CHƯƠNG 34: CHÌM SÂU VÀO LỪA LỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân không xác định được chính là không biết không có tội. Nhưng bản thân dù nhận ra mà vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận chính là tự lừa mình dối người.

.

Ánh sáng chói lóa xuyên qua những kẻ hở phủ lên hai thân thể ôm nhau chặt cứng kia, nằm trên đống rơm mà Hyeonjoon lại thấy rất êm ái còn Sanghyeok một nửa thân đã đè hết lên người Hyeonjoon rồi nên chắc đêm qua không lạnh lắm. Nhưng đau thì có thừa, Sanghyeok chính là mất sức đến không thể tưởng tượng được. Hyeonjoon mới sáng đã mở mắt, hắn ngắm lấy con người vẫn đang say giấc không ngừng trào lên cảm giác hạnh phúc. Dù bây giờ Lee Sanghyeok không thích hắn nhưng không sao, nước chảy đá mòn mà. Hắn không tin hắn dùng tình yêu và sự chân thành của mình mà vẫn không khiến anh yêu hắn cho được.

Nhưng Moon Hyeonjoon cũng giống Lee Sanghyeok, hắn đánh giá sai sự băng giá của người nhỏ đang nằm trong vòng tay hắn rồi. Lee Sanghyeok nếu không nói quá chính là thần chết thực sự, so với bề ngoài xinh đẹp nhẹ nhàng tuy hơi lạnh lùng này thì lý trí của anh tỉnh táo hơn rất nhiều.

Moon Hyeonjoon sợ anh sẽ đói bụng nên đã đi khắp nơi hái quả bắt cá, hắn nhìn những cây táo rừng sai trĩu quả đáy mắt hiện lên niềm vui sướng bất tận, tay lớn hái bao nhiêu cũng không thấy đủ. Miệng cắn một miếng thấy cũng ngọt, cho nên hắn đã dùng cả gần buổi sáng hái gần hết nửa cây. Mang quả về đến nơi nhưng Sanghyeok vẫn là chưa dậy nổi, đôi chân thon dài đầy dấu tích lộ ra như muốn mạng hắn vậy. Moon Hyeonjoon đang cởi trần nhưng vẫn thấy quá nóng, nhưng hắn không thể ác như vậy mà dày vò Sanghyeok thêm nữa nếu không với thân thể này chắc chắn không chịu nổi. Thế là Moon Hyeonjoon cắn răng mà chạy mất, đi đâu cũng được chỉ cần không ở gần Sanghyeok đang quyến rũ mê người như này là được.

Lee Sanghyeok mơ màng thức giấc, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được chính là cơn đau nơi hạ thân, chỗ nào cũng như gãy ra đến nơi rất mệt mỏi. Sanghyeok hướng đến một đống táo rừng tròn tròn, đáy mắt hiện lên chút quyết tâm cho chính bản thân mình.

- Nếu đã bán thân thể này thì phải có kết quả xứng đáng chứ... - Một nụ cười thật sự quá nguy hiểm làm người ta có cảm giác như tất cả đang đi đúng như những gì mà người này mong muốn vậy.

Đúng rồi, ngay từ đầu tất cả đã là kế hoạch quá hoàn hảo của Lee Sanghyeok rồi, đi đến căn cứ và ở lại đó, lúc bị hướng họng súng đến nơi làm sao anh có thể không thấy, Sanghyeok không phải tên vô dụng anh là muốn đạt được một thỏa thuận nào đó, và muốn Moon Hyeonjoon thực sự yêu mình đến chết đi sống lại có thể làm bất kỳ thứ gì. Nhưng không may vẫn có những tính huống bất ngờ xuất hiện, tỉ như hành động bất ngờ của Choi Wooje, bản thân anh bây giờ nghĩ lại thật quá mức dọa người. Thằng nhóc đó vậy mà lại nuôi tâm tư kia với anh, bắt đầu từ khi nào mới được.

- Thức rồi sao? - Hyeonjoon bước vào từ lâu, đứng mãi vẫn thấy Sanghyeok chỉ ngây ngốc ngồi im đó. Không biết anh đang nghĩ gì, chắc là đang mắng chửi hắn muốn giết chết hắn rồi. Nhưng hắn lại chỉ thấy khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng lên mà quay đi, vội vàng lấy quần áo của mình mặc vào.

- Sao.....em đang xấu hổ đấy à? - Hắn đúng là không biết xấu hổ, người ta vẫn mặc chưa xong cái quần đã bị hắn kéo lại rồi. Bàn tay xấu xa mà kéo chiếc quần lên cho Sanghyeok, hắn thấy việc này cũng không sai đi, ai cởi thì người đó mặc thế này mới đúng này.

- Không biết xấu hổ, anh sống như vậy được à? - Sanghyeok gạt tay hắn qua, đi qua thấy đống táo to tướng kia thật là thích mắt không kìm được ăn liền chục quả. Sanghyeok thật sự rất đói, cơ thể anh đã không tốt rồi lại bị tên này lật qua lật lại suốt thời gian dài thực sự đã không chịu nổi nữa rồi.

- Chúng ta hãy cứ ở đây thêm vài ngày nữa cũng được mà. - Hắn vòng tay qua eo kéo Sanghyeok hai má phồng phồng đầy táo ngọt đúng là rất đáng yêu, hắn không ngờ anh cũng có một bộ mặt khác như này đấy.

- Mặc cái áo vào đi, ở đây nữa có chết đói à? - Sanghyeok vẫn chẳng quan tâm anh ăn phần của anh thôi, dù gì cũng không thể ở lại lâu hơn nữa. Đám người ở dưới trướng hẳn đang rất lo lắng, thêm nữa cái tên bê đê kia chắc chắn đang ra oai dương võ đến ngứa mắt phải về để chuẩn bị tiễn hắn nữa chứ.

- Những gì tôi hứa tôi nhất định sẽ làm được....còn em chỉ cần yêu tôi thôi là đủ rồi. - Hyeonjoon ôm lấy người từ sau, hắn rúc đầu vào gáy anh mà hít hít mũi đúng là chẳng còn thơm như bình thường nhỉ, người hắn cũng thấy khó chịu rồi phải về thôi. Nhưng hắn lại sợ rằng về rồi liệu có còn được thong thả như này nữa hay không nhỉ?

- Còn nữa hãy tránh xa Choi Wooje đó một chút, đừng để tôi thấy em ở cạnh hắn. - Không cần hắn nói anh cũng tự khắc biết tránh xa, anh không muốn Wooje cứ đâm đầu vào sai lầm chút nào thằng bé là một người có tài có đức sao lại phải dây vào loại người không từ thủ đoạn như anh.

- Đó là cận vệ của tôi...làm sao không ở gần được? - Sanghyeok tinh ranh vuốt nhẹ cằm lún phún râu của hắn cười nhẹ, anh chỉ đang muốn chọc tức hắn chút thôi.

- Vậy hay để tôi làm cận vệ cho em, tôi giỏi hơn tên đó nhiều.... Giỏi hơn về mọi mặt...hửm - Câu nói cuối cùng Hyeonjoon thì thầm vào tai Sanghyeok khiến nó đỏ ửng, đúng là cái tên không biết xấu hổ mà. Lúc trước đã không ý tứ rồi bây giờ chính là không còn chút kiêng kỵ nào nữa. " Nhưng không sao, cứ như vậy đi chìm đắm vào sự mê muội tôi ban cho anh đi Moon Hyeonjoon...".

.

Ryu Minseok mấy ngày qua vẫn quanh quẩn ở doanh trại Đô đốc, em là không muốn về chút nào về nơi đó em sẽ lại đau khổ chẳng muốn sống nữa. Tại sao vẫn không có tin tức gì, nếu họ xảy ra chuyện chắc chắn đã tìm ra rồi nhưng đây lại không có tin gì hay là họ chỉ đang dừng chân ở đâu đó.

- Cậu mau ăn chút gì đi. - Minhyung mang lên phòng tô cháo gà rất bự, cậu thấy em cứ luôn hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn là biết vẫn đang ngóng hai người kia rồi.

- Tại sao Hyeonjoon vẫn chưa về? Hắn không thể chết dễ dàng như thế được....lúc nhỏ đã kiên cường như thế mà....ngay cả lúc biển máu chết chóc bị thương đầy người vẫn cõng được tôi ra ngoài mà, huống hồ còn bơi giỏi như thế...chắc chắn không có chuyện gì đúng không? - Minseok tay nắm chặt mắt vẫn hướng ra bầu trời u ám vì bão đổ bộ, em bây giờ tỉnh táo lại liền tin hắn vẫn an toàn nhưng vẫn là rất sợ.

- Minseok, cậu phải tin hắn chứ....tôi cũng rất lo cho Đô đốc, họ chắc chắn đang trở về thôi....

- Ôi, ôi Đô đốc Lee tôi xin chia buồn vì sự ra đi của cậu....huhuhu.... - Hai người bị sự thu hút bởi sự ồn ào phía dưới, Minseok vốn đang bình thường bây giờ liền lạnh hết sức sát thương muốn giết người phía dưới vậy.

- Đm....tên chó chết đó.... - Minhyung ngăn cản em, nếu bây giờ gã thấy Minseok xuất hiện ở đây chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ bể hết tất cả.

- Ở yên đây, tôi sẽ giải quyết chúng. - Cậu muốn Minseok nhìn thẳng mắt mình mà bình tĩnh, làm việc mà cứ kích động như này thì không ổn đâu. Minseok quay lại đứng trên cửa sổ, em muốn xem xem gã chích chòe này rốt cuộc muốn làm cái quái gì ngoài việc ra oai ở đây.

- Ồ, Tướng quân ở đây là có việc gì sao? Lại còn vòng hoa này nữa? - Lee Minhyung cất tiếng, theo sau là Wooje vẫn đang lạnh mặt siết chặt tay mình ngăn bản thân không đem cái bản mặt chó má kia ra băm vằm.

- Nghe nói Đô đốc Lee chết mất xác rồi, ta đến chia buồn chút ấy mà... Nhưng sao các người không tổ chức tang lễ cho Đô đốc chứ. - Gã nước mắt cá sấu mà dẹo, vậy ra mấy hôm nay tin tức Đô đốc Hải quân Lee Sanghyeok xông vào vùng cấm giữa hai quân bị bắn chết tại chỗ là do gã chích chòe này tung tin đấy à.

- Nào có, Đô đốc chúng tôi vẫn sống rất tốt, chắc ngài đây nghe bậy bạ ở đâu rồi. Cho nên vác vòng hoa đẹp này về trang trí nhà ngài đi. - Gã chích chòe nghe những lời chế diễu của Minhyung cũng không tức giận, gã đang rất vui nữa diệt trừ được Lee Sanghyeok thì chẳng có gì vui hơn được nữa. Nhưng mà cái tên không biết điều trước mặt này sao không đi cùng luôn đi nhỉ?

- Ta biết mấy người trẻ các người không muốn chấp nhận nhưng sự thật thì không giấu được...

-  Ai đang muốn giấu cái gì trước mặt ngài tướng quân đây vậy? Phó Đô đốc tại sao không mời ngài đây vào uống chén trà vậy? - Toàn bộ trợn tròn mắt khi nghe tiếng của người phía sau, gã chích chòe như muốn gãy hai chân mà quỵ xuống may mắn được thuộc hạ đỡ một tay. Gã cười mà như khóc, thầm nghĩ tại sao tên nhãi này có thể sống sót được.

- Ha....Đô đốc Lee? - Minhyung bũi môi liếc gã một cái mà lắc đầu, Minseok đứng trên cao thấy được Moon Hyeonjoon đang trốn ở phía xa kia trong lòng không khỏi vui sướng, anh trai em phúc không lớn nhưng mạng thì rất lớn nha.

Gã chích chòe ôm một bụng tức lên xe quay về, lúc này Wooje và Minhyung mới hối hả hỏi thăm. Choi Wooje đang định đỡ anh vào liền bị Sanghyeok từ chối, hai người nhìn nhau nhưng toàn bộ đều là sự khó xử. Từ đâu Moon Hyeonjoon xuất hiện cứ vậy nắm lấy cổ tay anh kéo người vào nhà, Lee Minhyung đứng giậm chân tại chỗ ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi liền sai người đóng cổng lớn của doanh trại vào.

- Moon Hyeonjoonnn.....aaaa.... - Minseok tông cái ầm một nhát, cả khuôn mặt em dụi dụi vào cái ngực hôi hám của hắn hai mắt rưng rưng muốn khóc. Lee Sanghyeok cũng bị một cơn gió của em tạo ra suýt nữa là ngã ra đất. Anh nhíu mày phát hiện ra ánh mắt Hyeonjoon thay đổi rất nhanh. Hắn nhìn anh chính là sự say mê, sự chờ đợi, nhìn đám người ngoài kia chính là lạnh nhạt bất cần, nhưng nhìn Ryu Minseok lại nhẹ nhàng đến nuông chiều. Tuy hắn lúc nào cũng đấu võ mồm với hắn nhưng Sanghyeok cảm thấy giữa hai người họ có thứ tình cảm khó mà ai có được trong thời loạn chiến như này. Đó chính là gia đình, hai con người không liên quan gì lại có thể dùng ánh mắt như vậy mà đối đãi?

- Không sao rồi, tao đang rất ổn đây thây...khóc cái gì... - Hắn đưa tay vuốt lấy cái đầu tròn tròn đang không ngừng lắc lắc cảm thấy cay cay cuống họng. Đâu phải lúc cùng Lee Sanghyeok ngã xuống biển hắn không nghe, hắn nghe thấy, nghe thấy tiếng hét xé lòng của Minseok chứ, hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tưởng ra được Ryu Minseok sẽ khóc lóc ỉ ôi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro