CHƯƠNG 29: CUỘC ĐỜI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đời chưa từng yếu đuối, dù đau đớn dù muốn bỏ cuộc nhưng lại cố nuốt hết những mảnh vụn sắc nhọn đó vào sâu trong tâm mình. Khi gặp được người ấy, tôi đã gỡ hết những bức tường tàn nhẫn đó xuống....tôi chỉ muốn người đó hiểu mình dù chỉ một chút thôi, có thể cho tôi tận hưởng cảm giác bình yên dù chỉ một chút thôi cũng được.

.

Moon Hyeonjoon mở bật cánh cửa gỗ tối màu mà bước chân vào, không ngờ ngay lập tức từ đâu lưỡi kiếm sắc bén cứ vậy mà lao tới. Hắn nhanh chân lách người sang một bên, lưỡi kiếm nhật lạnh lẽo đập thẳng vào cánh cửa đã đóng im lìm. Trong mắt người đối diện hoàn toàn chỉ có sát ý, tiếp tục vung kiếm lên mà chém nhát nào nhát ấy chính là luôn nhắm đến chỗ hiểm mà ra tay. Bản thân hắn lại không ngờ Lee Sanghyeok vậy mà lại giỏi dùng kiếm nhật đến vậy, thật sự cũng rất khó khăn mới có thể né tránh những chiêu thức được vung ra.

- Sao đột nhiên lại muốn đánh nhau với tôi thế này? - Biểu cảm hận thù trong ánh mắt kia thực sự vẫn không giảm đi chút nào, nếu hắn mà còn đôi co với anh tiếp chắc chắn sẽ bị chém cho mấy nhát cho xem. Moon Hyeonjoon chẳng suy nghĩ gì nữa trực tiếp ra tay đoạt lấy cây kiếm kia khống chế Lee Sanghyeok đẩy vào tường, hắn cảm nhận được sự vùng vẫy hết sức mạnh mẽ từ anh, bình thường dù hắn có làm ra những hành động hết sức thân mật Lee Sanghyeok cũng không hề phản kháng sao bây giờ lại có sức mạnh đến vậy?

- Buông ra.....tên chó chết... - Lee Sanghyeok lấy củ trỏ định thúc vào vết thương trên ngực hắn nhưng chẳng may lại bị Hyeonjoon tóm được, hắn khóa lấy hai cái vuốt mèo đang không ngừng cào loạn khắp nơi lại. Tình hình hiện tại chính là Moon Hyeonjoon một thân ôm lấy Lee Sanghyeok áp lưng lên khuôn ngực phập phồng nóng rực của hắn.

- Mày đúng là tên vô nhân tính từ khi sinh ra mà.....ha...những cô gái đó làm sai điều gì, bị đám ác nhân mang ra làm trò đùa, đem ra làm nô lệ tình dục cho bọn chúng mày không cảm thấy tội lỗi sao? - Hyeonjoon ngơ ngác một hồi, Sanghyeok nhận thấy được cơ hội đạp mạnh lên chân hắn mà thoát ra. Nhắm thẳng đến nơi cây kiếm đang nằm im lìm này giờ nhưng hắn lại rất nhanh đã tỉnh táo lại mà lao đến. Lần này hắn có chết cũng không để Sanghyeok thoát ra được, hắn chế trụ Sanghyeok nằm xuống chiếc giường êm ái mà quát lên.

- Em nháo cái gì? - Lee Sanghyeok đau đớn ở cổ tay im bặt, từ khi gặp hắn đến giờ cũng đã bốn, năm ngày rồi lần đầu mới thấy hắn hung dữ như thế này. Hai mắt đỏ sọng đến run người, giọng nói khàn đặc đến áp bức.

- Em....nghĩ rằng tôi sinh ra đã là một tên khốn nạn? Lee Sanghyeok, em biết gì về tôi? Em biết tôi đã sống quãng đời khốn nạn kia như thế nào? - Moon Hyeonjoon nổi điên thực sự rồi, hắn cảm thấy bản thân chính là bị mang ra chế nhạo, mang ra làm trò đùa, Lee Sanghyeok chính là mang lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cuộc đời trước đây của hắn vậy.

- Mất cha mất mẹ, nhìn chị gái mình bị cả đám lính Nhật cưỡng bức.....em nghĩ tôi khi ngủ có thể yên giấc? Một đứa trẻ 13 tuổi bị đánh đến gần chết đi, trong những cú đá đó người chị gái đang hấp hối vẫn cố bản vệ em trai mình, tiếng nức nở tuyệt vọng của một thiếu nữ mới 16 em nghĩ tôi mỗi đêm đều không nghe thấy? Lee Sanghyeok, ba lần đó 150 người thiếu nữ đó tôi đã cố hết sức cứu họ ra rồi, họ đâu mất một sợi tóc nào....em vẫn là không tin tôi hay do vốn dĩ em đã ghét tôi ngay từ đầu nên cho dù những việc tôi làm em đều không quan tâm? Em biết tên tướng quân chết tiệt đó là ai không.....là một trong những tên khốn đã làm hại chị gái tôi đấy. Em nghĩ tôi làm tất cả những việc bất nhân này là vì cái gì...Làm ơn, hãy tin tưởng tôi có được không? - Moon Hyeonjoon yếu đuối tha thiết cầu xin người dưới thân, hắn buông tay mà gục xuống vai Sanghyeok, tìm lấy cần cổ trắng mà rúc đầu mình vào cứ như vậy nhắm mắt thiếp đi. Lee Sanghyeok bất động từ nãy đến giờ cũng chẳng đẩy người ra, anh cư nhiên không vì những lý do của Moon Hyeonjoon mà bớt cảm giác ghét bỏ người này. Ai cũng có lý do của mình nhưng không thể lấy lý do đó mà lựa chọn làm việc xấu được. Sanghyeok cảm thấy Moon Hyeonjoon là đang đem bất hạnh của bản thân nhẫn tâm làm hại người khác. Dù hắn cứu được mấy thiếu nữ đó thì sao, bao nhiêu người chết vì những lô thuốc phiện của hắn, bao nhiêu người chết vì hắn cấu kết với người Nhật. Tội lỗi của hắn dù cho hắn có chết đi cũng không thể rửa sạch được, anh tin hắn hay không nào có quan trọng nữa đâu. Nhưng Lee Sanghyeok lại cứ như vậy để Moon Hyeonjoon ôm lấy mình an giấc, bàn tay gầy vỗ vỗ lấy tấm lưng rộng như muốn an ủi một Moon Hyeonjoon năm 13 tuổi đầy cay đắng.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, nhưng khi thức giấc Sanghyeok đã chẳng thấy Hyeonjoon đâu. Anh thong thả bước xuống dưới nhà liền thấy hắn đang vuốt ve hai con bạch hổ to bự bên dưới, bạch hổ lông trắng nhìn rất hút mắt, hai mắt nó sáng rực khi phát hiện ra một người lạ trong nhà mình liền chằm chằm đề phòng. Moon Hyeonjoon như bình thường với cái điệu bộ ngả ngớn đó mà nhìn anh. Hắn kéo Sanghyeok đến trước đôi bạch hổ vui vẻ giới thiệu.

- Nhìn đi, đây chính là Đô đốc Hải quân Lee Sanghyeok....bảo bối của ta đấy. - Sanghyeok rất ghét cái bản tính không bao giờ nghiêm túc này của hắn, làm sao Hyeonjoon có thể coi như chẳng có chuyện gì mà bình thản như này.

- Bỏ cái tay ra.....bàn tay ôm ấp tên chích chòe dơ bẩn.
Hyeonjoon nghe vậy liền thích thú ghé sát vào tai anh thì thầm.

- Sao vậy, em đang ghen à.... - Nhận được cái liếc mắt của mèo con lúc này hắn mới thỏa mãn buông tay mình, xem ra trêu chọc một chút chào buổi sáng cũng không tệ.

- Được rồi....Minseok của hai đứa không có ở nhà không phải rất khỏe sao....lại dở chứng không chịu ăn là như nào? - Hyeonjoon vuốt vuốt đầu hai đứa mà không ngừng thở dài, có lẽ hai đứa này đang nhớ Ryu Minseok rồi. Dù nhóc con kia có hung dữ cỡ nào nhưng hai thú cưng của hắn vẫn là thích Minseok hơn chủ của nó, thiếu Ryu Minseok chắc chắn sẽ bắt đầu lao vào giai đoạn tuyệt thực.

Nhắc đến mới nhớ, Lee Sanghyeok cũng rất thắc mắc thân phận của Ryu Minseok. Anh cảm thấy đứa nhỏ đó chắc chắn chẳng phải đàn em bình thường, có thể nói rằng thằng nhóc rất quan trọng trong mắt Moon Hyeonjoon. Nhưng một đứa nhỏ nhìn vô hại như Ryu Minseok lại chọn đi theo Moon Hyeonjoon sao, đúng là không ngờ được.

- Qua đây... - Moon Hyeonjoon ngoắc tay mình gọi Sanghyeok đến gần hắn, nếu không cho hắn đụng chạm thì chỉ có thể gọi người qua thôi. Hắn đặt đĩa thịt đỏ lừ vào tay anh, mắt hướng đến hai con bạch hổ đang gầm gừ kia đề nghị Sanghyeok cho chúng ăn.

- Há miệng.... - Hai chú hổ lớn xác như cảm thấy điều gì đó liền ngoan ngoãn dùng bữa, còn gì nữa, gương mặt lạnh nhạt chán ghét chúng như này rất giống với cậu chủ nhỏ Minseok của chúng đó. Những con hổ này lại thích những người ghét mình đúng là lạ hơn chữ lạ, lạ giống chủ của nó vậy. Hắn cũng giống hai con hổ này cứ lao đầu vào người chán ghét mình.

- Haiz....số người kia tôi sẽ giải quyết, tôi đã yêu cầu chúng quyền cai trị kho hàng phía Nam rồi.....mọi kế hoạch tiếp theo phải theo em rồi. - Sanghyeok suy tư một hồi liền nghĩ ra điều gì đó, anh lại lên tiếng từ chối Hyeonjoon.

- Không cần, số lương khoảng 50 người đúng chứ? Cái này cứ để tôi tự giải quyết được rồi... 

- Em không tin tôi? - Hyeonjoon cười trừ, đúng là con người này bao giờ mới chịu chấp nhận hắn đây.

- Tôi là không muốn để những cô gái đó gặp nguy trong tay anh. - Nói rồi Sanghyeok đi đến bàn dùng bữa sáng ngon lành, sở dĩ anh có tâm trạng đến vậy là do hôm nay cũng sắp là ngày cuối cùng bản thân ở đây rồi, sắp không cần thấy mặt tên khốn này nữa rồi.

- Hôm nay chưa phải ngày cuối đâu....  - Như đi guốc trong bụng anh, hắn cười cười nhướng mày. Đúng vậy còn gì, hắn thỏa thuận là 1 tuần nhưng Sanghyeok mới ở đây được năm ngày thôi còn hai ngày nữa còn gì.

- Một tuần....hôm nay là ngày cuối cùng của tuần rồi. - Sanghyeok buông đũa, anh tính ăn bớt của hắn hai ngày những xem ra là không được rồi đi.

- Thông minh như em tôi gặp nhiều rồi.... - Sanghyeok bất ngờ cảm thấy nụ cười này của Moon Hyeonjoon rất khác lạ, không có trêu chọc, không có chế diễu cũng không có lạnh nhạt. Một nụ cười thật lòng, xem ra hắn là đang thích anh thật đấy à? Nếu vậy, có phải bước đầu của anh đã được coi là thành công tốt đẹp rồi hay không?

- Ăn xong tôi đưa em đến một nơi. - Hyeonjoon ngây ngô lại chẳng biết có người đang tính kế với bản thân, hoặc hắn chỉ muốn chìm vào sự ngây ngô này mà thôi, chính là bản thân không muốn chấp nhận sự thật chăng?

Lee Sanghyeok lại bị bịt mắt lại, hắn đưa anh đến một nơi chính là khu chợ đen gần nơi rèn dũa vũ khí của quân đội nữa. Hắn đưa Sanghyeok vào một cửa hàng khắc bạc, khắc lên kim loại. Sanghyeok chỉ thấy hắn lạnh băng chào ông chủ ở đây, nói nói gì đó rồi lại đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ nhìn nó cười đến dịu dàng.

- Ông hãy khắc chữ lên đồng tiền này đi....khắc tên " Lee Sanghyeok" chỉ cần như vậy thôi. - Hắn đứng đợi một hồi, còn anh lại ngó nghiêng xung quanh, hai tay đút túi quần mà suy nghĩ kế hoạch đưa quân vào được Busan này. Nhất định Sanghyeok phải dành lại Busan và Daegu, chỉ có giành lại hai khu vực này mới có bàn đạp để lấy lại những nơi khác.

- Nhìn xem, đẹp không? - Đột nhiên Moon Hyeonjoon dơ cái đồng tiền bạc trông khá cũ kia ra. Sanghyeok thấy tên của mình được khắc bên trên thì khó hiểu.

- Tôi đã từng nói nếu sau này tôi tìm được người tôi coi là bảo bối tôi sẽ khắc tên người đó lên đây....Em chính là bảo bối của tôi. - Lee Sanghyeok chẳng mấy quan tâm đến mấy lời nhảm nhí này, trực tiếp ra xe mở cửa ngồi vào. Còn tưởng hắn đưa mình đi đâu nữa cơ, thì ra là làm mấy chuyện vô bổ.

- Sao thế, Đô đốc của chúng ta lại cứ giận dỗi như thiếu nữ vậy? - Lee Sanghyeok muốn đưa tay ra đấm hắn liền bị ngăn lại, hắn lại tiếp tục cất lời nhưng lần này đã thu hút được sự chú ý của anh.

-  Nơi này chính là nơi Nhật không để ý đến, quân giải phóng cũng rất nhiều người đang ẩn ở đây....

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro