CHƯƠNG 39: ĐỒNG ĐỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những ký ức của hai kiếp cứ thế lờ mờ chậm rãi vụt qua giấc mộng của Sanghyeok, anh cảm nhận được cơn đau đớn từ thứ đỏ hỏn trong ngực mình, anh cảm nhận được máu đỏ vẫn còn đó vương nơi đầu ngón tay mình, nóng hổi mà tanh nồng. Cả gương mặt kia, tại sao lần nào cũng rời đi mà không hề trách móc người còn lại bất cứ lời nào. Tại sao lại yêu người đó như vậy? Ánh mắt đó làm anh ám ảnh mãi, ánh mắt dùng hết sự dịu dàng cùng yêu thương nhìn mặt người mình yêu lần cuối.

- Sao anh ấy vẫn không tỉnh lại vậy, đã gần một ngày rồi.... – Minseok lúc này thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa, ai cũng nói anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mà, nói anh ấy không có chuyện gì đâu cơ mà.

- Hay....hay....là do cái mặt tao nhìn ghê quá nên anh ấy mới ... – Moon Hyeonjoon đứng cạnh giường bệnh đầu cúi gằm hai tay bấu chặt vào nhau, không lẽ hắn thực sự xấu đến nỗi khiến thần tượng của mình gặp lần đầu đã ngất đi rồi.

- Hay.....mày nói hay lắm..hahaha. Nhưng Hyeonjoon à, mày tuy có hơi khó nhìn một tí, một tí thôi nhưng cũng không đến nỗi làm Quỷ Vương của chúng ta ngất đi được đâu. – Lee Minhyung ngược lại thấy rất bình thường, con người ai mà chẳng mệt mỏi, chẳng kiệt sức, anh Sanghyeok có lẽ chỉ muốn ngủ lâu hơn mọi ngày một chút thôi.

- Nói cái gì vậy trời? – Ryu Minseok liếc Minhyung một cái đầy khó chịu, chẳng ai lại đi chê đồng nghiệp của mình thế cả. Nhìn lại Moon Hyeonjoon, ờ thì đúng là với cái hàm răng ấy, mái tóc ấy, nói sao ta....hẳn là phong ấn nhan sắc đi. Nhưng em thấy Hyeonjoon lại có đôi mắt rất đẹp, rất lạ, rất hút người.

- Sao anh Sanghyeok lại khóc rồi? – Ba đứa theo lời nói của Wooje mà rời mắt đến khuôn mặt nhíu chặt mày của anh, hai bên khóe mắt thi nhau rơi xuống những giọt nước lấp lánh nóng hổi. Bé út Wooje đưa tay mình nhẹ nhàng lau đi cho anh, nó nghĩ chắc anh mệt lắm mới gặp ác mộng mà bật khó như này.

- Anh....có tụi em đây rồi, không ai bắt nạt anh được. – Wooje thong thả trấn an người anh của mình, em dù nhỏ tuổi nhất nhưng cũng hiểu rõ những cay đắng thăng trầm mà anh phải chịu. Mấy đứa nhóc như bọn em vì hình tượng vĩ đại như Lee Sanghyeok anh mới đam mê thể thao điện tử, vì thích anh nên mới cố gắng có thể được sánh vai cùng anh mà.

" Đô đốc, anh đi đâu cũng được....tôi sẽ luôn bên cạnh anh....có tôi đây rồi......có tôi đây rồi...."

" Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu người như vậy... "

" Lần sau, Lee Sanghyeok....em hãy trả cho tôi đi..."

Sanghyeok nghe được giọng của Wooje cũng nghe thấy giọng của chàng cận vệ trẻ tuổi đằng sau anh, lại như nghe được lời trăn trối yếu ớt của vị tướng quân kia, nghe được lời trách cứ của Moon Hyeonjoon đang hấp hối.....nó, tất cả vẫn đều đều cất lên.

- Ha.... – Lee Sanghyeok tròn mắt bật người dậy, anh chưa tỉnh táo mà hoảng sợ trước bốn đôi mắt, bốn gương mặt hao hao quen thuộc kia.

- Anh ơi, anh có sao không....anh mơ thấy chuyện gì đau lòng lắm à? – Minseok ngồi xuống cạnh anh, hai tay em nhẹ nhàng áp lên hai cái má tròn tròn của anh rất lo lắng. Sanghyeok chỉ có vào kỳ nghỉ mới có thể mập lên chút ít, ăn uống đầy đủ hơn ngủ cũng ngon hơn cùng chẳng cần nghe mấy lời không hay ngoài kia. Chỉ là hôm nay rất lạ. Anh đưa mắt nhìn lấy gương mặt non nhỡn của Moon Hyeonjoon phía góc giường bệnh kia, ánh mắt rất mờ mịt. Thằng nhóc trước mắt anh ngoại hình chưa được coi là trưởng thành lắm, nói chung là lúc rất giống lúc lại không.

- Moon Hyeonjoon? – Sanghyeok như có như không cất tiếng gọi tên hắn, anh đã nằm mơ, nằm mơ rằng cả hai lần người này đều nằm trong vòng tay anh mà chết đi. Nhưng tại sao lại có loại giấc mơ quá đỗi lạ lùng như này được nhỉ? Quá vớ vẩn, quá kỳ lạ...

- Dạ...em đây, tại em nên anh mới ngất đi sao? – Hắn nhìn vậy nhưng là người rất thẳng thắn, là một chàng trai bề ngoài nhìn thì có vẻ không phải hiền hậu gì nhưng thực ra người ta nhát lắm nha. Có thể là bây giờ chứ còn sau này ra sao còn chưa biết.

- À....không có đâu, dạo anh này có hơi stress chút thôi. – Lee Sanghyeok vẫn là anh lớn, làm anh không được để đám sóc nhỏ này lo lắng hay thấy có lỗi được, tương lai họ còn đồng hành với nhau nữa, dù không biết dài hay ngắn nhưng nếu được đồng hành cùng nhau cũng gọi là có duyên rồi.

- Vậy sao? Vậy chúng ta chào hỏi lại đi, em là Moon Hyeonjoon sẽ là thành viên mới chơi vị trí rừng của T1. Em mong bản thân có thể kết hợp thật tốt với mọi người, T1 lại một lần nữa tiến lên vinh quang. – Hắn giơ tay mình ra trước mặt anh cùng với lời mong ước rất kiên định, Sanghyeok bật cười đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay hắn, cái bắt tay này có rất nhiều cảm xúc kỳ lạ từ Sanghyeok. Bàn tay lớn hơn anh một chút, cái ấm áp quen quen mà lại lạ lạ.

.

Năm 2021 kết thúc với may mắn khởi sắc hơn khi đội của họ có thể đi đến CKTG, dù cho kết quả có không tốt cũng chẳng sao ít ra họ cũng nắm bắt và thân quen hơn với đội hình hiện tại. Một mình Sanghyeok từ em út dần dần thành anh lớn giữa đám trẻ đầy năng lượng cũng đầy tham vọng. Nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ từ khi thất bại năm ấy đến giờ, bốn đứa nhỏ như mảnh ghép hoàn hảo dành cho Lee Sanghyeok vậy, theo anh thấy qua thời gian dài tuổi tác của anh chẳng còn lại vấn đề nếu có bốn đứa bên cạnh, thật sự rất vui cũng rất hạnh phúc. Hy vọng bước vào một mùa xuân của một năm mới mọi chuyện sẽ đều thuận lợi, con đường họ đi sẽ không quá chông gai.

Năm 2022 lại kết thúc, lạ kỳ thay năm nay lại giống như chiếc cầu gãy ở cuối đường vậy. Họ có thể như Phượng Hoàng của mùa Xuân chiến thẳng tất cả, càn quét tất cả, tưởng chừng như trên thế gian này không có ai có thể ngăn cản họ. Vậy mà sau mùa xuân đó họ lại là Phượng Hoàng gãy cánh, cứ đến thời gian quyết định là họ lại không thể cất cánh lên bay đi được. Nuối tiếc chính là cụm từ dành cho họ của năm ấy.

Nhưng qua rồi vẫn phải đứng lên thôi, vẫn phải quyết tâm, vẫn phải đấu tranh giống như những con thiêu thân vậy và các giải đấu giống như một ngọn núi lửa quá sức nỏng bỏng cũng quá nguy hiểm. Ngã xuống rồi lại đứng dậy, đứng dậy xong đi được vài bước rồi lại té ngã....sự nghiệp của Faker và bốn đồng đội trẻ giống như em bé tập đi vậy, cho dù lớn rồi vẫn có thể ngã mà.

Qua tận hai năm ròng rã, Lee Sanghyeok cũng đã sớm quên đi hai đời đến khốn đốn ở trong giấc mơ đi rồi. Ai mà ngờ dạo này anh lại bắt đầu có những đoạn cắt ngắn của nó, những cảnh tượng người kia chết đi, cảnh tượng hắn yêu anh thế nào, có khi lại là những cảnh tưởng họ cùng nhau quấn quýt triền miên nữa chứ.... Mỗi đêm như thế Sanghyeok đều bật dậy tự tát thẳng mặt mình vài nhát, có thể dạo này Moon Hyeonjoon thật sự đã thay đổi, dáng người lẫn gương mặt đều giống ý đúc không khác chút nào chỉ là cách cư xử nói chung tính cách của cả ba Moon Hyeonjoon đều rất khác nhau.

- Oa.....trùng hợp ghê, 5 người chúng ta cùng team luôn này! – Minhyung trong lúc đợi ghép trận đã nhảy qua phòng của Minseok, 2 năm nay họ ít khi trùng hợp mà gặp nhau trong rank kiểu này lắm, nếu có gặp nhau không là đối thủ thì cũng chỉ có 2-3 người chung taem hôm nay hoàn hảo cả đội luôn, chỉ là hình như vị trí có chút khác khác thì phải.

- Cậu chơi xạ thủ hả? Anh Sanghyeok chơi Sp đó....hi... – Minseok chỉ hỏi vậy thôi chứ em biết thừa tên này sẽ xuống bot mà, chỉ là kiếp nạn sắp đến với cậu bạn nhà mình rồi.

- Khôngggggg.......anh ơi, đừng mà.... – Lee Minhyung muốn hét cho nổ tung cả cái gaming house nhưng tướng đã chọn, đường cũng đã chọn, trận đấu cũng đã bắt đầu rồi thật sự không quay lại được nữa rồi.

Một trận đấu có hơn 20 phút nhưng vang vọng trong đó toàn bộ đều là tiếng gào thét của Lee Minhyung cộng kèm theo bộ ba cười nghiêng cười ngả.

- Anh Sanghyeok.....anh đâu rồi, á.....sao anh lại húc kiểu đó.....sao anh lại về nhà nữa.....haiz, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mà....gặp Alistar hỗ trợ này thì.... – Minhyung chẳng buồn bắn mấy con lính nữa, buông chuột bỏ bàn phím khi gặp Faker hỗ trợ rồi.

- Minhyung à, Minhyung à....mau farm lính đi chứ đứng đó làm gì? – Sanghyeok rất biết chọc thằng em của mình, anh nguyên một buổi thật sự rất vui vẻ trên sự đau khổ kia nha.

- Alistar hỗ trợ của anh Sanghyeok là số 1 LCK...hahaha....Minhyung có phước lắm mới gặp được hỗ trợ có tâm như này mà mày la hét cái gì? – Hyeonjoon mặt rất chi là nghiêm túc không hề giả trân mà khen anh trai mình, tuy có mấy pha hơi mắc cười tí nhưng vô giao tranh vẫn coi là rất tốt mà.

- Mày muốn đổi vị trí không? Tao đổi liền nè....mày thấy Xayah của tao bứt hết lông trên người rồi không....mày thấy con bò này cứ đi chơi mãi không? – Minhyung khóc không ra tiếng, bất lực bỏ đường chạy lên một mặt nói chuyện với Viego của Hyeonjoon. Hai con tướng cứ đứng im lìm trong bụi cỏ mà giằng co nhau khiến đội bạn có muôn vàn dấu hỏi chấm.

- Anh đến rồi đây, hai đứa lúp lùm làm gì đấy? – Rồi giờ thêm con bò của Sanghyeok cũng lúp bụi, đường dưới để người ta ăn miễn phí luôn vẫn đứng đó chẳng ai chịu đi.

- Aaaaa.....ba ông làm cái gì đấy.....kìa kìa....tụi nó đang đẩy bot kìa... – Minseok từ đầu đến giờ giống Wooje đang lấy lợi thế ở hai đường, nghe Minhyung với Hyeonjoon chém qua chém lại một hồi còn anh Sanghyeok lại như ma ấy, không biết anh ấy đi đâu ngó qua ngó lại liền thấy ba người đang trong bụi cỏ đường dưới thì sắp bị đẩy đến trụ ba luôn rồi.

- Thôi về....lần này anh đừng có bỏ em đấy....đừng có húc nó về nhà, húc nó kiểu gì mà em có thể xả lông được ấy.....hưhuhu....anh ơi mình rong chơi ít thôi. – Lời cầu xin cuối cùng mà Minhyung dành cho anh hỗ trợ ảo ma của mình.

- Biết rồi....chắc ngày mai fan sẽ ca ngợi tài hỗ trợ của Faker ở khắp mọi nơi...hahaha.... – Sanghyeok nói thế thôi, anh vẫn bỏ bot vẫn lang thang khắp bản đồ, lang thang đến cả gần nhà team bạn luôn cơ, quá rầu rĩ....

- Ới....ới....mau mau cứu anh....chúng nó bắt anh này..... – Sanghyeok ơi là Sanghyeok, người ta thấy bò đi dạo thì phải bắt chứ, nhưng may mắn có Hyeonjoon lên cứu anh rồi cùng nhau nằm lại trong rừng đối phương luôn cho đỡ buồn.

- Em biết rồi....trận này anh Hyeonjoon với anh Sanghyeok đến phá game, lần sau nếu gặp hai người em sẽ né thật xa. – Wooje đẩy trụ ba đối phương liền sáng mắt rút ra kinh nghiệm lâu dài cho bản thân, em thấy hai người này hùa nhau bắt nạt anh Minhyung đây mà. Đúng là Gumayusi không thể xa được Keria, xa thì cũng được thôi nhưng gặp phải hỗ trợ như Mid toàn năng Faker mới là kèo khó đấy, thật sự lời nhắn gửi sâu sắc cho những người muốn ghép trận với Faker sau này là đừng cho người này đi hỗ trợ, đừng cho người này cầm con bò.




------

Anh tui ngủ mơ đến tận 37 chương rồi đó mng, cô nào chìm trong đau khổ quá rồi thì quay lại chương đầu đọc đi nha, quay về hiện thực thôi nào. Hiện thực của kiếp thứ 3 nhé:)) 

Đảm bảo ngọt ngào:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro