CHƯƠNG 25: MOON HYEONJOON?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người chẳng ai nhớ nổi kiếp trước họ đã từng có duyên phận ra sao, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đối phương vẫn là không nhịn được có chút bi thương không tên ùa về...

.

Hôm nay, Đô đốc Lee sẽ cùng phó Đô đốc đi thám thính vùng biển gần nơi kho hàng của quân Nhật, bọn họ đã bàn bạc bí mật cùng với một bộ phận quân giải phóng ở đây, cũng nên chuẩn bị cho những bước đầu của kế hoạch rồi.

- Đô đốc phía bờ bên đó chính là nơi đóng kho của bọn Nhật, chúng thường sẽ lấy hàng ở đây cũng như vận chuyển hàng ở đây. Nhưng xung quanh đây ngoài bìa rừng bên kia thì chỉ có đường biển duy nhất này thôi. - Minhyung cầm bản đồ mà phân tích, quân bí mật cũng đã đào hầm từ khu quân sự hải quân đến đây nhưng để đánh úp chắc chắn phải có bản đồ chính thức.

- Cái gì cũng phải chắc chắn, nếu không mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Bây giờ quyền lực của Nhật cũng đã yếu đi, chúng ta mới có thể thoát khỏi bọn chúng. Nhưng chỉ là ngoài mặt chúng để chúng ta tự do thôi, bên trong vẫn là phải nhịn chúng vài phần. - Sanghyeok đau đáu nhìn lấy lá cờ trắng có chấm tròn đỏ kia không ngững chán ghét, ánh mắt thù hận của anh như muốn thiêu đốt mọi thứ trên đời này.

- Ơ....bên phía đó là gì vậy? - Choi Wooje chỉ tay về phía ngược lại, ba người thấy có hai thi thể đang trôi dạt vào bờ liền chạy lại xem thử. Lee Sanghyeok lật cái người đàn ông cao to lại liền thấy rất quen mắt đi.

- Moon Hyeonjoon? - Giọng nói bất ngờ của anh làm Wooje cùng Minhyung bất ngờ đến tò mò, tên này lúc rình thì chẳng bắt được mà lúc chẳng nghĩ tới lại tự lọt vào tay.

Minhyung tò mò mà kiểm tra người còn lại, cậu nhíu mày nhưng tay vô thức lại đi kiểm tra xem người này có bị thương gì không. May mắn cả hai người này đều chẳng có vấn đề gì cả, nói chung là vẫn sống. Lee Sanghyeok thì để Wooje kéo lôi Moon Hyeonjoon lên thuyền, còn Minhyung lại nhanh nhẹn chốt đơn người còn lại. Hai hình ảnh thật sự trái ngược, Choi Wooje thì như lôi kéo bao rác mà hành người đang bị thương, còn Lee Minhyung lại nhẹ nhàng mà bế cái con người bé xíu kia lên thuyền một cách an toàn chẳng mạnh tay với người ta chút nào.

Sanghyeok chăm chăm vào Moon Hyeonjoon, anh chỉ hận không thể giết chết hắn ngay lúc này. Anh tuy rất hận cái tên bất nhân này nhưng cũng rất tỉnh táo, Moon Hyeonjoon chính là kẻ giao du với quân Nhật chặt chẽ nhất, lợi dụng hắn cũng chẳng tồi. " Đợi đi, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, với kẻ khốn nạn như mày ngàn vạn lần không đáng sống...".

Hyeonjoon và Minseok được đem về trụ sở Hải quân, nói đúng hơn chính là bị đem vào nhà giam luôn rồi. Hắn đang bị thương nhưng hắn là ai, là kẻ ai cũng muốn giết cho nên cứ vậy mà treo lên luôn. Còn Minseok thì tại Lee Minhyung nói đủ đường mới nhận nhượng mà trói em vào ghế.

- Này, sao mày cứ nói giúp cho nó thế? Sao? Yêu từ ánh nhìn đầu tiên à? - Sanghyeok ngồi vắt chân lên mà hỏi kháy thằng cháu mình, đúng là hơi lạ nha từ khi phát hiện ra người đến giờ Lee Minhyung vẫn là chỉ chú ý đến mỗi cái người nhỏ nhỏ kia thôi.

- Có đâu...tại chắc gì cậu ấy đã là đồng bọn của Moon Hyeonjoon đâu... - Choi Wooje và Sanghyeok thấy vô lý hết sức, thấy quần áo của hai tên này giống nhau đến vậy mà còn bảo không phải đồng bọn có ma mới tin đấy.

- Tạt nước cho hắn tỉnh đi.... - Sanghyeok ra lệnh cho Wooje làm cho Moon Hyeonjoon tỉnh lại, cậu lấy gáo nước lạnh ngắt mà tạt thẳng vào mặt khiến Hyeonjoon nhíu mày mơ màng mở mắt. Vốn là hai người nhảy xuống nước để tìm đường sống nhưng Ryu Minseok lại không biết bơi, còn hắn cũng dùng hết sức mà kéo người vào bờ ai ngờ vì mất máu quá nhiều mà cũng ngất đi luôn. Bây giờ xui xẻo làm sao, trước mặt hắn toàn quân phục của lính Hải quân thế này xem ra ngày chết sắp đến rồi.

- Tỉnh rồi sao? Moon Hyeonjoon... - Hắn ngước mắt lên hướng theo giọng nói vừa mới cất lên kia, Moon Hyeonjoon thấy một vị Đô đốc đi, khuôn mặt có vẻ rất non nớt chân dài eo thon đúng là không ngờ lại leo lên được chức Đô đốc này.

- Đô đốc à, ngài bắt tôi như thế này quả là may mắn.....bao năm qua vẫn không bắt được tôi, không ngờ lần này tôi lại xui thế nhỉ? - Hắn vẫn là rất bình tĩnh mà mỉa mai, liếc sang bên cạnh thấy Ryu Minseok vẫn an toàn lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm.

- Mày làm bao nhiêu việc thất đức nên dùng số tiền đó sống sung sướng lắm phải không? - Lee Sanghyeok đứng dậy, bàn tay trắng tinh vươn tay lấy một cái roi da kiêu hãnh mà tiến đến trước mặt Moon Hyeonjoon. Cứ nghĩ đến những chuyện tên này làm Sanghyeok lại mất hết bình tĩnh mà vung roi lên đánh người, Moon Hyeonjoon chịu đựng từng roi giáng xuống người mà vẫn không kêu lấy một lời, hắn chỉ cười rồi lại cười. Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa mà cầm lấy cán roi chọc sâu vào vết thương ở ngực hắn mà đay nghiến. Moon Hyeonjoon cắn răng mà nuốt hết những đau đớn vào trong, gân xanh hiện rõ trên trán hắn, đôi mắt đỏ ngầu mà trừng lên với Sanghyeok. Hai mắt chăm chăm nhìn nhau thật lâu, Lee Sanghyeok đột nhiên không biết vì sao lại dừng tay lại....đôi tay anh run run vì ánh mắt của kẻ này. Đôi mắt này rất quen thuộc, hình như anh đã từng thấy rồi thì phải. Khung cảnh trước mắt Sanghyeok đột nhiên quay cuồng mà tối om, anh cứ như vậy mà ngất đi trong vòng tay của Wooje.

- Đô đốc, Đô đốc....ngài sao thế? - Chàng cận vệ trẻ tuổi cứ như vậy bế người lên mà chạy đi để lại một mình Lee Minhyung chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Moon Hyeonjoon chìm vào suy nghĩ riêng mà chăm chăm vào cửa nhà giam mới được đóng lại, hắn cũng cảm nhận được một giây lơ đễnh của Sanghyeok. Tự dưng hắn thấy khuôn mặt đó đúng là thật đẹp, dù biểu ảm lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự mềm mại kia, nhất là đôi môi đó. Hắn là bị say mê bởi đôi môi cong cong như mèo nhỏ, da trắng eo thon đúng là làm người ta ấn tượng sâu sắc. 

- Đẹp, chỉ là có vẻ hơi cứng đầu rồi...

- Này, mới nói gì đó... - Lee Minhyung vẫn đứng cạnh Minseok mà không ngừng lo lắng, lại nghe loáng thoáng cái tên chết bầm kia không biết lầm bẩm cái gì.

- Tao nói gì? Tao nói mày tránh xa Minseok chút đi.... - Hắn cau mày khi cái tên kia cứ như tên biến thái mà quanh quẩn cạnh Ryu Minseok.

Lúc này, Minseok mới lắc lắc cái đầu mình mà mở mắt, vừa mới lờ mờ thấy được gì đó em đã dùng cái mỏ hỗn của mình mà mắng người rồi.

- Tên chết tiệt, Moon Hyeonjoon mày có biết tao suýt chết không? ....Ớ, bị bắt lại rồi à.... ??? - Sau đó, em lập tức ngơ ngác khi thấy hắn đang bị treo lơ lửng, vết thương chẳng chịt đầy người. Quay qua bên này lại giật hết cả mình khi thấy một khuôn mặt lạ lẫm, quét qua một lượt cũng hiểu ra rồi.

- Tránh ma gặp quỷ à? - Em thở dài thườn thượt, vốn định trốn bọn Nhật không ngờ lại lao đầu vào đám Hải quân luôn rình rập họ. Xem ra bị bên nào bắt cũng khó sống rồi đây.

- Cậu muốn uống chút nước không? - Moon Hyeonjoon ngớ cả người mà thắc mắc lời nói của cái tên cao to kia, hắn bị điên hay là có trò gì đây? Kẻ đánh người xoa à?

- Hả??? - Minseok cũng như bị sét đánh ngang tai, cái tên ngốc này sao cứ nhìn em mà cười ngu vậy nhỉ? Minhyung lấy cho em chút nước, lúc này Minseok mới thoải mái mà ngửa đầu về sau mỉm cười, nước biển đúng là khó uống thật.

- Tao cũng muốn uống.... - Moon Hyeonjoon thì thào mà hướng đến vị phó Đô đốc kia, nhưng hắn lại chỉ nhận được cái đạp mạnh vào chân mà chán ghét.

- Kẻ như mày mà cũng đòi hỏi à, đợi Đô đốc tỉnh lại sẽ cho mày biết thế nào là cực hình.... - Moon Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy chấn động như lúc này, không lẽ nhà giam cũng đối xử dựa vào ngoại hình nữa à... 

- A....cậu tên gì, đang giữ chức gì thế? - Minseok đột nhiên quay ra hỏi tên ngốc trước mặt mình, đôi mắt tinh ranh đến lạ, nhưng em lại không biết tên này chẳng phải là tên ngốc gì.

- Lee Minhyung, phó Đô đốc Hải quân... - Cậu nghiêm túc mà tỏ ra ngầu lòi, chẳng biết sao khi đứng trước cậu nhóc trắng trẻo xinh xinh này cậu lại có khoa khát bảo vệ che chở người ta đến vậy.

- Oa....vậy Phó đô đốc nên thả tôi ra chút chứ, tôi dù gì cũng chạy không thoát được, như này khó chịu lắm... - Minhyung cũng ngốc ngốc mà cười tươi tắn, Minseok lại hài lòng vì bản thân đã mê hoặc thành công tên này " Xem ra phó Đô đốc cũng chỉ vậy...hihihi".

- Cậu nghĩ tôi ngu chắc, tôi không phải tên ngốc đâu bé à... - Minhyung áp sát gương mặt nhỏ nhắn mà cười khẩy, cậu đưa ngón tay miết nhẹ nốt ruổi dưới khóe mắt Minseok mà không ngừng hài lòng. " Đúng thật rất đẹp nha".

- Tao nói phó Đô đốc này, tránh xa Minseok ra một chút, để tao ra được mày chết chắc... - Moon Hyeonjoon không cười được nữa, thấy đứa trẻ của mình bị tên trước mặt trêu đùa như vậy không có vui vẻ gì đâu.

Một lúc sau cuối cùng vị Đô đốc đột nhiên ngất xỉu kia cũng trở lại, Sanghyeok lần này tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon nữa. Anh rất sợ bản thân lại giống lúc nãy thì mất mặt lắm.

- Tao chỉ cần mày nói ra những bí mật của đám Nhật kia, mày sẽ được chết một cách dễ dàng... - Sanghyeok ghé qua ngó lấy Minseok một chút, đúng là một đứa trẻ có gương mặt rất đáng yêu vô hại, thảo nào Lee Minhyung lại cứ thích thú mà ở lại nãy giờ.

- Đô đốc, ngài đánh giá cao tôi quá rồi....tôi chỉ làm ăn buôn bán thôi chẳng biết gì đâu... - Hắn thư thái mà coi nhẹ lời đe doạn của anh, thực sự một người đẹp như Sanghyeok đe dọa hắn đúng là chẳng có chút trọng lượng nào cả.

- Vậy thì mày vô dụng rồi... - Sanghyeok khoanh tay trước ngực kết thúc cuộc trao đổi, anh không bao giờ để bản thân phải bất lợi trước một kẻ như Moon Hyeonjoon. Ai ngờ bản thân lại cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại, lưỡi dao sắc bén kề và cổ Sanghyeok làm người ta bất ngờ.

- Cậu sao lại....?  - Lee Minhyung rút súng ra đề phòng, đúng là từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu vẫn luôn bên cạnh tên này làm sao cậu ta có thể thoát ra được.

- Mấy cái trò vớ vẩn này ấy à, chúng tôi quen thuộc lắm rồi... - Lần này đến lượt Moon Hyeonjoon thong thả mà thoát ra, hắn xoa xoa cổ tay mình ngả ngớn đến gần Sanghyeok vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Hắn thích người này rồi đấy, Moon Hyeonjoon là muốn đem Lee Sanghyeok về để tăng thêm số lượng bảo vật của hắn trong kho mà.

- Ài....hai đứa chúng mày cẩn thận một chút, dao của nó sắc lắm....lỡ tay một chút là vị Đô đốc xinh đẹp này đổ máu như chơi đó.. - Hắn vắt chân ngồi xuống uống lấy ngụm trà nóng, đúng thật là xem ra người trong quân đội cũng tầm thường thôi.

- Đô đốc à, tôi cho ngài hai lựa chọn nha.... Một là bắt tay với tôi có thể tiêu diệt tên tướng quân Nhật kia, hai là ngài cứ thế chết ở đây đi....sao? - Sanghyeok thật không ngờ bản thân lại bị đe dọa ngay trong chính căn cứ của mình đấy. Thật quá thất bại đi, đường đường là một Đô đốc lại để một kẻ tán tận lượng tâm như Moon Hyeonjoon nắm đầu mà lôi đi như này.

- Tôi cũng nói luôn, ngoài tội buôn thuốc ra mấy tội kia tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi....ngài biết vì sao tôi bị thương không? Là do bí mật cứu mấy cô gái đó nên mới bị Nhật truy sát....tôi chưa từng làm hại đám người đó. - Hắn chẳng biết vì sao lại muốn người này tin tưởng mình đến vậy, hắn không muốn Lee Sanghyeok hiểu lầm hắn chút nào.

- Kẻ như mày, làm chuyện xấu xong lại muốn phủi tay chối tội à? - Ryu Minseok tức lắm rồi nhá, nói thật chẳng ai tin, làm việc tốt có ai biết đám người này cũng chỉ muốn nghĩ họ ác mà thôi.

- Này, anh ăn nói cho cẩn thận chút đi... - Lưỡi dao cứ thế cắt vào da thịt của Sanghyeok đến rướm máu, anh hơi nhíu mày vì cái sự nhức buốt nơi cần cổ. Lee Minhyung dơ hai tay như đầu hàng, cậu không muốn ai làm tổn thương đến Lee Sanghyeok chút nào.

- Được rồi, tên lùn kia...cậu tốt nhất đừng làm anh ấy bị thương. - Minhyung cất súng của mình đi, lo lắng mà thấy Sanghyeok vẫn đang chảy máu nơi cần cổ trắng ngần kia. Từ nhỏ, cha mẹ của cậu đã mất hết gia đình còn lại cũng chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi. Đối với Lee Minhyung, Sanghyeok vừa là cấp trên vừa là người cậu trân trọng nhất nếu anh xảy ra chuyện chắc chắn cậu sẽ giết chết hai tên này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro