CHƯƠNG 44: EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng ngàn người nhưng tim ta chỉ có một người. Ta lang thang mấy kiếp người cũng chỉ mong muốn được gặp lại người mà ta đã từng yêu và được một lần nữa nói lại câu " Anh yêu em " đầy say đắm.

.

Moon Hyeonjoon nhìn lấy gương mặt lúc nào cũng đay nghiến tình cảm của hắn này, thật sự hắn rất muốn móc tim anh ra để nhìn cho thật kỹ xem rốt cuộc trái tim của anh làm bằng thứ gì mà cả ba đời đều tàn nhẫn với hắn như vậy?

- Anh muốn em thích người khác lắm hả? – Hyeonjoon không cho Sanghyeok tránh ánh mắt hắn, có chết cũng không cho.

- Đâu có.....chỉ là, anh chỉ là thấy hai người rất hợ...p.... – Hai mắt anh mở lớn hết cỡ, hô hấp ngưng trệ thân người cứng đơ bất động. Hắn lại như thế mà giữa công viên đang nửa sáng nửa tối này mà hôn anh? "Chết rồi, chết thật rồi....phải làm sao bây giờ...", trong suy nghĩ của anh lúc này thực sự rất sợ, Hyeonjoon đứng trước mặt anh đang hôn lên môi anh này hình như lại yêu anh mất rồi thì phải?

- Em yêu anh, Lee Sanghyeok em yêu anh... – Moon Hyeonjoon lại như những năm của quá khứ cất lên câu thổ lộ quá đỗi quen thuộc. Hắn nhớ lần đầu mà hắn nói Sanghyeok vẫn chỉ là một vị vương tử vô tư nhưng y không đáp lại lời hắn, mỗi lần hắn nói câu này y cũng chỉ nói rằng " Ta cũng thích ngươi". Đến lần tiếp theo hắn nói ra lại tàn nhẫn hơn là hắn chưa bao giờ nhận được câu nói yêu của Đô đốc nọ. Bây giờ ngay lúc này hắn lại nói tiếp, lần này sẽ có gì bất ngờ hay vẫn sẽ là bản thân phải chờ đợi một câu nói yêu đến cuối đời.

" Bệ hạ...thần rất yêu người...."

" Lee Sanghyeok, tôi yêu em...."

" Lee Sanghyeok em yêu anh..."

Tiếng nói trầm thấp cứ vang vọng trong đầu Sanghyeok, bao năm qua vẫn là câu nói này vẫn là tông giọng này chỉ khác là hoàn cảnh và thân phận của hai người mà thôi. " Tại sao vậy Moon Hyeonjoon, tại sao đến tận kiếp này em vẫn yêu anh vậy?", Sanghyeok thật sự không hiểu anh rốt cuộc có gì tốt? Không ăn nói giỏi, không đẹp chút nào, không ấm áp cũng không thú vị. Còn là một tên đàn ông già nữa, ngoại trừ chơi game anh có gì tốt đâu? Tại sao Moon Hyeonjoon lại cứng đầu đến như vậy ba đời cũng phải tìm được anh và yêu anh cho bằng được? Lee Sanghyeok chẳng biết anh cảm thấy như nghẹn lại nơi ngực trái hay sao, đầu anh quay như chong chóng vậy chớp mắt đã ngả thẳng vào vòng tay của Hyeonjoon rồi. Hai mắt Sanghyeok mơ mơ màng màng rưng rưng cất tiếng hỏi hắn, hỏi xem lý do rốt cuộc là gì.

- Tại sao lại yêu anh? Tại sao....nhất định lại là anh?

- Không biết nữa....có thể chỉ là....chỉ là vì đó là anh nên mới yêu..... Anh, Sanghyeok à? Anh sao thế? – Sanghyeok sau khi nghe được câu trả lời có nói ra cũng như không kia của Hyeonjoon liền nhắm chặt mắt lại ngất đi. Không lẽ chỉ vì anh là Lee Sanghyeok lên Hyeonjoon mới yêu thật sao? Moon Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok đưa anh quay lên nhà, mới vào đến nơi Minseok đã ầm ĩ lên quát mắng xối xả.

- Moon Hyeonjoon mày làm gì rồi? Sao anh Sanghyeok lại ngất đi....mày đừng có nói mày đánh anh nhá.....thằng kia.... – Minhyung dùng hết lớp mỡ của mình chịu đựng mấy cái múa tay múa chân của em, đúng là cậu không nên tập gym đâu nếu không bị quơ trúng là đau chết mất nên có mỡ vẫn tốt hơn nhiều.

- Tao đánh mày thì có đấy... – Hai tay đang cào loạn của em cũng nhanh chóng bịt miệng chính mình lại, em sợ rồi nha, đánh không có lại. Mắt thấy Hyeonjoon đóng cánh cửa phòng anh Sanghyeok lại Minseok lúc này mới ấm ức quay lại nhìn Minhyung của em.

- Minhyung....cậu mau nhìn xem...nó đòi đánh mình kia....huhuhu....đáng sợ quá. – Minhyung ôm lấy em an ủi, đúng là dạo này Hyeonjoon có hơi dữ dằn chút nhưng cậu nghĩ hắn sẽ không ra tay đánh người đâu, đặc biệt là anh Sanghyeok và Minseok. Gấu bự nhà này nghĩ quá đúng rồi, Sanghyeok đương nhiên Hyeonjoon không có dám đánh còn Minseok làm sao hắn quên được hình ảnh của kiếp trước em đã vì hắn mà đau thương đến thế nào, em đã vì hắn mà mất đi cả giọng của mình ra sao, chỉ là thật may vì đời này cho hắn có thể gặp lại đứa em trai bé bỏng của hắn dù ở trong quan hệ nào đi nữa thì Hyeonjoon đã hứa cả đời này cũng sẽ đứng sau bảo vệ Minseok.

Hyeonjoon đặt anh lên giường tay nhanh nhẹn ủ ấm cho mèo nhỏ của hắn, ngồi bên cạnh giường một lúc lâu mới vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, hắn nhớ lắm mùi hương trên mái tóc này.

- Sanghyeok.....lần này anh hãy yêu em đi có được không? Xin anh đừng tàn nhẫn như hai đời trước nữa.... Nếu lần này anh lại nhẫn tâm có lẽ lần sau em sẽ không tìm anh nữa đâu, ha....chắc anh sẽ không tin đâu, làm sao Moon Hyeonjoon có thể không tìm anh nữa. – Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, hoa có thể không nở, trời có thể không nắng cũng không ngăn cản được việc Moon Hyeonjoon đi tìm Lee Sanghyeok. Cho dù kiếp này hắn lại bị anh nhắm mắt bước qua cũng không sau, có lẽ còn có kiếp sau sau nữa mà....Moon Hyeonjoon vẫn sẽ tìm, vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào không thể đợi được nữa thì lúc đó hắn sẽ dừng lại.

Hai đầu mày của Sanghyeok trong đêm tối lại nhíu chặt lại với nhau, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn trên trán trắng tinh, thấm ướt tấm lưng gầy nhỏ. Anh lại mơ thấy những hình ảnh đáng thương kia, hai bi kịch thảm hại chồng chéo lên nhau đau thương chất thành đống.

" Em yêu anh, Lee Sanghyeok em yêu anh...."....ngay cả trong giấc mơ Sanghyeok cũng rất sợ hãi, thật sự sợ câu này đến tột độ. Anh sợ bản thân lại một lần nữa phải chứng kiến bi kịch đời trước lặp lại, anh sợ bản thân lại tàn nhẫn với Moon Hyeonjoon một lần nữa.

- Không.....không được....tại sao??? – Anh bật dậy lấy tay bịt chặt miệng mình không phát ra tiếng, trong bóng tối Sanghyeok mở mắt thật lớn nhìn cho rõ hai bàn tay của bản thân, anh muốn nhìn xem rốt cuộc nó đã nhuốm bao nhiêu máu của Moon Hyeonjoon rồi. Cho dù kiếp này bản thân hoàn toàn là người khác thân phận khác nhưng thì sao chứ, suy cho cùng anh cũng không tránh được tội lỗi mà bản thân đã gây ra.

.

Mấy ngay sau mọi người ai cũng đang để ý Sanghyeok vì anh ngay cả trong trận đấu đều không tập trung cho lắm. Minseok thì cứ chắc chắn rằng hôm đó Moon Hyeonjoon tác động vật lý làm Sanghyeok ngốc luôn rồi.

- Anh Sanghyeok, anh mau nói ra sự thật đi....hôm đó thằng này nó đánh anh hay làm gì mà anh lại ngất đi, rồi mấy hôm nay anh cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn thế. Anh nói đi để Minhyung đánh nó. – Sanghyeok ngước mắt nhìn Hyeonjoon rồi lại lắc đầu, nói chứ hắn mà đánh anh là anh tan xác rồi chứ đâu phải ngất không đâu.

" Không lẽ do mình tỏ tình bất ngờ quá làm anh ấy sợ rồi?", Hyeonjoon khá nhức đầu với cái sự quấy rầy này của Ryu Minseok, lúc nào gây chuyện với hắn cũng dắt theo gấu béo của nó chắn đằng trước thực sự rất buồn cười. Đúng là ta nhỏ con ta không có sức thì ta dùng bia đỡ chất lượng.

- Mọi người chuẩn bị thật tốt cho chung kết đi, lo lắng mấy chuyện cỏn con làm gì. – Wooje dạo này rất ra dáng anh lớn nha hay tại nó không muốn thua Gen G nữa thì không biết, thằng nhóc này cũng quá nặng tâm lý rồi.

Lee Sanghyeok chính là không trả lời lời tỏ tình của Hyeonjoon cũng coi như không có chuyện gì nữa, nếu anh cứ mãi chìm đắm trong mấy cái ký ức kia thì cuộc đời này đâu phải của anh nữa. Anh chẳng biết sau này mọi thứ sẽ đi đâu về đâu, biết đâu anh lại tổn thương hắn lần nữa thì sao hay biết đâu kết thúc sẽ tốt đẹp hơn thì sao. Bản thân Sanghyeok nhận định tốt nhất bản thân không nên làm bất cứ điều gì cả, anh không thể vì thấy có lỗi mà chấp nhận lời tỏ tình của Hyeonjoon như thế rất không công bằng với hắn. Bản thân Sanghyeok phải suy nghĩ thật kỹ anh rốt cuộc đối với Hyeonjoon là loại cảm giác gì. Nhưng không làm gì cả cũng là một dạng tổn thương đấy Lee Sanghyeok à.

Tiếng reo hò của khán giả vang vọng khắp LOL Park, hôm nay chính là trận chung kết LCK Spring 2023 dù họ đã có xuất tiến đến MSI rồi nhưng trước khi đi đến London phải vô địch quốc nội đã chứ. Nhưng không, sự nghiệp của họ từ sau mùa Xuân 2022 chính là cầu mà không được, mỗi lần đối mặt với Gen G tại vòng chung kết thì bản thân mỗi thành viên lại chẳng biết vì cái lý do quái quỷ gì mà hụt hơi hết lần này đến lần khác. Trên map đấu lần này cũng không hề có một ngoại lệ nào cả, tuy vậy lần này Sanghyeok cảm thấy mấy đứa nhóc nhà mình cũng không quá buồn cho lắm có lẽ chúng mới trải qua cơn tuyệt vọng đáng sợ mang tên CKTG 2022 rồi.

Ngày lên máy bay, Hyeonjoon rất tinh tế hắn mang cho anh một hộp bánh ngọt mà anh hay ăn, hắn nhìn qua nhìn lại vẫn là đẹp trai hút người như thế. Khuôn mặt nhàn nhạt ngược sáng làm Sanghyeok ngây người một lúc lâu, khi sực tỉnh mới nhận ra hai má mình đã nóng hổi từ lúc nào.

- Sở thích của anh bao năm qua vẫn không đổi nhỉ? – Sanghyeok ngơ ngác không hiểu gì cả " Bao năm qua?". Hyeonjoon như thấy bản thân mình thất thố liền cười trừ, nếu hắn biết anh cũng nhớ lại ký ức của hai kiếp trước thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Đọc sách sẽ khiến chúng ta bình yên hơn, không phải em cũng đã bắt đầu đọc sách rồi còn gì? – Sanghyeok liếc cái balo trên vai hắn, đúng là dạo này Hyeonjoon cũng đã tập tành đọc sách rồi có vẻ những chướng ngại vừa qua khiến những đứa trẻ của anh đang dần trầm lặng và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

- Có vẻ như cuộc đời không có ai là thuận buồn xuôi gió cả, chúng ta cũng vậy.... - Ẩn ý này sao Sanghyeok có thể không nghe ra, Hyeonjoon là đang nhắc anh rằng anh có chấp nhận hắn hay không hãy cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Sanghyeok nhìn ra cửa sổ máy bay anh thấy mặt trời thật sáng cũng thật gần, thật ấm áp. Bầu trời mà anh mong muốn sẽ như thế này chứ, kết quả mà anh mong muốn liệu có sáng chói có tươi đẹp như thế này hay không nhỉ? Anh biết bản thân mình có lẽ cũng lại vì người đó mà trở nên rung động, lại vì người đó mà trở nên yếu đuối rồi. Sanghyeok đã suy nghĩ thật kỹ càng cảm xúc của chính bản thân mình là gì, khi thấy Hyeonjoon anh sẽ đỏ mặt, sẽ bối rối cũng sẽ cảm thấy có chút ấm áp. Lần này nếu bản thân Sanghyeok quyết định đúng đắn thì sẽ tốt hơn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro