CHƯƠNG 42: KHÔNG ĐỂ BI KỊCH LẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người."

.

Moon Hyeonjoon vẫn nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân gầy nhỏ của anh như vậy, hắn không biết người ngồi trên ghế kia đang mưa rền gió dữ mà bật khóc. Sanghyeok lấy tay lau đi những giọt nước mắt của bản thân, trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tưởng máu mê tanh nồng thấm đẫm trên người Hyeonjoon trước mắt anh đến tận hai đời liền quặn thắt không thôi.

- Ừm....làm sao biết được, người đó rốt cuộc có đến tìm em hay không đây.... – Moon Hyeonjoon lúc này mới trả lời câu hỏi của anh, hắn chỉ đùa thôi bản thân cũng không nghĩ đến liệu kiếp trước có ai muốn tìm lại hắn đâu. Trên đời này đối với hắn mà nói chỉ có như vậy thôi, sinh ra, lớn lên rồi chết đi thì làm gì có kiếp trước hay kiếp sau nữa. Hắn từng nghe " Tam sinh tam thế", buồn cười nhỉ? Mấy người yêu nhau cứ đợi hoài ba đời ba kiếp, tại sao không sống mà trân trọng nhau một đời đi lại cứ đi tổn thương nhau rồi kết quả phải chia xa, khi chia xa rồi lại hẹn kiếp sau. Ai mà biết kiếp sau có còn gặp được nhau hay không chứ, có khi gặp được nhau rồi lại chẳng nhớ ra người này quen đến nhường nào.

- Sao vậy, em không tin có kiếp trước à? – Sanghyeok cảm thấy Moon Hyeonjoon kiếp này đứng trước mặt anh có vẻ không còn tin vào kiếp sau nữa rồi, là do hai đời hắn bị bỏ rơi, bị chà đạp, bị lợi dụng bởi người mình yêu nhất sao? " Vậy tại sao chúng ta lại gặp nhau lần nữa như thế này?".

- Hai từ đó, nói thật với anh nó làm em thực sự rất mờ mịt....mỗi lần nghe thấy nó em đều có cảm giác muốn chết đi vậy. – Moon Hyeonjoon lần này lại trầm tư đến lạ, hắn không nhả nhớt không đùa giỡn, Sanghyeok tìm được hình dáng Hyeonjoon ở ba đời giống nhau không vết nứt.

- Anh còn đau nữa không? – Hắn nhìn anh, cảm nhận được những giọt nước mắt chưa khô vẫn vương trên khóe mắt, không lẽ đau đến vậy sao?

- Không. – Lee Sanghyeok cầm trên tay chiếc áo khoác tập tễnh xoay người mà đi thẳng, có phải lý do anh nhớ lại được hai kiếp của mình là vì bản thân đã đọc quá nhiều sách, khoa học chứng minh chẳng có kiếp trước gì cả hay nói chính xác hơn họ cũng không khẳng định chắc chắn được, bản thân cũng chưa thấy ai nói rằng mình nhớ kiếp trước cả. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ có rồi này, nói ra ai sẽ tin đây. Lee Sanghyeok – Faker tuyển thủ Liên Minh Huyền thoại là người đã nhớ lại kiếp trước của mình đây. Anh ta nhớ lại cả hai đời bản thân đều nhận được tình yêu tha thiết chân thành từ một người, anh ta nhớ lại bản thân đã nhẫn tâm đến như thế nào mà người đó trong lúc hấp hối vẫn không buông ra câu hắn hận anh. Anh ta biết được đời này người đó lại đến tìm anh ta, anh ta nhận ra, họ thế mà gặp lại nhau rồi.

" Chỉ là......chỉ là tôi chưa bao giờ trách cứ hay hận em...... Có điều em phải tin....Moon Hyeonjoon đã moi trái tim này cho em rồi. Lần sau, Lee Sanghyeok....em...em hãy trả cho tôi đi....", giữa họ đến bây giờ rốt cuộc là gì? Là duyên hay là nợ đây?

- Em muốn anh phải trả lại thế nào bây giờ? Tại sao...tại sao ông trời lại cho con nhớ lại làm gì? Ông đang muốn nói cho con biết bản thân mình sống tồi tệ đến mức nào sao? – Lee Sanghyeok nắm chặt áo khoác trong tay, anh không quay lại phòng làm việc cũng không quay về ký túc mà một mạch đi thẳng về nhà riêng. Sanghyeok đóng chặt cánh cửa liền suy sụp không thôi, anh vò đầu bứt tóc thở dài thườn thượt.

- Phải làm sao đây, chắc không có gì đâu....nhưng mà ai biết được, lỡ có biến số gì đó thì sao...trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được. Ngay cả việc khó tin nhất mình cũng trải qua rồi, còn có gì là không thể nữa chứ? – Thực sự mỗi lần nghĩ đến Moon Hyeonjoon hai kiếp đều yêu mình làm anh không khỏi có chút nóng lòng, mỗi lần hắn yêu anh hắn đều phải chết hết, vậy mà đều chết một cách rất khó coi nữa chứ.

- Lỡ như....không được..... – Sanghyeok bừng tỉnh, anh không thể tưởng tượng được nếu lỡ như kiếp này Moon Hyeonjoon cũng lại đâm đầu mà yêu anh thì sao nhỉ? Hai đời trước đều là thời chiến tranh không chừa đường sống cho bất cứ ai nhưng mà thời đại hòa bình rồi mà chắc chắn sẽ không có mấy cái kết cục đau thương đâu.

- Nhưng mà....chỉ cần Hyeonjoon không có yêu mình là được mà. Đúng vậy....nhất định phải thay đổi được bi kịch không xảy ra, Lee Sanghyeok sẽ trả nợ cho em giúp em có được cuộc sống hạnh phúc hết kiếp này. – Sanghyeok kiên định trong mắt mình, chỉ cần Hyeonjoon không yêu anh nữa thì duyên kiếp của họ cũng sẽ hoàn toàn kết thúc ở đây. Nghĩ lại cũng là do ông trời khoan hồng để anh nhớ lại, để Sanghyeok có thể sửa sai, để không có đến ba đời ba kiếp hoàn toàn đều là bi kịch không thể quay đầu.

Nhưng mà đó là vì Sanghyeok à, chỉ là anh chưa yêu Moon Hyeonjoon mà thôi. Duyên nợ đã tồn tại tận hai đời thì làm sao nó có thể chấm dứt dễ dàng đến như vậy? Cho anh nhớ lại là muốn anh sửa, nhưng nếu bản thân sửa sai lại càng sai thì đời này vẫn sẽ lại đi vào một con đường cũ mà thôi.

Moon Hyeonjoon lúc Sanghyeok rời đi vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hắn đưa tay đặt lên trái tim của mình đau đớn mà gục xuống. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn trào như mưa bão, đáy mắt đỏ ngầu đến đáng thương. Bàn tay run run đặt nên vết bớt của mình như muốn xóa nó đi vậy.

- Lần này.....em không muốn nữa....nhưng làm sao đây, hình như Moon Hyeonjoon lại muốn lao vào địa ngục lần nữa mất rồi....

Câu này rốt cuộc là sao? Nó là có ý tứ gì đây?

Hyeonjoon lướt qua ký ức của mình, ký ức y hệt mà Sanghyeok đã thấy. Moon Hyeonjoon nhớ mà, hắn nhớ lại vào lần đầu tiên hắn thấy anh trên màn hình lớn, hàng ngàn hàng vạn ký ức trôi qua trong trí nhớ của hắn một cách rõ ràng. Một tên nhóc lại mông lung đến bất ngờ khi thấy được kiếp trước của mình, bản thân dặn lòng lần này sẽ không tìm người ấy nữa sẽ không yêu cũng không ngu ngốc vì người kia mà làm bất cứ điều gì nữa. Nhưng nhắm mắt lại hóa ra hắn lại vào T1 academy, nhắm mắt lại đang sát cánh bên cạnh anh những ngày tháng qua, nhắm mắt lại hắn lại yêu Sanghyeok lần nữa rồi.

.

Sanghyeok rất vui vẻ chuẩn bị kế hoạch giúp fav child của anh ở kiếp này không phải chết, không phải đau lòng, không ngu ngốc mà yêu anh, anh sẽ giúp hắn tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mà kế hoạch này sao mà thực hiện được đây, bắt đầu thực hiện từ đâu mới được cơ. Quá mông lung quá bất ngờ làm Sanghyeok không kịp chuẩn bị điều gì cả.

Hôm sau Sanghyeok vẫn làm như chưa có chuyện gì, anh giỏi nhất là giả vờ mà, giả vờ không biết, giả vờ không quan tâm, giả vờ không đau không tổn thương. Bốn đứa nhỏ ai cũng nhận ra dạo này tâm trạng anh không tốt chút nào, dạo này anh cũng đã quay lại sử dụng Hoàng Đế Sa Mạc Shurima rồi. Trên kênh stream Sanghyeok mang vị hoàng đế của mình xỉa từng tên bên phía địch mà cụ thể ở đây chính là Jungle team bạn Oner và xạ thủ Keria, anh là đang khó chịu khi vẫn chưa tìm được một đầu sợi dây nào để bắt đầu kế hoạch của mình.

- Mọi người nhìn xem....sao anh Sanghyeok cứ nhắm vào mình thế....aaaaa... – Minseok bịt mỏ của mình để ngăn tiếng hét thất thanh, em đã feed 7 mạng rồi đó.

- Anh ơi anh đừng có hét nữa được không vậy? – Minseok nghe thấy tiếng Wooje đang rất khó chịu phóng từ phòng nó qua, thằng nhóc này làm như bản thân yên lặng lắm vậy á.

- Mày im đi, mày cũng hét um tùm lên còn gì....sao lại nói Minseok, thằng Hyeonjoon cũng vậy mà. – Minhyung sang tận phòng bé út trả thù cho bạn đồng nghiệp của cậu, tính ra cậu thấy Moon Hyeonjoon hét còn đáng sợ hơn nữa cơ, nó còn chửi bậy nữa đấy. Lee Minhyung lò dò sang phòng của Hyeonjoon, cậu thấy hắn đang loanh quanh tận đường trên liền không hài lòng chút nào.

- Sao mày lại bỏ Minseok ở dưới đó, mày phải gank xạ thủ chứ... – lại nữa, Hyeonjoon thở dài không có muốn đôi co nhưng tên xạ thủ này cứ làm quá lên khiến hắn hết chịu nổi rồi.

- Đường nào xanh thì tao gank, mày thấy nó chết 7 mạng rồi không? Vẫn đang đếm số kìa.... – Minhyung vồ lấy thằng bạn đồng niên của mình mà lắc điên cuồng làm cho hắn bị Sanghyeok kết liễu trong một nốt nhạc.

- Aiz....shit....thằng này, mày muốn ăn đấm à? – Hyeonjoon trợn mắt nhìn mình bị tiễn về tế đàn, hắn rất muốn đấm thằng bự phía sau đó nha.

- Ẩy....cái hộp này quen quen nhỉ? – Minhyung cầm hộp bánh ngọt lên không khỏi thắc mắc, sáng nay cậu thấy dưới tòa gaming hình như có cô bé nào đó cũng cầm chiếc hộp như này thì phải. Một cô bé khá xinh xắn tầm lớp 11 hay 12 gì đó ấy đứng xa quá cũng không thấy rõ, chỉ là nhìn dáng người mi nhon như Minseok cũng biết là rất đáng yêu rồi.

- Này Hyeonjoon à, cô bé xinh xắn nào đưa cho mày á hả....nói nghe coi ai đấy, fan hay ....? - Minhyung khoác vai Hyeonjoon nhướng mày hỏi cho bằng được nếu không sẽ không cho hắn chơi nữa. Moon Hyeonjoon bất lực đành trả lời nếu không thằng này không cho hắn chơi game còn được mà đi rêu rao khắp nơi mới là nguy hiểm.

- Không phải, là em gái của bạn chị tao, quen biết chút...tao chỉ coi như em gái thôi đừng có nghĩ bừa. – Hyeonjoon nói xong liền đá đít Minhyung cút ra ngoài đóng cửa cái sầm lại, ánh mắt hắn để ý xem Azir đã đi đâu mất rồi.

Cứ tưởng Lee Minhyung không để ý ai ngờ đến giờ ăn trưa cậu lại nói hết cho ba người còn lại biết, Minseok và Wooje rất thích thú lẫn tò mò riêng Sanghyeok mắt sáng rực như vớ được vàng.

" Cuối cùng cũng tìm được rồi...hahahaha.....ông trời thương Lee Sanghyeok quá mà...."

- Mọi người biết gì chưa, dạo này Hyeonjoon nhà chúng ta hay được cô bé em gái của bạn chị gái nó...ờm...đúng vậy, cô bé đó tặng bánh tặng quà lắm đấy. Moon Hyeonjoon trước mặt tất cả thành viên hãy nói xem cô bé xinh không? Là em của bạn chị mày chắc hay đến nhà mày chơi lắm nhỉ?

- Sao mày biết? Mày đặt máy nghe lén ở nhà tao à? – Moon Hyeonjoon nhàn nhạt lo ăn phần của mình, mấy cái này chẳng có gì đáng quan tâm cả chỉ có mấy thằng vô năng như Lee Minhyung mới quan tâm thôi.

- E...hèm....mày trả lời vậy là có rồi...hahah... – Minseok uống hết hộp sữa trong tay lúc này mới lên tiếng, em lắc lắc đầu mình thở dài xem ra thằng bạn đi rừng nhà mình sắp dính phải con quỹ tình yêu rồi.

- Đừng có vớ vẩn...tao đã nói là tao coi em ấy như em gái thôi....yêu đương cái gì. – Moon Hyeonjoon tức giận thật rồi, hắn đập mạnh cái cốc nước làm nó bắn hết ra ngoài. Đôi mắt bốc lửa như muốn thiêu rụi tất cả mọi người vậy nhưng khi quét qua Sanghyeok vẫn đang ngơ người liền dịu hết sức, dịu y như nước mùa thu vậy trong veo mà lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro