CHƯƠNG 37: TÌNH NGUYỆN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1920, Joseon Ilbo (Triều Tiên Nhật báo) và DongA Ilbo (Đông Á Nhật báo) chính thức được phát hành, hai tờ báo này đã góp không ít tác dụng trong việc phổ cập chữ viết, thúc đẩy nạn mù chữ cùng với những tờ báo vê đẩy mạnh tinh thần dân tộc, các diễn đàn hòa bình, .... Tuy nhiên ở một số khu vực trực tiếp bị Nhật chèn ép chúng kiểm duyệt và ngăn cấm những bài báo này tràn lan. 

Vào những năm sau đó, Chính phủ lâm thời, quân độc lập cùng với Trung Quốc tiến hành kháng Nhật mạnh mẽ, cả hai lúc này đã không còn chiến đấu âm thầm nữa mà trực tiếp đối đầu nhau căng thẳng. Lee Sanghyeok cùng với quân độc lập đã tiến hành tập kết quân đội chuẩn bị đánh từ rất nhiều phía, ném bom vào xe ngựa của Hoàng đế Nhật ở Tokyo năm 1923, ném bóm vào lễ kỷ niệm xâm chiếm Thượng Hải của quân đội Nhật, .....

Năm 1929, phong trào khánh Nhật của học sinh Gwangju phát triển mạnh mẽ, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung chính là người đứng đầu của phong trào này, tuy nhiên tất cả đã bị quân Nhật đàn áp hết sức dã man. Nhưng những gì để lại rất đáng, phong trào như thổi một luồng không khí mới cho phong trào dân tộc đang lắng dần xuống kia.

Quân đã đủ, lực lượng đã được sắp xếp rải rác khắp nơi và chỉ chờ mọi thứ chín mùi. Moon Hyeonjoon mười năm qua vẫn là vừa giúp giải phóng vừa tiếp tục xâm nhập vào đường dây quân Nhật thông qua việc buôn thuốc phiện, nhưng hắn lại có cảm giác gì đó không tốt cho lắm. Tên tổng trưởng Ito Hirobumi của phủ thống giám lại đột nhiên rất muốn hợp tác cùng hắn, Hyeonjoon cũng đã di chuyển quân mình vào Daegu và lấy bến cảng Busan thuộc quyền quản lý của hắn có thể vận chuyển thuốc một cách thuận lợi nhất.

- Mấy ngày nữa quân giải phóng sẽ tập trung hết ở Busan, quân chúng ta cũng sẽ đóng ở gần cảng của Daegu nhưng lại thiếu người cầm chân tên tổng trưởng kia một chút..... - Sanghyeok không nói nữa, anh rất biết ngừng đúng lúc, khuôn mặt lại hết sức suy tư làm người đang ôm mình không khỏi rất để ý. 

- Không sao, mọi chuyện tôi sẽ làm giúp em. - Moon Hyeonjoon hôn lên mái tóc mềm mại của mèo con trong lòng mình hài lòng. 10 năm qua giữa hai người họ vẫn tiến triển rất tốt, họ giống một cặp đôi hạnh phúc đang phải đấu tranh cho cuộc đời của mình vậy. Hắn đã từng nói chắc chắn sẽ khiến Sanghyeok yêu hắn mà, có vẻ như hắn làm được rồi. Hắn đánh đổi 10 năm dài đằng đẵng, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cũng chưa từng từ bỏ ước vọng của mình. Mục tiêu của Sanghyeok chính là đất nước hoàn toàn giải phóng còn mục tiêu của Hyeonjoon chính là được nắm tay anh tận hưởng cuộc sống sau này.

Bữa cơm tối thật sự rất ấm cúng, có Lee Minhyung dịu dàng quan tâm Ryu Minseok, có Moon Hyeonjoon luôn ngắm nhìn Sanghyeok phồng má nhét đầy miệng đồ ăn. Thời gian dài mọi thứ rồi cũng thay đổi chỉ là những người ngoài kia thì lại chẳng ai biết cái tên Moon Hyeonjoon bất lương bất nhân lại đang ở chung một chỗ cùng chung một bàn ăn thậm chí nằm chung một giường với Đô đốc trẻ Lee Sanghyeok.

Tuy nhiên vào thời chiến như này có ai được sống hạnh phúc trọn vẹn, chỉ với một thông báo của Moon Hyeonjoon mọi lừa lọc dối trá suốt những năm qua lại từ từ mà được xé rách.

- Cuối tháng này chính là ngày chúng ta tổng tấn công, đòn bẩy có thành công hay không dựa vào lần này thôi.... Hôm đó, tôi sẽ một mình đến giao dịch lô hàng sắp tới cùng Ito Hirobumi đó, còn việc còn lại nhờ vào mọi người cùng những anh em ngoài kia rồi. - Hyeonjoon tay lắc lắc ly rượu nặng trong tay, mí mắt hắn biết rằng lần này sẽ rất nguy hiểm. Chẳng ai ngu mà không biết tên tổng trưởng kia đã nghi ngờ hắn rồi, nhắc lại mới nhớ tổ chức của hắn đều có một con dao có khắc dấu riêng, hôm giết tên chích chòe kia ai mà ngờ có tên nào để rơi con dao đó lại. Ito Hirobumi lại cho người điều tra khắp nơi cuối cùng điều tra ra hắn, 10 năm qua hắn vậy mà vẫn luôn giao dịch với gã. Nhưng mấy ngày gần đây gã lại đột nhiên trả lại con dao đó cho hắn là có ý gì đây?

- Không được, rất nguy hiểm....Nơi đó xung quanh bốn bể đều là Nhật lỡ như chúng đánh hơi được gì đó chẳng phải mày biến thành mồi cho chúng à....không được. - Minseok nhất quyết không chịu, hôm đó em cũng ở cùng Moon Hyeonjoon những lời tên Ito em ít nhiều hiểu được ý hắn là gì. Nhưng em chỉ thắc mắc tại sao Lee Sanghyeok không nói gì cả, chắc không phải người này khơi gợi để Moon Hyeonjoon lao vào nguy hiểm đi. 10 năm trôi qua Ryu Minseok vẫn không thích nổi con người này, lần nào theo em để ý Sanghyeok đều nói lửng lơ một chút sau đó lại như bất đắc dĩ lắm để Hyeonjoon đi. Lần nào cũng vậy nhưng khi em nói ra lại bị Hyeonjoon mắng cho một trận, lần này nguy hiểm hơn gấp ngàn lần cho nên không thể mắt nhắm mắt mở nữa rồi.

Minseok kiên định mà kéo xồng xộc Hyeonjoon ra ngoài, em phải khai thông đầu óc cho cái tên này mới được, nếu không hắn sẽ bị lóc hết máu thịt còn mỗi bộ xương khô, có khi đến xương cũng chẳng còn nữa là.

- Lão đại....anh, đừng làm theo lời Lee Sanghyeok nữa. - Minseok tha thiết cầm lấy bàn tay lớn đầy vết chai sần của Hyeonjoon, em chỉ muốn hắn nghe lời em đúng một lần này thôi, chỉ lần này là đủ rồi.

- Ryu Minseok, tại sao chỉ khi mày cần khuyên nhủ tao mới gọi tao là anh vậy? - Đúng rồi, 17 năm qua ở cùng nhau hắn vẫn chưa hiểu nổi, Minseok không chịu gọi hắn một tiếng "anh" này ngoại trừ khi hắn bị thương nặng hay em muốn hắn không làm gì đó mới chịu gọi. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

- Đừng lảng qua chuyện khác, thù mày đã trả từ lâu rồi mày cũng nên sống cho mình đi chứ..... Sao lại chấp nhận lao đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác như thế? - Em thật sự muốn bổ cái đầu của hắn ra xem xem nó chứa cái gì bên trong, là óc heo hay bã đậu đây. 

- Minseok à, đúng vậy thù trả được rồi, mười năm này rồi...nhưng tao vẫn còn thứ quan trọng hơn nữa, Sanghyeok muốn đất nước này hoà bình và ước mong của Sanghyeok chính là nhiệm vụ của tao. - Đáy mắt Hyeonjoon sáng lên một tia sáng hiếm thấy, mỗi lẫn hắn nhắc đến Lee Sanghyeok đều yêu chiều và dịu dàng đến vậy giống như khi Minhyung nhìn thấy em vậy.

- Lee Sanghyeok, lúc nào cũng chỉ vì Lee Sanghyeok....từ lúc chúng ta gặp được Lee Sanghyeok đến bây giờ tao không hề cảm thấy người như anh ta rốt cuộc tốt đẹp chỗ nào, mười năm nay có khi nào anh ta không đẩy mày vào nguy hiểm đâu. - Hắn hiểu, những năm nay Minseok vẫn chưa bao giờ thực sự vừa mắt với Sanghyeok, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ gì đó em đều nghĩ Sanghyeok có tâm cơ. Nhưng áp đặt cái nhìn phiến diện của em lên Sanghyeok hắn không chấp nhận, ai cũng có người bản thân ghét nhưng không thể vì những thiếu sót đó của người đó mà lúc nào cũng quy tội cho họ như vậy. Em từng là người lớn tiếng nói lớn việc muốn đánh giá ai đó phải cảm nhận từ trái tim cơ mà.

- Vậy Lee Minhyung thì sao? Tại sao mày lại yêu tên đó? - Đấy lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói đến Lee Sanghyeok hắn đều lấy Lee Minhyung ra để so sánh, nhưng thứ khập khiễng thế này so sánh đến mấy nó cũng không có kết quả khác đi. Vì sao ư, vì Lee Minhyung là người yêu em trước mà, còn Moon Hyeonjoon mặt giày dùng cả những cuộc trao đổi cứng ngắc mới bất quá có được Lee Sanghyeok.

- Khác, hai người đó hoàn toàn khác nhau, Ryu Minseok này nhắm mắt lại cũng cảm nhận được Lee Minhyung yêu tao còn Lee Sanghyeok, tao hỏi mày, anh ta rốt cuộc có yêu mày không đây? - Minseok thật sự đã lớn tiếng rồi, tiếng em cứ như vậy tàn nhẫn mà vang vọng, câu hỏi nói là ngắn gọn nhưng rất sắc bén. Nó chính là sự thật mà Moon Hyeonjoon chưa từng dám chính diện mà đối mặt, hắn thật sự đã mất niềm tin rồi.

- Có chứ.....mười năm nay....tao vẫn luôn yêu.... - Hắn thật sự không trả lời được câu hỏi này của Minseok, Moon Hyeonjoon bây giờ mới nhận ra bản thân như có như không cảm nhận được tình cảm của Sanghyeok, anh chưa bao giờ thể hiện điều gì cả chỉ có mình hắn mà thôi. " Nhưng cũng có thể Sanghyeok em ấy lạnh lùng quá nên không quen thể hiện tình cảm của mình...". Hắn tìm đường muốn chạy trốn nhưng làm sao thoát khỏi Minseok, em vẫn là kỳ kèo không thôi.

.

Phía trên lầu, Lee Minhyung cũng có cuộc thăm dò Lee Sanghyeok, nhưng sau khi biết tất cả cậu chỉ ước mình chưa từng hỏi anh bất kỳ điều gì cả.

- Anh à, chuyện Moon Hyeonjoon trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lần này là sao? - Cái này có rất nhiều cách giữ chân gã Ito mà, động não chút cũng ra ngay thôi tuy không có hiệu quả cho lắm thật.

- Thì là vậy thôi....có gì à? - Sanghyeok nhàn nhạt lật từng trang sách, vô tâm như câu chuyện này chẳng liên quan gì đến anh vậy.

- Hơn 10 năm rồi....hai người bên nhau được hơn mười năm rồi đấy! Anh vốn biết tên cáo già kia nghi ngờ Hyeonjoon rồi mà vẫn đẩy hắn vào chỗ chết sao? - Minhyung không phải kẻ ngốc, nhưng gì Minseok cảm nhận được cậu cũng không phải không biết, chỉ là cậu không muốn can thiệp vào chuyện của hai người thôi.

- Lee Minhyung, thời khắc quan trọng như thế này đừng nghĩ đến mấy thứ linh tinh không quan trọng nữa. - Sanghyeok lần đầu thấy không thoải mái khi nói chuyện với Minhyung, sao thằng nhóc này cứ muốn dồn anh vào đường cùng như thế này ấy nhở.

- Linh tinh? Cái gì gọi là linh tinh, cái gì gọi là không quan trọng? Anh đã yêu Moon Hyeonjoon hay chưa? - Minhyung chẳng tin vào lỗ tai của mình mình nữa, thời gian dài như thế mà anh vẫn có thể thốt ra những lời như vậy được sao?

- Được rồi, dừng lại đi....đừng đi quá xa. - Sanghyeok bất lực mở cửa muốn tiễn người, anh thấy rất mất thời gian nếu cứ giằng co với cậu mấy lời vô nghĩa này.

-  Hắn những năm qua luôn đứng sau giúp đỡ chúng ta phá được bao nhiêu kế hoạch của địch. Hắn không buôn người, không giết hại người dân vô tội yếu thế cùng lắm hắn chỉ bán thuốc phiện nhưng thời đại bị đô hộ như này có ai trong sạch đâu?....Quan trọng hơn chính là Moon Hyeonjoon rất yêu anh mà. - Minhyung thì thầm nhỏ nhất có thể, đến bây giờ cậu thực sự không biết con người thật của anh có hình dáng như thế nào.

- Yêu? Tình yêu của hắn là gì chứ? Chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa là có thể hòa bình rồi, Lee Sanghyeok này chỉ sống vì một mục đích duy nhất thôi không thể để ý đến những thứ ngoài lề được. - Khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng, anh tức giận như muốn mắng thẳng mặt Lee Minhyung vẫn dai như đỉa đói trước mặt.

- Anh đúng là tàn nhẫn mà. Vậy ra....ngay từ đầu anh đã lợi dụng tình yêu của Moon Hyeonjoon dành cho mình rồi, suốt chục năm nay anh xem hắn như cây đao sắc mà lợi dụng hắn? Anh chưa từng động lòng sao? - Lee Minhyung vẫn còn một chút ý niệm cuối cùng, cậu biết Sanghyeok cũng từng có khoảnh khắc nào đó tan chảy rồi mà. Sanghyeok cắn chặt môi mình đến bật máu, thời gian dài như thế bên cạnh Moon Hyeonjoon làm sao có thể chưa từng yêu....nhưng mỗi lần chuẩn bị rơi vào sự ngọt ngào Lee Sanghyeok lại quay mặt chạy đi, chạy đi thật xa.

- Minhyung, anh chưa từng ép buộc hắn phải làm điều gì cả...

- Ha...phải rồi, anh chưa từng ép hắn mà nhỉ? - Đúng rồi, anh có ép buộc hắn phải làm điều gì đâu, anh chỉ lấp lửng thôi, là anh cố tình gợi ý cho Hyeonjoon vì anh biết hắn có thể làm tất cả vì mình mà.

- Được rồi...chỉ cần Moon Hyeonjoon không đồng ý anh cũng sẽ chấp nhận đúng không? - Lee Minhyung kiên định nhìn anh, cậu phải khiến Moon Hyeonjoon từ bỏ quyết định của mình. Sanghyeok chẳng nói gì bởi anh biết một khi Moon Hyeonjoon nói ra sẽ không bao giờ nuốt lời, cho nên bản thân anh chẳng cần lo lắng chuyện đó.

.

Ngày hôm đó là một ngày trời xanh nắng đẹp, Moon Hyeonjoon trầm tự chầm chậm cài những chiếc cúc áo quân phục của Sanghyeok, hắn vuốt vuốt lấy cổ áo thẳng thớm đẹp đẽ nở nụ cười hài lòng.

- Trên đời này liệu có ai đẹp hơn em đây! - Sanghyeok vẫn chỉ im lặng mà nhìn hắn, lúc này anh chỉ cần cất lời nói hắn đừng đi thôi, anh chỉ cần nói rằng hãy ở lại bên cạnh anh thôi Moon Hyeonjoon sẽ ở lại nhưng cái gì Sanghyeok cũng không nói, không nói gì cả.

- Cố gắng đợi lâu một chút, khi nào thấy tiếng kèn thì lập tức rút ngay. - Hyeonjoon vẫn dùng cái dáng vẻ ngả ngớn chẳng nghiêm túc kia đau đáu nhìn anh. Hắn tự nhiên muốn đánh cược một chút rồi, đánh cược một ván cược lớn nhất cuộc đời này của hắn.

- Được, nếu tôi mà có thể sông sót bò ra khỏi đó lúc đó em nói em yêu tôi được không? - Hyeonjoon cầm lấy đôi bàn tay trắng trắng xinh xinh của anh, hắn chỉ cần Sanghyeok nói ra câu đó một cách thật lòng nhất thôi thì dù hắn có chết cũng không sao.

- Hai vị xong rồi thì tôi chuẩn bị chụp nhé. - Thợ chụp ảnh là một ông lão mà Hyeonjoon đã cứu được trước đây rất lâu, ông cười hiền từ bấm chụp liền tù tì mấy bức, những tấm hình đen trắng cũng vẫn thấy rõ được vẻ đẹp của Sanghyeok. Hắn nâng niu tấm hình trong tay mình như báu vật ngàn năm có một bởi hắn không có tự tin bản thân có thể trở về được hay không. Hai tấm ảnh hắn giữ một, Sanghyeok giữ một dù kết quả ra sao trong lòng hai người chẳng ai hối hận về lựa chọn của họ cả. Một người vì người mình yêu có thể làm tất cả, một người vì tương lai của hàng ngàn người khác có thể lợi dụng bất kỳ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro