CHƯƠNG 33: THUỘC VỀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok mê man trong cơn mơ, em thấy Moon Hyeonjoon toàn thân ướt sũng cứ như vậy đứng phía xa mỉm cười, hắn nói em phải sống thật tốt, hắn nói em phải tìm thấy hạnh phúc của bản thân, hắn nói không thể bảo vệ em nữa rồi.....hắn nói rất nhiều. Minseok lại thấy được khoảnh khắc Moon Hyeonjoon lao đến ôm chặt người kia vào lồng ngực thay anh ta đỡ viên đạn bay đến, hai người vì áp lực mà ôm lấy nhau rơi xuống khỏi mạn thuyền kia bản thân lại không kìm được mà cảm thấy ươn ướt. Lúc đó thật sự Minseok đã thấy ánh mắt Moon Hyeonjoon quyết tâm đến thế nào, dịu dàng ra sao...Nhưng trong mắt em đó hoàn toàn là hành động ngu ngốc. Hắn vì Lee Sanghyeok có thể làm tất cả nhưng hắn có nghĩ đến Ryu Minseok này phải sống sao không? Hắn là người thân duy nhất và cuối cùng của em cơ mà. Em không muốn sống một cuộc sống mà quãng đời còn lại không còn ai để nghe em than vãn, nghe em buồn rầu, nghe em vui vẻ đâu.

- Anh.....anh ơi....không được....ah... – Minseok bật dậy khỏi cơn mê, hai tay nhỏ nhắn run run mất kiểm soát, em ngó xung quanh liền phát hiện ra căn phòng quen thuộc này chính là phủ Đô đốc mà em đã ở một tuần trước. Minseok đặt bàn chân nhỏ của mình loạng choạng chạy xuống lầu, em muốn biết Hyeonjoon ra sao rồi, đã tìm được hắn hay chưa.

- Minseok à, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. – Lee Minhyung đang đau đầu cùng Wooje như ngồi trên đống lửa liền thấy một thân hình tàn tạ đang nhanh chóng chạy xuống từng bậc thang, khuôn mặt em đỏ bừng nước mắt vẫn còn vương, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thấy bộ dạng yếu đuối đến cùng cực này của Ryu Minseok.

- Sao rồi? Tìm được người chưa, Moon Hyeonjoon....tìm được chưa? – Minseok nắm chặt lấy hai cánh tay của Minhyung hỏi dồn dập nhưng đáp lại em chỉ là khoảng lặng mênh mông nặng chịch.

- Đám các người có đi tìm không vậy? Nếu không được thì để tôi....buông ra....mau buông raaaa.... – Em mất bình tĩnh vùng người muốn bỏ chạy, chạy về tự mình tìm kiếm, nhất định hắn sẽ không dễ chết như vậy đâu. Lee Minhyung vẫn chung thủy một mực giữ lấy người đang không ngừng làm loạn kia, cậu khi đó đã nói với đàn em của Minseok hãy để em ấy ở lại nếu để người này một mình không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Đủ rồi đấy.....anh tưởng mỗi Moon Hyeonjoon mất tích thôi à? Đô đốc của chúng tôi cũng vậy....chúng tôi cũng muốn tìm thấy Đô đốc như anh muốn tìm Moon Hyeonjoon thôi... – Wooje đập vỡ bình hoa bên cạnh mới ngăn được sự láo loạn của Minseok, cậu cũng đang rất lo lắng cùng sợ hãi đây, thậm chí hai ngày này đều do Wooje tự mình lặn xuống biển để tìm nhưng chẳng thấy chút tin tức gì. Cậu vẫn chưa nói hết cho Sanghyeok biết lòng mình mà tại sao lại cướp mất anh đi như vậy?

- Hức....hư...ưuh.... – Vẫn là vòng tay đó bao bọc lấy em, Minseok lần này mới chịu ôm lấy Minhyung tìm lấy một chút an ủi ấm áp từ người này. Bàn tay Minhyung vuốt vuốt tấm lưng không ngừng run lên của em, cậu không biết Moon Hyeonjoon lại là tất cả của Minseok như vậy. À mà đúng rồi, Moon Hyeonjoon đã cứu lấy chính là mạng của Minseok, cho em một người anh trai, cho em một sự ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo năm ấy.

.

Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt ra lần nữa thì nhận ra bản thân đang nằm trên lưng của ai đó. Sanghyeok cảm nhận được tiếng thở nặng nề của người phía dưới, hắn cõng anh từ từ đi qua những mỏm đá, đi qua những từng cây rậm rạp. Anh cũng cảm nhận được phía gần trái tim mình ươn ướt một chất gì đó, anh đưa mắt nhìn lại liền thấy vết thương do đạn bắn của hắn vẫn đang rỉ máu đến đáng sợ. Nhưng hắn lại chẳng biết đau chẳng biết mệt mà cõng anh trên lưng như thế này sao?

- Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được... – Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ có tiếng thở hồng hộc mà thôi, hắn không buông tay cũng chẳng để ý Sanghyeok đã tỉnh dậy rồi. Lee Sanghyeok cũng chẳng thèm nói nữa, là tự hắn muốn đau khổ mà ai bắt hắn làm thế này đâu.

- Hự....ha.... – Đột nhiên Moon Hyeonjoon rên lên một tiếng, hắn dừng lại cuối cùng cũng chịu thả người xuống. Vết thương trên trên vai hắn vẫn đang đổ máu rất nhiều, Sanghyeok cũng là lần đầu tiên lo lắng đến vậy. Anh đỡ lấy Hyeonjoon hướng tới ngôi nhà hoang phía xa kia mà tiến lên phía trước.

Mở cửa căn nhà tàn rụi Sanghyeok cũng phải cảm thán, đúng là không quá tàn nó vẫn có thể tránh gió tránh mưa chỉ là cái mùi ẩm mốc này không thích hợp cho người ở chút nào.

- Ngồi xuống đây đi, để tôi mở hết cửa cho mùi mốc vơi đi chút. – Sanghyeok nhanh chân mở toang cửa chính lẫn cửa sổ, lúc này anh mới để ý cánh tay bị thương của bản thân đã được một miếng vải đen xì băng bó lại rồi. Anh hướng mắt ngơ ngác nhìn con người đang nhíu chặt mày trước mắt, không ngờ hắn đang bị thương lại lo cho người khác trước chẳng phải nên lo cho mình trước à... Hai người cứ vậy mỗi người một góc ngồi đến khi trời tối mịt, Sanghyeok chán nản đứng dậy gom ít củi khô lại nhưng lúc này bản thân lại nhận ra mình không có bật lửa. Moon Hyeonjoon không mở mắt ra, hắn chỉ vươn tay đưa cho anh chiếc bật lửa trên tay mình. Sanghyeok cảm nhận được từ khi tỉnh lại Hyeonjoon chưa nói với anh câu nào, hắn bình thường gặp anh sẽ không chịu im lặng đến thế này đâu.

Tiếp theo, Hyeonjoon cởi áo mình ra, móc con dao nhỏ trong túi quần của mình trầm ngâm. Sanghyeok hiểu hắn định làm gì, trước đây anh cũng đã từng lấy đạn cho hắn nhưng lúc đó có thuốc gây tê mà đã thấy đau rồi, cái tên ngốc này không định làm chay mà không dùng thuốc đấy chứ? Chỉ bẳng một con dao?

- Anh đừng có làm bậy, để tôi giúp... – Nhưng hắn bất ngờ lại cự tuyệt sự giúp đỡ này của anh, bản thân hắn từ từ hơ mũi dao sắc nhọn qua lửa nóng rất dứt khoát mà khoét miệng vết thương ra, từng hành động đều không la lên tiếng nào, máu cùng viên đạn nóng hổi cứ vậy chảy ra ngoài. Sanghyeok lấy chiếc khăn tay của mình bịt miệng vết thương lại, đáy mắt không khỏi có chút lay động. Chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài theo trí nhớ tìm lấy mấy cái lá thuốc cầm máu mà ban ngày anh đã thấy qua. Sanghyeok dã nát lá thuốc đắp lên vết thương rợn người kia, anh không biết bản thân có gì quan trọng để hắn phải bất chấp mạng sống của mình để cứu đây. Anh nhớ lại khi mình ngã xuống biển lạnh cóng kia, Hyeonjoon đã lấy tay mình tránh cho đầu anh chịu áp lực khi tiếp xúc với nước biển. Hắn dùng tất cả những gì của bản thân muốn anh luôn phải tỉnh táo, dùng cánh tay lớn của mình kéo anh từ dưới nước sâu kia vào bờ. Xa như vậy, hắn bằng cách nào có thể đưa Sanghyeok từ nơi tưởng chừng có bơi cũng không thể vào bờ? Trong khi bả vai hắn lại đang bị thương nặng đến thế kia, Moon Hyeonjoon rốt cuộc có phải con người hay không?

- Tại sao vậy, anh cứ như vậy đừng để ý là được mà... – Hyeonjoon lúc này mới thở dài một hơi, hắn quay sang chăm chăm vào Sanghyeok một lúc thật lâu rồi lại nắm lấy chiếc dây truyền trên cổ.

- Em biết tại sao tôi lại khắc tên em lên đồng tiền này không? Em có biết lúc tôi thấy cái tên nhóc kia hôn lên môi em tôi đã nghĩ gì không? Em có biết lúc viên đạn đó bay tới trong mắt tôi thấy gì không? – Đương nhiên Sanghyeok chẳng thể trả lời được những câu hỏi này của hắn, anh cũng chưa từng muốn biết rốt cuộc hắn thấy gì, nghĩ gì.

- Lại đây. – Hắn ra lệnh cho Sanghyeok một cách rất dứt khoát, bản thân anh giờ đây cũng chẳng sợ chút nào vì tên này đang bị thương nặng như này có thể làm được gì đây. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn là đánh giá quá thấp Moon Hyeonjoon rồi, trước đây hắn còn tàn tệ hơn thế này nữa nhưng vẫn còn đem Minseok từ trong biển máu đi ra nữa mà, vết thương cỏn con này với hắn có nhằm nhò gì chứ.

- Này...ứm...uh....làm cái gì.... – Hắn lúc nào cũng dứt khoát như vậy, đôi môi dịu dàng lạnh thấu xương của Sanghyeok mà bản thân chưa được chạm vào đã bị một tên nhóc cướp mất rồi. Bàn tay lớn giữ lấy gáy của anh mà mạnh bạo ấn mạnh, khiến Sanghyeok không thể di chuyển một chút nào đành lấy tay đánh và vết thương của hắn. Nhưng đáp lại chỉ là bản thân bị đè xuống đống rơm bên cạnh mà thôi, không thể kháng cự, không thể từ chối. Hắn dày vò đôi môi mèo mềm mại ấy nhưng Sanghyeok có chết cũng không chịu hé miệng dù chỉ là một chút khiến hắn tức điên lên. Bàn tay còn lại mạnh bạo mà bóp chặt chiếc cằm xinh xắn, Sanghyeok ăn đau liền hé miệng rất nhỏ nhưng thế cũng đủ rồi.

- Ưm...buô...ng.... – Hắn càn quét khắp khoang miệng xinh đẹp, mỗi lần nghĩ tới Choi Wooje là mỗi lần hắn muốn nuốt trọn cái lưỡi đang chơi chốn tìm kia. Nếu không phải lúc đó có quân Nhật đang nhăm nhe bọn họ hắn đã tẩn cho thằng nhóc kia một trận rồi ném xuống biển cho cá rồi.

Lee Sanghyeok lấy hết sức bình sinh dơ đầu gối thúc nhẹ vào bụng hắn một nhịp, Hyeonjoon ăn đau mà dứt khỏi nụ hôn chết người kia.

- Tên khốn.....làm gì vậy....bỏ ra... – Hắn đối diện với ánh mắt căm phẫn kia cũng chỉ cười cười cho qua, bàn tay hắn trước sự dãy giụa của Sanghyeok vẫn là một mực cởi bỏ xuống bộ quân phục trên người anh.

- Đô đốc, không phải em muốn tiêu diệt triệt để tên tướng quân đang làm loạn Busan hay sao?....Muốn lấy lại hoàn toàn quyền chủ động ở Busan mà....bây giờ trao đổi đi, chỉ cần em yêu tôi, dùng thân thể mình đánh đổi đi tôi sẽ giúp em làm hết tất cả mọi thứ. – Hắn bất chấp dùng hết tất cả mọi thủ đoạn chỉ muốn có được người này trong tay mình, dù gì Sanghyeok cũng ghét bỏ hắn ngay từ đầu rồi, thêm chút nữa cũng có sao. Hắn thấy người phía dưới cuỗi cùng cũng không phản kháng nữa liền biết anh đã chấp nhận thỏa thuận rồi. Hyeonjoon lại tiếp tục hôn môi, hắn rất thích hôn Sanghyeok chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được chút ngọt ngào có được từ người này. 

Da dẻ của anh lộ ra giữ ánh sánh bập bùng của ánh lửa, nó như hun cháy cơ thể anh vậy. Hắn ghì chặt lấy cơ thể anh, rải khắp nơi những dấu đỏ theo Sanghyeok là rất ghê tởm. Anh cắn răng chịu đựng những vũ nhục ngày hôm nay hắn trao chắc chắn sau này Sanghyeok sẽ trả lại gấp bội.

Hyeonjoon thích thú mà gặm nhấm từng tấc da trên người Sanghyeok, hắn dùng đầu lưỡi ấm nóng lướt nhẹ qua hai hạt đậu đang không ngừng run rẩy kia. Tiếp theo chính là phía dưới, Sanghyeok cứ nghĩ bản thân có thể chịu đựng được nhưng không, bản thân anh chung quy cũng là con người cảm giác mê loạn này sao có thể cưỡng lại được. Ngay khi Moon Hyeonjoon hút lấy vùng thịt ở đùi non lập tức Sanghyeok dâng lên một cảm giác rất lạ.

- A.....um.... "chết tiệt".. – Hyeonjoon cũng nghe thấy âm thanh rên rỉ nhẹ từ anh, hắn câu nhẹ một nụ cười trên môi nhanh tay ôm Sanghyeok lên đùi mình. Ngắm nghía gương mặt hồng hồng kia không ngừng vui vẻ, xem ra người này cũng không quá kỳ thị những hành động này của hắn đi. Sanghyeok bị nhìn đến hai mắt muốn nhắm chặt, không muốn bản thân mình tỉnh táo chút nào. Nhưng không sao, chút nữa anh sẽ không còn tỉnh táo nữa thôi.

- Á....không... – Đột nhiên Hyeonjoon đưa ngón tay mình vào hậu huyệt non mềm, đây chính xác là lần đầu Sanghyeok bị xâm phạm, Hyeonjoon hắn biết nên cũng làm tất cả để anh có thể an toàn mà không bị thương.

- Sao lại chặt như vậy?...hây...xem ra Đô đốc là thích nữ nhân hay là do chưa làm qua bao giờ... – Hắn buông thả những lời làm Sanghyeok không biết giấu mặt mình đi đâu, từng ngón một cứ thế chen vào thoàng chốc đã làm anh không chịu nổi. Hyeok bé nhỏ của bản thân cũng cương cứng đến đáng thương, vì những mô phỏng đâm rút từ ngón tay của Hyeonjoon đã bắt đầu rỉ nước rồi.

- Aaaa. – Sanghyeok bắn ra đầy bụng múi màu mật của hắn, đầu toát đầy mồ hôi gục xuống bờ vai rắn chắc, anh mơ màng tưởng như đã xong rồi nhưng Sanghyeok của chúng ta hình như quá ngây ngô rồi, công đoạn quan trọng còn chưa bắt đầu sao có thể kết thúc.

- Ha....sảng khoái, em cảm thấy sao về khoái lạc mà tôi cho em đây? – Hyeonjoon đặt người nằm xuống lớp rơm được lót lớp áo êm ái, hắn nhấc một chân Sanghyeok lên cao nhắm đúng cửa động mềm mại đã đầy dịch thủy mà đâm vào. Huyệt động ấm áp bao lấy nhục bổng của hắn khiến đầu óc quay cuồng, chỉ khi làm tình với người mình yêu Hyeonjoon mới có cảm giác đặc biệt như này.

- A..ưm....ưh...lớn quá...không được.... – Sanghyeok mê man nói năng rên rỉ lộn xộn hết cả lên, đầu óc anh bây giờ không nghĩ được gì nữa rồi, cái gì mà ghét bỏ cái gì mà chịu đựng đây giống như chịu đựng bị xâm phạm hay sao? Nhìn Sanghyeok lúc này giống hòa tan vào cũng với những cú thúc giáng trời của Hyeonjoon hơn, tiếng nhóp nhép của dâm dịch cứ thế vang lên khiến căn nhà nóng muốn nổ tung.

- Tôi yêu em nhiều như thế nào....khi nào em mới hiểu...ah...thật muốn giấu em đi... – Hyeonjoon đâm rút như vũ bão, hắn bị tình dục mê người khống chế đến mất hết nhân tính. À mà hắn luôn được chửi rằng Moon Hyeonjoon không phải người mà cho nên hắn đã không còn nhân tính từ lâu rồi.

Sanghyeok câu tay giữ chặt cổ Hyeonjoon, bản thân anh rất nhanh đã không theo kịp nhịp độ chết người này. Trong mơ màng anh cũng biết chỗ hắn bị thương mà không chạm vào, Sanghyeok mở mắt đầy tình triều của mình ngắm lấy đôi mắt hút người kia. Sanghyeok dường như cảm nhận được sự khát khao trong thân thể mình cũng cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác làm tình với người này giống như là việc rất thường xuyên vậy.

May mắn cho anh là Moon Hyeonjoon bị thương, nếu không đêm nay đúng là thật dài, ngất rồi lại bị làm cho tỉnh lại rồi lại ngất đi mở mắt ra vẫn là bị xâm nhập.

- Em chỉ là của tôi thôi được không? - Hyeonjoon hài lòng ôm lấy thân thể mềm oặt của Sanghyeok, hắn lấy chiếc áo rộng của mình mặc vào cho anh, ngửi ngửi người ta một hồi mới chịu yên giấc.

.

Lee Sanghyeok dù bị cảm giác hoan lạc thao túng nhưng bản thân lại luôn chấp nhận đêm nay chính là sự trao đổi, trao đổi đến cả sau này? Đêm nay Hyeonjoon có thể có được người này, nhưng hắn không biết sâu trong trái tim băng giá kia lại chỉ toàn toan tính, lợi dụng. Có hay không sau này Lee Sanghyeok vẫn là lợi dụng tình yêu của Hyeonjoon làm bàn đạp cho tương lai mà anh hằng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro