CHƯƠNG 38: TÔI ĐÃ DÂNG HẾT CHO EM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm xúc hiện tại của ngày hôm nay đều đang trả giá cho sự lựa chọn của ngày hôm đó".

.

Minhyung cùng Minseok bứt rứt muốn khuyên Hyeonjoon lần nữa nhưng hắn vẫn là không chịu nghe, hắn rất cứng đầu mà nhất là những vấn đề liên quan đến Lee Sanghyeok. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cau có của Minseok, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện thằng nhóc này chắc chắn sẽ rất đau lòng.

- Lee Minhyung, nếu tao xảy ra chuyện hãy chăm sóc Minseok thật tốt, không được làm nó khóc, không được làm nó buồn, nếu không tao làm ma cũng bò từ địa ngục lên kiếm mày. - Lời vừa dứt hắn đã nghe thấy tiếng khóc của Minseok, em chạy khỏi mắt hắn, chạy thật xa em không muốn chứng kiến khoảnh khắc chia ly này.

- Anh phải an toàn trở về chứ, những gì tôi hứa tôi sẽ làm được. Nhưng anh cũng không muốn thấy anh Sanghyeok đi lấy người khác đâu đúng không, Choi Wooje vẫn đang chờ anh biến mất đấy cho nên vác cái mạng chó của anh về cho toàn vẹn đi. - Rõ ràng Minhyung cũng muốn nói những lời nhẹ nhàng dễ nghe lắm nhưng thấy cái bản mặt này của Hyeonjoon cậu lại chẳng thốt lên lời.

 - Haiz....để xem giữa Moon Hyeonjoon và lão già Ito ai sẽ thắng? - Hắn một mình hiên ngang mà rời khỏi cùng đám đàn em của mình, Lee Minhyung cùng Minseok sẽ đi một hướng khác còn Lee Sanghyeok và Wooje đã sớm lên thuyền tiến nơi đóng quân rồi.

.

- Không ngờ cậu vẫn có gan đến đây gặp tôi, không sợ tôi giết cậu à? - Lão cáo già Ito Hirobumi trên người mặc bộ Kimono đen, vẫn cứ ung dung thưởng trà y hệt gã chích chòe 10 năm trước vậy.

- Có gì không dám, tôi cho cùng cũng chỉ là làm ăn mà thôi. Năm đó cũng là có người thuê chúng tôi với mức giá rất cao làm sao từ chối được. - Hyeonjoon cứ để lão ta đắc ý thêm chút nữa vậy, chưa ai biết ai là sói ai là thỏ mà. Nhưng làm sao đây, hắn chính là thỏ của lão, còn lão lại là thỏ của đoàn quân ngoài kia.

- Làm ăn? Làm ăn mà phải lên giường với Đô đốc Hải quân Busan xem ra cậu cũng làm ăn tốt quá đấy. - Hắn đột nhiên cả kinh, ngay cả mối quan hệ giữa hắn và Sanghyeok ông ta cũng biết nữa sao. Nhưng Hyeonjoon rất bình tĩnh, hắn chỉ cần câu đủ thời gian cho quân đội thuận lợi cập bến là được.

- Thời đại hai đế chế mà, tôi hơi tham nên không muốn bỏ bên nào cả...tôi mắc bẫy rồi à?. - Hyeonjoon cảm thấy trà Nhật rất ngon, dễ ngon giấc hơn thì có. Trước khi mất đi ý thức hắn đã nghe thấy tiếng kèn vang vọng phía biển xa và câu nói mà hắn xem là nực cười nhất của lão già kia.

- Lấy cậu làm át chủ bài cho tôi cũng tốt đấy...hahaha... - Nhưng lão già kia, hắn còn không biết hắn trong mắt Lee Sanghyeok rốt cuộc có trọng lượng như thế nào nữa mà.  

Phía Lee Minhyung thuận lợi đánh tan nát một phần gần ranh giới giữa Daegu và Busan, nhưng phía bên Sanghyeok khi anh đến đã không còn ai nữa rồi. Moon Hyeonjoon cũng biến mất không có chút tung tích, anh chỉ thấy một tờ giấy với lời nhắn ngắn gọn và xúc tích. " Đến trụ sở quân sự Seoul mới cứu được tình nhân của Đô đốc đây."  Nhưng đã nói từ trước rồi, lão ta chính là con thỏ của họ thì thoát đi đâu được.

- Yên tâm, tôi sẽ cho ông một bất ngờ. - Sanghyeok chắp tay sau lưng hướng ra biển lớn, chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ tiến gần đến thắng lợi mà họ hằng ao ước.

Hyeonjoon bị đưa vào trại giam tra tấn đến dã man, trên người hắn hiện giờ ngoài chi chít những vết thương thì chẳng còn chỗ nào lành lặn, lão muốn từ miệng hắn moi ra chút tin tức có ích gì đó nhưng mà tiếc thật bắt ai không bắt lại đi bắt về một Moon Hyeonjoon. Trên đời này nếu gã ta bắt được Lee Sanghyeok đến trước mặt hắn còn không thì ngoài cái xác này lão ta chả nhận được bất cứ thông tin nào.

Sanhyeok chơi mèo vờn chuột, hiện tại trụ sở của lão chẳng khác gì một cái lỗ hổng trung tâm, lương thực không tới được, quân tiếp viện từ Bình Nhưỡng và bên Bắc Kinh cũng chẳng thể qua để xem lão ta còn chịu được bao lâu đây.

- Lee Sanghyeok anh tính đợi đến khi nào? Moon Hyeonjoon hắn đang trong tay chúng đấy, chậm một ngày hắn sẽ không chịu nổi đâu. - Minseok giận đùng đùng khi Sanghyeok đợi suốt một tuần rồi vẫn chưa chịu đi cứu người

- Gấp gáp chính là tự chặt đầu mình đấy, cố gắng chờ thêm chút nữa hắn không chết được đâu, lão ta cũng khổng để cho hắn chết đâu. - Đúng vậy, Moon Hyeonjoon là quân bài duy nhất lão có thể dùng để cứu bản thân mình mà, trước mắt Hyeonjoon vẫn là an toàn không nguy hiểm đến tính mạng.

- Đợi? Moon Hyeonjoon cả đời này không làm sai chuyện gì cả, cái sai duy nhất của anh ấy chính là yêu tên khốn như anh.... Moon Hyeonjoon mày đã đâm đầu vào lưỡi chém rồi.... - Minseok như bùng phát, em đã nói ngay từ đầu Lee Sanghyeok chính là tảng băng dù cho nham thạch nóng rực cũng không làm tan được mà Hyeonjoon lại chẳng chịu nghe, bao lần suýt chết rồi mà vẫn muốn tiếp tục đến cùng, hắn chỉ có một cái mạng thôi, chết rồi là chết luôn. Không khí đang ngột ngạt đến cùng cực thì bất ngờ bị cắt ngang, lão cáo già cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi, ông ta muốn đàm phán hay đe dọa đây? 

Sanghyeok cùng với hai người Minhyung cầm theo quân tiến vào trụ sợ quân Nhật, trước mắt họ là người ư?

- Hyeonjoonnn.....lão già chó chết kia.....mày mau thả anh tao ra.... - Vẫn là Ryu Minseok hùng hổ muốn xông đến, để em nhìn thấy một Moon Hyeonjoon thân tàn mà dại thực sự quá khó, không thể nhìn tiếp được nữa rồi.

- Đô đốc Lee, cậu đúng là rất ranh ma, nhưng không sao bây giờ chúng ta trao đổi đi. Chỉ cần cho tôi an toàn rời khỏi nơi này tôi sẽ thả người đàn ông của cậu ra. - Lão ta vẫn một bộ dạng chống tay lên cây kiếm Nhật chờ đợi, nhưng tại sao lão lại chắc chắn Sanghyeok sẽ cứu người?

- Mau đồng ý với ông ta đi, Lee Sanghyeok mau đồng ý đi.  - Hai mắt em đỏ ngầu lay cánh tay buông thõng của Sanghyeok, hòa bình cái gì, độc lập cái gì em không biết em chỉ cần Moon Hyeonjoon qua đây với em thôi.

- Minseok bình tĩnh đi, đừng khóc nữa... - Minhyung ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run của em, đây liệu có phải là cú sốc nhất cuộc đời này của em hay không. Minseok của cậu và Hyeonjoon sao lại đáng thương thế này.

- Minhyung....mau nói anh ta cứu Hyeonjoon đi....hức....các người sao lại tuyêt tình như vậy...ahaha....ah.... - Moon Hyeonjoon mơ màng vẫn là nghe được tiếng nức nở của em, hắn thật sự muốn chạy đến mà ôm lấy Minseok cho mình, hắn muốn nói " Đừng khóc, Minseok của anh đừng khóc".

- Ông nghĩ Moon Hyeonjoon là ai?  - Lee Sanghyeok lưng thẳng tắp hướng họng súng đen ngòm về phía hắn, biểu cảm chẳng có chút lay động lạnh lùng rất dứt khoát.

- Cái gì? - Lão già tròn mắt không tin nổi, lão chưa gặp ai máu lạnh như tên nhãi ranh này đấy.

- Đô đốc?

- Không được, làm ơn....hức ...ưh...làm ơn đi....Lee Sanghyeok nếu anh bắn phát súng này Moon Hyeonjoon sẽ không về được nữa? - Ryu Minseok tuyệt vọng rồi, em dùng hai đầu gối nhỏ của mình quỳ xuống dưới chân Sanghyeok, miệng không ngừng cầu xin tên máu lạnh, tên không có trái tim này. Em đã dùng tất cả mọi thứ để van xin anh ta rồi, sao anh ta vẫn chưa trả anh trai lại cho em.

- Ha...hahahaa....Tốt lắm, mau....nổ súng đi Đô đốc của tôi. - Tay Sanghyeok bất ngờ run rẩy trong khoảnh khắc, khuôn mặt đã không nhìn rõ được kia xuất hiện một nụ cười, anh thấy nụ cười ấy bi thương đến cùng cực. Trong một phút giây nào đó Sanghyeok muốn buông súng trên tay mình xuống để chấp nhận thỏa thuận, nhưng sau cùng vẫn là vứt bỏ nó đi, tự tay vùi dập đi suy nghĩ thoáng qua ấy.

- Hyeonjoon ơi, hi sinh một mạng vì đất nước này.....đồng chí Moon Hyeonjoon chắc sẽ không oán hận đâu? - Moon Hyeonjoon cất tiếng cười thống khoái khi nghe Sanghyeok nói, hắn ngửa đầu mình về sau mà hét lớn lên bắn ra những ngụm máu tanh tưởi.

- Không oánnnn....không oánnnn... 

- Aaaaaaa.... - Tiếng thét chói tai của Minseok như thái độ của mọi người sau đó, tiếng súng nổ kia cũng không vang đến đau lòng bằng tiếng thét từ em. Lại là bả vai đó, ai đó làm ơn hãy đến mà xem tấm lưng kia, cầu vai kia rốt cuộc đã có bao nhiêu vết sẹo do đạn bắn? Ryu Minseok như câm lặng khóc không thành tiếng, bản thân cố gắng gào lên cũng chẳng thể phát ra một tiếng động nào, hoàn toàn không có tiếng phát ra từ cổ họng của em.

- Minseok....Minseok à....cậu sao thế, đừng làm tôi sợ...Ryu Minseok? - Lee Minhyung ghì chặt lấy tấm vai nhỏ của em đầy bi thương, tận cùng thống khổ là thời khắc này sao? Em không nói được, không khóc được, không phát ra tiếng được nữa chỉ có thể quằn quại trong tuyệt vọng.

Lão già kia buông kiếm chịu trói, nắm trong tay lá bài trống đúng là xui xẻo lão phải chịu, giờ đây chống trả còn quan trọng gì nữa.

- Haiz....Lee Sanghyeok, quá giỏi.....thật sự quá giỏi. 

Ryu Minseok đớn đau bò tới bên cạnh thân thể tàn rụi của Hyeonjoon, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn là dán chặt lên bóng dáng của Lee Sanghyeok vẫn đứng yên không nhúc nhích.

- Người đâu....mau chuẩn bị xe đưa người đến bệnh viện....mau lên... - Sanghyeok chỉ thấy cánh tay đang run kia, cánh tay chằng chịt vết thương kia vẫn vươn về phía anh. Bản thân anh đã cố gắng bắn chệch đi rồi, chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không sao nhưng tại sao cách nhau một khoảng như thế này anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt đến cùng cực kia vậy. Lee Sanghyeok chân không còn vững nữa, anh sợ hãi mà tiến tới từng chút một đến khi bàn tay của Hyeonjoon có thể nắm được chiếc áo khoác quân phục trên người anh.

Sanghyeok quỳ gối khom lưng muốn nghe hắn nói, hắn muốn nói gì với anh? Muốn nói hắn hận anh hay muốn nói rằng hắn hối hận?

- Tôi là Moon Hyeonjoon, tôi không phải kẻ ngốc mà không biết em....là đang lợi dụng mình. Nhưng...nhưng mà....bảo bối à...tôi vì tình yêu giả tạo em ban...mà có thể lao thân mình vào nguy hiểm. Những điều em giấu tôi đều biết....ưm....lúc nãy tôi đã khao khát............khao khát em buông súng xuống mà chọn tôi... Nhưng thằng khốn như tôi lại phát hiện ra đối với Lee Sanghyeok em....ha....ư....tôi chẳng hề quan trọng. - Hắn nhói đau mà hộc máu đỏ tươi khỏi khóe miệng thấm ướt tay áo của Minhyung.

- Chỉ là......chỉ là tôi chưa bao giờ trách cứ hay hận em...... Có điều em phải tin....Moon Hyeonjoon đã moi trái tim này cho em rồi. Lần sau, Lee Sanghyeok....em...em hãy trả cho tôi đi.... 

Có người đã từng nói rằng " Để có được trái tim của người khác ta phải mang trái tim mình ra để trao đổi" . Nhưng Moon Hyeonjoon đã moi móc trái tim đỏ hỏn của mình ra trước mặt người hắn yêu rồi nhưng cuối cùng hắn lại mất cả hai trái tim ấy - Trái tim tan vỡ của hắn và trái tim lạnh giá của Lee Sanghyeok. Hắn đã muốn sưởi ấm một trái tim quá đỗi lạnh lẽo, lạnh quá khiến hắn không còn sức để sưởi ấm nó nữa. Cuộc trao đổi này xem ra Moon Hyeonjoon chính là tự nguyện không cam lòng mà mất đi tất cả rồi.

Sanghyeok đỡ lấy thân thể Hyeonjoon từ tay Minhyung, Minseok nãy giờ thơ thơ thẩn thẩn nắm chặt tay hắn bây giờ mới phản ứng lại. Em đẩy mạnh Lee Sanghyeok với đôi mắt oán hận đến đỉnh điểm, em chỉ hận tại sao bản thân không giết chết con người này, tại sao Lee Sanghyeok là người gây ra tất cả bây giờ khóc lóc cho ai xem, bi thương cho ai xem.

- Minseok à, nhìn tôi đi, Hyeonjoon muốn bên anh ấy... - Minhyung thu hết khuôn mặt đáng thương của em vào đáy mắt, hai mắt mơ màng chịu đựng cơn đau thấu xương đến nỗi mất luôn cả giọng nói của mình. Lee Minhyung bế Minseok lên một đường rời khỏi nơi địa ngục này, địa ngục ám ảnh cả quãng đời còn lại của Ryu Minseok.

Nơi đây còn lại mỗi Sanghyeok cùng Wooje đứng phía xa, cuối cùng Moon Hyeonjoon lại một lần nữa ra đi trong vòng tay nhỏ ấy. Sanghyeok đặt nụ hôn nhẹ lên môi dính đầy máu của Hyeonjoon, tay gầy đỏ ửng dựt xuống sợi dây chuyền mà hắn đã từng coi như báu vật mà bảo vệ ấy mà đeo lên cổ mình. Trong túi áo là gì kia? Bức ảnh ướt đẫm máu, bức ảnh mà hắn ngắm đi ngắm lại trong lúc chuẩn bị khởi hành....

- Xin lỗi.....đợi em thêm chút nữa có được không?

Nhưng mà Lee Sanghyeok, hãy nhìn xem hắn đã đợi anh qua hai kiếp người rồi, vết bớt cũng đã thấy mà sao anh vẫn không nhận ra hắn?

.

Moon Hyeonjoon được chôn cất cẩn thận, bức ảnh trên bia mộ chính là tấm ảnh còn lại mà Sanghyeok giữ. Anh muốn đi cùng Hyeonjoon đoạn đường cuối thôi, ngày hôm đó Moon Hyeonjoon chết đi, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn nữa rồi.

Suốt những năm sau đó, Lee Sanghyeok đều đeo trên mình sợi dây truyền khắc tên anh cùng với tấm ảnh nhuốm máu mà sống. Người ta ca ngợi Lee Sanghyeok lập nhiều chiến công, mạnh mẽ dứt khoát nhưng đối với Minhyung , Minseok cùng Wooje mà nói Sanghyeok chính là mang nỗi hối hận leo lắt mà sống sót từng ngày.

Năm 1940, Hàn Quốc Quang Phục quân được thành lập, Lee Sanghyeok rời đi theo Quang Phục Quân, Choi Wooje cũng nhất quyết đi theo anh dù cho anh đuổi cậu cũng không rời. Hãy cứ để những năm tháng sau này cậu sẽ bảo vệ Sanghyeok thay Moon Hyeonjoon vậy. 

Minhyung cùng Minseok tiếp tục ở lại phía Nam, Ryu Minseok từ hôm đó vẫn là không thể nói được, những thứ trong quá khứ dường như không thể xóa nhòa đi, dù Lee Minhyung có bên cạnh yêu thương em đến đâu chăng nữa khung cảnh đó mỗi đêm đều sẽ dày vò em trong giấc ngủ.

Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi cạnh mộ của Hyeonjoon, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền kia, chỉ là so với năm đó bây giờ đã già rồi, tay chân cũng chẳng còn khỏe nữa rồi.

- Hòa bình rồi, Moon Hyeonjoon đến đây đón em đi được không?

"Nếu cuộc đời này dễ dàng , thì người ta đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc".

Nếu Lee Sanghyeok chấp nhận sớm hơn, nếu Lee Sanghyeok yêu Moon Hyeonjoon nhiều hơn thì bây giờ anh đã không phải hối hận. Bây giờ hai người có thể nắm tay nhau ngắm nhìn mảnh đất mình sinh ra đang hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao, cũng chỉ còn một con người bên cạnh một bia đá vô tri vô giác sống qua ngày.

.

" Em làm trái tim tôi tan nát, vậy mà tôi vẫn yêu em bằng tất cả nhưng mảnh vỡ của con tim mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro