CHƯƠNG 31: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bản thân biết rằng người quan trọng sắp gặp nguy hiểm sẽ thế nào nhỉ? Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng, ....nhưng những gì bản thân có thế làm chính là dùng hết sức để cứu được người đó.

.

Không khí ở phủ Đô đốc ngoài chữ chán ra thì chẳng còn từ gì để mà miêu tả, Choi Wooje thì cứ qua lại như một tên tăng động, Ryu Minseok thì y hệt khối băng ngồi bên góc tường, tất cả đều bất thường ngoại trừ Lee Minhyung ra.

- Đã nói là hôm nay sẽ về mà sao chưa thấy đâu hết vậy? – Choi Wooje đứng ngóng ở cửa từ sáng đến giờ ngoài những đoàn quân đi qua đi lại thì chẳng có một chút động tĩnh nào.

- Cậu bình tĩnh cái nào, đây mới là buổi sáng thôi ngày còn dài lắm. – Lee Minhyung chỉnh trang lại bộ quân phục trên người mình, hôm nay cậu phải tuần tra ở ngoài vùng biển giao giữa Daegu và Busan.

- Phó Đô đốc lần sau anh còn dám để Đô đốc vào tình trạng nguy hiểm như thế này tôi sẽ không để yên cho anh đâu. – Cận vệ Choi phát ngôn xong câu này cũng là lúc Minseok muốn lôi tên này đánh cho một trận.

- Tên nhóc, cậu cũng phải biết trên biết dưới chứ. Lee Minhyung, cậu để một tên nhãi ranh leo lên đầu lên cổ thế à? – Minseok vừa dứt lời cũng là lúc có một chiếc xe tiến vào từ cổng lớn đi ngang qua nơi đóng quân sau đó cứ thế tiến vào tòa nhà lớn phía sau, Choi Wooje nhanh chân chạy xuống những bậc cầu thang mà không khỏi lắng.

- Đô đốc ngài không bị thương ở đâu chứ? – Tuy gấp gáp là thế nhưng cậu vẫn luôn tuân thủ đúng quy tắc của mình không dám đến gần Sanghyeok, Wooje luôn đặt cho mình một quy tắc phải luôn cách Lee Sanhyeok 2 bước chân.

- Không sao. – Anh nhàn nhạt trả lời, đây đâu phải lần đầu anh chứng kiến sự lo lắng thái quá này của chàng cận vệ trẻ tuổi này đâu.

- Tên khốn này, bản thân mày nghĩ mình là ai mà dám bắt Đô đốc làm con tin chứ? – Wooje tiến đến tính ra tay với Moon Hyeonjoon nhưng ngay sau đó bị Minseok ngăn lại. Em trợn mắt lườm tên oắt con trước mặt, cậu ta dám trước mắt em mà động tay động chân vào lão đại của mình.

- Được rồi Minseok à đừng bắt nạt trẻ con....Nhóc này, tên khốn như tao đây lần sau sẽ qua lại phủ Đô đốc này nhiều đấy. – Moon Hyeonjoon vỗ vai Wooje thì thầm khi thấy Sanghyeok đã đi vào trong, hắn thấy không có thiện cảm với tên nhóc này chút nào. Còn Wooje lại cảm thấy cái vỗ vai này như muốn đập nát xương vai của cậu vậy, tên trước mặt là dùng hết sức vào cánh tay của mình nhưng gương mặt vẫn cười rất vô tội.

Sau đó cả năm người đi vào trong, Sanghyeok đã gọi điện về cho Minhyung về việc chuẩn bị các cô gái cho chuyến hàng lần này của Moon Hyeonjoon từ trước. Lee Minhyung cũng đã liên lạc cho bên Chính phủ lâm thời nên cũng đã an bài tất cả. Khoảng 50 cô gái trẻ bước vào, trên gương mặt ai cũng là sự non nớt trong sáng nhưng Moon Hyeonjoon cùng Minseok biết năng lực của họ không thể xem thường được.

- Không ngờ em lại có thể vận động được người nhanh đến vậy? – Hyeonjoon vỗ tay bôm bốp, Lee Sanghyeok không chỉ thu hút người khác ở vẻ ngoài mà còn ở cách làm việc của mình nữa cơ. Bên này Lee Minhyung và Wooje đều không ưa cách xưng hô của hắn cùng với cái thái độ đáng ghét kia. Ryu Minseok lấy chân đạp cho hắn một cái, em chẳng muốn cứ mãi ở đây nghe hắn luyên thuyên vớ vẩn chút nào.

- Đô đốc Lee chúng tôi xin phép. – Ryu Minseok lạnh nhạt đứng phắt dậy kéo Hyeonjoon ra về. Trên đường liền nghe được chuyện hắn sẽ lấy quyền quản lý nhà kho và bến cảng phía Nam thì không ngừng vui vẻ.

- Quá tốt rồi, như vậy chúng ta vận chuyển thuốc phiện không cần tốn mớ tiền thông quan càng có cơ hội đánh chết tên tướng quân kia nữa. – Nhưng chưa kịp vui lại bị Moon Hyeonjoon tạt cho gáo nước lạnh.

- Nơi đó sẽ để cho Lee Sanghyeok đóng quân của mình, và là nơi dừng chân khi quân giải phóng tiến vào. – Minseok há hốc miệng mà cảm thán, sao mới có mấy ngày mà tên này muốn hành hiệp trượng nghĩa theo Lee Sanghyeok kia luôn rồi?

- Moon Hyeonjoon nhiệm vụ của chúng ta là trả thù, là giết chết đám Nhật năm đó gây ra cái chết cho chị gái mày.....Chúng ta đừng có lún sâu vào kế hoạch của bên giải phóng làm gì, trong mắt họ chúng ta chỉ là đám chợ đen bất nhân thôi. – Hyeonjoon hiểu em đang nhắc nhở hắn về mục tiêu đầu tiên của họ nhưng mà nếu để hắn thấy nhiều số phận nữa giống chị gái cha mẹ mình thì thực sự hắn không chịu được.

- Mày muốn thấy hòa bình mà, chúng ta cũng nên góp ít sức để thấy được hòa bình chứ. – Minseok câm nín chẳng nói năng gì nữa, đúng là em cũng mong đất nước có thể hòa bình trở lại. Nhưng họ có nhiều cách mà tại sao cứ phải dây dưa với người ở phủ Đô đốc kia làm gì.

- Lý do, toàn là lý do biện hộ cho cái sự mê muội của mày thôi.....Ryu Minseok tao đéo phải thằng ngu. – Em cảm nhận được rõ sự thay đổi từ Hyeonjoon, ánh mắt, lời nói, thái độ đối với Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn.

Hyeonjoon cũng không muốn đôi co thêm với Minseok vì vốn dĩ em nói có chỗ nào sai đâu. Hắn là muốn dây dưa càng lâu càng sâu với người kia càng tốt, rồi cũng sẽ có ngày Lee Sanghyeok thuộc về hắn tình nguyện thật lòng chấp nhận tình yêu của hắn mà thôi.

Hai ngày sau cũng chính là ngày hắn phải đem người đến giao cho gã chích chòe kia, những cô gái được nhốt trong lồng sắt được phủ lớp vải đen khiến gã rất hài lòng.

- Tuyệt vời, Joon đúng là luôn bán hàng có chất lượng tốt nhất, ta rất tín nhiệm cậu đó. – Bàn tay gã tính chạm vào người lại bị Ryu Minseok ở sau kéo lại. Em ở trước mặt con chích chòe bông lòe loẹt này chưa bao giờ nể mặt cả, hai người là không bằng mặt lai còn không bằng lòng luôn. Gã tuy ghét cay ghét đắng cái tên lùn tì này nhưng cũng không dám động tay vào Minseok nếu không Moon Hyeonjoon nhất định sẽ trở mặt. Mà nếu Joon của gã trở mặt thì người được lợi ngoài tên đối thủ của gã còn có thể là ai nữa.

- Hahahaha.....lần này ta phải cho tên nhãi ranh kia biết mặt. – Hyeonjoon nhíu mày khi thấy gã đột nhiên cười hô hố khi nghe thuộc hạ thông báo.

- Ngài tướng quân là có tin vui gì sao? – Gã liếc mắt đưa tình với hắn mà không thấy ánh mắt viên đạn của Minseok, gã rít một hơi thuốc thật dài rồi phả khói vào không gian khắp nơi đầy những mảnh vải được treo khắp nơi chẳng khác gì cái kỹ viện.

- Tên nhãi Đô đốc gì đó, ta đang muốn dạy cho nó bài học vì dám lên mặt với ta. May mắn hôm nay hắn lại đi vào khu vực tập kết của thủy quân Nhật đang đóng quân, lần này hắn có chết cũng là có một lý do chính đáng. Joon cũng không cần cứ phải lo sợ hắn sẽ cản đường làm ăn của cậu nữa. – Hai tay Hyeonjoon đột nhiên cuộn chặt, Sanghyeok đang gặp phải nguy hiểm, cái tên khốn này định làm gì bảo bối của hắn đây. Minseok có thoáng lo lắng trong đáy mắt, em không biết Lee Minhyung có đi cùng hay không nữa, tên ngốc đó liệu có chết không nhỉ?

- Vậy chúc mừng ngài trước, tôi có việc phải đi trước....có tin tốt nhớ báo cho tôi. – Hắn dứt khoát đứng dậy rời đi, phong thái vẫn là bình tĩnh hết sức nhưng bên trong đang cuộn lên sự tức giận kèm lo lắng như cơn cuồng phong. Hắn biết khu vực tập kết của thủy quân Nhật ở đâu, cũng biết nó nguy hiểm đến thế nào nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy người mình yêu thương lại biến thành cái xác lạnh lẽo. Hyeonjoon cứ thế đưa Minseok về tới nơi liền tập trung đám đàn em thân cận nhất theo mình cứu Lee Sanghyeok. Khi giải cứu những cô gái kia hắn nói hắn không tin ai nhưng bây giờ không tin cũng phải tin thôi, một mình hắn đi chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết.

- Không, sao lại để tao ở nhà chứ? – Minseok túm lấy tay Hyeonjoon không cho hắn đi, nếu đi phải dẫn em theo mới đúng còn bỏ em ở nhà thì em cũng khóa hắn ở nhà luôn.

- Nguy hiểm lắm, ở nhà đi. – Hyeojoon là không dám đưa theo Minseok lao vào hiểm nguy không rõ sống chết kia. Những lần trước chỉ là mấy tên lính chẳng nhằm nhò gì nhưng lần này là cả một đội thủy quân của Nhật, chưa nói đến chất lượng mới chỉ số lượng đã có thể đánh họ tan tác rồi. Nhưng Ryu Minseok nghĩ bản thân có thể ngăn cản hắn? Một vài đường đã có thể đưa em vào chung chuồng với hai con bạch hổ kia rồi.

- NÀY.....Moon Hyeonjoonnnn....thả ra... – Minseok nắm lấy son sắt mà không ngừng gào hét, hai mắt em lấp lánh toàn nước bất mãn mà ngồi sụp xuống bất lực nhìn Hyeonjoon cùng đoàn người rời đi. Em không muốn khi gặp lại tên ngu này hắn sẽ bị thương đầy mình, hay thậm chí....

- Tên điên.....anh ơi.... – Moon Hyeonjoon chính là người thân cuối cùng trên đời này của em, hắn là anh trai của em cơ mà, nếu hắn có bất chắc gì em phải sống tiếp kiểu gì đây? Nhưng đây là ai chứ, Ryu Minseok không muốn ai có thể nhốt em được. Tên gác cửa nhanh chóng bị Minseok lừa, hắn bị đánh ngất kèm theo chùm chìa khóa nặng chịch. Minseok chuẩn bị súng ống đầy đủ không cả khóa chuồng hổ lấy xe chạy cái vèo ra khỏi khu rừng âm u. Đang trên đường đi Minseok bất ngờ gặp được Lee Minhyung vừa đi làm nhiệm vụ về, đáy mắt em thả lỏng được một chút vì cái tên ngốc này không theo Lee Sanghyeok nhưng bây giờ cũng phải đi thôi.

- Lee Minhyung mau lên, Lee Sanghyeok gặp phải mai phục rồi....trong căn cứ bây giờ có khoảng bao nhiêu quân? – Ryu Minseok rối rít lắc lắc cánh tay cậu hối hả, Minhyung cũng đã tiêu hóa được câu nói của em nên đã nhanh chóng cho người cầu viện quân giải phóng đóng quân ở đây còn mình sẽ dẫn theo một số đến chi viện cho Đô đốc của họ.

- Tất cả tại chúng tôi đã không nghĩ đến việc thủy quân Nhật đã âm thầm vào tới phía Nam rồi. – Minseok và Minhyung ai cũng có người bản thân muốn bảo vệ, họ sánh vai cùng nhau lúc này chính là bắt đầu cho sự sánh bước mãi đến về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro