CHƯƠNG 48: AI LÀ NGƯỜI THÍCH ANH THẾ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua tốt đẹp, năm nay theo như đánh giá của các tuyển thủ của cả LCK thì như chạy đua với thời gian vậy, các giải đấu diễn ra khá sát nhanh và sát nhau, những đội không đến MSI còn có thời gian nghỉ dài chứ đối với T1 mà nói thì bảy ngày này chẳng đủ cho họ điều chỉnh lại tâm trạng nữa, nhưng không sao thà ngắn còn hơn không.

Moon Hyeonjoon cũng đã quay lại ký túc trước một ngày, tất nhiên hắn cũng thấy đám anh em của mình đã yên vị hết ở ký túc rồi. Hắn vốn định quay lại cùng với Sanghyeok nhưng anh nhất quyết không chịu, mà nếu anh không chịu thì hắn cũng không ép làm gì bởi tuần qua hắn đã hài lòng rồi.

- Một tuần qua mày đi đâu đấy, có chi vui không kể nghe coi. – Minhyung là người duy nhất ở lại ký túc, cậu vẫn luôn ôm lỗi về mình mà một tuần qua vẫn chăm chỉ luyện tập một mình. Mà dù có nghỉ Minhyung cũng không biết phải đi đâu, làm gì cho nên tốt nhất cứ làm việc cho đỡ đau đầu.

- Tao á hả? Để coi....tao đã ôm mèo... – Hyeonjoon cùng mọi người chăm chăm nhìn Sanghyeok sặc sụa, đáy mắt anh ác độc nhìn Hyeonjoon có vẻ như đang rất tức giận nha. Bàn tay gầy nắm chặt lấy ly nước như muốn bóp nát nó, vẻ mặt Sanghyeok theo Hyeonjoon đánh giá là nếu như hắn nói thêm gì đó chắc chắn ly nước đó sẽ bay thẳng mặt hắn.

- Mèo? Ôm mèo? – Minseok bấm bấm điện thoại miệng vẫn hỏi lại lần nữa, em chưa từng nghe Hyeonjoon thích nuôi mèo nha.

- Ờ thì tao về nhà chơi với mèo thôi... – Hắn cười nhẹ để ý anh lúc này mới thả lỏng cơ mặt, con người này đúng là lúc nào cũng rất đáng yêu đi. Wooje thì xúm đầu lại với Minseok cười khúc kha khúc khích, bé út là đang chia sẻ với anh cún của mình về những thú vị trong chuyến du lịch của ẻm. Sanghyeok thì ai cũng biết rõ anh rồi, nhạt nhẽo chẳng có gì phải hỏi thêm.

- Lịch stream của chúng ta hôm nay cùng khung giờ hay sao ấy. – Wooje ngán ngẩm thở dài, thực ra cậu chưa có nghỉ đã mà đã bắt đi làm rồi nên có hơi hụt hẫng chút.

- Đúng rồi....haiz ngày mốt lại chào mùa Hè 2023 rồi... – Đáy mắt Minseok lặng thinh một hồi, em cảm nhận được không khí lúc này sau câu nói của em nó ngột ngạt đến lạ thường, đúng là trong suy nghĩ của họ thực sự vẫn đang không ổn cho lắm mùa giải tới cứ như đang bắt ép họ quay lại vậy.

- Anh đi ngủ đây.... – Sanghyeok nhanh chân cắt đứt không gian yên lặng khó chịu này, càng ngồi lâu rồi sẽ càng nhớ đến, suy nghĩ đến những thứ vớ vẩn khiến tất cả càng thêm mệt mỏi mà thôi. Tốt nhất là ai cũng nhắm mắt ngủ là xong, chìm vào giấc ngủ giúp con người ta thoải mái hơn rất nhiều, không quan tâm cũng chẳng cần để ý bất cứ cái quái gì hết. Quan trọng hơn chính là khi bước vào giấc ngủ anh lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng rất đỗi quen thuộc như đang báo hiệu điều gì đó cho tương lai?

- Đừng chết.....đừng.....hức...đừng bỏ anh nữa....Moon Hyeonjoon. – Sanghyeok với bàn tay mình trong không trung, nơi bóng tối lạnh lẽo bao trùm hoàn toàn mọi thứ, khóe mắt anh chảy xuống dòng nước nóng bỏng nhưng anh cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng chết tiệt này được.

- Em ở đây, ở bên cạnh anh đây...lần này em sẽ không đi trước anh nữa...yên tâm đi. – Hyeonjoon không biết qua đây từ bao giờ, hắn từ trong bóng tối cất lên giọng trầm mà thì thầm, bàn tay hắn giữ lấy cánh tay của Sanghyeok cố dỗ anh thoát khỏi giấc mơ. Hắn ôm lấy người hắn rất yêu, ôm lấy trái tim bé bỏng của anh vào lồng ngực, sao hắn lại có cảm giác Lee Sanghyeok đang mơ về khung cảnh bi thương của hai đời trước thế này, ngày mai sau khi tỉnh lại liệu anh có dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn hắn không nhỉ? Trong đầu anh liệu có hỏi rằng hắn là ai, anh là ai, hai người có mối quan hệ gì hay anh sẽ hỏi bản thân rốt cuộc đang mơ thấy cái gì...

- Nếu anh cũng giống em, nếu anh cũng có ký ức của kiếp trước liệu anh có cảm thấy hối hận không? Có cảm thấy tội lỗi chút nào không? Nhưng em lại mong rằng anh hãy chỉ là Lee Sanghyeok của kiếp này, đừng nhớ gì cả cứ để em nhớ là được rồi. Anh có nhớ cũng chẳng tìm em, cho nên hãy cứ để em tìm anh và đợi anh đi.

" Anh nhớ ra rồi, anh có lời hứa sẽ tìm ai đó, anh cũng hối hận, hối hận cho chúng ta của hai kiếp người....chúng ta lại gặp nhau, em lại yêu anh. Lần này em không cần đợi nữa...lần này hãy để anh yêu em thật nhiều." Nếu ngay lúc này Sanghyeok tỉnh lại thì anh sẽ nói như vậy đấy, những lời anh giấu trong tim mình bấy lâu nay, những lời anh muốn nói khoảng thời gian qua. Nói ra câu nói mà cả hai đời anh đều không dám, câu nói mà cả hai đời Moon Hyeonjoon đều muốn nghe nhưng lại không thể.

.

Năm chú ong chăm chỉ đang mỗi người một phòng mỗi người một không khí, Hyeonjoon dùng Viego trong rank lần này là lần thứ ba trong một tiếng vừa qua rồi, ba lần đều là MVP của trận đấu. Nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì Moon Hyeonjoon tỏa sáng nhưng lại đang chiếm đoạt kênh chat của Sanghyeok, rõ ràng anh cũng đang chơi rất ổn áp mà tại sao lại khen người khác trên kênh của anh thế không biết.

" Oner đang như hổ rừng ấy, Viego cầm 9 mạng thật đẹp trai quá đi"

- Cảm ơn nhiều, mọi người có thể qua bên đó khen nó không....sao mọi người cứ qua đây khen nó thế? – Sanghyeok tức đến nỗi solo kill Mid đối phương luôn, anh vênh hai cái má tròn của mình như muốn được mọi người khen mình vậy. Chỉ là có người khen thật, màn hình hiện lên hộp tin nhắn riêng trong đó Hyeonjoon đã khen anh quá trời làm kênh chat của anh lại loạn hết cả lên.

" Người vừa đẹp trai, chơi game giỏi, hiểu tâm lý của người khác như Oner chắc chắn sẽ được nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok mắt xuất hiện tia sáng thoáng qua, anh giống con mèo xù lông khi gặp nước vậy, móng vuốt đã chuẩn bị sẵn sàng cào nát bất kỳ ai.

- Không có một ai hết á.... Moon Hyeonjoon ế rồi, ế lắm rồi. Đã bảo là đừng có hỏi về Hyeonjoon nữa rồi mà.

" Vậy Sanghyeok bao giờ mới hết ế đây? Đội trưởng hết ế thì các thành viên mới may mắn lây được..."

- Mình hết ế rồi nhé.....có người thích mình rồi... – Nói xong mới nhận ra bản thân hình như bị điên rồi, sao hôm nay như Faker 2013 thế này? Và rồi sau đó không chỉ bên Sanghyeok loạn ngay cả bên của thành viên còn lại những bình luận cũng chạy như bay, mấy đứa đọc được thông báo của fan nửa tin nửa ngờ ba chân bốn cẳng xông vào hang ổ của mèo nhỏ.

- Ai....ai vậy? Ai có thể cướp mất trái tim của Quỷ Vương đi mất rồi? – Minhyung miệng vẫn cắn que bánh giòn tan nhưng đôi mắt lại đang rất mong chờ hướng tới anh trai mình. Hyeonjoon là người lãnh đạm nhất, hắn cứ chầm chậm đứng dựa người vào cửa nhếch mép mà đợi xem mèo này định phản bác như thế nào đây.

- Người ta vô địch CKTG khối người có người yêu, lấy vợ luôn rồi....anh đây là cũng sắp được như mong đợi rồi sao? – Minseok khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc, cuối cùng cũng có người chịu rước anh đi rồi đó.

- Hơ....đùa, anh đùa thôi mà....mấy đứa gần anh nhất chẳng lẽ không biết rõ anh à? – Sanghyeok bây giờ chỉ có thể nói vậy thôi chứ biết sao giờ, nhưng đám nhóc này cũng sẽ tin thôi còn fan không tin đâu bởi Faker của họ không có thích nói đùa kiểu này trên live đâu.

- Hửm...đùa sao? Biết ngay mà, người như anh sao có thể thoát ế được. Anh Hyeonjoon còn chưa có bạn gái thì anh chắc chắn không thể.... – Wooje lắc đầu khẳng định chắc nịch trước trò đùa vô tri của người anh, ba đứa dắt díu nhau về lãnh địa của mình chỉ còn lại Moon Hyeonjoon vẫn duy trì tư thế rất thảnh thơi nhìn anh cười, kênh chat ngoài nghi ngờ lời nói của Sanghyeok ra thì nó cũng đang nhộn nhịp vì sự đẹp trai bad boy ngời ngợi của Moon Hyeonjoon.

Hắn tiến đến thẳng tay tắt luôn cái máy tính của Sanghyeok đi sau đó lại quay ra đóng của phòng lại, cả quá trình nhanh gọn lẽ như tốc độ ánh sáng vậy. Cạch một cái màn hình máy tính tối om trong căn phòng kín mít này cũng chỉ còn lại có hai người.

- Làm gì thế? Sao tắt máy tính của anh? – Sanghyeok ngồi trên ghế vẫn ngơ ngơ hướng mắt đến tên gây chuyện vẫn đang đứng trước cánh cửa yên tĩnh kia.

- Chỉ muốn nói chuyện riêng với anh mà thôi... – Sanghyeok cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành chút nào, nói chuyện riêng là cần tắt máy tính đóng chặt cửa à, họ cũng có thể ra đại quán cà phê nào hay đợi sau khi tan làm cũng nói được mà.

- Aaaa.....Moon Hyeonjoon? – Hắn nhanh như bẫng bế anh ngồi lên đùi mình còn bản thân lại tiếp xúc với mặt da vẫn còn ấm áp của anh, Sanghyeok tròn mắt không tin được Moon Hyeonjoon lại lộng hành đến mức này rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn làm như này mà đã có rất nhiều lần rồi. Sanghyeok ngọ nguậy muốn thoát ra chưa kịp nhích được một ly nào đã bị người kia nắm lấy eo kéo áp sát.

- Ai đang theo đuổi Quỷ Vương của chúng ta thế nhỉ? – Hắn miết nhẹ vòng eo nhỏ, đầu tham lam rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần lộ ra ngoài không khí mà hít một hơi. Sanghyeok bị hành động vừa rồi dọa sợ tái mặt anh cố gắng tránh né hết sức cái sự thân mật đáng ngờ này. Liệu có phải do cái miệng anh nói năng lung tung rồi không đây, nếu được quay lại anh ước gì lúc đó mình câm luôn cho rồi.

- Moon Hyeonjoon đừng có làm bậy.....đây là gaming đó, ở đây có rất nhiều người. – sanghyeok dùng hai bàn tay mỏng manh của mình để trước ngực rắn chắc to lớn của Hyeonjoon để hắn không sáp lại anh lần nữa nhưng Sanghyeok quên mất rồi, hai cánh tay đó của anh chỉ để chơi game thôi chứ không để ngăn chặn Moon Hyeonjoon được đâu.

- Vậy chúng ta đến nơi không có người rồi nói chuyện tiếp? – Hyeonjoon ghé sát lại như phả hơi nóng gần cần cổ nhạy cảm của anh, hắn lại bất ngờ hơn khi ngậm lấy vành tai đang ửng hồng nóng rực của Sanghyeok, 2 móng mèo cuộn chặt lại với nhau trước ngực làm hắn cực kỳ thích thú. Sanghyeok không phản kháng cũng chẳng từ chối này là tự anh đang dung túng hắn làm càn mà.

- Ư...ưm... – Tiếng rên khẽ bật nhẹ khỏi đầu môi, Sanghyeok cảm nhận được sự ướt át nơi vành tai mình khi đứa trẻ mà người ta gọi là fav child của anh đang liếm láp nó một cách ngon lành.

- Ha....chết tiệt....Sanghyeok ơi, có lẽ không đến chỗ khác được mất rồi... – Hyeonjoon nhìn thẳng mắt anh tỏ vẻ rất tiếc nuối, Sanghyeok thì như nhận ra điều gì đó trợn tròn mắt đứng hình. Anh mới chỉ nhích người đã phát hiện phía dưới mông mình có cái gì đó nó lạ lắm, nó đang lớn dần lên theo thời gian còn nóng rực rất bức người. Sanghyeok mặt đỏ au, anh thực sự chỉ hận sao không cắn lưỡi chết tại đây luôn cho rồi. Trong đầu anh lúc này lại chợt thoáng qua những cảnh tượng đỏ mặt kia, tiếng rên của anh đúng là có phần hơi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro