CHƯƠNG 35: VÌ KHÔNG CÓ ĐƯỢC NÊN MỚI YÊU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon cùng Minseok quay về nhà của mình, hắn lúc rời đi vẫn cứ chăm chăm lấy Choi Wooje không rời như nhắc nhở Lee Sanghyeok việc anh nên làm. Lee Minhyung lại không muốn phải chia tay Ryu Minseok như vậy, nhưng cậu lấy lý do gì để hẹn người ta hay là giữ người ta đây. Minhyung tiễn hai người ra ngoài, đột nhiên Minseok từ xe chạy quay lại nhàn nhạt mà cất lời.

- Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều....hẹn gặp lại. - Nói rồi cũng phải đi nhưng lần này phó Đô đốc Lee lại không còn buồn nữa ngược lại vui hơn rất nhiều.

- Hẹn gặp lại? Hẹn gặp lại ư? - Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chiếc xe đã chạy đi xa, vậy ra là vẫn còn có thể gặp lại sao?

Minhyung bước vào trong phòng khách liền thấy có gì đó không đúng cho lắm, Wooje lúc nãy vẫn còn như ngồi trên đống lửa hiện giờ lại im lặng chẳng nói chẳng rằng. Lee Sanghyeok tất nhiên đã lên phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi rồi, nhưng thằng nhóc này không biết bị gì nữa.

- Choi Wooje? - Chàng cận vệ trẻ tuổi mắt vẫn luôn hướng lên trên lầu, cậu biết những hành động nông cạn hôm đó hình như đã đẩy Lee Sanghyeok ra xa mình mất rồi. Wooje không muốn quan hệ của họ sẽ trở nên xa lạ chút nào, nhưng phải làm sao được lúc đó cậu cứ tưởng bọn họ sẽ tiêu tùng rồi nên mới muốn dũng cảm một lần thể hiện tất cả. Một mạch chạy thẳng lên lầu cũng không để ý Minhyung gọi mình nãy giờ. Cạch.....cậu không gõ cửa mà trực tiếp mở cánh cửa bước vào, Wooje rất sợ bản thân mở cửa ra rồi anh sẽ im lặng mà từ chối gặp mặt mình.

- Đô đốc chúng ta nói chuyện một chút được không? ......Đô đốc? - Sanghyeok mới từ phòng tắm bươc ra, trên người chỉ có một chiếc áo choàng tắm màu đen tuyền tôn lên nước da trắng muốt của anh khiến người đối diện cũng chói mắt. Nhưng thứ chói hơn là gì kia? Những dấu vết đỏ đỏ tím tím vương trên cần cổ kiều diễm, vết răng vẫn thâm tím trên xương quai xanh, thêm những dấu hồng hồng rải rác quanh bắp chân nữa, Wooje chắc chắn bản thân không nhìn lầm đâu. Hai ngày qua Sanghyeok hẳn chỉ ở cùng tên buôn thuốc phiện Moon Hyeonjoon kia, hắn đã làm gì anh rồi? Sanghyeok bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Wooje liền kéo cao cổ áo tắm lên cũng chẳng che được bao nhiêu, nhưng theo anh thấy cũng tốt, tên nhóc này thấy rồi cũng coi như có lý do để cậu ấy dẹp tâm tư của mình với anh.

- Từ khi nào cậu lại tự ý vào phòng tôi mà không gõ cửa thế? - Sanghyeok thong dong ngồi xuống ghế êm ái, tay gầy vươn ra tự rót cho mình cốc trà nóng mà nhâm nhi. Anh không hề để ý đôi tay đang run từ người cận vệ cầm súng cầm dao cũng chẳng hề động nhẹ kia.

- Đô đốc.....Moon Hyeonjoon và anh? Hay hắn ép anh.....là hắn ép anh đúng không? - Hiện tại, ngay lúc này cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả, câu hỏi kia của Sanghyeok cậu không nghe thấy, không hiểu, không muốn quan tâm.

- Không. Là tôi tự nguyện... - Câu trả lời này đúng như xé nát lý trí của cậu trai trẻ, rõ ràng anh đã ghét tên đó đến như thế nào, muốn giết hắn ra sao mà bây giờ chính miệng anh lại nói rằng bản thân tự nguyện? Tự nguyện trao thân mình cho một tên bất nhân như Moon Hyeonjoon?

- Đô đốc....anh nói muốn giết Moon Hyeonjoon vậy....bây giờ còn muốn không? - Wooje lặng im đợi câu trả lời tiếp theo của anh, nhưng người kiêu ngạo trước mặt cậu rất điềm tĩnh cũng rất lạnh nhạt mà cất tiếng.

- Muốn hay không muốn nào còn quan trọng, cậu là cận vệ của tôi những việc cá nhân của tôi không cần cậu quan tâm, nếu cậu hỏi xong rồi thì nghe đây. Đừng bao giờ giữ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình nữa, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Cậu rất thông minh, cái gì cũng rất giỏi sau này ai biết được cậu có thể vươn xa hơn là ở cạnh tôi như này. - Sanghyeok khoanh tay trước ngực mình, lưng anh chưa bao giờ cúi xuống cũng sẽ không bao giờ cúi xuống vì bất kỳ một ai cả, một Lee Sanghyeok kiêu ngạo lạnh lùng luôn là hình ảnh của anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Đô đốc dù thế nào vẫn mà là cấp trên của tôi, đi theo anh là ước mơ của tôi, thích anh, yêu anh là tôi tự nguyện. Đó là tình cảm của tôi. Anh không có quyền quyết định chuyện cá nhân của tôi, Choi Wooje mãi là cận vệ của anh....những lời hôm nay tôi sẽ ghi nhớ mà sửa đổi. Xin phép Đô đốc. - Wooje nói một mạch không ngừng lại, cả động tác cúi đầu chào anh cũng rất nhanh gọn. Tiếng cửa một lần nữa vang lên, Sanghyeok vẫn như vậy ngồi trong khoảng không yên lặng. Anh co hai chân của mình lên trên ghế nhẹ nhàng ghé người nằm xuống một mạch nhắm mắt thiếp đi, hiện tay Sanghyeok muốn ngủ, rất muốn ngủ.

Rất nhiều người đem lòng yêu ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu. Choi Wooje dùng có lẽ sẽ dùng cả đời này để yêu Lee Sanghyeok trên cao kia nhưng người này cao quá, đẹp quá, sáng quá nên cậu không thể với tới được. Nhưng Moon Hyeonjoon khác cậu, hắn là đám bùn đen dưới đáy xã hội, là một thứ gì đó mà cả thế giới này không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn khao khát ánh sáng kia, khi hắn xác định yêu ai hắn sẽ dùng bàn tay bám đầy bùn lầy của mình dù thế nào cũng phải với cho tới, bám cho chặt, nên hắn mới có được người hắn đem lòng yêu.

.

Hai con bạch hổ ỉu xìu ủ rũ trong nhà thấy được hai chủ nhân của mình mới chịu chống chân lên đứng dậy. Minseok hôm đó chạy nhanh quá mà không đóng cửa chuồng khiến chúng ra được bên ngoài khiến mấy tên đàn em bị trầy da tróc vẩy hết cả lên. Nhưng chúng quậy một hồi không ra được cũng chỉ biết ngóng ở cổng rồi lại đi vào trong ngóng trong nhà.

- Ây....sao các người thả chúng nó ra? - Minseok né tránh cái sự chào mừng thái quá của đôi thú cưng nhà mình khó chịu lên tiếng. Đàn em băng bó đầy người chỉ thở dài một hơi, chẳng ai gan mà thả hai ác quỷ trắng này ra đâu.

- Là ngài chạy mà quên không đóng cửa mà. - Em vẫn duy trì sự khó chịu của mình lục lọi ký ức của mình, hình như là đúng rồi là em quên đóng cửa thì phải.

- Xin lỗi, chắc chúng quậy lắm......hai tụi bay bước vào chuồng đi, nhanh lên... - Hai vợ chồng nhà hổ ngắn mặt lắc cái đuôi chui thẳng vào chuồng không một lời oán thán, nhưng mấy tên thuộc hạ lại đang oán thán vô cùng bây giờ chúng mới chịu chui vào chuồng để làm gì nữa bọn họ đã tàn đến mức nào rồi.

- Ha....xem ra chúng chỉ sợ mày thôi....a... - Minseok trợn mắt đánh thẳng lên người Hyeonjoon khiến vết thương trên vai hắn rướm máu, đúng là lúc nãy thì ỉ ôi mà bây giờ lại coi hắn như con rồi.

- Lại đây, ngồi xuống. - Em lấy hộp ý tế đập mạnh xuống mặt bàn, đúng là tên đáng ghét thật lần nào cũng chẳng chịu lo cho bản thân mình. Minseok nhăn mày khi thấy miệng vết thương muốn nhiễm trùng nặng lắm rồi, thịt thối cũng chẳng gọi là ít đi cứ thế này hoài đừng trách tại sao bản thân chết sớm.

- Nhưng mà.....ừm.....mày bị mèo cào à? - Em rất ngây thơ khi nhìn thấy những vết cào rất dài trên lưng hắn, không giống vết cào của gai hay gỗ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm em cũng không ngu mà không nhận ra.

- À....đúng rồi....một bé mèo đen rất đáng yêu...hưm....đúng là chưa gặp con mèo nào đặc biệt như vậy? - Hyeonjoon cười rất gian, mỗi lần nhớ tới ánh mắt mờ mịt của Sanghyeok hắn lại chẳng ngăn nổi trái tim cứ nhộn nhịp nhảy trong lồng ngực.

- Đẹp lắm hả? Sao mày không mang nó về nhốt chung với hai đứa trắng kia luôn đi. - Rất chăm chú xử lý vết thương cho Moon Hyeonjoon, suy nghĩ quá trong sáng hay do Minseok không nghĩ đến chuyện khác thì không biết nữa.

- Chạy mất rồi....lần sau bắt lại.... Chuẩn bị bắt chích chòe thôi, để lâu quá rồi. - Hyeonjoon xuống thái độ âm thấp nhất, hắn lần này sẽ không để tên chó chết kia thở nữa.

- Tao cũng ngứa mắt lắm rồi, mấy năm nay thu bộn tiền của cải của gã rồi cuối cùng cũng tiễn hắn xuống đất được rồi. - Minseok gặm gặm miếng lớn táo đỏ trên tay, em biết Hyeonjoon đợi ngày này lâu lắm rồi. Nỗi đau của hắn em biết rất rõ, cùng hắn vác nó đã mấy năm nay rồi đến lúc cũng nên giải quyết tất cả mọi thứ mà buông xuống rồi.

Hai ngày sau, Moon Hyeonjoon trong đêm bí mật đem người của mình tập trung sau căn cứ của tên chích chòe, còn bản thân cùng với Minseok trực tiếp mèo khóc chuột chạy thẳng vào phủ chính. Đám lính Nhật không ai không biết hắn nên cũng không phòng bị gì cả.

- Tướng quân, ngài nhất định phải giúp tôi qua kiếp nạn lần này.....Lee Sanghyeok đã đánh hơi được căn cứ cất trữ thuốc của tôi rồi, bây giờ chỉ ngài mới chứa chấp Moon Hyeonjoon này thôi. - Hắn ôm lấy bả vai bị thương của mình đau đớn không thở nổi, Minseok đỡ hắn chán ghét vô cùng, thẳng tay giết gã không được sao mà dài dòng quá vậy.

- Ôi....Joon của ta, cậu bị thương rồi, là ta đã không diệt trừ tên nhãi kia nên mới để hắn nhắm tới cậu... - Gã lo lắng đến đẩy Minseok sang một bên, nếu Moon Hyeonjoon đến đây nhờ vả gã tức là bây giờ gã có quyền quyết định cần gì nể mặt Ryu Minseok nữa. Minseok lạnh mắt, thở nhẹ một hơi máu sôi tận óc, gã mới chạm vào cánh tay em thôi đã thấy tởm rợm rồi.

Bên ngoài quân của Moon Hyeonjoon đã sớm trừ khử từng tên thuộc hạ của gã rồi, sau cuộc thanh trừng của thủy quân Nhật thất bại, tướng của họ bị giết nên số quân lính của gã cũng bị rút đi hơn nửa, họ là bỏ mặc tên chó chết này rồi nhưng gã vẫn cứ ra oai mà ở lại, người ta nói tham thì thâm. Gã vẫn muốn thâu tóm Busan lại không ngờ đêm nay chính là ngài cuối cùng gã sống trên đời này. Ít ra hắn cũng phải thực hiện vụ làm ăn với Sanghyeok của hắn chứ.

- Mau uống chút nước đi, Joon à, cậu hãy cứ yên tâm ở lại đây...ta sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo chắc chắn không làm cậu thất vọng đâu. - Bàn tay mười móng đỏ lòm của gã cứ vuốt vuốt ngực áo hắn mà cười quyến rũ, đúng là khoảnh khắc người ta thân bất do kỷ là lúc này đây. Không phải là cố tình thân bất do kỷ mới đúng.

- Tôi tưởng ngài tướng quân sẽ đến nơi khác? - Hắn nhếch môi nhướng mày khi liếc thấy thuộc hạ mình đứng ở cạnh cổng chính, còn gã lại bị mê muội với cái nụ cười này, Moon Hyeonjoon mà đi đến mấy nơi rạp hát các kiểu dù nam hay nữ cũng sẽ đổ hắn mất thôi. Bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một để gã biến người đàn ông này thuộc về mình, cả những lô thuốc phiện giá trị to lớn kia nữa.

- Ta còn có thể có chỗ nào tốt hơn Busan này đây? - Hyeonjoon vuốt nhẹ cái eo toàn xương gà xương vịt kia của gã, ghé sát môi mình bên tai mà thì thầm. Mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn bị nghẹt luôn hai lỗ mũi vẫn đang tỏa ra, nhưng cơ thể mềm oặt kia lại thoáng chốc cứng đờ rồi.

- Có chứ.....nơi tốt hơn đang chào đón tướng quân ngài kia.....nó mang tên địa ngục....hahaha. - Hyeonjoon thoắt cái vứt thẳng gã xuống, hai tên lính canh cửa chạy vào phòng bị liền bị cắt cổ tại chỗ, gã xanh mặt hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không sao gã nhanh chóng sẽ hiểu ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro