CHƯƠNG 47: ANH KHÔNG CẢN ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thế giới này chẳng có gì là dễ dàng cả, nó phức tạp và tàn nhẫn đến nhường nào, đối với họ lần này là kết quả chẳng tốt chút nào. London của tháng 5 ấm áp hơn rất nhiều những sáng sớm vẫn rải rác đâu đó một làn sương mờ ảo, ánh mặt trời lấp ló rạng sáng khiến người ta khó chịu, mang tiếng là bình minh mà cũng chẳng khác hoàng hôn là bao. Hyeonjoon hôm qua uống khá nhiều nhưng sáng nay lại đặc biệt dậy từ rất sớm, hắn cảm thấy chưa bao giờ hắn tỉnh táo như lúc này đây. Hắn ngắm nhìn mèo nhỏ đang rúc sâu nơi ngực trái, giữa chân mày của anh đang nhíu chặt lại có vẻ Sanghyeok hình như ngủ không ngon rồi. Hôm qua anh cũng uống khá nhiều, hắn chẳng biết người này có say hay không mà về đến phòng liền gục xuống giường nhắm mắt ngủ không biết gì, chắc không đâu vì trông anh rất tỉnh táo vẻ mặt cũng tĩnh lặng đến lạ thường. Ryu Minseok nói là không khóc vậy mà cũng ôm lấy Wooje cùng nhau rửa mặt, thật sự thì Hyeonjoon cũng đã cay cay khóe mắt ngay khi nhìn nhà chính nổ tung nhưng hắn lại không thể rớt được giọt nước mắt nào cả. Bản thân hắn thấy kiếp này của mình đúng là quá mức vô dụng, yếu đuối, lúc nào cũng khiến anh lo lắng cho mình.

Lee Sanghyeok lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy, lúc nào anh cũng như ánh sáng đứng trên cao khiến hắn chẳng thể với tới được. Ba kiếp người anh đều chỉ thấy bầu trời tràn đầy ánh sáng tít trên cao, còn hắn thì chỉ nhìn thấy một thân anh đang tỏa ánh sáng ấm áp chiếu rọi hắn thôi. Đến bao giờ Moon Hyeonjoon mới có thể chạm được vào người này một cách chân thực nhất được đây?

- Sanghyeok....anh, mau dậy đi, chúng ta sắp phải về rồi. – Đúng rồi, trưa nay họ sẽ lên máy bay ngồi tiếp 13 tiếng để quay trở lại Hàn, một tuần sau đó lại chính là mang tâm trạng không tốt này vào một mùa giải mới rồi. Nhưng Hyeonjoon lại cảm nhận được eo mình được siết chặt hơn bởi cánh tay gầy nhỏ của ai kia, Sanghyeok cứ gần hắn như này, cho hắn ôm anh, cho hắn ngủ cạnh anh nhưng mà Sanghyeok lại không đề cập gì đến những lời hắn nói với anh hôm đó. Cái này rốt cuộc là giữa hai người họ đang có mối quan hệ gì đây? Hắn thấy nó cứ mập mờ không rõ ràng khiến người khác mông lung.

- Anh? – Hyeonjoon nhích người ngồi dậy lại nghe thấy tiếng thở đều đều như lại ngủ tiếp mất rồi, người không chịu dậy thì để anh ngủ thêm một chút cũng được. Hắn như nghĩ đến gì đó liền xốc chăn lên vệ sinh cá nhân rồi xách theo chiếc áo khoác đi thẳng ra khỏi phòng.

- Hửm....sao nay dậy sớm thế? – Mới đóng cửa lại đã gặp cái mặt của thằng bạn xạ thủ, bình thường cái tên béo này dù có chuông báo khẩn cũng không chịu dậy nữa mà sao nay lại tươm tất sáng láng như này được.

- Mày định đi đâu đấy, anh Sanghyeok chưa dậy à? – Minhyung làm nốt nhiệm vụ đóng cửa của mình cùng Hyeonjoon tiến đến cửa thang máy, tối qua hắn phải dỗ Minseok lâu lắm em mới chịu đi ngủ đấy vốn tưởng mình sẽ không dậy nổi cơ mà 4 rưỡi sáng mở mắt ra thì chẳng ngủ được nữa.

- Còn 5 tiếng nữa phải ra sân bay rồi, tao định đi mua chút đồ, đi cùng đi. – Hai tên đồng niên ra khỏi khách sạn rồi lại lượn quanh thành phố một chút, Hyeonjoon đến một tiệm bánh rất lớn, hắn tỉ mỉ chọn thật kỹ những loại bánh mà Sanghyeok có vẻ sẽ thích. Quay sang liền thấy Minhyung cũng đang đắn đo không biết nên mua cái gì để khi Minseok thức dậy có thể giúp em thoải mái hơn. Tính tiền xong xuôi hai chàng thanh niên lại chầm chậm dạo bước quay trở về, trong lòng hai người ai cũng có người cần quan tâm, ai cũng có tâm trạng nặng trĩu không thể diễn tả được.

- Nếu tao cố gắng thêm một chút là được rồi. – Giọng Minhyung nhỏ xíu cất lên làm Hyeonjoon đứng sững lại, thì ra tên mập này lại tự trách bản thân rồi. Thất bại lần này là do tất cả bọn họ nào phải lỗi của riêng ai.

- Đừng nghĩ lung tung nữa, mày lúc nào cũng là người ổn định nhất trong số các thành viên nếu không tính anh Sanghyeok đấy, cười đi, thấy mày mếu làm tao ngứa mắt lắm. – Hyeonjoon đánh thật mạnh vào vai thằng bạn chân bước thật dài bỏ Minhyung lại phía sau, nếu hắn còn ở lại không chừng lại phải nghe mấy lời buồn thiu của cậu ta nữa cho coi.

Mới bước vào cửa lớn khách sạn đã thấy các nhân viên cùng HLV đang ăn sáng phía dưới rồi, ánh mắt Hyeonjoon trong đám đông liền phát hiện ra ngay cái người nổi bần bật kia. Sanghyeok một bộ đồ đen cũng chẳng thể dìm anh đi được, anh lúc nào cũng sáng lấp lánh trong mắt hắn mà.

Hắn lên phòng chăm chỉ dọn dẹp đồ đạc tống vào vali, kéo hai chiếc vali ra ngoài giao lại cho staff là xong. Sanghyeok lúc này mới mở cửa ra, khuôn mặt thấy Hyeonjoon liền nở nụ cười tươi như thường ngày hỏi han thằng em của mình.

- Không ăn sáng à? Em với Minhyung ra ngoài sao? – Anh đi đến cầm điện thoại rồi kiểm tra balo của mình xem còn quên thứ gì hay không, lúc nãy đúng là anh cũng nhìn thấy hai người quay về cũng thấy Hyeonjoon quan tâm nhìn mình, anh chỉ là lúc nào cũng giả vờ không thấy không quan tâm gì cả.

- Em ăn rồi, đi mua chút đồ cho anh thôi. – Sanghyeok nhìn bịch giấy trên tay hắn liền hiểu ra, hai mắt anh sâu xa hai mi tâm cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Anh đâu phải con nít đâu, ngồi trên máy bay cũng cần có đồ ăn....với lại em sao cứ chiều anh như vậy, ăn ngọt nhiều sẽ không tốt. – Moon Hyeonjoon cắn môi dưới tiến sát lại gần Sanghyeok nhất có thể, hắn hơi cúi người đối mặt với anh mà cất tiếng.

- Em nói rồi, em yêu anh....nên trong mắt em anh rất nhỏ nhắn đáng yêu, bánh không ngọt đâu.....được rồi, đi thôi. – Sanghyeok hai má hồng hồng chỉ muốn lấy cái chăn quấn kín cả người cả đầu mình lại, làm sao hắn có thể nói thế được, không biết xấu hổ à? Hyeonjoon đeo balo của mình lên vai tiện tay cầm luôn chiếc balo của anh ra ngoài để lại Sanghyeok dùng đệm mèo êm ái áp lên mặt mình, anh là muốn hạ hỏa trong người xuống nếu mà đem cái mặt này ra ngoài rất mất mặt. Nhưng dù gì cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra cái tình cảnh của anh đâu, cùng lắm họ chỉ hỏi anh rằng anh bị sốt hay bệnh rồi.

....

Quay về đến kí túc xá mọi người mới thả lỏng hoàn toàn, tâm trạng ai nấy mệt mỏi vô cùng. Sau đó cũng chỉ có Minseok lên live một vài phút đến chào hỏi cùng an ủi fan, thông báo cho họ biết em vẫn ổn. Minhyung cùng Hyeonjoon đăng bài trên mạng xã hội gửi lời cảm ơn và xin lỗi như mọi khi, bé út chẳng nói năng gì lên đồ đi du lịch cho đỡ buồn. Chỉ có mỗi Sanghyeok là dọn đồ về thẳng nhà của mình, theo Hyeonjoon nghĩ chắc chắn anh sẽ lại như mèo tránh nắng cuộn người trên ghế đọc sách không thì nghe nhạc, nói chung anh sẽ rất chill trong tuần nghỉ này. Dù gì họ cũng phải vứt cái buồn rầu này ra sau đầu để tiến tới giải đấu mùa Hè thôi.

Ting...toong...ting...toong, Sanghyeok đang cầm cuốn sách cuộn người trên sofa ngóc đầu lên tự hỏi " Ai lại đến nhà mình lúc này?", đầu có tự hỏi nhưng chân đã xỏ dép ra mở cửa rồi. Đập vào mắt anh chính là thằng em đi rừng của mình, trên vai hắn còn có cái balo to bự như đi di cư vậy.

- Chào anh buổi chiều vui vẻ. – Hyeonjoon lách người qua đi thẳng vào nhà, hắn tiến đến sofa bỏ balo xuống tự tay rót cho mình cốc nước mà tu sạch, sau đó thỏa mãn thở ra một hơi thật dài.

- Sao em lại tới đây, tưởng dành thời gian đi chơi với bạn bè rồi chứ? – Sanghyeok ngồi trên thành ghế khó hiểu chằm chằm vào cái balo dưới trên ghế, không phải như anh nghĩ đâu đúng không?

- Em đang đi du lịch này, em sẽ ở nhà anh đến khi mùa giải mới bắt đầu....trải nghiệm không khí mới mẻ....có em anh cũng không buồn nữa. – Hyeonjoon rất thành thật mà trả lời, bây giờ dù cho anh có không cho hắn cũng không đi đâu, đã bước vào nhà rồi anh lấy cái gì đuổi hắn ra được đây, Sanghyeok không có khả năng đó đâu. Nhìn đi, mấy ngày qua hình như còn gầy hơn lúc MSI nữa, con mèo này ở nhà một mình chắc chắn lại bỏ bữa đây mà.

- Được thôi, nhà anh rất rộng lại sợ không có chỗ nhét em vào hay sao? – Sanghyeok ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách của mình, tự nhiên tâm trạng anh lại tốt lên bất ngờ.

- Này....quậy cái gì vậy hả? – Moon Hyeonjoon gan to hơn ông trời cuối ngày, hắn nhấc anh ngồi lên đùi mình vòng tay qua ôm eo thon thật chặt. Đầu lại nhớ đến kiếp trước của mình, tuy khoảng thời gian 10 năm người này trao cho hắn tình yêu đầy toan tính nhưng nhìn bên ngoài cũng được coi như hạnh phúc mà.

- Cho em ôm anh chút thôi, em hết năng lượng rồi chả có tí sức sống nào hết trơn. – Bên tai hắn nghe thấy nhịp tim đập vội của anh, đúng là ba đời hắn chỉ thấy anh ở kiếp này là dễ thương nhất, dễ yêu nhất, cũng dễ bắt nạt nhất nữa. Sanghyeok cúi đầu một chút là ngửi được mùi hương rất nam tính của hắn, một mùi hương khá đặc biệt chỉ riêng Hyeonjoon có thôi, mùi hương khiến anh cảm thấy thật an toàn khi ở cạnh.

- Moon Hyeonjoon, đừng có yêu anh. – Anh cảm nhận được cánh tay lớn quanh eo mình cứng lại, nhưng làm sao bây giờ nếu anh không thể đáp ứng hắn thì tốt nhất nên nói rõ ràng ngay từ đầu. Bản thân Sanghyeok cũng không chắc chắn, anh sợ bản thân mình lại yêu hắn không đủ, sợ bản thân lại làm tổn thương tình yêu chân thành của người này lần nữa lắm. Lần nào hắn cũng ôm đau khổ mà ra đi, anh không muốn bản thân lại đẩy hắn vào đau thương lần nữa đâu.

- Đừng có cản em....anh không cản được, em biết, biết anh cũng có cảm giác với em mà....em có thể chờ, nhưng đừng để em chờ quá lâu. – Hyeonjoon hai mắt mờ một tầng sương, sao hắn lại bị từ chối nữa rồi, đây là duyên nợ anh chưa trả cho hắn mà làm sao anh có thể nuốt lời như thế được.

- Nhưng Hyeonjoon....

- Đừng nói nữa, anh đừng nghĩ đến những gì của tương lai chưa xảy ra...chỉ cần xác định bây giờ anh muốn gì là được..... Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn đi, đói rồi. – Hắn buông vòng tay của mình, nếu còn tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ cãi nhau cho coi.

Hai người mang ký ức của quá khứ, với anh những chuyện đó chính là vật cản khiến anh sợ hãi khiến anh không dám tiến đến gần hắn. Nhưng với Hyeonjoon nó lại như kỷ niệm, là đau thương, là lý do để hắn bên cạnh anh và yêu anh thêm lần nữa cho dù bản thân chẳng có mấy phần trăm tự tin rằng lần này họ sẽ kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro