CHƯƠNG 23: CHÍNH PHỦ LÂM THỜI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp lại người mà bản thân mặt mũi cũng chưa thấy sẽ thế nào? Có quen thuộc hay chỉ toàn là lạ lẫm?

.

Sau chín năm ròng rã, biết bao nhiêu thống khổ cũng đã quá quen thuộc với những người dân nơi đây. Những năm gần đây, trên khắp cả nước bắt đầu nổi lên những cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền từ tất cả mọi nơi ở Trung Hoa, và các khu vực phía Nam Triều Tiên, một số khu vực đã có thể giành lại chỉ là vẫn chịu dưới ách thống trị một phần của Nhật. 

Ngày 1 tháng 3 năm 1919, dân chúng Triều Tiên đã tổ chức một cuộc xuống đường biểu tình phản đối các chính sách cai trị của chính phủ Nhật Bản với quy mô trên phạm vi toàn quốc. Nhà chức trách Nhật phản ứng bằng cách trấn áp, khiến hàng nghìn người bị sát hại.

Dù thất bại, phong trào Độc lập mồng 1 tháng Ba đã tạo nên tiếng vang hun đúc tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người dân Triều Tiên. Theo gót phong trào này là chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc ra đời tại Thượng Hải để điều hành phong trào kháng Nhật (13/4/1919).

Lúc này, trên toàn vùng lãnh thổ Triều Tiên không ai không nghe tiếng tăm của một tên buôn thuốc phiện nổi tiếng, tên dã tâm ác nhân bị toàn nhân dân Triều Tiên ghét cay ghét đắng. Hắn buôn thuốc phiện, buôn bán những cô gái thiếu nữ làm nô lệ tình dục cho quân Nhật. Đối với người khác hắn chính là tên chết ngàn vạn lần cũng không thể rửa sạch hết tội. Moon Hyeonjoon tên trùm buôn bán giao hảo với đám quân phiệt Nhật. Hắn cũng đang nằm trong tầm ngắm bí mật diệt trừ của bên quân đội hải quân, thực tế bên quân đội hải quân phải chịu dưới ách thống trị của Nhật, nhưng mấy nắm nay sau khi Đô đốc mới lên nắm quyền thì tình hình đã thực sự thay đổi. Lee Sanghyeok, con trai cả của Đại tướng Lee mới đây khi Chính phủ lâm thời được thành lập cũng đã lật đổ tên tướng Nhật để lên nắm giữ vị trí Đô đốc Hải quân. Tuy chúng cũng không hài lòng với cái cách cao ngạo của anh, nhưng cũng chẳng làm được gì bởi có vẻ bên Trung Hoa cũng đã bắt tay với Chính phủ lâm thời rồi. Bây giờ Đế quốc Nhật chính là không thể nắm giữ được đám quý tộc cấp cao của Triều Tiên được nữa.

- Chết tiệt....năm đó bọn ta phải xử lý hết đám quan lại Joseon các ngươi.... - Tên tướng Nhật mắt màu đánh mí màu tím nhạt, môi đỏ đến chói mắt mà quát thẳng đến hướng Lee Sanghyeok đang ngồi. Tên này nghe nói khi đang cưỡng hiếp con gái nhà lành mà đã bị cắt mất nơi đó, bây giờ mới bán nam bán nữ như thế này. Anh chỉ không hiểu tại sao gã lại được trọng dụng đến vậy.

- Giết tôi?....Ha....năm đó, ông còn chưa được lên chức này đâu Tướng quân à. - Sanghyeok vắt chân mình lên nhau, thẳng lưng mà chế diễu, đúng rồi năm đó khi anh còn là con trai Đại tướng thì gã chỉ là một tên lính quèn không có chỗ đứng nào mà thôi.

Đám thuộc hạ đằng sau giương súng lên, đôi mắt chính là liếc Sanghyeok như muốn đe dọa anh vì dám vô lễ với Tướng quân của họ

- Tướng quân, ngài Moon đến rồi.... - Một ả kỹ nữ từ ngoài bước vào mà ghé xuống tai gã thông báo. Sanghyeok cùng hai cấp dưới phía sau đương nhiên nghe hết những lời đó, "ngài Moon" ở đây ba người chắc chắn không ai khác chỉ có tên đáng chết Moon Hyeonjoon mà thôi.

- Hừm....vậy ta có việc rồi, Đô đốc Lee cứ đi thong thả. - Cách tiễn người chẳng có chút hảo ý nào chỉ có thể tìm thấy từ đám lính Nhật này thôi.

- Đô đốc, chắc chắn là Moon Hyeonjoon lại đến giao dịch với bên tên ẻo lả kia, chúng ta có cần mai phục đợi hắn bước ra rồi bắt luôn không? - Lee Minhyung, phó Đô đốc Hải quân bên cạnh anh lại đưa ra chủ ý ngu ngốc. Sanghyeok cười khẩy, thằng cháu này của anh là ngốc thật hay là chỉ hơi lác nhẹ đây.

- Ba năm qua chúng ta không bắt được hắn, cậu nghĩ hắn đích thân ra mặt sao? - Phía trên, người bên cạnh tài xế cũng gật gù đồng ý với lời của Sanghyeok. 

- Đúng đó, phó Đô đốc anh cũng đừng cứ đụng đâu là bắt người nữa. - Hai tên phía trên cười phá lên làm Minhyung tức anh ách mà chẳng thể làm gì, miệng thì gọi phó Đô đốc như cung kính lắm nhưng lúc nào cũng là chọc cho cậu xấu hổ.

- Này, Choi Wooje mày làm cái gì mà suốt ngày nói kháy tao thế hả? - Lee Minhyung tức giận tính đạp cho thằng nhóc phía trên một cái thì đột nhiên nhận được cái lườm từ Đô đốc của mình nên cũng thôi. Chú của mình lại bảo vệ tên cận vệ kia cũng quá rồi đó, nhớ lúc họ đưa nó đến khu bí mật kia nó còn chỉ là đứa trẻ quấn tã vậy mà....aiz...

Cậu ngoái đầu ra khỏi xe, người bước ra khỏi phủ Tướng quân kia lại chính là một cậu nhóc vừa trắng vừa nhỏ, hai má bánh bao trắng trắng hồng hồng làm người ta muốn cắn thật mà. Lee Minhyung lắc lắc cài đầu suy nghĩ bậy bạ của mình, cậu chắc chắn con người kia không phải Moon Hyeonjoon đâu. Nhìn đi nhìn lại cái con người kia cũng không có hợp với cái tên đó, mà chưa kể cái tên ai cũng muốn giết kia được miêu tả thân cao mét tám, da nâu ngăm ngăm, sẹo lồi lõm đầy mình kèm theo nhan sắc xấu kinh xấu dị mà. Trắng trẻo không kém Đô đốc nhà cậu thì mười phần là không phải rồi.

- Đô  đốc quân, anh đã bao giờ thấy mặt tên trùm họ Moon kia chưa? - Wooje xoa xoa cằm mình mà không ngừng thắc mắc, nếu anh ấy chưa gặp hắn bao giờ làm sao họ biết được ai là hắn mà bắt.

- Chưa... - Đấy biết ngay mà, vậy mấy năm qua bọn họ là rình rập cái quái gì? Có khi cái tên đáng chết kia nghênh nghênh ngang ngang đứng trước mặt họ biết bao nhiều lần rồi cũng không chừng.

- Nhưng ta có hình của hắn. - Sanghyeok móc trong cái ví da một tấm hình trắng đen, Minhyung lập tức banh hai mắt mình ra để nhìn cho rõ xem rốt cuộc cái tên bán lương tâm kia như thế nào.

- Hả....đâu có xấu như người ta đồn, có cảm giác cũng không có đen lắm...... Người như này mà lương tâm bị chó tha rồi hả? - Lee Minhyung bĩu môi mà ném bức ảnh lên cho Choi Wooje.

- Phó Đô đốc, anh xem đây là ảnh trắng đen đương nhiên anh không thấy hắn đen rồi. - Lại nữa, Lee Minhyung rất muốn tăng xông với cái tên cận vệ thân cận của Sanghyeok, tên đó nếu một ngày không ăn thua với cậu thì nó sẽ chết hay sao?

.

Bên này, cái người mà Lee Minhyung khen trắng trẻo không kém Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã về tới địa bàn của mình. 

- Lão đại à, tên bán nam bán nữ kia đòi đến trăm thiếu nữ lận, chúng ta kiếm đâu ra đây? - Minseok uống hết ngụm nước mới hết tức giận, dù là lãnh thổ thuộc địa đi chăng nữa nhưng bọn chúng lại kì kèo với đám dân đen như họ sao?

- Thì cứ đồng ý với hắn rồi tăng tiền lên thôi, chúng ta tiền là trên hết còn gì. - Moon Hyeonjoon đang mải mê cho hai con thú cưng của hắn ăn tối, hai con bạch hổ to lớn nhìn rất hung ác đang gầm gừ ăn uống no say.

- Này, Moon Hyeonjoon mày rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái quỷ gì thế? Bán họ đi xong lại bí mật cứu họ ra, người ta chỉ biết tội ác của mày thôi, không ai để ý đến việc tốt thầm lặng của mày đâu. - Hai con bạch hổ còn đang hiên ngang thấy Ryu Minseok trắng trắng mềm mềm kia nhíu mày liền chán nản bỏ ăn.

- Ây....thấy chưa mày làm cho hai đứa con của tao sợ rồi kìa, xem ra mày còn dữ hơn chúng nữa.... Mà sao lại xưng hô không có tôn ti như thế hoài vậy, nói cho cùng tao cũng là chủ mày, còn lớn hơn mày hai tuổi mà sao lúc nào mày cũng coi tao như con thế? - Hắn đặt thùng thịt tươi đỏ xuống mà cằn nhằn, Ryu Minseok chính là thứ khó đối phó nhất trần đời này.

- Mày chỉ cần trả thù thôi, mạng của họ chúng ta có thể mặc kệ mà, đúng là kỳ lạ... - Em đúng là không hiểu, tên này muốn trả thù nên mới làm mọi cách thân thiết với lính Nhật, làm đủ mọi chuyện vô lương tâm trên đời này nhưng trong bóng tối lại âm thầm cứu vớt những người kia, lại còn âm thầm giúp Chính phủ lâm thời và quân giải phóng nữa. Nhưng đám người kia có biết gì đâu, tuy hắn cũng có sai nhưng không thể lúc nào cũng nhăm nhe muốn bắt họ như vậy chứ.

- Mày biết mà, tao chỉ buôn thuốc không buôn người, nhưng để lấy được lòng tin của tên khốn đó nên tao mới phải làm vậy, cứu họ cũng chính là bổn phận tao phải làm. Huống hồ, bây giờ toàn nước đang đấu tranh chống Nhật, thân là con dân của đất nước này cũng nên góp sức để có thể lập lại hòa bình chứ. Còn mày, cũng không phải vì như vậy nên mới theo tao à? – Hắn liếc nhìn Minseok lạnh nhạt mỉm cười, dù thằng nhóc này có hơi láo một chút nhưng bao năm qua hắn cũng đã xem Minseok như em trai của mình mà đối xử. Trong băng đảng không tên này hắn cũng chỉ hoàn toàn tin tưởng mỗi một mình em mà thôi.

- Vậy ý mày là bây giờ mày không chỉ muốn trả thù mà thêm cứu nước nữa luôn rồi đó hả? - Minseok ôm trán mà suy nghĩ, bây giờ đám người ngoài kia đang hận vẫn chưa giết được hắn kia kìa. Bên Chính phủ lâm thời mà biết có một tên mà họ coi như ân nhân mỗi năm quyên góp rất nhiều tiền để họ kháng chiến chống Nhật là cái tên mà họ gọi là lương tâm bị chó tha này liệu có chút nào gọi là cảm kích. Hay lại thấy dơ bẩn khi cầm trên tay những đồng tiền được thu lại từ việc buôn thuốc cấm, buôn nô lệ cho bọn Nhật đây.

- Ừ, việc làm cao cả còn gì....ha...hahaha.. - Hắn vừa cắn hạt dưa vừa cười khằng khặc, những thứ suy nghĩ trong đầu Minseok sao mà hắn không hiểu. Chỉ là bản thân hắn tự muốn làm, sau khi trả thù được rồi cũng đã giúp quân giải phóng để chuộc lại ít nhất những tội lỗi hắn tạo ra bản thân, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp tục sống sót. Bởi hắn chẳng có lý do gì để sống tiếp cả, trước khi gặp được Ryu Minseok cũng vậy mà bây giờ cũng vậy chỉ là giờ đây hắn còn có nhiệm vụ phải sắp xếp cuộc sống sau này của em thật tốt, thật ổn thỏa thì hắn mới đi được.

- Điên thật rồi, mai giao người đúng chứ...tao đi cho mấy cô bé đáng thương ăn chút gì đã... - Hyeonjoon vân vê sợi dây truyền lạ lùng của mình mà yên lặng, còn nhớ lúc trước hắn cầm trong tay ba đồng bạc lưu lạc khắp xó xỉnh bẩn thỉu, đói khát mấy cũng không lỡ dùng nó nhưng ai biết cuối cùng vẫn là phải dùng đến. Một đồng dùng để cứu một đứa trẻ và gia đình đang sắp chết đói trong khi bản thân đói cũng không dám động vào, một đồng là để cứu Minseok hấp hối vì bệnh. Bây giờ còn lại một đồng duy nhất hắn liền làm thành mặt dây truyền coi như bảo bối mà nâng niu, gần chục năm dài đằng đẵng hắn vẫn là muốn gặp được người đó.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại không ngờ cái người hắn thao thức những năm dài trôi qua đang gắt gao muốn bắt hắn về mà giết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro