CHƯƠNG 28: DẤU VẾT TỪ KHI SINH RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm đại một câu chuyện để thu hút người khác nhưng ai ngờ câu chuyện mà tôi cứ nghĩ sẽ không có thật lại thực sự đã từng tồn tại..

.

Moon Hyeonjoon vẫn ôm lấy Sanghyeok nhưng vẻ mặt lại ngơ ngác đến tột độ, Lee Sanghyeok lại chỉ vì một vết bớt trên vai của hắn mà khóc ư? Hắn còn tưởng anh ngồi ở vị trí Đô đốc này thì luôn phải giữ cái tâm lạnh tanh kia chứ. Hắn bị trúng đạn, bị chính tay anh dùng hình mà anh còn không liếc mắt lấy một cái thì cái bớt kỳ lạ vô hại trên vai hắn có sức mạnh gì nhỉ?

- Sao thế, một dấu răng đã làm em khóc đến như này, tôi thực sự rất bất ngờ đấy... - Hắn cứ vậy bày ra sự dịu dàng nhất của mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Sanghyeok.

- Chúng ta chênh nhau có một tuổi, đừng xưng hô giống như bản thân là một người trên cơ tôi. - Lee Sanghyeok tỉnh táo mà thoát khỏi vòng tay hắn, anh không biết bản thân bị làm sao nữa. Từ khi gặp Moon Hyeonjoon không ngất đi thì lại bị người khác kề dao ngang cổ, bây giờ lại khóc thất thố đến xấu hổ như này. Nhưng khi nhìn thấy vết bớt đó không biết vì sao Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đau đến mức khó thở, tuyến lệ cứ như vậy mất khống chế mà tuôn trào.

- Ha.....vậy em có muốn biết câu chuyện đằng sau những người có vết bớt bị cắn này không? - Lee Sanghyeok dù trong mắt những thuộc hạ mình là người thanh lãnh khó gần như nào nhưng chung quy lại anh vẫn là một thanh niên mới 21 tuổi mà thôi thực sự vẫn tồn tại những tò mò nhất định.

- Có câu chuyện gì liên quan nữa sao? - Hyeonjoon thấy người bị dụ liền mặt giày nắm tay anh kéo gần lại, Sanghyeok trợn mắt chống cự nếu bây giờ anh có thể bẻ gãy cánh tay của Moon Hyeonjoon thì tốt biết mấy.

- Ngồi xa quá, tôi đang bị thương rất mệt.....haiz, nếu lỡ tôi nói gì mà em không nghe được thì sao? - Sanghyeok mắt nhắm mắt mở nhích lại gần một chút, dù gì anh cũng đang một thân một mình trong hang hổ, mặc dù anh biết Ryu Minseok đang làm con tin giống mình chắc chắn Moon Hyeonjoon không dám động đến mình nhưng anh không chắc cái tên thích đụng chạm vào người khác này liệu có hành động khốn nạn nào hay không.

- Ngày xưa, có một vị tướng quân yêu tha thiết vị quân vương của mình, vì người có thể lao vào biển lửa, vì người mà tình nguyện khiến lưỡi kiếm của bản thân nhuốm máu. Vị tướng quân đó đã yêu một ái nhân từ lúc còn rất nhỏ, say mê gương mặt đáng yêu của một vương tử. Cứ như vậy hắn đã bên cạnh người từ bé đến lớn, từ khi chỉ là một vương tử nhỏ bé yếu đuối đến lúc trở thành Thế tử rồi lên vương vị vủa mình.... - Đến đây Hyeonjoon lại đột nhiên không nói nữa, hắn quay qua để ý biểu cảm của Sanghyeok, đoán không sai mà thật sự rất chăm chú nghe câu chuyện mà hắn bịa ra. Hắn dừng lại thật sự cũng là vì không nghĩ ra nữa rồi, nên không thể bịa tiếp được cần thời gian để nghĩ tiếp.

- Rồi sao nữa.....rồi liên quan gì đến chiếc bớt với hình thù kỳ lạ này? - Sanghyeok rất ghét việc ai đó đang nói lại tự dưng ngừng lại, điều này rất ảnh hưởng đến cảm xúc của người nghe.

- Sau đó.....à.....sau đó đương nhiên trong cái thời kỳ đó chuyện yêu đương giữa nam nhân chính là tội, vị quân vương đã lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình, tướng quân kia lại chỉ vì muốn ái nhân của mình được hạnh phúc bình an nên đã xin được đến biên cương xa xôi. Vị quân vương trong đêm cuối đã cắn vào vai hắn rồi để lai dấu như này. Quân vương nói rằng đây chính là đánh dấu để kiếp sau y có thể nhận ra hắn....Cuối cùng tướng quân tử trận, vị quân vương thì vẫn là ngồi vững trên ngai vàng của mình thôi.....Thế nào, nói tôi nghe xem em thấy vi quân vương đó có phải quá lạnh lùng rồi không? - Hyeonjoon mân mê những ngón tay gầy gầy của Sanghyeok mà muốn lắng nghe cảm nhận của anh về câu chuyện bản thân tự sáng tác này.

- Gì chứ, tôi lại thấy người đó lựa chọn đúng, dù gì bản thân cũng là vua không nên vì một chút tư tình cỏn con mà sai lầm được. - Hắn có cảm giác như nếu đặt Lee Sanghyeok trong tình cảnh đó chắc chắn anh cũng sẽ từ bỏ người yêu mình say đắm kia.

- Ha....vậy còn tướng quân kia thì sao? Hắn đã trao đi tình cảm của mình rồi để nhận lại sự tàn nhẫn đó thôi. - Hyeonjoon chăm chăm vào ánh mắt kiên định của Sanghyeok mà không khỏi hụt hẫng, đối với người trước mắt tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu phần quan trọng?

- Là do hắn tự chọn, với lại không phải quân vương nói rằng kiếp sau gặp lại sao? - Sanghyeok vẫn cảm thấy vị quân vương đó làm không sai, dù gì có cố gắng đến thế nào họ cũng đâu thể bên nhau được đâu tại sao phải hủy cuộc sống của cả hai như vậy.

- Lee Sanghyeok ơi, làm gì có kiếp sau trên đời này.....nếu có chắc gì người vô tâm như vậy có thể nhận ra chứ? - Hyeonjoon nhếch miệng chế diễu, hắn cười nhưng không biết vì sao trái tim này lại âm ỷ đau đến vậy.

- Vậy anh không tin vết bớt này của anh cũng xuất phát như câu chuyện đó à? - Sanghyeok rút tay mình ra, dựa lưng vào ghế sofa nhập khẩu mà thở dài.

- Tôi chỉ bịa đại một câu chuyện thôi, em thấy sao.....? - Moon Hyeonjoon ngáp một hơi dài, hắn chẳng muốn tranh cãi với Sanghyeok thêm nữa người này tâm lặng như băng làm sao có thể đồng cảm với những thứ tư tình này đây.

Sanghyeok sau đó cũng về căn phòng được sắp xếp, anh có cảm giác câu chuyện hắn kể hình như rất quen thuộc. Hyeonjoon cũng chả biết nữa, hắn chỉ bị lôi theo mà dựng lên một câu chuyện vớ vẩn.

Nhưng hai người lại chẳng ai hay biết câu chuyện cứ ngỡ là nhảm nhí đó lại là cuộc đời kiếp trước của bản thân. Họ gặp lai nhau rồi, cầm tay nhau rồi. Moon Hyeonjoon lại bắt đầu nhảy xuống sai lầm của kiếp trước rồi. Lee Sanghyeok cũng đã nhìn thấy vết cắn đó nhưng rồi sao? Vẫn là chẳng thể nhận ra người trước mắt, vẫn là lạnh nhạt đến vậy là cùng.....Cuộc tình ở kiếp này của họ liệu sẽ đi về đâu đây, sẽ là một kết thúc đẹp hay lại giống như kiếp trước tan vỡ trong vô vọng?

.

Mấy ngày qua Sanghyeok vẫn là bị giám sát không rời, cứ tưởng bản thân có thể đi lại tự do loanh quanh bên ngoài ai mà ngờ Moon Hyeonjoon lại không cho anh được rời khỏi mắt hắn một chút nào.

- Lão đại, có người bên phủ Thống Giám gọi điện muốn gặp anh. - Đàn em nhấc máy khi thấy nó đổ chuông, Lee Sanghyeok nghe vậy cũng nhíu mày, xem ra việc làm ăn với đám người Nhật của Moon Hyeonjoon rất tốt đi.

- Xin chào, tướng quân. - Hyeonjoon cầm theo điếu xì gà to xụ trên tay ngắm nghía, đúng như dự đoán cái tên bán nam nữ kia sẽ gọi cho hắn mà nhưng mà cũng hơi muộn rồi nhỉ?

" Joon à, ta có thể đến chỗ ngươi bàn chút chuyện không? Thật sự rất gấp rồi..." - Gã dùng giọng cực kỳ cực kỳ lo lắng bên kia đầu dây cầu xin hắn, hắn biết tất cả những gì đang xảy ra chứ tên kia là muốn hắn giao cho gã lô hàng nữa để làm giảm cơn tức giận của kẻ đứng đầu kia.

- Được rồi, tôi cho người đến đón ngài. - Hắn vừa vặn nháy mắt với Sanghyeok ngồi phía đối diện, không phải anh muốn biết đám người Nhật muốn gì hay sao, cho anh xem kịch một chút cũng không tệ.

- Không phải em muốn trò vui sao, muốn biết bọn chúng muốn làm gì sao....tôi sẽ giúp em một tay vậy. - Lee Sanghyeok cũng chẳng từ chối, đây là do hắn đề nghị mà huống hồ họ cũng là quan hệ hợp tác cùng có lợi mà thôi.

Một lúc lâu sau, gã chích chòe cũng tới nơi, bộ dạng bịt mắt kia chẳng khác anh hôm đến đây là bao. Tuy gã ta xem ra bị trách phạt không phải nhẹ nhưng cái tình lòe loẹt vẫn không giảm chút nào. Vừa mới tháo miếng vải xuống liền chạy cái ồ ồ lao vào mà ôm lấy Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok đứng trên lầu hai mà không ngừng muốn nôn, đúng thật hai tên này khá xứng đôi vừa lứa chứ nhỉ.

- Một đám dơ bẩn bất nhân. - Sanghyeok đứng phía trên hai tay nắm thành quyền nghiến răng ken két, anh chỉ hận không thể một súng giết chết hai con chó bên dưới kia.

- Joon à, phải giúp ta mới được....nếu cậu không giúp ta thì ta sẽ bị giết chết đấy. - Moon Hyeonjoon cắn khớp hàm của mình vuốt vuốt nhẹ cái lưng của gã, mùi nước hoa xộc thẳng cào mũi hắn đến cay xè mà nhanh chóng đẩy người ra.

- Ai dám đụng vào tướng quân đây chứ? - Hắn rót cho gã một lý trà thượng hạng bản thân mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì chỉ thi thoảng lại liếc lên lầu hai ngắm nghía ai kia.

- Đám đàn bà không biết sống chết lại bị hai tên điên hớt tay trên nữa rồi....đã là lần thứ ba ta bị chúng phá hoại rồi....bên trên ra lệnh nếu lần này ta không mang được hàng về sẽ cho ta đi luôn đấy, cho nên Joon cậu mau kiếm thêm hàng đi, tầm hơn 20 người là được.

- Aiz, tôi đã nói với ngài rồi còn gì....phải cẩn thận chút chứ....bây giờ ta đâu làm được gì.  - Hắn vỗ tay kiểu rất bất lực, gã lại cứ bám lấy chẳng buông khiến hắn rất chán ghét đi. Nhưng mà càng như thế mới càng đúng ý hắn chứ nhỉ?

- Tôi ấy à, muốn kiếm thêm tiền vào cái thời kỳ loạn lạc này lắm. Bây giờ thế này đi, ngài cho tôi quyền quản lý kho phía Nam Busan tôi sẽ cố gắng giúp ngài, tôi cần kho đó để dễ dàng vận chuyển nhiều thuốc hơn nữa coi như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi. - Không ngoài dự đoán cái tên ngu đần này liền không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, gã vui cười chẳng biết có ý tứ gì lúc nào cũng sáp lại gần Moon Hyeonjoon. Gã ngồi lên đùi hắn mà vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, người đàn ông này gã nhất định phải có cho bằng được. Nhưng hắn lại trực tiếp đẩy thẳng người ra, rất dứt khoát như có như không châm cho mình điếu xì gà to xụ mà rít một hơi dài.

- Ngài về đi, khi nào chuẩn bị đủ người tôi sẽ giao cho ngài... - Hắn nhướng mày tiễn người gã cũng chẳng thể cự tuyệt, Moon Hyeonjoon luôn là như vậy rất khó tiếp cận nha.

- Cảm ơn Joon của ta, nếu thuận lợi chúng ta có thể ngày càng gần gũi hơn không nhỉ? - Hắn cười nhẹ một cái, vắt chân lên ghế ra lệnh cho đàn em tiễn khách.

- Tiễn ngài tướng quân cẩn thận. 

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên trên lầu đã chẳng thấy người kia đâu, đôi mắt hắn xa xăm đứng phắt dậy thong thả từng bước đi lên trước phòng của Lee Sanghyeok.

- Xem nào, mèo con của chúng ta đang muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro