CHƯƠNG 46: CHÚNG TA NGÃ RỒI THÌ ĐỨNG LÊN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có ai chưa từng ngã chứ, khi còn bé chúng ta ngã có người nâng, lớn hơn chút ngã rồi lại đứng lên chạy nhảy tiếp, trưởng thành thêm chút nữa ngã rồi lại tự an ủi bản thân không sao đâu. Đường chúng ta đi chính là gập ghềnh đầy hiểm nguy chỉ cần ngã rồi lại tự mình dìu dắt nhau đứng lên là được.

.

Bộ đồng phục màu xanh biển thật đẹp, đằng sau chính là từng cái tên rất đỗi quen thuộc, đứng trên sân khấu lúc này chính là đội tuyển đến từ Hàn Quốc T1, hôm nay chính là màn chào sân của họ tại London này đây, đối thủ lần này của họ chính là đội tuyển vô địch của LEC – MAD.

- Wooje à, pick tướng nào đây nhỉ? – Sanghyeok ngồi giữa đội hình thật thoải mái nghe HLV hỏi bé út của anh, đúng là đây là trận mở màn nhưng có vẻ thằng bé hơi căng thẳng thì phải.

- Em pick K'Sante được không? – Cứ như vậy từ Wooje rồi đến Minseok cuối cùng cũng cho ra một đội hình hoàn chỉnh với Jug – Kha'Zix, Mid – Nautilus, cặp bot là Aphelios và Lulu. Khán giả phía dưới mỗi lần đi xem Faker đánh giải thường có câu " Tôi đi xem Faker đánh LeBlanc", lần này họ lại thấy Quỷ Vương đánh Nautilus với cái móc mỏ neo và thủy lôi tầm nhiệt xem ra cũng rất thú vị nha.

- Chúng ta có Gumayusi Aphelios mà, lần này em sẽ chứng minh xạ thủ tài giỏi của T1 không phải hư danh. – Minseok cười toe toét với sự tự tin có thừa này của bạn xạ thủ, nhưng mà cũng đâu có sai trên chiến trường phải tự tin nhưng không khinh địch là được.

Nhưng tự tin chưa được bao lâu mới vào game được ba phút đầu Aphelios đã mất sạch máu rồi, cả đám chẳng ngờ bọn kia lại đánh nhanh như thế. Bé Lulu chân ngắn cũng chỉ biết nhíu mày chạy quanh trụ đợi xạ thủ của mình từ nhà chạy ra thôi biết sao giờ.

- Úi....sao ba thằng luôn thế? – Minseok suýt nữa là bị băng trụ rồi, may mắn là Hyeonjoon có ở cánh dưới nhưng lại bị cướp mất con cóc luôn rồi. Mới ba phút thôi mà có vẻ đường dưới đã bị MAD thống trị, nhắm mắt một cái tự dưng phía đường giữa Sanghyeok cùng Hyeonjoon đã lên bảng rồi, thực sự quá nhanh.

- A....anh xin lỗi. – Sanghyeok gãi đầu khi mình lại để cho đối thủ một cái mạng đầu của mình.

- A...cứu em...có bốn người xuống dưới rồi.... – Giây tiếp theo đối thủ đã kéo nguyên bốn người xuống dưới, Aphelios chết trước trụ của mình để lại một mình Lulu tí hon bị quây bởi bốn thành viên đối phương đúng là quá đáng thương rồi. Thực sự quá nhanh đến nỗi Minhyung cùng Minseok chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra nữa. Đường dưới bị khai thác triệt để mất hẳn hai mạng cùng hai lớp giáp trụ, không cần ngó cũng biết mấy người bên kia đang hưng phấn đến cỡ nào rồi.

Suốt gần 11 phút sau đó liên tục các thành viên để mất mạng vào tay đối thủ, mất thêm mấy mục tiêu lớn nữa toàn bộ không khí lúc này chính là quá trầm lặng. Sanghyeok cầm cái mỏ neo của mình trong mắt antifan lúc này đúng thật là sẽ rất thỏa mãn mà mắng mà chế diễu. May mắn ở cánh trên nhờ cú solo kill của Wooje nên có thể gọi là thở được một chút, nhưng cặp bot vẫn là phải hồi máu chạy lấy người hai đứa chẳng thể nào phòng ngự được cái trụ đường dưới nữa.

Sanghyeok và Minhyung cứ thế bị nằm xuống biết bao nhiêu lần, 15 phút tỉ số đã là 13-6 nghiêng về MAD, tiền chênh lệch quá nhiều lẫn nhịp độ ván đấu được đẩy lên đến mức đáng sợ. Những tưởng họ cứ như vậy mà chết ở ván đầu tiên này nhưng không, tất cả mọi thứ lật lại tại pha giao tranh rồng thứ hai, họ quyết định giao tranh tất cả chỉ dựa vào pha giao tranh lần này.

- Mọi người bình tĩnh lại......vẫn còn có thể lật lại được mà... – Sanghyeok trấn chỉnh lại tinh thần cho mấy đứa nhỏ của mình, đối thủ của bọn họ có đánh nhanh thì cũng vì quá vui mà phạm phải rất nhiều sai lầm.

Theo sau đó chính là triple kill dành cho Gumayusi thêm pha cướp baron của Oner giúp cho họ có thể rút chênh lệch tiền lên đáng kể, chỉ cần cả đội hỗ trợ thật tốt cho xạ thủ thì tất cả đều có thể thuận lợi. Vẻ mặt cũng như tinh thần của cả năm thành viên lúc này đã quay trở lại sự tự tin ban đầu, điều họ cần làm lúc này chính là thời gian để kết thúc ván đấu đầu tiên này. Sanghyeok bỏ tai nghe trên tai mình thở dài nhẹ một hơi mà không ai có thể nhìn hay nghe thấy được, mấy cái lật ngược tình thế này anh làm hoài rồi nhưng đến khoảng thời điềm hiện tại Sanghyeok lại đột nhiên sợ hãi tột độ. Tuy nhiên đã muốn giấu thì phải giấu cho trót, ai ngờ quay sang đã thấy Hyeonjoon nhìn mình chằm chằm, Sanghyeok đáng trống lảng cười cười như thường vỗ vỗ tấm lưng hắn coi như cổ vũ đi.

- Anh làm rất tốt, Quỷ Vương luôn rất tuyệt vời. – Sanghyeok chẳng hiểu sao hắn lại khen anh như vậy, anh thấy Minhyung làm tốt hơn mà, thằng nhóc đó mà bắn không được thì chẳng khác nào ván này đi tong rồi.

- Làm quả 3-0 rồi đi giải tỏa nào, hôm qua hai người ngủ ngáy mất nguyên một ngày đấy. – Minhyung tay vẫn ôm vai hỗ trợ nhà mình miệng thì vười cười vừa nói nhìn rất đáng đánh.

- Ngủ? – Sanghyeok lúc này mới nhớ lại, hôm qua anh đúng là đến phòng liền ngủ ngay nhưng mà Hyeonjoon cũng ngủ luôn sao? Anh quay qua nhìn hắn nhưng hắn lại cứ vậy quàng vai bá cổ Wooje leo lên từng bậc thang.

Ngày comeback đầu tiên của T1 đúng như Minhyung nói vậy 3-0 quá mức chói lóa, ván đầu có vẻ bên đó quá phấn khích nhưng sau ván thua đó thì hai ván sau thấy họ chẳng có chút tinh thần gì cả, xuống đến mức thảm hại. Cho nên ngày mai có thể ăn no ngủ kỹ chơi vui vẻ đối với tất cả các thành viên rồi, họ liệu sẽ gặp Gen G hay không đây, lần này nếu gặp lại anh tin họ sẽ có thể đánh bại được đối thủ truyền kiếp của mình.

.

Thật sự không ngoài dự đoán, cuộc vui nào cũng tàn và họ lại được gặp lại đối thủ cũ của mình, rõ ràng là mới gặp ở chung kết LCK mùa Xuân, bây giờ lại chuẩn bị gặp lại Gen G ở đấu trường quốc tế này rồi.

- Lần này nhất định chúng ta sẽ thắng thôi. – Sanghyeok uống ngụm nước lọc thật lớn, tinh thần hôm nay của anh đang rất tốt.

- Sao mà gặp nhau hoài vậy trời, nghe nói họ cũng 3-0 gọn ghẽ đó... – Minseok mang đến hôm nay cũng là một sự tự tin rất lớn, đặc biệt trận thắng đầu tiên cũng giúp em cùng Minhyung đỡ lo hơn nhưng mà gặp đồng hương nó lại khác nha.

Vẫn là rất chật vật, chật vật muốn tắc thở, thắng rồi lại thua, thua rồi lại thắng. Năm ván game giống như con thoi cứ đưa qua đưa lại khiến người ta hồi hộp lẫn khó chịu. Lần nào gặp Gen G cũng vậy, người ta nói rằng T1 không thể nào đánh đến ván thứ năm được, chỉ cần đến ván thứ năm chắc chắn họ sẽ tụt tinh thần xuống phong độ mà để thua.

Tiếng reo hò với sự tỏa sáng của Faker với Annie thả gấu và thoát chết trong tích tắc, mãn nhãn với xạ thủ hỗ trợ hàng top của LCK, cũng bất lực với sự háo thắng của Zeus và mấy cái lách thân trước trụ để tự sát của Oner.

- Wooje à, Wooje à....đừng tiến sâu quá.....aa...đã bảo là đừng có săn nữa mà. – Minseok tức giận mắng Wooje khi em cư nhiên lại đuổi theo nhất quyết giết Chovy phía bên kia, leo hẳn vào nhà chính xung quanh toàn trụ vẫn chưa mất giọt máu nào để rồi lên bảng đếm số nữa chứ.

- Hyeonjoon nữa....mày lách mấy cái trụ kiểu đấy à, để nó bắn chết queo chưa kịp làm cái gì hết? – Hai bạn Min đến bất lực lắc đầu cho qua, nếu mà lúc đó Wooje với Hyeonjoon không xông vào thì ván đó họ đã thắng rồi.

- Em xin lỗi, tại thấy mấy anh bị giết nên em mới ..... – Sanghyeok tự nhiên bật cười, đúng là mấy đứa trẻ như Wooje hình như suy nghĩ rất đơn giản thì phải kiểu như mày giết anh tao tao sẽ giết lại mày vậy đó.

Bước lên từng bậc thang mà lòng nặng trĩu, cuối cùng họ cũng phải tiến đến ván 5, vào đến phòng chờ Wooje lập tức bị HLV Tom mắng cho té tát cái vụ săn vào nhà chính là không có nổi lấy một thằng lính để cho bị solo kill như thế, thấy thằng bé cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Minhyung ơi, mình sẽ lại thua trước người quen này à? – Minseok nhìn lên màn hình lớn 2-2 tỉ số nhìn thật nguy hiểm. Em nhớ CKTG năm ngoái hình như cũng đã thấy nó rồi thì phải, đúng thật chiến trường khắc nghiệt này chớp nhoáng rõ ràng đang có lợi thế lại thành bất lực nhìn nhà chính nổ tung.

- Có mình đây, không thua đâu, cậu đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu đấy. – Minhyung nắm chặt lấy tay hỗ trợ nhỏ nhà mình, họ mới đi đến giữa hành trình thôi làm sao mà vác cái thân này về nước được.

Ván cuối cùng ai cũng cẩn thận từng bước nhất định không để bàn thân được phạm bất cứ sai lầm nào nữa. Lần này em cùng Minhyung pick cho mình Xayah Rakan dùng lông chém từng tên một, đội hình năm thành viên cùng nhau hướng thẳng đường giữa mà đi. Minseok đứng trước bốn người còn lại ra hiệu lệnh đợi lính phía sau, chờ một chút có sao đâu chỏ một chút thôi là có thể thắng cặp trận BO5 này rồi. Tiếng hò reo bên dưới như chứng minh cho chiến thắng của họ vậy, quá dài cũng quá khó khăn nhưng không sao ngày hôm nay họ cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại mang tên Gen G BO5 rồi. Sanghyeok đứng giữa đội hình trẻ của mình hô lên 1,2,3 cùng nhau cúi đầu chào, anh có thể cảm nhận được âm thanh nhộn nhịp của trái tim mình lẫn mấy đứa nhỏ của anh dù đứng trong tiếng ồn ào hò reo nhưng cảm giác lại không thật chút nào.

....

Cũng tiếng reo hò đó ngày hôm nay họ đứng trước hy vọng cuối cùng bị dập tắt, hôm qua đấu nhánh thắng để thua JDG. Cả đội xốc lại tinh thần cho trận đấu quyết định ở nhánh thua để giành lại chiếc vé tiến vào chung kết nhưng mà Lee Sanghyeok lại một lần nữa từng bước chân mỏng manh dẫn bốn đứa nhỏ của mình ra sân khấu lớn kia, mắt anh rất tĩnh lặng như nước phải chăm chú lắm mới nhận ra được sự mệt mỏi trong đó. Tất cả những người yêu quý họ đều tin tưởng họ có thể vào được chung kết và chiến thắng. Đúng là nực cười, bây giờ ngay cả chung kết cũng chẳng vào được thì lấy đâu ra mà chiến thắng. Vượt qua Gen G thì đã sao, mới 4 tiếng trước họ vẫn còn là đội tuyển LCK duy nhất còn lại nhưng bây giờ đã là đội cuối cùng ra về rồi, lần này ngay cả vé vào chung kết họ cũng để tuột mất rồi. Họ để thua đội tuyển BLG của LPL 3-1, nói là an ủi lắm thì coi như vớt vát được một ván thắng so với Gen G. Minseok không khóc nữa, em ấy chỉ lặng thinh mà kiềm lại những giọt nước mắt mà bản thân sợ phải tuôn rơi nhưng bên cạnh luôn có một Minhyung vẫn nở trên môi nụ cười lo lắng cho em, lần này đến lượt bé út đáng thương của anh, Wooje lặng lẽ lau đi nước mắt của mình đấy, anh thấy...thực sự thấy hết mà. Bản thân Sanghyeok cảm thấy thực sự rất mệt mỏi chỉ là trước mặt đồng đội, trước mặt biết bao nhiêu nhân viên của họ anh không được phép tỏ ra yếu đuối được. Dù muốn khóc cũng phải tìm lấy cho bản thân một góc thật tối, thật tĩnh lặng, không có ai cả lúc đó Sanghyeok mới cho phép mình được gục ngã.

- Để em ôm anh đi, vai em này....xin anh hãy tựa vào một lần thôi. – Hyeonjoon đứng sau lưng anh, ánh mắt Sanghyeok hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn ánh sáng của thành phố London còn ánh mắt Hyeonjoon lại chỉ thu lấy bóng lưng Sanghyeok vào đáy mắt mình.

- Không sao....chúng ta lại ngã rồi....lần này có vẻ nặng hơn, rất khó đứng dậy. – Sanghyeok không quay đầu anh chỉ nhàn nhạt mà cất tiếng, quanh căn phòng lớn này anh cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân cùng Hyeonjoon thôi.

- Ngã rồi....nếu không đứng được, em đỡ anh. – Lee Sanghyeok thật sự không đứng nổi nữa, anh quay người gục đầu vào bờ vai của Hyeonjoon thở dài, hắn nói hắn đỡ anh. Vậy nên cho dù Sanghyeok có ngã cũng vẫn có Hyeonjoon đứng đó đỡ anh mà đúng không? Mặc cho hắn cũng đã chật vật lắm mới đứng lên được? Moon Hyeonjoon đúng là đồ ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro