là mình đói, đáng lẽ nó không nên để chị nó mạo hiểm mà chạy ra ngoài để rồi gặp phải mấy tên ác quỷ đó mới đúng.

- Hyeonjoon....sau này, không có chị bên cạnh nữa....phải thật cẩn thận đấy.....đừng có nóng nảy mà hại bản thân mình.... - Nó cầm lấy bàn tay của chị mình đang dần lạnh đi mà luống cuống, nó không muốn ở lại một mình như thế này đâu.... Nó ôm lấy thi thể cứng ngắc của chị mình ngồi yên nơi góc tối, đôi mắt nó thiếp đi không thể nào tỉnh táo lại được. Nếu bản thân cứ như vậy chết theo chị mình có phải tốt hơn không? Chị em nó sẽ cùng dắt tay nhau đi đến nơi gọi là thiên đường kia gặp cha mẹ chúng, cùng nhau sống hạnh phúc có phải tốt hơn không?

- Ngươi không thể chết được....ngươi phải sống mới đúng.... - Trong cơn mê nó lờ mờ thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn, một thằng con trai khoác trên mình bộ suit tây rất hào nhoáng, nó lờ mờ cảm nhận được những đồng xu lạnh giá trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được làn da mát rượi ấy thật thoải mái. Nó vẫn mơ màng mà vươn tay dính đầy máu nắm lấy bàn tay kia, ghi nhớ từng chút từng chút sự dịu dàng và mềm mại từ người đó.

- Ngươi tên là gì......? - Nó vẫn là chưa kịp hỏi tên cũng chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã ngất lịm đi rồi. 

Nó mở mắt tỉnh dậy cũng đã ba bốn ngày trôi qua, nó bật dậy khi thấy bản thân đang nằm trên một chiếc chăn bông cũ rích cùng với mái nhà tranh may mắn có thể gọi là lành lặn. Thò đầu ra khỏi tấm mành che chính là cảnh tượng kinh hoàng, có biết bao nhiêu lão bá, bao người mẹ người chị đang thay nhau ăn nấy ăn nể những chén cháo loãng đến đáng thương. Đây chắc chắn là nơi mà những người không có nơi ở hay tiền bạc tập trung trốn bọn lính Nhật, đặc biệt còn có rất nhiều cô gái bằng tuổi chị nó nữa.

- Chị...chị....chị đâu mất rồi? - Nó điên cuồng mà xông ra ngoài tìm kiếm, may mắn có một vị đại phu tốt bụng giữ nó lại.

- Ta đã chôn cất cô bé đó rồi....nhóc con ngươi cứ bình tĩnh đã. - Sau một hồi nó mới biết, đây chính là nơi mà những quan lại quý tộc còn lại của Joseon an bài cho bọn họ, thật ra lương thực đưa đến cũng đủ nhưng họ vì mang chia sẻ cho những người khác nên mới phải ăn cháo loãng như này. Mà thời đại lúc này có chão loãng ăn đã là ngon lắm rồi, chẳng ai chê đâu.

- Này, ăn đi...ngươi tên gì? - Vị đại phu đưa đến cho nó bát cháo nóng hổi lại hiền từ mà hỏi tên nó, ông đã thu nhận biết bao nhiêu đứa trẻ ở đây rồi, nó chính là một đứa trẻ được thêm nên coi như có duyên đi.

- Moon Hyeonjoon....nhưng sao cháu lại đến được đây....? - Ông chỉ cười mà không đáp, hầu hết những người này đều được vị kia đem đến đây. Cậu trai trẻ đó chính là một niềm hy vọng của Triều Tiên này, đất nước này có những người như cậu ấy chắc chắn sẽ có ngày họ được hưởng lại được sự hòa bình.

- Ta đã chôn cô bé ở bãi chôn cất gần đây, để lát nữa ta đưa nhóc đi... - Hyeonjoon gật đầu coi như đã hiểu, nó lách người liền cảm nhận được có thứ kim loại mát lạnh trong ngực mình. Nó móc từ bên trong ra chính là ba đồng bạc sáng trưng, chắc chắn là của cậu trai thiên thần đó để lại rồi. Hyeonjoon nắm chặt lấy ba đồng bạc mà nuôi khát khao được gặp lại người đó mộ lần. " Chắc chắn tôi sẽ tìm thấy cậu".

- Anh trai ơi....anh mau bế em xuống đi.... - Tiếng thỏ thẻ của một cậu bé thực sự rất đáng yêu, hai má nó chẳng giống thời kỳ đói khổ tí nào, trắng trắng lại còn tròn tròn nữa chứ. Nó ôm lấy nhóc con mà cưng nựng, ngoài nhóc này ra còn có rất nhiều đứa khác nữa chúng đến được đây chính là sự may mắn.

- Em tên gì ấy nhỉ? - Cậu bé cười khì khì mà ghé vào tai nó, nhóc nói nhỏ tên của mình cho nó như bí mật lắm ấy.

- Choi Wooje... - Hai mắt nhóc sáng như sao vì hôm bữa em mới gặp được ba anh trai rất ngầu, còn một anh khác lại rất xinh đẹp hôm nay lại gặp một anh cao lớn.

- Anh lớn hơn mấy anh đó luôn sao? - Nhóc đột nhiên lùi ra xa mà cau mày, tuy nhóc mới 8 tuổi thôi nhưng hoàn cảnh bắt nhóc con trưởng thành hơn chút rồi.

- Anh ơi, nếu anh gặp được anh trai xinh đẹp đó chắc chắn sẽ thích anh ấy... - Hyeonjoon rất thắc mắc, làm sao mà lại có một thằng con trai mà lại được miêu tả là xinh đẹp nhỉ? Sau đó nó lại lơ đễnh miết đôi bàn tay của mình, cảm giác mềm mại kia cứ quanh quẩn trong đầu nó. " Tôi đã nhớ cảm giác này rồi, lúc nắm tay cậu.... tôi sẽ tìm được thôi".

Moon Hyeonjoon chính là không có ý định ở lại nơi này, nó còn có việc nhất định phải hoàn thành. Nó phải trả thù cho cha mẹ, trả thù cho chị gái mình, nó muốn đám quân phiệt Nhật kia phải bỏ chạy khỏi đất nước này. 

- Chị ơi....đợi đi, em sẽ cho chúng chết không toàn thây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro