CHƯƠNG 30: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo chân một ai đó chỉ là do thu hút, nhưng ở bên cạnh ai đó chính là do con người họ. Những người ngoài kia nghe bằng tai, nhìn bằng mắt liền kết tội một người nhưng tôi dùng tâm , dùng trái tim để cảm nhận người bên cạnh mình.

.

Bên đây Ryu Minseok lại ăn no ngủ kỹ chẳng có gì khiến em bận tâm cả, nhưng ai kia vẫn là làm em lo lắng ngày đêm không thôi. 

- Không biết tên Moon Hyeonjoon kia ra sao rồi nữa, có bị tên lạnh tanh kia dắt mũi không nhỉ? - Ryu Minseok biết lão đại của mình không thích nữ nhân, nhưng Lee Sanghyeok có gì mà khiến hắn say mê đến vậy nhỉ? Mặt mũi cũng tầm thường, người cũng coi như cao hơn em một chút, tính cách đúng là khó ưa hết sức....nói chung là tệ rất tệ.

- Cậu làm sao thế? Yên tâm đi, anh ấy sẽ không làm gì tên khốn kia đâu. - Ryu Minseok quét mắt lạnh lùng như băng hàn hướng thẳng đến Lee Minhyung ung dung cầm cuốn sách kia. Tên này thực ra cũng tốt nhưng cái miệng thốt ra câu nào là muốn đấm câu đấy.

- Moon Hyeonjoon mà sợ Đô đốc kia làm gì sao..... Chỉ là tôi sợ hắn ngu ngốc đi lao vào cái sự mê hoặc chết người kia thôi. - Em thở dài, thực sự Moon Hyeonjoon là con người rất yếu đuối. Minseok sợ hắn bị tổn thương, cuộc đời hắn đã đau đớn lắm rồi nếu bị Lee Sanghyeok nhẫn tâm lợi dụng không phải đáng thương lắm hay sao?

- Ryu Minseok, nhìn cậu không giống mấy tên sẽ làm chuyện buôn thuốc bán người lắm, sao cậu lại theo Moon Hyeonjoon thế? - Minhyung thật sự lần đầu thấy còn bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp này, cậu muốn nâng niu người này không thôi ai mà dè ngưởi nhỏ này không chỉ lạnh lùng lại còn đánh đấm rất giỏi nữa. Mấy ngày nay cậu cứ bị lôi ra ngoài kia tỉ võ với Minseok, bản thân sợ làm em bị thương nhưng Ryu Minseok một chút cũng không chịu nương tay đánh Minhyung ra bã luôn. Rất may Wooje đã đạp được cái ngạo nghễ của em xuống tận đáy, Wooje thấy Minhyung để Đô đốc của mình đến nơi nguy hiểm cũng muốn đánh chết cậu luôn kia kìa.

- Chúng tôi không buôn người. - Ryu Minseok vác hàn khí của mình bao trùm khắp căn phòng, Lee Minhyung dơ tay gật đầu coi như lỗi của mình.

- Vậy hai người gặp nhau thế nào? - Cậu rất tò mò, quan hệ của Minseok với tên trùm kia hẳn có gì đó rất đặc biệt đi. Moon Hyeonjoon cũng tin tưởng cậu mới chịu để Minseok ở lại đây, cậu bề ngoài thực sự ai cũng nghĩ rằng phó Đô đốc Hải quân ngốc nghếch nhưng thực ra rất sâu xa. Cậu thấy ánh mắt lo lắng khi thấy Minseok ngay sau khi tỉnh lại của Moon Hyeonjoon. 

- Hỏi làm gì? - Em đề phòng tên to cao trước mặt, tên này ranh mãnh khủng khiếp làm sao em biết cậu ta đang mưu tính cái quái gì?

- Tôi chỉ muốn biết hai người làm sao mà đi cùng nhau đến tận bây giờ thôi, cậu cũng không phải là người xấu mà lại đi theo hắn làm mấy chuyện..... - Minhyung không dám nói thêm, cậu sợ người này lại lạnh lạnh nhạt nhạt mà kéo đầu cậu ra đấm nhau lắm. Về khoản đánh đấm thì trong ba người cậu là yếu nhất, tiếp theo là Lee Sanghyeok và cuối cùng là thiên tài Choi Wooje.

- Ha....việc xấu? Các người thì tốt đẹp lắm? À ngoài buôn thuốc chúng tôi còn chém giết thuê nữa cơ... - Ryu Minseok bóp muốn nát cái ly sành trong tay, cái gì là xấu cái gì là tốt. Mấy tên này chỉ nhìn đã nói họ là đám người xấu đáng chết, họ có đáng chết hay không việc này không đến lượt người khác phán xét.

- Được rồi...nếu cậu không muốn nói thì thôi, tôi không hỏi nữa là được. - Lee Minhyung buông bỏ tò mò thật rồi, cái con người nhìn bề ngoài thì vô hại này thực ra rất có hại, lại còn khó cạy miệng bất cứ điều gì nữa.

- Hôm đó.....chính là một ngày mùa đông rất lạnh....thực sự rất là lạnh... - Một lúc lâu sau Minhyung liền nghe được Minseok cất lời, trong đôi mắt em chính là sự hoài niệm về quá khứ, đôi mắt ngập nước mà kể lại câu chuyện xưa kia.

.........

Một buổi mùa đông năm 1912, năm đó chính là năm thứ hai Triều Tiên bị quân phiệt Nhật đô hộ, chúng cướp bóc, đánh đập , tàn sát biết bao nhiêu người dân vô tội. Năm đó cũng là năm Moon Hyeonjoon rời khỏi nơi lánh nạn mà hắn được mang đến. Từ biệt chị gái mình, hắn mang theo ba đồng bạc mát rượi di chuyển sâu về phía Nam, đi theo con đường sắt nối liền Seoul và Busan hắn cuối cùng cũng đến nơi gọi là biển cả đó. Ở đây, khu chợ đen được lập nên, Moon Hyeonjoon cũng lưu lạc tứ phía. Một ngày đông lạnh đến thấu xương, hắn bắt gặp một thân thể bé nhỏ co rúm lại một góc đường hầm tồi tàn đầy rêu xanh. Hyeonjoon nhìn thấy một cậu bé có làn da trắng muốt đang tím tái vì lạnh, hai má bánh bao đang không ngừng run rẩy.

- Này, nhóc không biết tìm chỗ mà tránh rét à? - Hyeonjoon cởi ra lớp áo bên ngoài của mình bao bọc lấy nhóc, hai mắt cún mờ mờ ngước lên nhìn lấy người đang nói chuyện với mình, em thầm nghĩ " Xấu chết được" đúng là lúc này Ryu Minseok vẫn là nghĩ đến cái đẹp hay xấu đầu tiên.

- Gì đây, ánh mắt phán xét này? - Moon Hyeonjoon đã gặp biết bao nhiêu đứa như này ở bến cảng hắn làm thuê, nhưng chưa có đứa nào dám phán xét hắn như này cả.

- Nhà nhóc ở đâu anh đưa mày về.... - Minseok lắc lắc đầu, lúc này em mới khóc nấc lên, ký ức lại chợt ùa về. Cha mẹ em bị đám quân Nhật giết hại đến dã man như nào, em phải nhắm mắt mình chạy ra sao...lúc này Minseok không còn mạnh mẽ được nữa. Em rống lên mà kể lại tất cả, Moon Hyeonjoon nghe được cũng không ngừng hận, nỗi hận trong lòng hắn còn đáng sợ hơn lớp tuyết dày phía dưới chân nữa.

Sau đó, một đứa trẻ 15 tuổi cõng trên lưng đứa trẻ 13 tuổi lững thững trên nền tuyết trắng. Hắn đưa em về căn hầm nhỏ của hắn, cho em quần áo dù hơi tồi tàn nhưng còn đỡ hơn chết lạnh giữa trời rét buốt này. Sau đó hắn cùng Minseok vào làm cho một khu vận chuyển sắt, cơ thể Minseok vốn rất yếu sau đó cũng vì nhiễm bụi mà đột nhiên đổ bệnh rất nặng.

- Này.....Minseok à, mau mở mắt ra đi mày làm sao vậy? - Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ lấy hai má đang đỏ bừng lên, Minseok hôn mê mãi không tỉnh hơi thở cũng dần yếu đi. Moon Hyeonjoon chạy đông chạy tây tìm thấy thuốc cho em, hắn chăm sóc Minseok lại còn phải đi làm bao nhiêu công vệc nữa thật sự đối với một đứa trẻ điều này rất đáng sợ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ em lại, chưa từng.

- Ưm.... - Minseok trở mình rên khẽ, đáy mắt em hiện lên gương mặt rất quen thuộc. Bản thân cứ tưởng mình sẽ chết không ngờ mở mắt ra không phải địa ngục mà là nhà của em. 

- Mày tỉnh rồi....may quá...  - Moon Hyeonjoon ôm lấy em mà không ngừng nói đi nói lại may quá. Minseok không ngờ một người mới bên cạnh mình được mấy tháng lại không bỏ lại mình lúc khó khăn nhất. 

- Sao mày không bỏ đi chứ.....xem ra cũng không dễ dàng gì. - Minseok chưa bao giờ gọi Moon Hyeonjoon là anh dù hắn có hơn em tận 2 tuổi, vì sao á, thực ra em cũng không biết nữa.

- Đúng là rất khó khăn, tao đã phải dùng đến nó ..... - Minseok biết nó là gì, em biết hắn đã dùng đồng bạc mà hắn quý nhất để cứu em rồi mới may mắn cứu được Ryu Minseok này quay về.

- Đúng là ngu ngốc mà....sao phải thế? - Minseok rươm rướm nước mắt mà quay mặt đi, còn Moon Hyeonjoon lại chỉ cười nhẹ rồi đi đến vỗ vỗ tấm lưng gầy gò. Lúc này ngoài Minseok ra hắn chẳng còn ai cả, thời gian sau này cũng chỉ có em bên cạnh hắn mà thôi...

.......

-  Thời gian trôi qua cuối cùng hai người chúng tôi cũng sống sót qua mùa đông khốc liệt năm đó, sau đó Moon Hyeonjoon và tôi cùng đâm đầu vào con đường buôn thuốc.... Cũng sắp chết rất nhiều lần mới được như hôm nay. Sau đó, chúng tôi đã bắt đầu làm ăn với người Nhật chủ yếu là để trả thù tên chích chòe kia. Buôn người cũng là một trong những việc cần làm, nhưng tên ngốc đó lại không muốn để những cô gái kia thực sự bị đem đi làm nô lệ tình dục nên một mình đi giải cứu họ. Bản thân tôi muốn để hắn đi làm một mình rồi, nhưng chung quy vẫn không thể để hắn đi một mình vào nguy hiểm được. Ba lần lần nào cũng cứu được, chưa cô gái nào bị đem đi cả cho nên tội buôn người đừng có gán lên cho chúng tôi. - Minseok lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, em luôn coi Moon Hyeonjoon như anh trai mình dù chẳng muốn gọi hắn là anh chút nào, mà bây giờ có muốn cũng chẳng gọi được căn bản là quen ngang hàng rồi.

- Moon Hyeonjoon là người như vậy sao? - Minhyung thật sự không thể tin lời Minseok kể chút nào, con người cáo già ranh ma kia lại sống tình cảm đến thế.

- Không tin? Bỏ đi, các người có tin hay không cũng chả sao, không có các người chúng tôi vẫn sống tốt vẫn sẽ đạt được kế hoạch của mình. - Ryu Minseok biết chẳng ai tin họ cả, đám người thiếu hiểu biết này suốt đời chỉ đánh giá nhân cách của người khác qua những gì họ thấy những điều họ nghe mà thôi dùng những thứ đó mà gán cho người khác tội chết.

- Hãy cảm nhận trái tim người khác để đánh giá họ..... Nếu các người thực sự làm tổn thương đến Moon Hyeonjoon thì Ryu Minseok này chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho các người, nếu có dịp hãy nói với Lee Sanghyeok câu này. - Em xoay người bỏ đi về phòng của mình, đã bao lâu em không nhắc lại quá khứ rồi nhỉ? Từ khi có tiền đủ ăn đủ mặc đã không nhắc đến những khó khăn của cuộc sống trươc đây rồi.

Lee Minhyung nhìn bóng lưng kia, bóng lưng thực sự rất cô đơn. Cậu không phải Lee Sanghyeok, cậu là Lee Minhyung và bản thân cậu cũng đánh giá người khác bằng trái tim của mình nên muốn lựa chọn tin tưởng Minseok. Vì trong ánh mắt em, Minhyung thấy được sự chân thành, khi nhắc đến Moon Hyeonjoon ánh mắt đó sáng lên đầy tình cảm và quan tâm. Có thể chiến tranh đã đẩy họ đến bước đường này, cũng chính lòng hận thù mới giữ những người như Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon sống cạnh nhau đến hiện tại.

Còn Minseok ngay từ khi Moon Hyeonjoon cõng em trên lưng bản thân em đã định sẽ luôn đi cạnh hắn rồi. Người ta nói hắn là tên vô lương tâm, tên chó theo đuôi Nhật thì sao chỉ cần em biết hắn là người thế nào là được rồi. Nhưng có vẻ người anh mà em đang bảo vệ có lẽ sắp có kiếp nạn rồi, không biết tại sao Minseok lại không thích Lee Sanghyeok chút nào, em cảm nhận rằng người kia là kẻ không có trái tim....một người vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro