CHƯƠNG 41: LẠI LÀ VẾT BỚT ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật dễ dàng để quên đi một người xa lạ nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen".

.

Sanghyeok được chỉ dạy rất tận tình, nào là phải ngồi như nào, kéo ra sao, lưng phải thẳng đến mức nào những cử chỉ động chạm với người ngoài nhìn vào khá bình thường đối với hai người đàn ông trưởng thành. Nhưng không, đối với Sanghyeok nó thật kỳ lạ, biểu cảm của Hyeonjoon kỳ lạ, bão tố trong lòng anh cũng kỳ lạ không kém.

- Đúng rồi....anh phải hạ nó xuống như này, tay phải dùng lực để đúng tư thế một chút,...như thế này nếu không sẽ đau tay đấy... – Bàn tay nóng bỏng của Hyeonjoon đan lên bàn tay trắng hồng lạnh lẽo của Sanghyeok như lửa chạm nước vậy, xèo một nhát là có khói bốc lên nghi ngút rồi.

- Được....được...được rồi, anh biết rồi...em bỏ tay ra được rồi. – Sanghyeok lắp ba lắp bắp muốn đuổi người đi, thực sự Moon Hyeonjoon làm gì không thấy hai tai anh đỏ đỏ hồng hồng thế kia đâu, hắn là cố tình chọc ghẹo anh là muốn xem biểu cảm xù lông ngại ngùng của anh ấy mà.

- Ây....lưng phải thẳng một chút chứ... – Lần này Hyeonjoon táo bạo hơn nhiều, hắn lướt bàn tay mình giữ lấy eo nhỏ kéo về sau rồi lại làm loạn sau lưng khiến anh chỉ biết cắn môi mà câm nín, Sanghyeok đang hối hận không nên đề nghị Moon Hyeonjoon dạy mình mới phải chứ nhỉ?

- Ô....Sanghyeok hôm nay cũng tập nữa hả? – Lee Sanghyeok hai mắt sáng rực khi thấy HLV thể hình, anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà cất tiếng.

- Thầy có thể đến đây chỉ cho tôi mấy động tác giúp tăng cơ được không? – Khuôn mặt anh cười hết sức hiền hậu nhưng quá công nghiệp, nhưng có vẻ vị HLV kia không hiểu ý anh thì phải, ông ấy không muốn cứu anh.

- Hyeonjoon dạy cậu cũng được mà, hãy tin cậu ấy. Thằng nhóc này là học trò xuất sắc nhất của tôi đấy, tôi chỉ quay lại lấy áo khoác bỏ quên thôi, tạm biệt. – Sanghyeok khóc thét trong lòng, hay bây giờ anh đứng dậy không tập nữa nhỉ? Bên này Hyeonjoon nhịn cười muốn điên, hắn thích thú khi Sanghyeok muốn trốn cũng không được.

- Nào, anh phải tin tưởng em chứ....quay lại tập luyện cho tốt vào. – Sanghyeok nhắm mắt nhắm mũi coi như là hoàn thành tốt mấy cái kéo kéo lôi lôi đến mất sức này. Công nhận nó mệt kinh khủng, thực sự quá mệt đi.

- Được rồi, bây giờ anh đứng hai chân bằng vai hơi khụy chân xuống thẳng lững ưỡn ngực, hai tay song song kéo dây này lại....cứ như này là được. – Sanghyeok ỉu xìu nhìn hắn thể hiện, anh muốn ngay lập tức tắm rửa rồi leo lên giường nằm quá đi mất.

- Biết rồi.....sao mấy đứa cứ muốn tập mấy cái này nhỉ, không mệt à? – Chỉ thấy hắn bật cười thành tiếng, lời nói nói ra như muốn chế nhạo anh già rồi hay là giống phụ nữ chân yếu tay mềm vậy.

- Bọn em đều thích tập luyện như vậy, em thấy anh chỉ thích hợp với mấy hoạt động nhẹ thôi, luyện tập yoga dẻo dai bền bỉ rất tốt anh cứ muốn tập mấy cái này làm gì? – Hắn không nghĩ với cái thân hình này của anh sẽ lên cơ được đâu, mười năm nay anh cùng lắm cũng đỡ gầy hơn lúc mới đầu một chút chứ vẫn gọi là gầy quá gầy.

- Thì tại, muốn thử xem nó có gì thú vị. – Sanghyeok bực mình xì khói đứng kéo kéo cho xong làm Hyeonjoon rất không vừa mắt, hắn từ đằng sau nắm lấy tay anh bọc lưng anh trong ngực mình mà chấn chỉnh tư thế sai bét của Sanghyeok.

- Như thế này mới đúng này....hông anh để đúng rồi, có lẽ anh hay tập yoga đi... – Tiếng thì thầm bên tai ngứa ngáy, lồng ngực trần lại dán sát rạt tấm lưng nhạy cảm khiến Sanghyeok cảm thấy rất không thoải mái, chưa kể anh cảm nhận được mồ hôi trên người Hyeonjoon như làm ướt cả chiếc áo phông trắng mỏng tanh mà anh đang mặc khiến nó dính sát vào người luôn rồi.

- Hyeonjoon....nóng quá, mau đi ra đi.. – Sanghyeok xoay người đẩy hắn ra, bản thân lại như có một cơn sóng thần cuộn trào, tư thế này nó khiến Sanghyeok như muốn quyến rũ tên hổ giấy phía sau. Hyeonjoon ngồi lên quả bóng to, hai tay trống lên đầu gối người cúi nhẹ hô hấp hơi dồn dập mà nhìn Sanghyeok liên tục tập luyện, hắn thấy khuôn mặt Sanghyeok hồng hồng rất đáng yêu, khuôn ngừng vì mệt mà phập phồng lên xuống, cả bờ mông căng tròn cứ lắc qua lắc lại trước mắt hắn nữa... " Thật là muốn mạng mà"

- Thôi, anh không tập nữa....không muốn nữa...ha... – Sanghyeok mệt mỏi ngồi bệt xuống, nó quá mệt rồi. Hyeonjoon đứng dậy tiến đến định đỡ lấy anh không ngờ Sanghyeok mới đứng dậy chân đã run run mà vấp vào nhau, anh ngã cả tấm thân mỏng của mình vào người Hyeonjoon. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh kéo Sanghyeok sát rạt vào thân mình, hai bờ ngực một to một nhỏ dính chặt lấy nhau nóng bỏng. Hai trái tim cùng đập nhanh như muốn nhảy thẳng ra ngoài mà va vào nhau.

- Anh nên cẩn thận chứ, nếu anh mà ngã thì phải làm sao đây? – Hyeonjoon như có như không dùng tay còn lại vuốt nhẹ mấy cọng tóc cạnh tai của anh về sau, hắn cười rất vô tội trước ánh mắt tròn vo bất ngờ của Sanghyeok tay vẫn không buông người ra. Cái không khí ám muội này đã không hết lại còn tăng lên trầm trọng nữa chứ.

- Anh, vào tắm cùng em đi....người anh toàn mồ hôi không này. – Hyeonjoon lại gợi ý một cái hết sức điên rồ, anh có thể tắm cùng đám anh em khác chứ chưa bao giờ tắm cùng đám nhóc line up này. Có thể do bây giờ anh đã trầm lặng hơn, ít tiếp xúc hơn với bọn trẻ này chăng.

- Không cần, em tự mình đi tắm đi....anh không thích tắm chung đâu. – Sanghyeok ngọ nguậy muốn tách ra nhưng lại nhận ra bản thân chẳng còn sức đâu mà đứng huống chi là đẩy cái thằng nhóc to cao này ra.

- Ầy, đàn ông với nhau mà...tắm chung nhanh gọn... – Hyeonjoon rất vô tư hay hắn giả vô tư cũng được, chỉ là vô tư đến nỗi cứ ôm người anh đường giữa của mình khăng khít như này thật không hợp lý chút nào.

- Không cần, mày còn ôm anh làm gì? – Sanghyeok cáu đến đổi xưng hô luôn kìa, móng mèo bắt đầu đề phòng muốn cào loạn rồi đấy. Moon Hyeonjoon bĩu môi thả người những chưa được một giây đã ngã xuống mất tiêu rồi?

- Aa....đau... – Lúc nãy té trẹo cả chân thì chẳng thấy đau, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến. Hyeonjoon nhanh chóng lo lo lắng lắng mà hỏi han, hắn còn tưởng anh không bị sao mà sao giờ lại ngồi ôm chân thế này.

- Anh sao thế, ở đây sao?

- Ơ....cái...? – Sanghyeok ngơ ngơ ngác ngác khi cảm nhận bản thân đang ở trên không trung, tay anh vớ lấy cổ hắn mà mông lung bản thân hẳn là đang bị bế lên đi. Đàn ông với nhau mà bế thế này à? Sao không cõng cũng được, dìu cũng được mà có nhất định phải thế này không?

Hyeonjoon đặt anh xuống ghế, hắn thì nhanh chân chạy vào lấy cục đá trong tủ lạnh kèm theo cái khăn nhỏ. Nếu không ổn là ngày mai đội trưởng nhà T1 bước vào giải đấu mùa Xuân 2023 với cái chân cà nhắc thì thôi. Hắn cẩn thận ôn nhu mà xoa xoa nắn nắn, Sanghyeok lơ đễnh liền phát hiện động trời, anh tròn mắt bất ngờ. "Vết này là gì đây?"

- Hyeonjoon à, vai....vai em có cái gì thế? – Sanghyeok thấy hình hai hàm răng này đã mờ hơn so với lúc anh thấy nó ở đâu nhỉ? Đúng rồi, lúc băng bó cho hắn thì phải trong mơ đó.

- À, nhìn kỳ quá hả? – Hyeonjoon chẳng mấy để ý, người nào nhìn qua cũng hỏi hắn Sanghyeok cũng không phải người đầu tiên đi.

- Vết sẹo này do ai cắn thế? – Sanghyeok giọng thì có vẻ trêu đùa nhưng thực chất anh chỉ đang hồi hộp mà xác nhận, không phải là nói nó bẩm sinh đã có chứ. Nếu như vậy anh phải xem lại giấc mơ mấy năm nay cứ lặp đi lặp lại kia rồi. " Liệu nó có phải là kiếp trước mà người ta hay nói, có kiếp trước sao....thực sự có sao..?" .

- Anh nghĩ xem, có thể do cô gái nào cắn em đó....hahaha.... Lúc sinh ra đã có rồi. – Câu trả lời của Hyeonjoon chẳng khác gì tiếng sấm trên bầu trời giông bão, thật sự sinh ra đã có rồi sao? Nếu vậy, có phải là từ ngày hôm đó? " Quân vương cắn lên bả vai tướng quân đêm đó, y nói y sẽ dùng nó để nhận ra tướng quân.....đến đời thứ hai đã thấy rồi....đã nhìn thấy rồi, vậy mà mình lúc đó không nhận ra....không, hai người đó không phải mình, không phải?".

- Em cũng không biết tại sao lại có vết bớt lạ như này nữa, phải chăng kiếp trước có ai muốn đánh dấu em nên mới cắn lên à? – Hyeonjoon cười cười hướng mắt nhìn anh, hắn thấy đôi mắt Sanghyeok mông lung mờ mịt như sắp khóc đến nơi rồi, lại thấy anh nhìn hắn như đang hối lỗi một điều gì đó.

- Cũng có thể là kiếp trước trước nữa...xem ra người đó vẫn chưa tìm thấy em nhỉ? – Sanghyeok cay cay khóe mắt, có khi đúng rồi nhỉ? Cái giấc mơ kỳ lạ chứa hai đời kia, đều có Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Anh mơ thấy nó khi bản thân mới gặp Moon Hyeonjoon lần đầu tiên, khi ngất đi vì nhìn thấy ánh mắt của hắn. 

" Coi như đánh dấu....kiếp sau ngươi đến tìm ta có thể nhận ra....Tướng quân Moon Hyeonjoon, ở đây ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.". Anh nhớ lại câu nói của bản thân ở kiếp thứ nhất kia, anh đã nói muốn nhận ra hắn nhưng đến kiếp thứ hai rõ ràng anh đã thấy nó rồi lại có thể một lần nữa làm tổn thương hắn thêm một lần. Lee Sanghyeok nhìn lấy Hyeonjoon đang cúi đầu cẩn thận với cổ chân mình, lại nhìn lên vết bớt nhàn nhạt kia suy nghĩ trong anh hoàn toàn sụp đổ cái rầm.

" Không lẽ, nếu thực sự là kí ức kiếp trước thật....không lẽ bản thân mình trong hai đời trước đều đáng chết đến vậy? Đều là đạp lên tình yêu của người này mà sống hay sao?". Những tưởng Moon Hyeonjoon suy cho cùng lúc đầu cũng chỉ là một người lạ tương lai sẽ thành quen ai ngờ hắn lại là người đến bây giờ khi gặp lại vẫn là vô thức không quên được. Là vì Sanghyeok đã nhận được tình yêu của hắn đến hai lần, hay do anh nợ tình cảm của hắn những hai đời đây? Làm sao có thể trả hết được những đau thương mà hắn phải nhận, làm sao có thể trả hết tội nghiệt mà anh gây ra đây. Đây chẳng phải người ta gọi là ba kiếp sao, đến kiếp này mà hắn vẫn như vậy, vẫn là gặp được anh. Hai người họ bằng cách nào đó lại gặp được nhau, chỉ là lần này khác rồi, lần này hình như Sanghyeok nhận ra hắn, cũng nhớ những việc xảy ra ở hai kiếp người.

" Lần này liệu có kết cục khác không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro