CHƯƠNG 24: CỨU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cùng Minseok ăn sáng ngon lành tự nhiên thuộc hạ gấp gáp chạy vào thông báo làm hắn hết hứng muốn ăn. Moon Hyeonjoon ngoài bị người ta gọi là tên mất nhân tính, tên lương tâm bị chó tha ra thì hắn cũng là một tên ngang tàn thực sự, đừng thấy hắn đối xử hay nhây nhây nhường nhịn Ryu Minseok mà tưởng hắn hiền. Số người hắn giết nói không quá thì cũng chẳn kém đám Nhật kia là bao, phản bội có, kẻ thù có, đám bán nước có, quân Nhật có, ngay cả người vô tội cũng nằm trong số đông đó.

- Lão đại, có một tên lén lút lấy thuốc của chúng ta bỏ trốn.....đã bị bắt lại rồi. - Ryu Minseok tức giận ném cho tên kia cái ly trà nóng trên tay mà không chút thương xót, em ghét nhất khi bản thân đang ăn mà lại có kẻ làm phiền.

- Mày mới xử lý chuyện này lần đầu à? Mày biết tao đang ăn sáng không? Lỡ tao nghẹn chết thì sao? - Moon Hyeonjoon cười cười lạnh mà ném cho em mấy tảng thịt sống to đùng rồi bước đi.

- Mày nghẹn chết tao chôn.....ăn xong nhớ chăn hai con tao đấy, dạo này chúng lười ăn quá. Còn mày, dẫn tao đi gặp con chuột nhắt dám ăn trộm ăn cắp công cụ kiếm tiền của tao.... - Tên kia run run mà dẫn lão đại của mình xuống nhà giam, nơi được coi là địa ngục tối tăm và tanh tưởi nhất. Người ngoài so sánh nơi này với nhà giam của Đô đốc Hải quân rằng, một nơi có thể không toàn vẹn nhưng may mắn thì có mạng trở ra còn nơi của Moon Hyeonjoon lại bí ẩn bởi chẳng ai biết hắn ở đâu cả, một khi vào rồi hai từ "may mắn" có lẽ là đợi kiếp sau rồi.

- Lão đại, là thằng này ạ... - Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn lấy thanh niên trẻ đang bị treo lủng lẳng như một cái xác chết thì liền bật cười, đám đàn em của hắn biết bản tính hung tàn của hắn ra sao mà vẫn có gan phản bội. Chắc chắn có người xui khiến và đảm bảo cho chúng còn không thì bí quá làm liều thôi.

- Nhóc con, mày ăn gan hùm mật gấu ấy hả.... - Chàng thanh niên máu mê be bét lại chỉ nhếch miệng, đôi mắt chứa bao hận thù như muốn giết chết Moon Hyeonjoon trước mặt.

- Mày đúng là ác quỷ, là mày hại chết chị tao, mày đứng đây làm như mày giỏi lắm vậy....ha....Moon Hyeonjoon mày cũng chẳng khác bọn lính Nhật kia là bao, buôn thuốc, thậm chí thằng đáng chết như mày còn nhẫn tâm bán những thiếu nữ vô tội để cho bọn chó chết kia chà đạp lên họ....mày sẽ phải xuống địa ngục, mày nhất định chết không toàn thây....hahaha.... - Miệng đầy máu mà gào lên, tên kia đau đáu nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận nhất, có lẽ chị tên này cũng là một trong những người bị bán đi kia, nhưng không phải bao lần hắn đều cứu họ ra rồi hay sao, không lẽ đã gặp chuyện rồi.

- Nếu vậy, mày xuống địa ngục đợi tao đi, khi nào tao chết tao sẽ đi tìm mày.... - Tiếng súng lạnh lẽo vang lên khiến đám đàn em đằng sau không rét mà run, lão đại của họ giết người mà tâm chẳng lay động lấy một chút nào thật tàn nhẫn quá đi. Moon Hyeonjoon đáng ra cũng định tha cho tên kia vì muốn chuộc lỗi nhưng mà tên này trù ẻo hắn như thế làm Hyeonjoon rất ghét, một khi hắn đã ghét rồi thì cho kẻ đó xếp hàng đầu thai sớm chút đi. Dù sao cho tới lúc chết tội lỗi của hắn chính là đã chồng chất cao hơn cả ngọn núi cao nhất thế giới này rồi, ác thêm một chút cũng chẳng sao cả.

- Chúng mày dọn dẹp rồi chuẩn bị theo tao, giao đợt hàng cuối của tháng này đi. - Hắn dùng ánh mắt của bàn thân quét qua những cô gái đáng thương kia, thật khốn nạn khi bản thân luôn phải làm những việc hắn ghê tởm nhất nhưng bản thân chính là thân bất do kỷ. Hắn chỉ có thể bảo đảm sẽ cứu họ bằng một thân phận khác, hắn cũng chẳng cần họ phải cảm kích hay là gì cả mặc kệ những cô gái này hận hắn cũng được, chỉ cần thuận lợi giết được cái tên chó chết kia là xong.

- Moon Hyeonjoon, mày nhất định sẽ nhận quả báo.... - Một cô gái rất đáng yêu cất lời khiến hắn dừng bước, Moon Hyeonjoon chẳng quay đầu, hắn chỉ nhàn nhạt thở dài mà trả lời cô.

- Haiz....quả báo? Tôi đã nhận từ lâu rồi.... - Đúng thế, bản thân hắn đã nhận quả báo từ lâu rồi, gia đình mất hết, suýt chết đói chết khát, bản thân hắn lúc này còn cái gì để mất nữa? Mạng này sao? Hắn đâu có sợ chết đâu, chết thì sao chứ? Còn quả báo nào có thể làm hắn hối hận đây?

.

Ryu Minseok bên này đang ngồi xổm một chỗ mà cho hai chú bạch hổ ngạo nghễ kia dùng bữa, em rất ghét hai đứa chết tiệt này, bởi lúc nào chúng gặp em cứ như gặp quỷ vậy.

- Sao chủ hai đứa mày bảo tụi mày chán ăn mà, ăn như heo mà bảo không ăn... - Minseok càu nhàu một hồi cũng thấy Hyeonjoon lò dò bước vào, em phủi tay đứng dậy trả lại hai của nợ cho hắn còn mình lại chuẩn bị súng đạn đầy đủ. 

- Ơ....ăn ngon thế này cơ mà nhỉ? - Hắn cười cười mà vuốt vuốt bộ lông quý tộc của đôi thú cưng, bên ngoài đàn em cũng bắt đầu đem những món hàng xinh xắn chứa lên xe lớn. 

- Giờ thì làm như ác nhân, đến tối lại vắt kiệt sức của tao đi cứu người....lần này mà bị chúng bắt được hai chúng ta chết chắc đấy.... - Minseok ủ rũ ngắm nhìn những thiếu nữ trẻ đang sợ hãi mà không ngừng đau lòng, lúc đầu khi nghe hắn muốn buôn người em cũng suýt chút nữa mà muốn bỏ đi nhưng Minseok lại chọn tin tưởng Hyeonjoon không phải kẻ vô lương tâm nên mới hỏi cho rõ ràng. Bây giờ em hối hận rồi, lúc nào cũng chỉ có hai người đi cứu mấy cô gái kia thực sự rất mệt cũng rất nguy hiểm.

- Lần nào cũng bị chúng ta đánh úp, chắc chắn tên bán nam nữ kia sẽ đề cao phòng bị, lần này chỉ cần cẩn trọng hơn là được. - Hyeonjoon coi như không nghe thấy lười cằn nhằn của Minseok, nhanh nhẹn dắt súng vào thắt lưng nghênh ngang rời khỏi phòng khách.

Moon Hyeonjoon cùng đàn em của mình đến một nơi giao dịch quen thuộc, hắn thấy tên tướng Nhật ăn mặc lồng lộn đang ngồi hít hà điếu thuốc mà không khỏi ngứa mắt. Năm đó đáng lẽ hắn nên chém thẳng con dao đó vào cổ hắn mới đúng, cắt cái đó làm cái gì để khiến người khác ngứa hết cả mắt.

- Ồ, Joon à....lâu lắm mới được gặp mặt cậu đấy....đẹp trai ra nhỉ? - Hai mắt gã sáng hơn sao, đúng là tìm thấy một tên đàn ông đẹp như Moon Hyeonjoon đâu phải dễ, gã rất muốn tên trùm này thuộc về mình mà.

- Tướng quân có vẻ đang rất tận hưởng đấy, lần này toàn mỹ nữ....ngài phải nâng giá đấy... - Hắn đi đến ôm lấy cái eo mềm oặt kinh tởm kia mà muốn nôn tới nơi, Minseok cũng không nhìn nổi nữa rồi, Moon Hyeonjoon có cần bán sự tự tôn của bản thân luôn không vậy trời.

- Joon à, cậu không đến phủ ta chơi chút à....chẳng bao giờ sập bẫy ta cả.... - Hắn chỉ nhếch miệng cười, nụ cười thật biết giết chết người đối diện.

- Hàng giao rồi, chỉ cần tướng quân giúp ta tìm được vài vụ buôn thuốc lớn là được....với lại tôi không buôn người nữa....thiếu nữ bị bán cho các ngài hết rồi, hàng hiếm giờ kiếm chẳng ra đâu. À....lần này canh chừng cho kỹ đừng để hai cái tên chết tiệt kia đến phá nữa đấy....biết chưa? Hửm.... - Vuốt lấy chiếc cằm nhỏ của gã, hắn nhẹ nhàng tách người mình ra quay gót rời đi mà khiến gã tiếc nuối không thôi. Lúc nào Moon Hyeonjoon cũng là trêu ghẹo gã như vậy đấy nhưng lại làm gã mê muội không thôi.

Ryu Minseok nghe thấy "hai cái tên chết tiệt" từ miệng Moon Hyeonjoon chỉ muốn sôi máu, cái gì mà hai tên chết tiệt, đụng chạm cái tên ghê tởm kia thì thôi đi lại còn tự chửi mình. Đúng là trên đời này phải công nhận diễn xuất đến đỉnh cao kia của hắn rồi. Gã tướng quân cũng liệc xéo em một cái, gã hình như không thích Ryu Minseok cho lắm bởi lúc nào em cũng quanh quẩn bên Joon của gã, đã thế lại còn trắng hơn gã, nhìn mặt cũng gọi là đẹp đi. Nhưng Minseok lại muốn lạy cái tên bán nam bán nữ kia chục cái, trên đời này chẳng có ai ngu mà đi thích người như Moon Hyeonjoon đâu. Em ấy à, à thì em chưa có nghĩ đến mấy chuyện tình cảm này đâu. Nhưng bản thân Minseok lại nghĩ rằng mình thích một cô thiếu nữ đáng yêu hơn là một tên đàn ông mất hết tự trọng đấy.

Theo như thường lệ, cách một ngày hai người sẽ hành động. Mặt nạ đã có, súng đạn cũng đầy đủ, thuốc độc cũng không thiếu. Chỉ là lần này có lẽ có chút khó khăn rồi, nhưng mà đây là lần cuối nên chắc chắn phải cứu được họ ra.

- Này, Moon Hyeonjoon mày ôm ấp cái tên đó mà không có cảm giác gì à? - Minseok cùng hắn núp dưới lùm cây mà thắc mắc, vốn em cũng muốn hỏi từ hôm qua cơ nhưng lại có việc gấp nên mới rời đi trước. Minseok chỉ là hơi thắc mắc thôi nha, chắc phải đáng sợ lắm ấy.

- Mày hiểu cảm giác lại gần cái xác đang thối rửa không? - Moon Hyeonjoon chỉ nói bâng quơ một câu cũng khiến em bĩu môi mà nôn khan, đúng là gớm quá đi.

Hai người nhắm đúng thời gian giao ca liền nhanh chân tấn công vào khu vực kho của chúng, những cô gái thấy được hai người bịt mặt thần bí đó liền nghĩ đến hai vị hiệp sĩ trong lời đồn. Khuôn mặt ai nấy đều nở một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng họ cũng được cứu rồi.

- Mau theo con đường bên phía rừng cây kia, chúng tôi đã đánh dấu rồi, cứ theo bản đồ mà đi. Nhớ kĩ, chạy thật nhanh sẽ có người bên giải phóng ở đầu bên kia đợi các người.... - Minseok nắm lấy một cô gái mà em cho là nhanh nhẹn và thông mình nhất để cô dẫn đầu, còn lại em cùng Hyeonjoon sẽ cố gắng giữ chân bọn lính này.

- Cảm ơn, chúng tôi thực sự rất biết ơn hai vị đại hiệp...các tỷ muội, chúng ta mau đi thôi. - Đợi mọi người đi hết cũng chính là lúc hai người bị bao vây, Moon Hyeonjoon cùng Minseok đánh đấm đến quen tay, nhưng không ngờ lần này lại đông đến vậy.

- Hai đứa mà đòi đánh lại một đội quân tinh nhuệ sao? Nào hai bé, cho ta xem mặt mũi ra sao lại đi chống đối ta đi... - Gã dùng điệu cười nhả nhớt đến đáng đánh mà vuốt vuốt con mèo trắng nhỏ trong tay mình, đám lính vây quanh họ đã lên nòng chuẩn bị bắn khi nhận được lệnh.

- Giờ mày thấy hai đứa con cưng của tao đẹp hơn chưa? - Hyeonjoon vẫn còn thời gian mà hỏi những vấn đề chẳng liên quan, nhưng nghĩ kỹ thì con mèo kia chẳng khác chủ của nó là bao, xấu chết đi được.

- Mày ném lựu đạn về phía bên thùng chứa rượu đó đi.... - Em nghe thấy hắn nói nhỏ mà tỉnh ra, Hyeonjoon lại tiếp tục nói nhảm với tên bán nam nữ kia, Minseok nhắm lấy thùng rượu mà thu hút sự chú ý. Sau khi lựu đạn được ném, Moon Hyeonjoon lấy thân mình chắn cho Minseok rồi cùng nhau chạy ra ngoài, đương nhiên hắn cũng bị trúng đạn khi lấy thân mình ra che chắn như vậy. 

- Giờ sao đây....chúng ta mà lên thuyền bây giờ là chết chắc, bên phía rừng kia nếu chạy về đằng đó lỡ mấy cô gái đó chưa chạy xa thì toi hết cả đám luôn. - Minseok đỡ lấy Hyeonjoon đang bị thương mà rối rít cả lên, em đã nói là lần này cứ để bên quân giải phóng làm đi thì không chịu.

- Nhảy đi.... - Hắn nhịn đau mà quay tứ phía, hiện giờ lên thuyền chỉ cần một quả lựu đạn là chết chắc chỉ còn cách tự lực mà bơi thôi.

- Điên à, tao có biết bơi đâu....mày còn đang bị thương... - Em lắc đầu chẳng chịu, chết dưới nước thì thà bị bắn chết còn hơn đấy.

- Mày muốn chúng ta làm bia luyện bắn cho chúng à.....lủng lỗ xấu lắm đấy, không sợ hả?

- Nhưng chết dưới nước trắng tinh, nhớt nhớt nhìn gớm lắm. - Minseok vẫn là kì kèo, Moon Hyeonjoon đột nhiên thấy bực mình với cái tính cuồng đẹp của tên này.

- Tưởng tượng người mày lủng khắp nơi xem.....toàn lỗ khắp nơi, có khi còn bị tện kia rạch mặt cắt xác ra..... - Moon Hyeonjoon nhìn thắng vào hai mắt mông lung kia, hắn biết là Minseok đã bắt đầu phân tâm rồi liền chẳng nghĩ ngợi gì mà kéo người nhảy xuống nước. Đám quân Nhật thấy hai bọn họ đã nhảy xuống cũng cho quân lặn xuống tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro