CHƯƠNG 43: CỐ GẮNG SỬA SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy chấp nhận những gì định mệnh gắn cho bạn, hãy yêu người mà định mệnh cho bạn gặp và hãy làm điều đó với tất cả tấm chân tình."

.

Sanghyeok hai má như chú sóc đang dồn hạt dẻ vào miệng khó khăn nuốt hết đồ ăn khi thấy tình hình không ổn cho lắm. Người ta nói đùa một chút thì vui chứ đùa đến mức đập bàn quát tháo như này thì hơi nguy hiểm á nha.

- Sao lại thế, còn trẻ thì cứ vì yêu mà đâm đầu đi chứ....mấy đứa chỉ muốn chọc em chút thôi mà. – Anh cất tiếng phản bác lời của thằng em, nghe xong câu này Moon Hyeonjoon đột nhiên cứ chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ sâu xa, một hồi lâu không gian chìm trong sự im lặng mọi người lại nghe được tiếng cười của Hyeonjoon.

- Haha.....haiz....em sẽ cố gắng tiếp thu lời này của anh... – Nói rồi làm một cái nháy mắt khiến Minhyung nhảy cẫng lên vì vui vẻ như bản thân có người yêu vậy. Chỉ là Moon Hyeonjoon lại đi nghe lời anh Sanghyeok chứ bản thân cậu nói nó làm như hổ muốn cắn người vậy. Việc chung thân của Hyeonjoon coi như có tin tốt vậy còn cậu thì sao, Minhyung quay qua ủ rũ nhìn Minseok đang vui vẻ nói nói cười cười trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ " Bao giờ Min bé nhỏ mới chấp nhận mình đây nhỉ?"....

Nói thì nói vậy thôi chứ mấy ngày sau Hyeonjoon không gặp cũng chẳng nghe điện thoại của cô bé nữa, quà vẫn được gửi đến nhưng lại chẳng thể gặp mặt. Thực ra cô bé đã quen biết Moon Hyeonjoon được 4 năm rồi, cách đối cử dịu dàng của hắn khiến con gái nhà người ta đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ là cô bé đổ hơn chính là cái anh trắng trắng đáng yêu kia kìa.

- Em muốn tìm Hyeonjoon sao? – Sanghyeok cũng thấy qua mấy lần, anh chắc chắn cô gái nhỏ mà Minhyung nhắc đến là người này đi. Cô gái quay lại hai mắt tròn vo kinh ngạc nhìn người đang xuất hiện trước mắt mình không khỏi hài lòng, cô bé gật gật đầu mình vui vẻ nhìn ngắm anh đắm đuối. Lấy cớ tặng quà cho Hyeonjoon mấy tháng nay thật ra chỉ mong có thể gặp Lee Sanghyeok một lần hôm nay may mắn quá rồi.

- Thằng nhóc ấy à, thấy em là chạy mất tiêu rồi....để anh giúp em nha. – Sanghyeok như nhảy múa trong lòng, anh móc điện thoại nhắn một tin khá ngắn gọn " Xíu nữa gặp nhau ở quán cà phê cũ nha, anh đợi", không ngoài dự đoán bất chấp dù có việc bận thế nào Hyeonjoon đều xem tin nhắn của anh rất nhanh, mới gửi mà đã hiển thị đã xem rồi cứ như Hyeonjoon cầm điện thoại chỉ đợi anh nhắn tới thôi ấy. " Được, em đến ngay..."

- Em đã xem mấy trận gần đây của anh rồi, anh ngầu lắm á – Cô nhóc ngồi uống cốc sinh tố dâu của mình không ngừng ríu rít khen ngợi anh, Sanghyeok muốn đứng dậy đi về nhưng cô bé này có vẻ rất thích anh hay sao mà chẳng chịu cho anh có cơ hội rời khỏi.

- Anh cho em xin số điện thoại đi, không thì kakaotalk cũng được... – Đôi mắt cô bé mong mỏi như thấy được thiên thần trước mặt và muốn được anh ban phước vậy, Sanghyeok chẳng biết phải làm sao tay chân luống cuống, mắt thấy Hyeonjoon đang bên kia đường anh liền chào cô bé đứng dậy mà chạy luôn.

- Xin lỗi em nha, Hyeonjoon tới rồi kìa anh đi trước đây. – Cô bé ngơ ngác khi Sanghyeok giống mèo bị dẫm phải đuôi liền bỏ trốn vậy, nhắm mắt sắp được ước vọng rồi mà sao Moon Hyeonjoon đến đúng lúc thế không biết.

Moon Hyeonjoon đi vào kiếm hết một lượt chẳng thấy anh đâu, quay ra chiếc bàn quen thuộc lại thấy cô nhóc ở đây, đầu hắn lúc này có ngu tới đâu cũng biết Lee Sanghyeok lừa mình rồi.

- Em làm cái gì thế? Dùng anh Sanghyeok để gọi anh ra đây à, mọi người vì sự thiếu suy nghĩ của em mà nghĩ linh tinh đấy, chúng ta....chỉ là anh em thôi. – Hyeonjoon nói một hơi đầy bất mãn, nhưng nhận lại được lại là tiếng cười khúc khích của cô nhóc, cô bé vuốt vuốt tóc mình nhí nhảnh đập tan cái mộng của Hyeonjoon bấy lâu nay.

- No...no...no ai nói em thích anh đâu mà, em nói thật nhá...anh, em thích anh Sanghyeok lắm luôn. Hôm nay gặp được anh ấy trực tiếp lại còn được nói chuyện với anh ấy nữa, anh ấy thực sự rất rất dễ thương nha, cái cách anh ấy bối rối.....anh hay anh cho em cách liên lạc của anh ấy đi nha, chứ mỗi lần cứ đứng đợi đưa đồ cho anh em cũng mệt lắm. – Hyeonjoon còn tưởng cô bé thích mình thật, bây giờ vỡ lở ra hắn chỉ là bàn đạp thôi à?

- Mơ đi, em mau về đi đừng có ảo tưởng nữa...anh Sanghyeok có người yêu rồi. – Chiếu tướng, Hyeonjoon kết thúc câu chuyện một cách triệt để tức giận đi thẳng ra ngoài, hắn phải xử lý cái tính tự quyết của Lee Sanghyeok thôi.

- Gì cơ.....anh đang lừa em đúng không....Moon Hyeonjoon....này.... – Cô nhóc không chấp nhận sự thật chút nào, lừa ai chứ đi lừa cô là sao, nếu Lee Sanghyeok có người yêu không phải đã loạn hết lên rồi à, ai chả biết Quỷ Vương Faker đến giờ vẫn đang chưa có bóng hồng nào chứ.

.

Hyeonjoon xồng xộc chạy đi tìm kiếm Sanghyeok khắp nơi, phòng stream không có, phòng gym cũng không có, đến phòng ăn cũng chẳng thấy đâu. Hắn như ôm khối khí lạnh áp thấp nhiệt đới ngồi trong phòng stream của mình chằm chằm vào cái màn hình điện thoại. Minseok vừa mới đăng hình mới khoảng 3 phút trước thôi, Hyeonjoon máu tăng xông khi thấy Sanghyeok vô lý gắn ghép hắn với người khác thì thôi đi bây giờ còn cùng Minseok và Wooje đi ăn vui vẻ đăng hình tùm lum.

- Sao anh lại cứ thích xen vào chuyện cá nhân của người khác thế? – Moon Hyeonjoon hùng hổ đứng trước mặt Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi từng chữ thoát ra ngoài, chẳng là ba người mới đi ăn về đến ký túc xá chưa kịp bỏ giày bỏ dép Sanghyeok đã bị đàn em mình oán trách như thế này rồi.

- Gì vậy? Mày bị khùng à? Sao tự nhiên lại đi nổi giận với anh ấy vậy? – Minseok theo quán tình kéo anh Sanghyeok sang bên cạnh mình mà bật lại thằng bạn cao to này, sao hắn lại dám quát anh của em như thế chứ.

- Đúng đấy anh ăn phải ớt à? – Wooje chun chun cái mũi của mình sắp xếp gọn gàng giày lên giá, anh Hyeonjoon hiền lắm mà bất quá 12 tháng cũng chỉ gây gổ với anh Minhyung sao hôm nay tự nhiên lại hung dữ với anh trai nhỏ của em như vậy, em không vui đâu nha.

- Không phải chuyện của mày...lùn đi ra chỗ khác chơi... – Hyeonjoon chỉ thẳng mặt Minseok phán ngay một câu liền chọc phải ổ kiến lửa, hắn mặc kệ phía sau đang có người muốn đấm muốn đá la hét ỉ ôi, một tay nắm chặt lấy bàn tay của anh mà kéo thẳng ra ngoài.

- Thằng kia....mày quay lại đây...mày nói gì đó hảaaaa.... – Minseok như cún xổng chuồng phải nhờ gấu béo ở trong phòng chạy ra mới giữ lại được, cậu bất lực như bị kéo đi tới nơi hai mắt nhìn lấy Wooje như muốn hỏi lý do tại sao Minxi của cậu lại hung dữ như này là gì.

- Anh Hyeonjoon đột nhiên động chạm....động đến cái này này... – Wooje giơ tay quơ quơ trên đầu mình làm Minhyung nhắm mắt cũng hiểu ra " Cái gì cơ? Lùn hả?" , chạm đâu không chạm lại chạm đúng cái dây nổi khùng của Minseok là sao.

Sanghyeok bị thằng em kéo đi một mạch cũng chỉ biết phụng phịu theo sau, anh mới ăn no nên mới không mắng hắn đấy. Tự dưng anh có làm gì ảnh hưởng đến hắn đâu mà hắn lại hung dữ to tiếng với anh, là anh quá dễ bắt nạt hả?

- Này, em mau bỏ tay ra đi anh đau đó.... – Sanghyeok dứt cổ tay mình ra khỏi tay hắn, bên trên nhìn xơ qua cũng thấy được vết hằn đỏ ửng. Moon Hyeonjoon có biết cánh tay này của anh xứng đáng triệu đô không mà hắn nắm như muốn bóp nát nó vậy. Hồi lâu cũng không thấy Hyeonjoon nói gì anh mới nhớ ra là hôm nay hình như mình có hơi quá phận, không lẽ hắn cùng cô bé kia cãi nhau rồi sao?

- Sao vậy? Cuộc hẹn hôm nay không tốt à? – Anh chỉ là tính quan tâm thôi mà lại thấy Moon Hyeonjoon mặt đen hơn cái đít nồi xem ra là không tốt thật rồi.

- Anh đừng có đi gắn ghép người khác nữa được không? Em đã nói rồi, em với em ấy có gì đâu. – Hyeonjoon khó chịu nói ra lý do mình nổi giận như này, không còn nữa đó chính là con bé nó thích anh nữa cơ, nó lấy hắn ra làm cái cớ để có thể tiếp xúc với anh đấy.

- Em không có thích cô bé đó thật sao?.....anh...anh xin lỗi. – Sanghyeok biết bản thân đã sai rồi nên anh đang rất thành tâm mà hối lỗi trước mặt Hyeonjoon đây. Hai tai mèo cụp xuống chờ bị mắng tiếp đây, nhưng thấy anh thế này làm người ta có muốn mắng cũng không nỡ nữa. Moon Hyeonjoon cười khẩy bất lực, lúc nào cũng vậy lần nào hắn cũng không thể làm gì anh được. Lần nào cứ thấy hai mắt anh long lanh buồn rười rượi hắn lại như con chó con ngoe nguẩy cái đuôi mà đi theo sau dù cho người này không cần hắn, thậm chí là muốn đuổi đánh hắn thì hắn cũng vẫn ba chân bốn cẳng theo sau anh. Thật không công bằng chút nào, rõ ràng mỗi lần kết thúc cuộc đời hắn đều nói anh phải đến tìm hắn trước vậy mà lần nào cũng là bản thân Hyeonjoon tự mình tìm kiếm, tự mình yêu anh.

- Ơ....em đừng như thế, anh biết là anh sai...nên em muốn mắng muốn chửi gì cũng được. – Sanghyeok thấy hắn chân bước lùi cười điên một mình giữa trời sẩm tối thế này cũng không khỏi lạnh hết cả sống lưng.

- Làm sao mà...em có thể mắng chửi anh được, anh là người biết rõ nhất mà. Lee Sanghyeok, anh thấy em có phải đáng thương lắm không? Đúng rồi anh đâu có biết cuộc đời này dày vò em đau đớn như thế nào đâu... – Tiếng Hyeonjoon nhỏ dần theo cơn gió nhẹ cuốn bay đi, đúng rồi anh đâu có biết đời nào hắn cũng yêu anh đến chết đi sống lại đâu.

- Anh biết...anh biết chứ.... – Sanghyeok đi đên giữ Hyeonjoon lại, nếu hắn mà lùi nữa sẽ lăn xuống cái hồ nước lạnh ngắt đằng sau mất. Làm sao anh không biết được, anh nhớ lại rồi mà nhớ rằng hắn luôn dành trọn trái tim của hắn cho anh hết rồi. Hai người ai cũng nhớ lại những ký ức tưởng chừng như không tồn tại trên đời này, họ khao khát được sửa đổi cái thứ định mệnh tồn tại qua hai đời nhưng ngoảnh qua ngoảnh lại tất cả từ cảm xúc từ con người đều là hướng đến đường cũ mà đi, không thay đổi được cũng không có con đường nào khác cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro