CHƯƠNG 45: XỨ SỞ SƯƠNG MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ngồi bên cạnh Sanghyeok suốt 13 tiếng đồng hồ, nhìn anh đọc sách, ngắm anh ăn, rồi lại xem anh ngủ. Đối với hắn Sanghyeok giống như cảnh đẹp ngàn năm có một sợ bản thân nếu chỉ cần quay đi thôi anh sẽ biến mất ngay tức khắc vậy.

- Anh ơi, 13 tiếng lận đấy đọc sách mãi anh không thấy chán sao? – Minseok leo từ ghế đằng sau tiến đến hỏi anh, em thấy 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà anh Sanghyeok vẫn cặm cụi đọc sách còn bản thân nào là chơi điện thoại, nói chuyện với Minhyung, ăn rồi ngủ vẫn thấy thời gian quá đỗi lâu đi. Ngủ dậy được một giấc lại vẫn thấy anh Sanghyeok dán mắt vào cuốn sách toàn chữ chẳng mấy thú vị, đúng thật quá nhạt nhẽo. " Hay anh ấy lớn tuổi rồi nên tinh thần vui chơi cũng không còn nữa nhỉ?".

- Sau này rồi em cũng sẽ có suy nghĩ giống anh thôi, đọc sách giống như một phương pháp chữa lành vậy đó. – Sanghyeok híp mắt vươn vai một chút, đúng là sau này đứa trẻ như Minseok cũng phải quay cuồng với những thứ mệt mỏi ngoài kia thôi, giống như anh phải chịu đựng chúng mấy năm nay vậy. Lúc đầu còn thấy quan tâm một chút để ý một chút nhưng bây giờ bản thân Sanghyeok coi chúng chỉ là một chút màu sắc đậm tô thêm cho cuộc đời của anh thôi, tuy cái màu ấy cũng không đẹp đẽ gì.

- Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng rồi cùng nhau đi ăn mừng....nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. – Minseok cũng nghiêng người thu vào tầm mắt anh chàng gấu bự đang ngủ rất ngon đằng sau kia, em muốn nắm tay hắn chiến thắng ở quốc tế lắm, lần này phải bù cho ngày hôm đó chứ nhỉ.

- Ừm – Sanghyeok cảm thấy dù ở hoàn cảnh nào Minseok cũng luôn có một hy vọng rất to lớn, thật trái ngang khi những hy vọng đó của em lại chẳng có kết quả tốt chút nào. Đến một lúc nào đó người như Minseok sẽ chẳng còn có thể tin vào cái hy vọng viển vông đó nữa, Minhyung cũng vậy, thằng bé là một mặt trời rất sáng, năng lượng tích cực luôn toát ra từ vẻ bề ngoài nhưng sâu bên trong chính là tổn thương là sự tự ti mà nó muốn giấu nhẹm đi. Wooje và Hyeonjoon lại ngược với xạ thủ nọ, hai đứa này tâm lý chẳng vững tẹo nào, những khó khăn mà tụi nó phải chịu chính là sẽ biểu hiện hết ra bên ngoài, ngã rồi rất khó đứng lên được. Mỗi người một tính, chung quy lại cũng là do chúng quá nhỏ. Nghĩ lại thì mình khoảng 6-7 năm trước cũng vậy mà thôi, ngông nghêng, chẳng biết sợ hãi bất cứ điều gì. Sau thời gian dài trải qua mưa gió mới nhận ra bản thân cần nhất vẫn là sự bình yên. Suy cho cùng mọi thứ thất vọng trên đời là do bản thân kỳ vọng quá nhiều.

Ngó ngó ngang ngang Sanghyeok thấy Hyeonjoon cũng đã ngủ rồi, lại liếc trên bàn của mình liền thấy hộp bánh mà Hyeonjoon đưa anh tuyến nước bọt không ngừng hoạt động. Hộp bánh cũng phát sáng dụ dỗ anh hoạt động tay chân, nói thật thì Sanhyeok cũng hơi đói rồi nhưng nhìn menu của máy bay lại chẳng có gì ngon cả. Mở hộp ra liền thấy năm cái bánh mềm mềm đủ màu sắc, mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Sanghyeok đưa tay lấy một cái màu xanh, bên trên có mấy lát nho khô chua chua ngọt ngọt khơi dậy vi giác. Vị chua của nho khô đi kèm với vị ngọt của bánh mềm đúng là không quá ngấy, bình thường Sanghyeok không phải là người thiên ngọt cho lắm nhưng ăn bánh này cảm giác rất vừa ý nha cho nên anh mới thích nó đấy. Màu xanh xong rồi tiếp theo đến màu tím của quả việt quất, rồi đến màu đỏ của dâu tây, màu hồng của mâm xôi cuối cùng là chiếc bánh màu vàng với lát cam rất to....hầu hết mỗi cái bánh đều có vị chua hòa quyện, Sanghyeok bừng tỉnh thì mới phát hiện thế mà bản thân đã chén hết một lúc năm cái luôn rồi.

- Biết vậy em đã mang cho anh hai hộp rồi... – Hyeonjoon đã tỉnh lại từ lúc Sanghyeok ăn chiếc bánh dâu tây kìa, hắn mở mắt chống cằm nhìn mèo nhỏ của hắn ăn uống ngon lành như thế làm sao nỡ phá không khí của anh được.

- Hả....a...em dậy lúc nào thế? – Sanghyeok xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ au, trước mặt Hyeonjoon thực sự anh không thể khống chế cảm xúc của mình được mà, người ngoài nhìn vào sẽ há miệng trợn mắt mà hỏi "đây là Faker hay sao?" cho coi.

- Nhưng mà em đã xem cả quán rồi, chỉ có mấy vị này là có thêm vị chua thôi....mấy cái khác có vẻ khá ngọt đấy, cho nên em mới lấy một hộp. Anh cũng thường xuyên ăn có năm vị này mà, lần sau em sẽ tìm hiểu thử mấy loại khác xem. – Moon Hyeonjoon lần này là dựa theo sở thích của Sanghyeok mà mua, lần sau hắn sẽ phải đi khắp các tiệm bánh ở Seoul để tìm món mới cho anh quá.

- Ây....không cần quá phức tạp như vậy đâu, anh cũng không thường xuyên ăn đồ ngọt mà. – Hắn biết khi anh nói dối mắt sẽ chớp chớp không ngừng, có ai đọc sách mà mắt láo liên như kia không. Da mặt của Sanghyeok rất mỏng, anh hay ngại lắm chỉ là hình như ở kiếp nào cũng là bộ dáng lãnh đạm như này thì phải. Hyeonjoon nhìn đến quen thuộc nhìn đến chán ngán cái bộ dạng luôn tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ xung quanh của anh, bởi cũng vì nó đã khiến hắn đau đớn đến thế nào.

.

Ngồi trên máy bay hết 13 tiếng đúng là với ai đó như tra tấn còn đối với một số người lại chẳng ảnh hưởng gì. Cả nhóm cùng các nhân viên đến khách sạn nhận phòng, Sanghyeok hai mắt đã nhíu lai buồn ngủ muốn chết rồi, bây giờ chính là ai kéo anh đi đâu anh sẽ đi đó. Chẳng biết Hyeonjoon làm cái gì mà đổi được qua ở chung với anh nữa, bước vào căn phòng cao cấp đầu tiên Sanghyeok vốn ở một mình nên chỉ có giường đôi thôi bây giờ Hyeonjoon lại qua ở cùng anh nhưng phòng lại không đổi, với mấy đứa thì rất bình thường nhưng đối với anh cùng hắn thì quá bất tiện rồi.

Sanghyeok thở dài một hơi đi đến phòng cũng không tắm rửa trực tiếp leo lên giường đắp chăn ngủ mất tiêu, đầu óc không suy nghĩ được gì cả hiên tại nhất định anh phải ngủ.

- Anh....em cũng buồn ngủ, nhưng bên đây hình như hơi lạnh....cho em ôm anh đi. – Moon Hyeonjoon ôm lấy người rồi mới bắt đầu hỏi, nhưng hắn có cảm giác anh không nghe thấy hay sao mà mắt vẫn nhắm tịt, đầu lại yên lành gối lên bắp tay êm ái hài lòng ngủ say.

- Thời tiết bên này đúng là thoải mái thật, chúc Sanghyeok của em ngủ ngon... – Hyeonjoon ngửi mùi thơm trên mái tóc mềm hai mắt lim dim yên giấc trên đất Anh mộng mơ.

Xứ sở sương mù ôm lấy hai người họ rất đỗi dịu dàng, nó không lãng mạn giống Paris hay xa hoa giống Los Angeles nhưng nó lại bình yên đến lạ, có thể những ngày sau không được nhàn nhã như này nữa nhưng không sao đó là chuyện của tương lai không ai có thể biết trước được cũng không ai có thể lo lắng mãi được.

Hai người bên trong phòng ngủ rất say, chuông kêu inh ỏi cũng không ai tỉnh ngủ, ba đứa còn lại ngủ mê man trên máy bay rồi xuống đến nơi liền muốn đi chơi.

- Sao không ai ra mở cửa hết dị? – Minseok đứng trước cánh cửa rất tò mò, làm gì mà em nhấn ba bốn hồi chuông mà vẫn không thấy có chút động tĩnh nào vậy?

- Có lẽ hai anh ấy ngủ rồi, lúc ở sảnh em thấy anh Sanghyeok ngáp liên tục á. - Wooje cầm trên tay bịch snack nhớ lại cảnh tượng Sanghyeok hai mắt mờ mịt như muốn đổ gục.

- Giờ sao, thiếu hai người buồn lắm... – Minhyung buồn rầu hồi lâu, cũng chỉ có hôm nay là rảnh rang thôi. Ngày mai là phải đấu với MAD, hôm sau cũng có trận đấu, nếu thắng cũng phải đợi để đấu tiếp trong thời gian đó cũng chẳng có tâm trạng để vui chơi.

- Vậy em cũng về phòng ngủ đây ha. – Wooje thật biết phá cảm xúc, bây giờ chỉ còn lại cặp bot đứng ngơ trên hành lang khách sạn.

- Bực mình....không đi nữa thì hai chúng ta đi. – Minseok kéo gấu bự nhà mình một đường đi thẳng, đâu phải là không ai đi là ngăn cản được tính ham chơi này của em đâu. Còn Minhyung nữa mà, dù cho cậu ấy có ngủ như chết em cũng sẽ kéo dậy cho bằng được. Hai bạn Min đi dạo công viên rồi đi ăn kem, đi chụp ảnh này nọ. Các fan ngồi hóng ở nhà cũng được thưởng thức bức ảnh hai cái tay cầm hai que kem mà vẫn chưa biết chủ nhân của bàn tay còn lại là của ai. Minhyung rất muốn hỏi bạn hỗ trợ của cậu tại sao lại không chụp mặt chứ, cái này như giấu giấu giếm giếm ấy nhỉ?

- Minhyung ơi, mình sợ lắm...mình rất sợ ngày mai chúng ta không thể hiện tốt, lỡ chúng ta lại thua nữa thì sao. – Minseok trầm ngâm nhìn cây kem trên tay mình, em miệng thì nói họ chắc chắn sẽ vô địch MSI nhưng thực ra bản thân lại chẳng tự tin chút nào.

- Đừng lo, thấy không chúng ta luôn được đánh giá rất cao....họ nói nhất định chúng ta sẽ vào được chung kết, vào được chung kết rồi chúng ta sẽ chiến thắng thôi. – Lee Minhyung theo đánh giá của Sanghyeok chính là mặt trời nhỏ ấm áp và tích cực. Cậu lúc nào cũng an ủi người khác, ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể cười được, bây giờ cũng vậy này rõ ràng bản thân cũng rất lo lắng cũng rất hồi hộp nhưng lại đi cười thật tươi an ủi Minseok bé nhỏ của cậu.

- Đúng vậy, nếu thực sự không thắng cũng không sao....chỉ là khi đó nếu mà mình lại khóc sẽ mất mặt lắm. – Em rất ghét cái hình ảnh bản thân khóc nức nở kia đấy, lần này có thảm thế nào em cũng sẽ không khóc nữa đâu, chắc chắn không được.

- Lần này nếu cậu muốn khóc chỉ cần dựa vào mình là được rồi. – Minhyung lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em, cậu thả hồn mình vào làn gió nhẹ thổi những ngọn cỏ xanh những cánh hoa mỏng đung đưa từng nhịp. Thể thao điện tử mà họ theo đuổi bây giờ chẳng khác nào chiến trường khắc nghiệt cả, nó rất tàn nhẫn khi chỉ có người thắng kẻ thua. Khán giả họ chỉ nhớ đến người sống sót cuối cùng đứng dưới ánh đèn sáng chói của sân khấu thôi, vị trí á quân nói cho cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong một trận chiến khốc liệt. Năm ngoái họ thất bại trên đất Mỹ liệu mùa xuân này họ vẫn lại thất bại ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro