CHƯƠNG 26: BẮT TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt tay nhau vì chung mục tiêu, bắt tay nhau vì chung ước mơ, bắt tay nhau vì đã lỡ mê đắm người, bắt tay nhau vì muốn lợi dụng kẻ đó.

.

Lee Sanghyeok thực sự rất cứng đầu, cho dù Lee Minhyung chọn cách thỏa hiệp nhưng anh nhất quyết không muốn chung thuyền với một tên trùm gây hại cho dân. Moon Hyeonjoon ngứa mắt với màu máu đỏ của anh, hắn mất kiên nhẫn mà áp sát Sanghyeok, anh lại nhắm chặt mắt mình lại.

- Sao thế? Đô đốc Lee lại sợ nhìn vào mắt tôi thế cơ à? - Sanghyeok cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của mình bị thứ gì đó bao chặt lấy, Moon Hyeonjoon cầm đôi tay mềm mại của anh cười thích thú. Hành động này của hắn khiến Snaghyeok tròn mắt mà tức giận, nhưng rất nhanh bản thân lại thấy được vẻ mặt của Moon Hyeonjoon thay đổi hoàn toàn. Hắn bất ngờ, hắn mông lung, hắn hài lòng....bao cảm xúc anh đều thu hết vào đáy mắt mà lao vào suy tư.

Moon Hyeonjoon sở dĩ hắn có biểu hiện như vậy chính là vì sau khi nắm lấy bàn tay ấy hắn đã có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cảm giác mềm mềm mà gần mười năm qua hắn luôn tìm kiếm không ngờ lại là người này đây.

- Tìm được rồi....ha... - Hắn hài lòng buông tay anh ra, bản thân lại quay lại chỗ khi nãy đợi câu trả lời từ người này, hắn tin Sanghyeok chắc chắn sẽ bắt tay với hắn thôi.

- Trơi ạ.....nhanh lên đi, tao mỏi tay quá rồi này....nếu tay mất cảm giác là cắt cổ lúc nào không biết đâu nha... - Minseok mất kiên nhẫn mà gầm gừ Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok tuy gầy nhỉ nhưng cũng được gọi là cao hơn em đi cho nên bản thân em cũng phải kiễng chân lên mới gọi là đe dọa được người ta.

- Được thôi.....chúng ta hợp tác nhưng mày phải chịu sự sai bảo của tao.... - Sanghyeok tự tin thẳng người, anh lại muốn xem xem tên này rốt cuộc lúc nãy đã nghĩ gì...

- Thay đổi xưng hô chút đi....Lee Sanghyeok... - Hắn đã từng nghe nói đến vị Đô đốc trẻ tuổi Lee Sanghyeok, mới 21 tuổi đã lên chức Đô đốc Hải quân quả là không tầm thường đi. Nhưng hắn lại lớn hơn anh một tuổi lận, cho nên đừng thêm một Ryu Minseok thứ hai đấy.

- Tôi nghĩ mình chỉ có thể thay đổi như này thôi, anh phải làm cấp dưới và nghe theo sự sắp xếp của tôi. - Sanghyeok cũng rất ngoan ngoãn làm theo người này, anh chẳng buồn đôi co những chuyện vô dụng này với hắn đâu.

- Gì chứ? Moon Hyeonjoon, mày mà đồng ý làm việc cho anh ta tao về đến nơi sẽ giết chết hai con hổ của mày. - Ryu Minseok không thích Lee Sanghyeok chút nào, nhìn thì mỏng manh nhưng miệng lưỡi chính là đáng ghét không ưa nổi. Để anh ta sai bảo không khác nào kêu bản thân nhảy sông chết đi cho rồi.

- Mày mỏi tay rồi mà, thả người đi.... - Minseok tức anh ách mà đẩy mạnh người một cái, tức giận lao đến đá cho Moon Hyeonjoon một phát rõ đau. Em thật muốn giết người ngay lúc này, tên Lee Sanghyeok kia chắc chắn đang âm mưu cái gì đó mới đồng ý với họ, anh ta cứng đầu thế cơ mà đâu phải chỉ mới dọa đã sợ rồi?

- Vậy là hai người đi cứu mấy cô gái đó sao? Bán cho bọn chúng rồi lại cứu ra....các người muốn làm gì đây? - Lee Minhyung vừa lấy khăn quấn quanh cổ nhỏ của Sanghyeok vừa hướng đến Minseok mà hỏi, chẳng ai vừa đấm vừa xoa như mấy tên này cả.

- Tin hay không thì tùy, bọn tao chỉ bán thuốc không muốn bán người....chỉ là muốn lấy lòng tin của chúng thôi, để mở rộng kinh doanh ấy mà. - Minseok lau lau lưỡi dao dính máu của mình, em bất mãn không muốn đôi co thêm với mấy tên miệng thì nói là giúp dân nhưng chẳng làm được cái quái gì cả.

" Bán thuốc phiện chẳng khác nào giết người, đám bất nhân như các người tưởng không buôn người là không có tội sao?", Sanghyeok chỉ cười khẩy, anh thấy Moon Hyeonjoon đúng là một tên ác nhận không biết xấu hổ là gì cả. Những tên như hắn chỉ biết lúc nào cũng kêu rằng bản thân cũng không thể làm khác, làm sao có thể không có con đường khác, hắn có thể đi theo quân giải phóng, hội sinh viên cứu nước hay gia nhập quân ngũ mà. Nói cho cùng bản thân những tên như Moon Hyeonjoon là muốn kiếm tiền từ bọn Nhật thì có, những con chó theo Nhật lại muốn làm ít việc tốt là hết tội hay sao? Nhưng bản thân Sanghyeok cũng hiểu một điều, trong cái xã hội loạn lạc như hiện nay những người như họ cũng không thể dùng cách chính trực để đối phó với kẻ thù được, dù phải lợi dụng kẻ như Moon Hyeonjoon miễn là mục tiêu cao cả được hoàn thành thì có sao.

Hắn vân vê chiếc dây truyền trên cổ mình, vui vẻ ngắm nhìn Lee Sanghyeok đang suy nghĩ sâu xa kia. Bản thân hắn hiểu rõ Lee Sanghyeok chính là người ghét cái ác nhất, ghét những người như hắn nhất nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần Sanghyeok là người hắn muốn tìm là được rồi. Moon Hyeonjoon  lại hoàn toàn không thể nào ngờ tới bản thân mà lại tự mình cầm dây buộc cổ rồi, chỉ cần Lee Sanghyeok đẩy nhẹ một cái thôi là Moon Hyeonjoon sẽ bị siết đến chết, đau đớn đến chết. 

Ryu Minseok nhận ra cái ánh mắt dịu dàng đáng ngờ kia, em đột nhiên lạnh hết cả người trong lòng lại bồn chồn một nỗi lo lắng chẳng biết rõ hình dạng của nó. Nhưng chắc chắn có liên quan đến Lee Sanghyeok, em không thể để Moon Hyeonjoon ngu đần kia cứ bị thôi miên như vậy được.

Im lặng một hồi lâu, lúc này Minseok mới lên tiếng giục Moon Hyeonjoon, nếu hắn không về xử lý đám vết thương kia có khi chết vì nhiễm trùng cũng nên.

- Moon Hyeonjoon mày mau tỉnh táo lại đi về thôi, ở đây mãi làm gì? - Hắn vẫn chăm chăm vào Lee Sanghyeok bên kia, đứng dậy một đường đi tới ngồi cạnh Sanghyeok rồi lại nhìn Minseok lạnh nhạt trả lời.

- Hay chúng ta ở lại đây đi, dù gì tao cũng muốn thân thiết hơn với Đô đốc Lee đây. - Minseok chính thức không nhận chủ, em chính là không hiểu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi.

- Lão đại ơi, anh trai ơi, anh mau về cùng em đi chúng ta không thể làm phiền mấy vị Đô đốc này được đâu. - Hyeonjoon là lần đầu thấy tên nhóc này gọi đúng vai vế liền vui thích không thôi.

- Anh mày muốn ở lại, mày cứ về trước đi. - Hắn cư nhiên nắm lấy tay Sanghyeok khiến anh đang nhàm chán coi kịch liền bất ngờ tròn mắt.

- Chết tiệt mày có về không? Tên tướng Nhật kia không cho người tới tìm mày tao không làm người. - Minhyung cùng Sanghyeok nghe được liền bất giác giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, hai người quyết định sẽ đưa Hyeonjoon và Minseok trở về.

- Để tôi đưa các anh về.... - Hyeonjoon nghe vậy liền đồng ý gật đầu ngay mà không chần chừ điều gì, hắn đang có âm mưu rất lớn đấy, nếu đã bước vào lãnh thổ của hắn chắc chắn sẽ không để người đi dễ dàng như vậy. Hắn có nên đóng cửa nhốt người lại không ta?

- Được, Đô đốc Lee nếu muốn đến chỗ chúng tôi phải bịt mắt, kèm theo phải ở lại một tuần đấy. - Hắn nháy mắt với anh đầy trêu chọc, Sanghyeok thật sự rất muốn giết người ngay lúc này đấy.

- Không được, nhất định không được.. - Minseok đập bàn mà phản đối, căn cứ của họ một khi bị mấy người này biết làm sao chắc chắn tương lai đám này không đến bắt họ đi đây. Này là đang lợi dụng sự mê muội của Moon Hyeonjoon đây mà, Lee Sanghyeok đúng là một con hồ ly không sai đi đâu được.

- Nếu mày không về thì ở lại với phó Đô đốc Lee cũng được. - Này là bán người hay sao, làm sao tên khốn này vì muốn đưa Lee Sanghyeok về mà đem Ryu Minseok này ở đây được, thật khốn nạn mà.

- Đúng ý tao, mày dẫn anh Sanghyeok đến đó thì phải để Ryu Minseok ở lại làm con tin chứ. Ai biết tên khốn như mày sẽ làm gì..... Cho nên cứ đúng hẹn, một tuần phải trả người nếu không mày sẽ không được gặp lại cậu ta nữa. - Lee Minhyung lúc này mới bắt đầu lên tiếng đàm phán, cái gì cũng phải có cái giá tương đương mới đúng.

- Đừng có bạc đãi em trai tao đấy, nó ở nhà được chăm sóc rất kỹ đấy. - Thực ra hắn có cảm giác Lee Minhyung thực sự rất tốt, chả hiểu sao bản thân lại muốn gửi gắm Ryu Minseok cho tên này. Nếu sau này có một ngày hắn chết đi cũng sẽ có người bảo vệ tên nhóc hỗn láo này. Mà hắn phát hiện ra Lee Minhyung thế mà cũng cư nhiên xưng mày tao với Moon Hyeonjoon với hắn.

Minseok bất lực nhìn hai người kia khuất bóng, em nắm chặt lấy hai bàn tay của mình để kiềm chế cơn giận đang muốn bộc phát. Thôi rồi, tên đáng chết kia nhẫn tâm mà bán em cho người ta rồi. Tình hình cứ bị dụ dỗ thế này có khi sau này Moon Hyeonjoon là hối hận không kịp, đến lúc đó Ryu Minseok này chắc chắn sẽ không cứu hắn đâu.

- Đi thôi, tôi đưa cậu lên nhà trên, mấy vết bầm vẫn chưa hết đâu. - Thực ra đây vừa là căn cứ quân sự vừa là nơi ở của họ, ở đây cho tiện đỡ phải đi qua đi lại giữa nhà với nơi làm việc.

- Aiz.....nếu các người lợi dụng xong liền quét sạch chúng tôi là coi chừng đấy. - Minseok cất giọng lạnh lẽo đến thấu xương, cá nhân Lee Minhyung nếu chỉ nhìn không sẽ không nghĩ Minseok là đàn em của Moon Hyeonjoon nhưng khi tiếp xúc sẽ biết, tên nhóc này tuy mềm mại trắng sáng cũng nhỏ con nhưng hành động lại rất dứt khoát, thông minh kèm thêm một chút lạnh lùng nữa đấy.

- Lời Lee Minhyung hứa không bao giờ nuốt lời, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến mạng của cậu "Chứ Moon Hyeonjoon thì chắc chắn sẽ không thể tha được, anh Sanghyeok sẽ có cách xử lí hắn". - Đúng rồi, cậu chỉ hứa với Minseok thôi chứ không có hứa bao gồm cả Moon Hyeonjoon vào trong đó. Dù sau này bản thân cậu có muốn tha cho Moon Hyeonjoon thì Lee Sanghyeok nhất định không đồng ý, cậu hiểu anh nhất bản thân Sanghyeok hận thấu xương tủy những kẻ như Moon Hyeonjoon, cuộc đời Lee Sanghyeok chính là chưa bao giờ có bất kỳ một ngoại lệ nào cả.

- Tôi tin cậu nhưng tên Đô đốc kia có chết cũng không thể tin được hắn. - Minseok mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt đó lại thấy không may rồi, em phải tìm cách cảnh tỉnh Moon Hyeonjoon mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro