CHƯƠNG 40: ANH CŨNG MUỐN CÓ CƠ BẮP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xúc thật gần, động chạm thật nhỏ cũng dễ khiến người ta đỏ mặt, có thể người ngoài cất lời rằng giữa hai tên đàn ông thì ngại ngùng gì nhưng sao mà biết được, tôi khi gần bên người ấy lại bất giác tim nhộn nhịp má đỏ bừng.....

.

Sanghyeok gác chân lên trên ghế, hai đầu gối nho nhỏ chụm lại trước ngực nhìn y như mèo nhỏ cuộn người lại vậy. Dạo này anh rất hay đánh Neeko đó nha, lừa người ta xong ngồi cười thích thú đến vậy là cùng.

- Hahaha....há......meta dạo này cũng ổn quá... – Miệng mèo hài lòng câu lên hình vòng cung rất đáng yêu, hai mắt híp lại nhìn đối thủ đang đếm số đúng là không có gì tả nổi dáng vẻ lúc này của anh ta cả.

" Trông thầy vui quá ha, thầy có định vác Neeko vào đánh giải không?"

- Cảm ơn bạn nhá. Nếu phù hợp với lại không bị ban có lẽ mình sẽ dùng thử nó...vui mà nhỉ? – Sanghyeok nói vậy chớ cũng không định mang bé này vào đánh đâu, tập thêm chút nữa giả cho giống nếu mà bị người ta phát hiện sớm quá thì chẳng có tác dụng gì chưa kể chắc mấy Mid nhà khác cũng đang luyện tập con tướng này rồi đi.

" Có khi nào anh dùng nó đánh xong năm nay lại có Skin Faker Neeko không?"

- Cảm ơn..... Hưm, để xem nào..... – Anh cũng muốn năm nay có một skin nào đó mang tên mình lần nữa lắm, nhưng bây giờ mới bắt đầu mùa xuân thôi mà không nói trước được nha. Sanghyeok lúc nào cũng chỉ có thể nói rằng bản thân sẽ cố gắng anh chưa bao giờ khẳng định trước một điều gì. Không phải vì bản thân không tự tin mà anh đang bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, thời gian qua không phải lần nào cũng là lỡ tay hay sao. Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều nhưng đó cũng không có nghĩa là anh không hy vọng đâu nhé.

" Sanghyeokie mau xem hình Profile mới đăng  của Hyeonjoon trên Intagram đi, hãy nêu cảm nhận của em..."

Đang rất chi là bình thường tự dưng có bạn fan nào đó khiến kênh stream hôm nay bất thường ngang, cái đó có gì đáng xem hả. Quay đi quay lại tưởng trốn được rồi ai dè dưới kênh chat có quá trời người đang hối thúc anh xem ảnh của fav child Moon Hyeonjoon. Bình thường cũng không có gì phải trốn tránh cả, chả là dạo này anh hay mơ mộng mấy cái linh tinh...ờm nó hơi mờ ám chút cho nên anh là không dám xem nha.

- Oa.....cơ bắp dữ thần vậy sao? – Sanghyeok nhàn nhạt khen cho có, vì cái thân hình siêu gợi cảm và hoàn hảo này cả đội ai cũng biết hết rồi chỉ là chưa thấy lộ liễu như này bao giờ. Sanghyeok nhíu mày vuốt cằm nhỏ của mình , anh thấy vẫn kém cái tên Hyeonjoon gọi là gì nhỉ? " Đúng rồi là tên trùm thuốc phiện...nghĩ cái gì vậy?", khung cảnh ở căn nhà gỗ, buổi đêm cạnh đống lửa lần nữa hun cho khuôn mặt Sanghyeok hồng hào như tu nửa chai rượu.

" Bọn em chỉ cần Sanghyeok ăn uống đầy đủ mập mạp lên là được rồi, không cần thiết anh phải như tuyển thủ Oner đâu...:)" – Nói vậy không phải là chê anh làm không được sao, nếu muốn vẫn có thể như này được mà, cơ bắp thôi có gì đâu chứ. Anh liếc nhìn cổ tay mình đúng là gầy đến đáng thương thật nhưng so với cái hồi mới debut không phải đã mập lên rồi à. Lee Sanghyeok quay lại với trận đấu của mình, anh quyết định bản thân phải nhìn khỏe mạnh như Hyeonjoon vậy, không được hoàn hảo như thế cũng phải được chút ít chứ.

- Tạm biệt mọi người mình phải xuống stream rồi....hẹn gặp lại. – Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tính mở cửa thế nào lại gặp Minseok thò cái đầu nhỏ vào, em cười tươi tắn rủ anh cùng nhau đi ăn trưa.

- Anh, chúng ta đi ăn lẩu đi... – Đối với Sanghyeok không cần quản quá nhiều là buổi sáng hay trưa anh đều sẽ chấp nhận lời rủ rê này của Minseok bởi trên đời này lẩu là thứ mỹ vị rất ngon lành mà anh không thể từ chối được.

- Được thôi, rủ thêm mấy đứa nữa cho vui. – Anh lấy chiếc áo khoác của mình ngoan ngoãn mặc vào, ánh mắt sáng lung linh chờ đợi nồi lẩu thơm phức sắp hiện ra trước mặt mình tưởng tượng ra hàng ngàn biểu cảm khác nhau của bản thân.

- Chỉ còn anh Sky thôi, ba đứa kia dạo này vì mấy tấm hình của Hyeonjoon nên cứ ăn rồi ngủ ở phòng tập gym rồi... – Minseok bĩu cái môi của mình bất mãn, ngay cả Minhyung bụng bự cũng muốn có cơ bắp gì đó rồi kìa. 

- Vậy hai chúng ta đi thôi, Sky cũng đang bận dạy mấy đứa đội trẻ rồi.  - Hai anh em nhanh chóng chớp mắt đã đến quán lẩu mà Sanghyeok thường hay ăn cũng không quá xa gaming, nói chung rất thích hợp để tận hưởng cho bữa trưa.

- Anh ăn thịt đi nè.. – Minseok rất ra dáng mẹ chăm con mà gắp cho Sanghyeok một bát đầy thịt rau, cái gì chín tới đã gắp cho anh hết rồi.

- Được rồi, Minseok à em mau ăn đi đừng cứ gắp cho anh như vậy... – Sanghyeok bất lực muốn giấu luôn đi cái bát của bản thân, ai nhìn còn tưởng anh là em thằng nhóc này không đấy.

- Dạo này anh ăn uống kiểu gì vậy, hình như anh gầy đi rồi đấy....chả bù cho Minhyung lúc nào cũng mập mạp, tức nỗi dạo này học thói hư của Hyeonjoon đi tập gym này nọ tức chết được. – Minseok vừa nói vừa nhai miếng thịt bò ngấu nghiến, hai mắt em phừng phừng lửa giận cứ nghĩ đến cái bụng kia một ngày nào đó mất tiêu lại khó chịu vô cùng.

- Haahaa....yên tâm đi, Minhyung nó không như Hyeonjoon được đâu....xíu về mua thêm cái bánh ngọt cho nó là được. – Lee Sanghyeok đúng là chuyên hại anh em, nó muốn đi tập gym cho cơ thể tám múi đẹp đẽ anh lại đầu têu crush nó mua bánh ngọt cho nó ăn.

Trên đường đi về Minseok mua bánh thật, lại còn mua tận hai cái nữa cơ, em ấy nói một cái cho Minhyung và Wooje ăn bây giờ một cái em sẽ mang về ký túc bỏ tủ lạnh. Đứa bé đáng yêu này đúng là tâm cơ chắc chắn không để cái bụng của Minhyung xẹp xuống, còn Wooje đang dễ thương mà học đòi Hyeonjoon thì không được. Còn mỗi Sanghyeok chẳng hiểu chân anh muốn gì mà đi thẳng đến phòng gym, lén la lén lút ngóc cái đầu tròn của mình vào nhìn ngó xung quanh xem có ai không mới nhẹ nhàng đi vào. Sanghyeok muốn tới đây là do anh cũng muốn bản thân cải thiện cơ thể chút ít nha, Sanghyeok nhất định phải thử xem nó có gì mê hoặc mà Hyeonjoon lại chăm chỉ đến thế.

- Anh Sanghyeok hôm nay cũng đến phòng tập nữa sao? – Tiếng nói cất lên sau lưng khiến anh giật hết cả mình mà vẫn trấn tĩnh sự thất thố của bản thân, anh cứ tưởng Minhyung về rồi thì Hyeonjoon cũng phải  về rồi chứ.

- Hả.....a....tập luyện có thể giải tỏa căng thẳng mà nhỉ? – Sanghyeok nhàn nhạt trình bày mục đích đến đây ngày hôm nay của mình, rất nhanh anh đã đi đến thảm tập yoga phía gần cửa kính nhìn xuống đường phố vắng tanh. Còn Hyeonjoon thực ra là mới đến thôi, Minhyung và Wooje khi nãy đi tập một mình còn hắn ra ngoài làm chút việc riêng giờ mới về.

Sanghyeok chăm chỉ luyện tập mấy động tác yoga quen thuộc của mình, thình thoảng lại quay sang nhìn trộm Hyeonjoon đang cứ gồng rồi lại kéo, cơ nổi lên trên bắp tay khiến Sanghyeok không hẹn mà nuốt ngụm nước bọt. Anh sờ sờ bắp tay mình mà cảm thán đúng là cả đời chắc anh cũng không tập được như thằng nhóc này đâu.

Hyeonjoon thế mà lại trực tiếp cởi áo xuống vứt thẳng lên trến ghế, Sanghyeok đang nhìn hắn liền quay phắt mặt đi, anh hoảng loạn tìm kiếm điểm chú ý phía bên ngoài kia.

- Khụ...khụ...khụ..... – Anh hít thở một hồi mới bình tĩnh lại, thật sự không ngăn được cái sức cuốn người kia. Sự tò mò lại kéo Sanghyeok quay lại lần nữa, " Ôi mẹ ơi....không được....không được..." trước mặt anh chính là cái cơ thể siêu siêu đẹp, cái kia người ta gọi là mang cá mập hả, cơ bụng kia theo mỗi động tác của Hyeonjoon mà dãn ra rồi lại siết chặt, đặc biệt nha những giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc theo cơ thể làm cho Hyeonjoon quyến rũ vạn phần. Nếu người đứng đây là mấy cô gái trẻ chắc bây giờ đã xỉu luôn rồi đi. Sanghyeok cảm nhận được hai má mình nóng hừng hực như thủy tinh bị hun chảy bởi nhiệt độ cao vậy, qua lớp kính có thể thấy vành tai anh đỏ ửng lên hơn trái cà chua nữa. Hai mắt mèo mở lớn, miệng mím chặt trông ngờ nghệch đến đáng yêu.

- Anh....anh....Sanghyeok hyung...? – Hyeonjoon đang chăm chỉ liền cảm nhận được có ai đó đang chăm chăm nhìn mình, quay ra thì phát hiện có bé mèo nào đó đang ngây ngốc đứng yên ngắm hắn mới cất tiếng gọi. Miệng nhếch lên trông nguy hiểm thôi rồi, hắn từ từ tiến về phía anh mà Sanghyeok vẫn mơ màng chưa tỉnh, anh là bất động luôn rồi.

- Sanghyeok à.....anh đang nhìn gì thế? – Hyeonjoon chống tay lên mặt kính trong suốt, hắn ghé sát vành tai hồng hồng của anh mà thì thầm. Sanghyeok nhột nhột khi có làn gió cứ lướt qua lướt lại quanh tai mình lúc này mới chợt bừng tỉnh, anh liền nhận ra khuôn mặt đang ghé rất sát mình chỉ cần quay qua một chút là chạm lên má hắn rồi.

- Em...em...sao lại ghé sát anh vậy? – Sanghyeok như mèo bị dọa lập tức lùi hẳn lại phía chân tường, khoảng cách này còn gần hơn, nhìn càng rõ hơn nhưng anh không dám nhìn nữa....đầu anh lại quanh quẩn giấc mơ đêm qua rồi, quá đồi bại, quá ám muội...hai hình ảnh ở hai nơi cứ thế chồng chéo lên nhau loạn xạ xoay tròn suy nghĩ của anh lúc này, đêm giao thừa nơi hang đá lạnh, đêm bập bùng đống lửa trong căn nhà gỗ... "Cái quái gì vậy....Lee Sanghyeok đừng có suy nghĩ linh tinh, mau vứt cái giấc mơ quái quỷ đó đi....chết tiệt...".

- Tại anh ngây người nãy giờ em gọi không nghe đấy, anh thấy khó chịu ở đâu sao? – Hyeonjoon lấn tới dùng bàn tay lớn chạm lên trán anh làm Sanghyeok luống cuống tay chân nhưng cơ thể lại cứng ngắc, anh cảm giác bản thân căng cứng toàn thân muốn chạy nhưng không chạy thoát được.

- À, anh cũng muốn tập giống em...cải thiện thân hình. – Sanghyeok lấy hết nghị lực còn lại chạy thẳng đến nơi Hyeonjoon tập lúc nãy, nhưng anh một chút cũng không biết chỉ nhướng mày nhìn hắn ý muốn hắn dạy anh, nhưng bản thân lại không biết lời đề nghị này thật quá lỗi rồi.

- Vậy sao....để em dạy anh nhé.... – Moon Hyeonjoon chống tay quanh hông mình đứng cách xa Sanghyeok mỉm cười gian xảo. Mèo rơi vào lưới rồi phải bắt chứ, cứ để mèo chạy mất thì quá tiếc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro