CHƯƠNG 32: HIỂM NGUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này Lee Sanghyeok cùng Choi Wooje chia nhau ra hai thuyền, hai người mang cũng chưa đến trăm quân lính đi theo. Vốn cứ nghĩ hôm nay cũng như bình thường an toàn mà trở về ai mà ngờ thủy quân Nhật đã âm thầm tới đây từ khi nào rồi. Phía Nam Busan này do Sanghyeok đứng đầu cũng không quá chịu sự chi phối của Nhật nếu như không muốn nói là chẳng có chút áp lực nào, gã chích chòe kia nói là quản lý ở đây nhưng thực chất vẫn không dám trực tiếp đụng mặt với quân đội Hải quân Triều Tiên. Cho nên phía bên chính phủ lâm thời mới liên lạc với anh để bắt đầu từng chút lấy lại từng tấc đất ở đây, đương nhiên Nhật cũng đã nhắm trúng nơi này chúng muốn thâu tóm tất cả thì phải chiếm được nơi có bến cảng quan trọng này và điều chúng cần làm chính là tiêu diệt Lee Sanghyeok.

- Đô đốc, chúng ta đang bị bao vây, không thể cho thuyền quay lại được. – Choi Wooje nhảy từ chiếc thuyền bé hơn bên cạnh qua, nhiệm vụ của cậu chính là bảo vệ anh dù xảy ra chuyện gì chắc chắn phải bảo vệ người này an toàn.

- Chết tiệt. – Sanghyeok thấy trước mắt mình chính là một đoàn thủy quân cực kỳ bức người, xa xa tung bay đều là những lá cờ màu trắng có hình tròn đỏ rực ở giữa nhìn thật ngứa mắt.

- Cho người về cầu viện Minhyung đi, tìm cách mà về. – Bây giờ có người về thì chỉ có thể tự lực mà thôi, bơi hay lặn cũng được miễn là về được tới nơi là được rồi. Nhưng một hồi lâu sau Sanghyeok vẫn muốn chắc chắn nên bản thân đã đề nghị Wooje tự mình trở về.

- Wooje à, cậu về đi.... – Chưa kịp nói hết câu thì tên nhóc trước mặt liền cắt ngang, Sanghyeok hiểu tên nhóc này quá mà, cậu ta chắc chắn không chịu quay về bỏ lại anh ở đây đâu, nhưng làm gì thì cũng nên nghĩ cho đại cục chứ.

- Tôi không đi, tôi không thể bỏ Đô đốc ở lại đây một mình được. – Không đi là nhất quyết không chịu đi, đúng là cận vệ bên cạnh là lúc nguy nan vẫn lù lù bên cạnh.

- Cậu không về? Muốn chết chung ở đây đấy à? – Những chiếc tàu thuyền lớn của Nhật đang từng bước áp sát bọn họ rồi mà ngay lúc này vẫn kỳ kèo cho được. Sanghyeok nhíu mắt của mình nhìn cho rõ kẻ đứng đầu là ai. Lần này họ liệu có thể thoát khỏi tay thần chết được hay không đây?

- Ồ....đây chắc hẳn là Đô đốc Lee mà người ta hay ca ngợi nhỉ? – Phía xa trên chiếc tàu lớn đầy nguy nga, một tên tướng Nhật bụng phệ đang chống tay lên cây kiếm đen xì, gã ngả ngớn mà hướng thẳng giọng nói về phía thuyền của Hải quân Triều Tiên nói đúng hơn là hướng đến Lee Sanghyeok nhỏ bé nhưng biểu cảm lại lạnh tanh.

- Ha....vị tướng quân đây lại thích rình rập người khác quá nhỉ? – Lee Sanghyeok trước lực lượng đông hơn cùng với khí thế áp bức hơn cũng không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Cứ như mọi họng súng kia có nổ vang cũng chẳng liên quan tới anh vậy.

- Ai rình ngươi, do cái tên không biết sống chết nhà ngươi cứ muốn nắm giữ Busan cho riêng mình. Lee Sanghyeok ngươi phải biết bây giờ đất nước này thuộc về ai? – Gã gõ cây kiếm trong tay xuống mạn thuyền, phía Bắc cũng có một tên cứng đầu giờ xuống đây lại gặp một tên oắt con không sợ chết. Gã phải giết chết tên nhãi này, bên đám chính phủ lâm thời có quyền gì mà hỏi tội hắn đây, do đám này đi vào khu vực toàn quyền của họ mà.

- Đô đốc? Trẻ vậy mà ngu đần thế nhỉ? Chỉ cần ngươi hai tay dâng quyền thống lĩnh quân sự ta có thể cho ngươi một chân trong phủ Thống Giám, được làm việc cho bọn ta là may mắn của ngươi đấy, không phải nhẹ nhàng hơn làm mồi cho cá, mất xác dưới đại dương lạnh lẽo này hay sao?

- Vậy ham sống sợ chết mà bán nước có đáng sống hay không? – Lee Sanghyeok chính là người khai chiến trước, dù gì cũng phải máu chảy đầu rơi anh muốn giữ lại cho bản thân chút vinh quang cuối cùng. Hai bên bắn qua bắn lại đến tàn tạ, Sanghyeok cùng Wooje núp sau những thùng gỗ miễn cưỡng có thể trụ nổi thêm một chút. Phía bên kia cũng bị thương không ít, tuy Hải quân do anh đứng đầu số lượng không phải nhiều nhưng bọn họ mỗi người đều là những tay súng chuyện nghiệp bách phát bách trúng cũng không phải nói ngoa. Nhưng dù sao lực lượng cũng chênh lệch gấp hai lần dù tướng có giỏi quân có cứng cũng không địch lại nổi theo thời gian.

- Wooje à, thật không ngờ người cuối cùng bên cạnh tôi cuối đời này lại là cậu đấy....đã bảo cậu đi rồi mà. – Wooje nghe thấy giọng Sanghyeok nhẹ nhàng cất lên bên tai, chàng trai trẻ 17 tuổi quay mặt qua đối diện với sườn mặt xinh đẹp của anh ngây người. Cậu thật muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, thật muốn bộc lộ hết tâm tư mà bản thân đã giấu kín bấy lâu, ngay từ khi gặp được Lee Sanghyeok trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh của con người trước mắt, dù sao cậu cũng hài lòng với việc được chết bên cạnh người này.

- Tôi đã nói rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh Đô đốc. – Lúc này rồi còn có thể nghĩ ngợi gì nữa, nghĩ là làm Choi Wooje vươn tay ôm lấy eo nhỏ của Lee Sanghyeok trong tiếng súng vẫn vang vọng đến choáng ngợp. Sanghyeok giật mình chăm chăm vào đôi mắt của chàng cận vệ của mình, trong suy nghĩ của anh bây giờ toàn bộ là tiếng nổ ầm ầm khó nói. Khoảnh khắc môi mình bị xâm phạm Sanghyeok cảm thấy đầu quay mòng mòng, cái gì thế này? Cận vệ bên cạnh anh, thằng nhóc nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, thằng nhóc mà anh coi như em trai mình đang làm gì thế này?

Đoàng......đột nhiên có tiếng súng vang lên viên đạn đột nhiên găm thẳng vào thanh gỗ ngay sát bên cạnh Choi Wooje khiến hai người giật mình mới tách nhau ra. Lee Sanghyeok vẫn máy móc hướng mắt về phía viên đạn găm tới liền thấy một khuôn mặt bị che một nửa bởi mặt nạ của Moon Hyeonjoon, hắn liếc nhìn hai người như đang muốn đốt cháy từng chút từng chút một, đôi mắt đó cực kỳ đáng sợ đi. Hyeonjoon nhảy qua thuyền của Sanghyeok, hắn nhanh chân bước đến trước mặt Sanghyeok, hai mắt thì nhìn anh nhưng hành động lại vung tay đấm thẳng mặt Choi Wooje một cú đau đớn.

- Làm cái gì thế? – Sanghyeok đỡ Wooje đứng dậy, tuy anh cũng không mấy chấp nhận được hành động của cậu nhưng cũng không vì thế mà Moon Hyeonjoon lại ra tay đánh người của anh được.

- Ha....Em thấy tôi không nên như vậy à? – Hắn bóp lấy hai vai của Sanghyeok gầm gừ, đột nhiên anh thấy hắn với những con hổ mà hắn nuôi có đôi chút giống nhau đó, nhất là ánh mắt lạnh tanh này.

- Tên khốn này mày lấy tư cách gì mà đánh tao? – Đang định xông vào đánh nhau lại bị tiếng gọi khó hiểu của tên Nhật mập kia cắt ngang, vốn là đang bắn nhau nhưng lại gặp mấy tên đeo mặt nạ trông kỳ quái bây giờ lại tính diễn màn kịch gì trước mắt gã đây. Có bên thứ ba cũng ghét tên nhãi Lee Sanghyeok nên đến giành mạng hay chúng là đồng minh đây?

- Ê ê....tên mặt nạ đen kia, ngươi là ai đấy? – Hyeonjoon ngước đầu lên đánh giá qua một lượt, đúng là quá đông, anh em hắn mang tới nếu gộp chung với quân còn lại của Sanghyeok cùng lắm bây giờ cũng được 2/3 so với bên kia, vẫn là quá thua thiệt.

- Tao là thần chết đến gọi mày xuống địa ngục đấy. – Nói là làm hai bên lại cò kè mà đánh nhau, quân của Sanghyeok là quân đội nên cũng chỉ đứng trên thuyền của mình bắn qua bắn lại nhưng người của Moon Hyeonjoon bất quá được gọi là dân đen, đàn em của ông trùm thuốc phiện mà. Bọn họ trực tiếp nhảy qua thuyền địch mà đánh mà giết, máu nhuộm đỏ cả một khu vực nhưng nếu cứ thế này có khi mất mạng hết cả đám. May sao hắn đã cử mấy tên xuống đục thuyền tổng của đám Nhật, tên tướng mập vẫn gác kiếm tu rượu trên tay xem kịch hay trước mắt. Gã đâu cần nhúng ta vào nữa đâu nhỉ? Đến khi Lee Sanghyeok cùng tên nhãi mạnh miệng kia kiệt sức gã sẽ tiễn chúng xuống làm mồi cho cá ăn.

Sanghyeok, Hyeonjoon, Wooje mỗi người trên một chiếc thuyền địch né đạn, chém địch đến kiệt sức. Sanghyeok bị thương nhẹ bên cánh tay, vết thương đang không ngừng chảy máu thật đáng sợ. Nhưng vẫn có hai đôi mắt luôn lo lắng quan sát anh trong từng khoảnh khắc, Choi Wooje thì ở quá xa nên cậu không thể qua đó được còn bên Moon Hyeonjoon lại quá đông hắn buộc phải giết hết đám lính Nhật này.

- Đô đốcccc......anhhhh.... – Sanghyeok dừng mọi động tác của mình hướng mắt về phía có tiếng gọi mình, anh thấy đội quân còn lại của phủ Đô đốc cuối cùng cũng xuất hiện. Minhyung tới rồi, bên cạnh cậu ấy còn có bóng dáng nhỏ nhắn của Ryu Minseok nữa.

- Chết tiệt. – Moon Hyeonjoon sau khi phát hiện ra Minseok cũng ở đây liền trợn mắt mà chửi thề, hắn phải biết thằng nhóc này không dễ nhốt đến vậy chứ.

- Tướng quân, viện quân của chúng đến rồi. – Tên tướng quân đoạt lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ nhắm thẳng đến Lee Sanghyeok đang chật vật phía xa, dù gì cũng nên hoàn thành công việc rồi rút đi chứ. Tiếng súng cứ như vậy trong nháy mắt vang vọng, Lee Sanghyeok nhắm chặt hai mắt của mình toàn bộ suy nghĩ như bị đình trệ trong phút chốc. Anh cảm thấy nước biển lạnh lẽo đang xâm nhập vào từng tấc da của bản thân, khuôn mặt cùng chiếc mặt nạ đó là thứ cuối cùng anh có thể ghi nhớ được.

- Này Moon Hyeonjoonnnn.... – Ryu Minseok bám lấy lan can thuyền muốn nhảy xuống nhưng bị Lee Minhyung nhanh tay giữ lại, phía bên kia Choi Wooje bị quân địch giữ chân không thể làm gì hơn ngoài cố gắng giết chết chúng.

- Bỏ ra...bỏ ra....Moon Hyeonjoon.....anh....anhhhhh... – Tiếng thét đau đớn của Ryu Minseok vang vọng đến xé lòng, em gục trong vòng tày của Minhyung mà nức nở, hai hàng nước mắt đầm đìa cứ thế thi nhau chảy xuống đến đáng thương, bây giờ làn nước biển đen ngòm kia đã không còn là nỗi sợ của em nữa rồi.

- Tại sao? Hức....ư...tại sao cứ vì Lee Sanghyeok mà không suy nghĩ gì hết. – Đáy mắt Minseok lúc này chỉ toàn tuyệt vọng, nếu Moon Hyeonjoon thực sự xảy ra chuyện em biết phải sống tiếp thế nào đây...

Choi Wooje nhặt lên thanh kiếm Nhật vẫn còn vương máu, cậu nhắm thẳng lên người tên mập đang đắc ý muốn rời đi mà phi thẳng lưỡi kiếm sắc bén qua. Thanh kiếm lạnh lẽo cắt ngang cổ gã không chút do dự, gã lúc này chỉ có thể đưa tay giữ chặt lấy cổ đang túa máu của mình oán hận nhìn lấy chàng trai trẻ đang lườm hắn căm thù kia mà thôi. Thủy quân Nhật trong nháy mắt mất tướng muốn chạy trốn nhưng làm sao mà chạy được, Lee Minhyung ra lệnh cho quân của mình tiêu diệt toàn bộ một tên cũng nhất định không để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro