CHƯƠNG 36: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh làm biết bao con người mất nhà cửa, mất người thân, mất người yêu, mất đi đất nước tự do của họ. Nhưng đâu đấy vẫn luôn có những con người dùng tất cả mọi thứ của mình chỉ muốn dành lại độc lập, dành lại tự do và dành lại hạnh phúc cho đất nước mình.

.

Moon Hyeonjoon vắt chân mình quét mắt qua gã một lượt, trên tay hắn chính là con dao rất sắc cũng rất bén, con dao rất cũ kỹ nhưng nó lại quen thuộc vô cùng.

- Moon Hyeonjoon rốt cuộc....cậu muốn làm gì? Tại sao lại như thế này? - Gã mới bị đạp cho một nhát mất hết tinh thần cũng như mất hết sự xử lý tình hình, cánh cổng đã đóng chặt cũng chẳng có ai ngoài kia quan tâm đến nơi một tên phát xít Nhật ở đang làm cái gì.

- Mày còn nhớ 9 năm trước mày đã làm gì không? Lúc đó mày vẫn chỉ là một tên lính quèn thôi, năm đó tao mới 13 tuổi người thấp như này này..... Ừm, mãy cùng mấy thằng đồng bọn của mày trong một ngày khá là đẹp, đã làm gì nhỉ? Tụi mày cướp hiếp tập thể một cô gái rất trẻ, nhớ không? Ai nha....chắc làm nhiều quá nên không nhớ nổi, vậy nhìn con dao trên tay tao đi.... - Hyeonjoon túm lấy tóc của gã, giật mạnh gã dí sát mặt vào mũi dao sắc bén, hắn nghiến răng ken két thốt ra từng chữ qua kẽ răng mà hung tợn.

- Con dao đã khiến mày thành loại tởm rợm như này này, soẹt một cái, đứt mất rồi...hahaha... - Hắn cười khằng khặc liếc xuống phía dưới nơi bị lớp vải hoa hòe che đi, gã lúc này mới xanh mặt nhớ lại ngày hôm đó. Ngày đó là ngày gã có chết cũng không quên được, toàn là máu, khiến cuộc đời gã dù lên chức vẫn bị đám tướng đối thủ cười nhạo.

- Ah aaaaa....là mày, thằng chó là mày... - Hyeonjoon dập cái đầu hắn xuống đất, không nương chân mà đạp hẳn lên một bên mặt dày đặc chục lớp phấn hôi thối kia, đôi mắt uất hận đến không thể tả nổi.

- Sao....lúc mày chiếm đoạt sự trong trắng của người khác không phải sướng lắm à? Chị gái tao....đó chính là chị gái tao đấy....con mẹ nó, chó chết nhà mày dù mày có bị băm vằm ra tao vẫn không hết hận..... A, tao đang nghĩ dày vò mày thế nào đây? Muốn thử cảm giác giống những cô gái trẻ đó không? - Hắn đột nhiên nghĩ ra cái trò chơi rất hay, hay quá luôn ấy chứ. Để con chó này chết đơn giản như vậy không thỏa mãn cơn uất hận của hắn ròng rã gần chục năm nay được.

- Ah....giết tao đi....mày mau giết tao đi, thằng chó Moon Hyeonjoon....mày còn muốn làm gì? - Gã muốn giãy cũng không nổi, bàn chân Hyeonjoon đay nghiến đến cùng cực bao đau đớn chị gái hắn phải chịu đến chết vẫn hiện hữu rõ ràng không ngày nào hắn có thể quên được.

- Mày về lấy mấy xi lanh thuốc đến đây đi, giữ lại mấy tên lính Nhật rồi đúng không? - Hyeonjoon hướng đến đàn em của mình, tên kia gật đầu cũng nhanh chóng thực hiện lệnh lão đại mình ban. Hầu hết đám đàn em này chính là những người hôm đó đi cùng hắn cứu Sanghyeok, hắn không tin đám mới đến kia nên không đem theo chúng.

- Này, Moon Hyeonjoon mày tính làm cái gì vậy? Giết gã thì giết luôn đi... - Minseok ngồi cạnh cũng ngờ ngợ được hắn định làm cái quái gì rồi, sao tự nhiên lại mất hết lý trí mà làm ra những việc bẩn thỉu đó chứ.

- Minseok này, nếu mà không cho hắn biết nỗi đau đó dù có giết chết hắn tao cũng không yên tâm... - Minseok lạ lẫm nhìn lấy con ngươi Hyeonjoon lúc này, em lắc đầu không nói gì nữa, dù gì đây cũng là thù của hắn không liên quan đến em.

Thuốc mang đến rồi, năm tên lính Nhật đang sợ hãi cũng đang quỳ trước mắt. Hắn ra lệnh tiêm cho mỗi tên một mũi đầy thuốc rồi nhét chúng vào một căn phòng được canh giữ cẩn thận, gã chích chòe được treo lên một chiếc dây, đến đây Minseok chẳng muốn nhìn nữa, cứ nghĩ đến cảnh tượng là thấy tởm rồi. Em trực tiếp bịt miệng mình chạy thẳng ra ngoài sân mà nôn khan. Moon Hyeonjoon sau khi ra lệnh xong cũng đút tay túi quần đi thẳng ra ngoài.

- Năm đứa chúng mày, làm gì khiến tướng quân đây sướng nhất nhé....đứa nào làm tốt tao sẽ suy nghĩ tha cho con đường sống cũng nên....bắt đầu đi, nếu gã chết cũng không sao, làm đến khi nào tao cho dừng thì thôi.... Nào....tận hưởng đi. - Moon Hyeonjoon nháy mắt với khuôn mặt đang hoang mang tột độ của gã, giờ cắn lưỡi cũng không được. Miệng gã bị bịt chặt đến không ú ớ được gì, mấy tên lính cũng bị thuốc kích dục lẫn thuốc phiện làm cho điên cuồng. Tiếp theo đây chính là cái giá mà chúng phải trả lại cho hắn.

- Không sao chứ? - Hắn ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho Minseok đang không ngừng nôn mửa kia, em chỉ lắc đầu nguầy nguậy muốn đẩy hắn ra nhưng giây tiếp theo lại không làm nữa.

- Trăng hôm nay rất sáng....trả thù được rồi, Minseok à....cuối cùng tao cũng có thể ngủ yên rồi. - Đáy mắt Hyeonjoon thanh thản đến lạ, hắn biết hành động hắn vừa mới làm chẳng khác gì chúng nhưng để chúng biết, để chúng hiểu phải cho từng tên một trải qua sự đau đớn đó. Dù cho hắn quyết định lại hắn cũng sẽ làm như vậy.

- Trả thù rồi, chúng ta đến một nơi khác được không? - Minseok cũng nhìn lên ánh trăng tròn thật tròn kia, lúc đầu em rất muốn đến Thượng Hải, bây giờ nếu trả được thù rồi em cùng Hyeonjoon sẽ đến đó như mong muốn. Hắn cùng với em làm những gì muốn làm, gặp được định mệnh đời mình sau đó kết hôn rồi sinh con, sống một đời an vui. Điều ước của em chỉ nhỏ nhoi đến vậy thôi, không cao xa to lớn gì cả, rất dễ thực hiện mà.

- Chắc không được rồi.....Minseok này, tao thật sự rất yêu người đó, Lee Sanghyeok chính là chủ của ba đồng bạc năm đó, tao tìm thấy em ấy rồi. - Nghe Hyeonjoon nói Sanghyeok là chủ của ba đồng tiền kia khiến em ngơ người, bây giờ cho dù em có nói gì chắc chắn cũng sẽ không thể thay đổi quyết định của hắn được nữa rồi. Minseok bất chợt thấy một khuôn mặt hiện lên trên mặt trăng sáng kia, Lee Minhyung? Em lắc lắc cái đầu tự tát cho mình một phát thật kêu, sao lại thấy mặt của cậu ta được chứ?

- Lão đại....tất cả xong rồi... - Thật lâu sau đàn em mới đi lại thông báo, Minseok thở dài một lượt trực tiếp ra xe ngồi luôn.

- Đem năm tên kia xử hết đi. - Hắn đi ngang qua tiện tay vác cây kiếm Nhật bước vào phòng, căn phòng tanh tưởi không chịu được, mùi tinh dịch vương vãi, mùi tanh của máu xộc thẳng vào đại não khiến hắn chóng mặt vô cùng. Gã chích chòe tàn tạ đến chẳng nhận ra, hắn há miệng hớp từng ngụm khí trông đáng thương vô cùng.

- Thấy thế nào, tuyệt chứ....mày cảm nhận được rồi đúng không? Bây giờ tao sẽ một lần nữa tiễn mày xuống đó, xuống đó quỳ gối mà xin lấy từng người mày đã làm hại họ. - Nói xong hắn rút cây kiếm sáng bóng ra, một phát một dứt khoát chặt lìa cái đầu màu sắc kia ra. 

- Đem đầu hắn treo lên trước cổng đi, thắt cái dây đỏ vào. - Hắn vứt thanh kiếm trên tay mình xuống tiêu sái mà rời khỏi, may mắn chẳng có chút máu nào bắn lên người hắn cả nếu không hắn sẽ cởi trần về cũng được. 

Màn đêm yên tĩnh không bị ảnh hưởng bởi vụ thảm sát đêm nay, dân chúng vẫn ngủ yên giấc chào đón ngày mai không biết sẽ như thế nào. Đầu gã Nhật mà họ căm thù cũng lặng lẽ như vậy mà được trang trí rất đẹp mắt, Moon Hyeonjoon tắm rửa sạch sẽ cũng yên giấc đầy thanh thản.

.

- Trời đất....mau xem đi, gã tướng quân Nhật chết rồi....chết rồi..... - Tiếng thất thanh vui mừng truyền khắp nơi, nhân dân hò reo không ngừng vui sướng mà nhảy múa. Họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ đến mòn mỏi rồi cuối cùng cũng có người giải quyết được tên khốn này.

- Đô đốc, ai có thể giết được chúng chỉ trong một đêm chứ? - Lee Minhyung há hốc miệng chỉ tay vào cái đầu máu vẫn còn chảy chưa khô kia, nhưng Sanghyeok lại chẳng có biểu hiện gì khác lạ, nếu anh đưa quân đến giết gã chẳng khác nào đưa đầu mình vào rọ bản thân cũng chẳng thể bước chân vào phủ trước mặt này. Nhưng Moon Hyeonjoon thì có thể, hắn có thể ra vào rất tự do, mà hắn giết gã cũng chẳng ai nghi ngờ đám Nhật cũng chỉ nghĩ là quân giải phóng mà thôi. Dù không tin cũng chẳng làm được gì mà.

- Cứ coi như ông trời có mắt đi.... - Lee Sanghyeok chưa kịp quay đầu đã thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon ở phía xa, hắn vẫy vẫy cánh tay ý muốn anh qua đó. Wooje nắm chặt tay mình kìm nén cơn giận dữ đang muốn bộc phát của bàn thân, cậu thật muốn lao vào đánh chết tên khốn kia.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp em xử lý tên khốn đó mà... - Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Sanghyeok, trong mắt toàn tình ý tỏa ra khắp nơi không nhượng bộ chút nào.

- Hắn chết rồi cũng sẽ có người khác lên thay, đây chưa gọi là giải quyết tận gốc đâu.

- Nhật đã buông bỏ Busan rồi, chỉ cần em cho quân đến hủy nơi này thì chính là giải quyết tận gốc rồi. - Hắn đã tìm hiểu thật kỹ rồi, quân Nhật đang tăng cường lên Daegu nhiều hơn chúng không cần Busan nữa nhưng cho dù Sanghyeok nắm trọn Busan thì sao chứ cũng chẳng làm gì được những tên tai to mặt lớn kia.

- Được rồi, quyền quản lý kho hàng và cảng Busan mau đưa cho tôi. - Hyeonjoon cười khẩy một cái bĩu môi lắc đầu, bản thân hắn cũng cần có một con đường sống chứ ai biết được Lee Sanghyeok một ngày nổi hứng đá hắn đi thì sao, dù hắn có không chấp nhất nhưng đàn em của hắn không thể bị truy giết không chỗ chôn được.

- Chúng ta là hợp tác, em vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình mà, tôi sẽ tiếp tục ở cạnh em....cho dù là Daegu, thậm chí là Seoul tôi sẽ giúp em từng bước giành lại. - Sanghyeok biết hắn rất thông minh, nhưng thông minh đến mấy cũng sẽ không đấu lại Lee Sanghyeok này đâu. Nếu hắn muốn bị lợi dụng như này rồi thì anh cũng không khách khí nữa, Moon Hyeonjoon chính là vũ khí lợi hại nhất cho mục tiêu giải phóng của chúng ta mà.

- Lên xe đi, hãy đến dùng bữa tối chúc mừng tại một nhà hàng đặc biệt nào...  - Hyeonjoon ôm lấy eo của anh rất lịch thiệp như một quý ông mở cửa xe, hắn sẽ từng bước khiến Sanghyeok yêu hắn đến nỗi không dứt ra được.

- Ấy....anh ấy sao lại đi rồi. - Minhyung quay sang hỏi Wooje cũng chỉ nhận lại cái quay đầu, cậu cảm thấy từ hôm đó Choi Wooje cứ lầm lầm lì lì rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì cậu vẫn chưa biết được.

- Này, phó Đô đốc có rảnh không? Tôi bị tên khốn Moon Hyeonjoon bỏ lại rồi. - Minseok từ đâu lù lù xuất hiện khiến Minhyung nhảy dựng lên, nhưng mà thấy đó là em nên vui mừng dữ lắm. Bọn họ gặp lại nhau rồi này, đây được coi là khởi đầu cho mối quan hệ tốt đẹp và gần gũi hơn của họ không nhỉ?

- Có, đương nhiên là có rồi.... - Hai người bốn mắt nhìn nhau miệng lại câu lên một nụ cười ngại ngùng tràn đầy cảm xúc kỳ lạ không tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro