CHƯƠNG 27: DẤU RĂNG NÀY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời hứa từ kiếp trước chung quy cũng chỉ là của kiếp trước mà thôi, qua kiếp khác vẫn là không thể nhớ được, nghiệt duyên mãi đến hai kiếp vẫn là nghiệt duyên.

.

Moon Hyeonjoon dù bị thương nhưng vẫn đi đứng rất chi là bình thường chứ chẳng có chút gì gọi là đau đớn cả. Trên người vẫn là vương những vết máu đã gần như khô, Sanghyeok cũng chẳng để ý quá nhiều đến người này bị thương có nặng hay không, cái anh tò mò chính là hang ổ của tên buôn thuốc bán người này cơ.

- Nào, trước tiên hãy bịt mắt lại cái đã. - Hyeonjoon cầm trên tay tấm lụa trắng mềm mại, thân tàn ma dại mà cứ thích ra lệnh cho người khác. Hắn tiến gần đến Sanghyeok, rất thân mật mà che đi đôi mắt lạnh lẽo của người này lại. Sau đó hắn đích thân tự mình lái xe về căn cứ của mình, bản thân Hyeonjoon dù có vui vẻ khi tìm được người hắn muốn tìm bấy lâu nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, chưa trả được thù đương nhiên hắn không thể để vị Đô đốc này có cơ hội tóm gọn mình được.

- Anh không tin tôi nên mới làm cái trò ngớ ngẩn này sao? - Lee Sanghyeok lưng dựa lên ghế không ngừng khó chịu, bản thân phải ngồi cùng một xe với Moon Hyeonjoon anh cũng thấy ghê tởm rồi nhưng vì kế hoạch lớn mà bản thân nuôi dưỡng cũng đành nhẫn nhịn mà chịu đựng thôi. Lee Sanghyeok thề sẽ tiễn tên Moon Hyeonjoon này cùng đám Nhật biến khỏi mảnh đất chịu nhiều đau thương này.

- Đô đốc Lee không cần khó chịu như thế đâu, hai chúng ta giống nhau cả thôi...không phải sao. - Sanghyeok liền giật mình khi cảm nhận được bàn tay hắn vuốt nhẹ lên ót của mình, anh chính là dựa sát cạnh cửa ô tô không ngừng đề phòng. Hyeonjoon lại cảm thấy rất thích thú với thái độ mèo xù lông này của Sanghyeok, hắn lại rất khốn nạn mà tiếp tục trêu chọc anh.

Sau một thời gian lâu sau đó, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cảm nhận được chiếc xe dừng lại. Moon Hyeonjoon nắm tay anh dắt ra ngoài, mở chiếc khăn lụa trắng trên mắt xuống trước mắt anh chính là một căn dinh thự to lớn và xa hoa, nhưng xung quanh tất cả chỉ toàn cây cối, xem ra nơi này chính là được nằm kín trong rừng sâu.

Sanghyeok nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm tay mình mà không ngừng chán ghét, cái bàn tay bẩn thỉu kia mà cũng xứng đụng đến anh sao. Nghĩ là làm, Sanghyeok dứt khoát rút mạnh tay mình ra như có như không loanh quanh nơi sân vườn rộng lớn. Phía xa anh thấy có môt cổng gỗ lớn, chắc chắn bên đó là nơi chúng tập trung trữ thuốc và nhốt người đây mà.

- Tôi biết Đô đốc Lee tò mò nơi đó nhưng mà....là con người không nên tò mò quá nhiều. Huống chi Sanghyeok của chúng ta lại như thiên sứ, bước vào nơi đó sẽ dìm chết thiên sứ của tôi mất. - Hyeonjoon dựa vào đầu xe mà nhìn theo anh về phía xa xa, đúng như anh nghĩ nơi đó chính là nơi kiếm tiền của hắn, nơi hắn giết người, nơi hắn dùng tính mạng của người khác phủ đầy lên tanh tưởi.

- Đừng bao giờ gọi tên tôi bằng miệng của kẻ như anh... - Thôi xong, hình như mèo con của hắn lại nổi giận rồi, cái ánh mắt muốn diệt trừ cái ác kia là sao nhỉ?

- Không gọi tên Lee Sanghyeok thì tôi phải gọi là gỉ nhỉ?....Hay.....em chỉ tôi đi.... - Sanghyeok có một cảm nhận hết sức rõ ràng sức nóng bên vành tai mình, anh đẩy mạnh người hắn ra nhưng lại bất ngờ bị kéo ngược trở lại. Tên khốn này chính là về đến lãnh địa của mình liền lộ mặt thật đáng chết ra hết bên ngoài.

- Cút. - Sanghyeok càng chửi hắn lại càng thích, đúng là người trong vòng tay hắn có làm gì cũng rất thuận mắt nhìn. Lee Sanghyeok đột nhiên chán ghét bản thân vô cùng, là do anh đã quá vội vàng mà quyết định theo hắn về đây hay sao, hoặc có lẽ anh đang hận bản thân là một Đô đốc nhưng lúc nào cũng bị một tên đầu đường xó chợ này khống chế mà dùng sức đến mấy cũng không thể thoát ra được?

- Miệng xinh không thể chửi người được đâu. - Hắn vẫn một mực ôm chặt lấy người, mặt càng ngày càng áp sát khiến mèo con tim bắt đầu đập nhanh chuẩn bị phát tiết đến nơi rồi. Hyeonjoon có thể khẳng định nếu có con dao hay khẩu súng trong tay Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ giết hắn ngay không cần suy nghĩ quá lâu.

- Anh là người sao? Tôi còn tưởng là chó đấy. - Mấy tên thuộc hạ đứng canh cửa từ nãy đến giờ hết ngó lại nghiêng nghe thấy cái con người nhỏ nhỏ giống lão nhị Ryu Minseok kia chửi thẳng mặt lão đại mình là chó liền mím môi trợn mắt. Ngoài lão nhị chẳng ai dám chửi thẳng mặt Moon Hyeonjoo như vậy cả. Lão đại của chúng lại vẫn như không mà cười rất tươi, xem ra người kia quả là rất có trọng lượng.

- Tôi nói em biết nhé......nếu là người khác mắng tôi là chó, hắn chắc chắn sẽ được vào chơi cùng mấy bé thú cưng của tôi rồi. - Lần này hắn rất nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh áp bức người khác không thể thở nổi. Hyeonjoon buông người ra rất tiêu sái mà bước vào nhà chính, hắn thường mất tích như thế này rất nhiều lần nên bọn đàn em cũng chẳng mấy bất ngờ chỉ là lần này trên người có thêm vài vết thương còn dắt theo người lạ về thôi.

Lee Sanghyeok theo hắn vào nhà, đúng là người sử dụng những đồng tiền dơ bẩn có khác, những thứ xa hoa đắt đỏ toàn bộ đều nhập ngoại hết. Nhìn sơ qua thì chẳng có thứ gì là hạng thường dân cả. Nhìn đến đây Sanghyeok chính thức chẳng còn gì để nói nữa, nhân dân ngoài kia thì lầm than còn những kẻ như Moon Hyeonjoon lại ăn tiêu trên những đồng tiền dính đầy mồ hôi nước mắt thậm chí là máu của họ.

- Mau theo tôi lên đây đừng ngẩn ra đó. - Hắn dùng tông giọng như ra lệnh cho đàn em của mình, một đường cũng chẳng nhìn lại anh lần nào. Sanghyeok chỉ biết bước theo hắn vào một căn phòng rất rộng, có bàn ghế kiểu tây dát vàng, có một chiếc giường rất lớn nữa...

- Đây là phòng ngủ mà, Moon Hyeonjoon anh lại muốn dở trò gì đây? - Lee Sanghyeok nổi giận thật rồi, anh rất chán ghét cái bộ dạng không đứng đắn kia của hắn.

- Ngồi xuống và đợi đi, ít nhất cũng nên cho tôi tắm rửa chứ nhỉ? - Hắn đứng trước mặt anh mà trực tiếp cởi bỏ đồ của mình ra, Sanghyeok không hề chuyển động mắt của mình chăm chăm vào thân hình săn chắc của Hyeonjoon nhưng thứ anh để ý chính là một thân thể chằng chịt vết sẹo to nhỏ kia. Thêm cả mấy vết roi đánh hôm qua vẫn chưa khô máu, còn vết đạn bắn đang nhiễm trùng kia nữa. Sanghyeok thật muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn kia? Hay vốn dĩ Moon Hyeonjoon hắn chẳng hề biết đau là gì?

Moon Hyeonjoon ngâm mình trong bồn tắm, hắn ngây ngô ngắm nhìn đồng bạc trên mặt dây chuyền lại nhớ đến người đang ở ngoài kia, hắn là không giấu được hồi hộp cùng vui vẻ những tưởng cả đời này hắn đến chết cũng không tìm ra nhưng may mắn thật, cái nắm tay đó chính là lý do hắn xác nhận Lee Sanghyeok chính là cậu bé đó, cảm giác đó không thể quên được.

Lấy lại bình tĩnh lúc này hắn mới phát hiện rằng viên đạn vẫn còn đang nằm trong máu thịt của mình, nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy chẳng đau chút nào, nỗi đau xác thịt này đối với hắn có là gì, những đau đớn thống khổ trên đời này có gì mà hắn chưa từng nếm trải? Nhưng có điều lạ chính là dù thế nào hắn cũng không muốn nói mấy chuyện trong quá khứ cho Sanghyeok, không muốn nói rằng chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu trước đây, lúc đó em là người đã cứu tôi, .....vì bản thân hắn hiểu rõ người kia cứu nhiều mạng người như vậy làm sao nhớ ra hắn. Cũng giống như hắn đã giết nhiều người như vậy làm sao có thể nhớ bản thân đã giết ai. Có khi hắn nói ra rồi lại nhận lấy một ánh mắt chế diễu cùng hối hận của người nọ, Sanghyeok có thể sẽ nói rằng " Nếu biết năm đó tôi cứu ra một tên ác ma như anh, tôi sẽ giết chết anh ngay lúc đó".

Hyeonjoon quấn quanh hông mình bằng tấm khắn tắm to xụ, hắn ngang nhiên bước ra ngoài phòng tắm rồi cầm theo hộp sơ cứu ngay tủ đem đến đặt trước mặt Lee Sanghyeok.

- Xử lý vết thương cho tôi đi, dù em muốn tôi chết thế nào nhưng hiện tại thì chưa được đâu. - Lee Sanghyeok phải khen hắn hiểu rõ suy nghĩ của anh đấy, nhưng tay thì đã vô thức mở hộp y tế nặng nề kia ra. Lee Sanghyeok đã từng có ý định làm một bác sĩ, nhưng chiến loạn ngoài kia xô đẩy bản thân anh lại phải dấn thân vào quân đội. Nhưng đối với anh, trong hoàn cảnh như hiện tại thì làm gì cũng chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất thôi. Đó chính là độc lập và tự do.

Lee Sanghyeok thuần thục lấy viên đạn đang nằm nơi ngực trái của Hyeonjoon ra, xử lý hết đống da bị nhiễm trùng rồi đến những vết thương do dùng hình, bản thân anh cũng chẳng biết tại sao rõ ràng mình không muốn đụng đến hắn nhưng lại dùng hết nhẹ nhàng của mình để xử lý vết thương cho người này. Sanghyeok có giây phút đã sợ hắn đau, trong quá trình lấy viên đạn kia anh là luôn để ý đến vẻ mặt của Hyeonjoon, chỉ cần hắn nhíu mày một cái lại tự nhiên mà dừng hành động của bản thân lại.

Đang chăm chú băng bó khắp người hắn, Sanghyeok cảm nhận được có vật lạ đang làm phiền mình. Cánh tay của Moon Hyeonjoon chính là không hề biết điều như vậy mà đặt lên eo thon lần mò ôm lấy người. Lee Sanghyeok rất ghét ai đó tự tiện động chạm lên người mình, anh nhân lúc hắn đang bị thương liền với lấy con dao mổ sắc bén đặt lên cổ người phía dưới. 

- Đã nói là bỏ cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi. - Moon Hyeonjoon chính là một tên điên, hắn vậy mà bỏ mặc lưỡi dao nhỏ cứ thế kéo người ngồi lên đùi mình. Lee Sanghyeok tâm cơ như vậy, chưa kể Moon Hyeonjoon hắn vẫn còn giá trị lợi dụng với kế hoạch của anh nữa mà làm sao Sanhyeok có thể ra tay giết hắn lúc này được.

- Để xem, nếu em bỏ chức Đô đốc kia rồi ở lai nơi này ngày ngày chẳng cần nghĩ ngợi gì không phải tốt lắm sao? - Hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo đủ kiểu, chắc là đang hận lắm đây. Thấy chẳng làm được gì nữa Sanghyeok cũng im luôn, đối phó với loại người như Moon Hyeonjoon tốt nhất chính là lơ hắn đi.

- Dấu răng này? - Đột nhiên mắt anh bị thu hút bởi dấu răng trên vai Moon Hyeonjoon, theo sắc độ này chắc chắn không phải sẹo, không lẽ là dấu bớt gì đó sao. Sanghyeok lơ đễnh bị cuốn theo dấu răng kia, đôi mắt anh ươn ướt rồi chợt rơi xuống những viên pha lê trong suốt. Lee Sanghyeok đang khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro