CHƯƠNG 49: CHIẾM ĐOẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon nhanh chóng gặm nhấm cần cổ trắng ấy một lần nữa, hắn như một con ma cà rồng ngàn năm tuổi khao khát vùng da cổ mát rượi thơm tho. Chợt có suy nghĩ nảy ra trong đầu Hyeonjoon không mạnh không nhẹ liền cắn một phát, đầu lưỡi hắn cảm nhận được sự tanh nồng đặc biệt đó, thực sự rất thơm.

- Á...ưh... – Sanghyeok ăn đau một trận, anh có cảm giác như chiếc lưỡi nóng rực của ai kia đang hút máu anh vậy. Trong đầu Sanghyeok bây giờ rất mờ mịt, cho dù vết cắn có chảy máu nhưng anh cũng thấy có vẻ như chẳng đau lắm. Hôm nay Sanghyeok mặc chiếc áo phông trắng có hơi trễ cổ một chút, nếu là lúc stream anh chắc chắn sẽ kéo nó lại phía sau nhưng bây giờ hỗn loạn một hồi nó lại kéo xuống rồi. Hyeonjoon lại đang như hổ đói gặm cắn khắp nơi, mắt hắn thấy xương quai xanh xinh đẹp của mèo con làm sao có thể tha cho anh dễ dàng như vậy. Sau một lúc vật lộn cuối cùng cả cùng cổ xinh đẹp toàn chấm đỏ với dấu răng rướm máu, đôi mắt của Sanghyeok vì hành động đơn giản này mà mờ mịt cả ra, không thấy rõ cái gì nữa rồi.

- Sanghyeok à, sao cậu lại tắt stream rồi? – Anh giật mình tỉnh táo lại khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, chính là anh quản lý. Anh quản lý vừa gọi vừa vặn khóa cửa mà Hyeonjoon đã khóa chặt, bình thường chẳng ai lại đi khóa cửa phòng stream bé tí này cả, nhưng hôm nay Sanghyeok đột ngột tắt stream lại còn khóa trái cửa đúng thật rất đáng ngờ nha. Sanghyeok trợn mắt muốn thoát khỏi vòng tay của Hyeonjoon lại nhớ ra mình có làm gì cũng không thể thoát nổi hổ dữ đang canh chừng con mồi của mình.

- A....à, em buồn ngủ....ngủ chút xíu làm bù.. – Sanghyeok nói dối trắng trợn, cho dù ngủ đi chăng nữa có cần phải khóa cửa không? Nhưng anh quản lý của T1 lại tin đấy, tin mà không cần nghi ngờ vì anh là Lee Sanghyeok thôi.

- Ồ....được rồi, nhưng mà nhớ đừng có ngủ xong rồi về luôn đấy. – Anh quản lý đã quá quen với sự lười biếng dạo này của Quỷ Vương rồi, anh thực sự quá bất lực.

- Oa....Faker cũng biết nói dối sao? Nhưng lý do đó được đấy....."ngủ"....ha... – Hyeonjoon nhéo lấy cái má nóng hổi của anh trêu ghẹo, Hyeonjoon thấy người này hồng hồng đáng yêu như này thật sự không ngừng muốn bắt nạt anh nha, bắt nạt anh đến khi anh khóc lóc thì thôi.

- Mau bỏ ra.....Moon Hyeonjoon biết mình đang làm gì không? – Sanghyeok nãy giờ ngồi im không dám động đậy nữa, nếu không anh sẽ lại cảm thấy khó chịu với cái vật cấm bên dưới lắm. Một thanh niên mới 21 tuổi đầu như Hyeonjoon cư nhiên lại có phản ứng với một người đàn ông nhạt nhẽo, xấu xí, còn già nữa. Đáng ra hắn nên để nó cho mấy em gái xanh non mới đúng, bộ hắn không thích phụ nữ thật à? "Cả ba đời đều không thích nữ sao?". Sanghyeok khó khăn nhíu mày, anh thực sự không hiểu nổi từ thời Joseon đến những năm chống Nhật rồi đến hiện đại hòa bình Moon Hyeonjoon không hề thích phụ nữ, thật sự chẳng ai như hắn cả.

- Biết chứ, đang biến anh thành của em còn gì? Ah....không phải anh muốn "ngủ" sao, chúng ta cùng "ngủ" cũng được đấy. – Hắn mỗi lần nói đều nhấn mạnh chứ ngủ kia, vốn dĩ Hyeonjoon chỉ định chọc ghẹo anh một chút thôi nào ngờ hắn lại không khống chế được mà cứng rồi. Thực sự mà nói cả ba kiếp hắn mỗi lần chiếm lấy người này đều ở những nơi không đẹp chút nào, hang đá, nhà hoang đến bây giờ không lẽ lại thử cảm giác lén lút đề phòng tại căn phòng bé xíu này.

- Ngủ cái gì mà ngủ. Anh chưa có đồng ý em đâu....Moon Hyeonjoon, làm như này là cưỡng bức đấy. – Sanghyeok thoát từng từ qua kẽ răng, đúng giữa hai người họ đã là gì của anh đâu mà hắn lại làm mấy chuyện xấu hổ như này. Tính ra Lee Sanghyeok từ nhỏ đến giờ thủ thân như ngọc, bạn bè anh em bảo anh nhát gái thì đúng là vậy nhưng cái cảm giác mê muội khi bị cắn nuốt kia lại làm anh như mất đi lý trí vậy, hoang đường.

- Có ai bị cưỡng bức lại không la hét như anh đâu....lại còn nói dối nữa, anh cũng muốn vậy còn gì....muốn gần gũi em. – Bản mặt khi nói câu này của hắn thật sự ai nhìn cũng muốn tát, bàn tay trong lúc nói chuyện đã luồn vào xoa lấy eo trần từ khi nào, lạ lùng là Sanghyeok chẳng cảm thấy gì cứ như thói quen vậy. Không để Sanghyeok nói thêm câu nào nữa, Hyeonjoon kéo lấy anh hắn hôn anh, hôn rất sâu. Bản thân Moon Hyeonjoon chỉ ghét mình ở kiếp này chính là hắn khi gẫn gũi Sanghyeok thực sự rất muốn tổn thương anh, thấy Sanghyeok càng thảm lại càng phấn khích máu S này của hắn sẽ làm hắn mất hết lý trí đấy.

- Ưh....thở.....không .... – Sanghyeok như bị bóp nghẹn, anh bị nụ hôn như chiếm hữu này không ngừng hút hết dưỡng khí, hai bên thái dương nổi gân đến đáng thương. Anh tưởng tượng nếu hắn mà cứ hôn như vậy chắc chắn xíu nữa anh sẽ chỉ còn là cái xác vì bị chết ngạt. Hai tay anh đẩy thật mạnh tên ác ma này ra cùng lắm cũng chỉ tách ra được một chút rồi lại bị hắn kéo lại, tiếng môi lưỡi triền miên nóng bỏng, hai mắt của anh đỏ ửng rất ủy khuất làm sao mà một Moon Hyeonjoon bình thường nhẹ nhàng với người ta lại đang ức hiếp người quá đáng như này.

- Đừng có loạn.... – Hyeonjoon nắm giữ chặt lấy hai cổ tay anh đến đỏ rực, bàn tay không nhanh không chậm kéo áo anh lên quá nửa, thân người trắng muốt nổi bật trên đó chính là màu sắc đỏ hồng của hai nụ hoa nhỏ e ấp. Sanghyeok xấu hổ nhắm tịt mắt lại, anh không dám nhìn cảnh tượng Hyeonjoon say mê ngắm nhìn thân thể mình anh cảm nhận được sự thèm muốn trong ánh mắt đó cũng cảm nhận được sự thay đổi quái lạ từ chính bản thân mình.

- Á....dừng...dừng lại...ứm... – Sanghyeok giật mình hét lên khi Hyeonjoon liếm nhẹ đầu vú mình, sau đó hắn chính là tàn nhẫn cắn rứt như muốn nhai nát nụ hoa bé nhỏ vậy, bên kia bị nhéo đến đỏ tím tê dại.

- Suỵt......Sanghyeok à, phòng stream của công ty chúng ta cách âm không tốt lắm đâu. – Sanghyeok im bặt muốn lấy tay che miệng nhưng chợt nhận ra tay mình đã bị khóa chặt rồi.

- Anh có biết hôm nay anh may mắn lắm không? Nếu thực sự đi nơi khác em sẽ biến thành ác quỷ đấy.....ha...nhìn anh như này thật sự khó giữ được bình tĩnh mà. – Sanghyeok chả hiểu hắn nói gì, anh chỉ thấy ánh mắt thú hoang của Hyeonjoon như đang kiềm chế thứ gì đó có vẻ rất đáng sợ. Anh nhìn xuống cơ thể bị cắn nát của mình liền hiểu ra chút ít, chàng trai trẻ tuổi này đúng là đa nhân cách mà, hắn vô hại như hổ giấy theo Minhyung đánh giá nhưng khi bên anh hắn lại như một con thú dữ rất đáng sợ, rất chiếm hữu.

Để giữ lấy bình tĩnh hắn dùng cách hôn Sanghyeok, nhưng mỗi lần hôn Sanghyeok đều như chết đi sống lại vậy, khoảng không đèn điện sáng chói lại mờ mịt và mê muội. Anh cứ như chiều theo sự ngang tàn của hắn vậy, thật sự rất khớp. Hyeonjoon không nhanh không chậm luồn tay kéo chiếc quần dài của anh xuống đến mắt cá chân, không khí lạnh chợt như chỉ đợi đến lúc này liền lao vào mà tấn công khiến anh run lên. Mất thêm một lớp cảm nhận được xúc cảm càng mãnh liệt, Sanghyeok có thể tưởng tượng ra được sau lớp quần vải của người phía dưới chính là quái vật. Hai đời anh dây dưa với hắn cũng thấy đến quen mắt nhưng đời này thì chưa thấy qua bao giờ nha. Đang mải nghĩ ngợi lung tung Hyeonjoon đã nhắm đến chiếc quần nhỏ cuối cùng của anh rồi, Sanghyeok không nghĩ hắn sẽ làm đến mức này ở tại đây đâu.

- Đừng....không được đâu, ở đây không được... – Nói rồi mới nhận ra gì đó, hôm nay anh chính là nói sai rất nhiều lần, cái gì mà ở đây không được, vậy không lẽ ý anh là nếu ở chỗ khác thì được chắc.

- Ngày mai chúng ta phải thi đấu.... – Như bám víu vào một lý do nào đó để thoát thân vậy, bất chợt anh lại nhớ ra ngày mai họ có trận đấu với HLE là trận đấu mở màn cho giải đấu LCK mùa Hè.

- Nếu anh nói sớm thì tốt rồi, bây giờ không kịp rồi. – Hyeonjoon vẫn là giật nốt mảnh vải nhỏ kia ra, hắn cười nhẹ hài lòng không thôi, người này thế mà lại phản ứng thật kìa, hắn biết mà anh sẽ thuận theo sự làm càn này của hắn thôi.

- Không muốn...ưm....không thích đâu.... – Sanghyeok bị bế đặt lên bàn hai chân mảnh bị đặt lên hai bên tay ghế nhìn rất khiêu gợi, Hyeonjoon cưởi áo phông của mình cột hai tay anh về phía sau vì anh cứ bịt chặt mặt mình đi còn hắn lại rất thích xem phản ứng của anh nha. Hyeonjoon tiến hành dạo đầu lại chợt nhận ra thực sự hắn không cần làm cũng chẳng sao, bên trong lại ấm mềm mại đến thế này rồi.

- Anh xem....miệng thì bảo không muốn, nhưng cơ thể anh thành thật hơn nhiều đấy. – Hắn cúi đầu cắn mạnh xuống đùi non trắng nõn, Sanghyeok mơ màng vẫn muốn chửi hăn là chó, tại sao lúc nào cũng cắn anh như thế. Sau khi đi qua một vòng ký ức Sanghyeok khẳng định điều mà Hyeonjoon thích làm nhất chính là cắn anh lúc họ làm tình thì phải, tuy nhiên những lần khác hắn không có mạnh bạo như vậy cũng không ức hiếp anh như này đâu.

- Cởi ra....mau cởi ra... – Sanghyeok lấy bàn chân mình đạp vào ngực trái một cái như đệm mèo êm ái, chân thon vươn đến như đang dụ dỗ hắn vậy mặc dù Hyeonjoon biết ý anh là cởi trói nơi cánh tay nhưng hắn lại rất vô lại, nếu anh muốn cởi hắn sẽ cởi chỉ là cởi cái gì là do hắn quyết định. Sanghyeok mắt thấy ác quỷ nhỏ xuất hiện liền sợ hãi không thôi, không có biện pháp bảo vệ mà hắn đang định làm cái gì vậy? Sanghyeok rút chân muốn chạy nhưng chưa kịp định hình đã bị hắn cầm cổ chân kéo lại, bên dưới cũng trần trụi như vậy mà cắm vào.

- Ưh.... – Hyeonjoon biết anh nhất định sẽ không chịu nổi nhưng ở đây không phải nơi của họ nếu mà la lên là chết chắc vì vậy hắn đành hôn anh thôi. Khóe mắt Sanghyeok vì đau đớn mà tuôn ra hai hàng lệ mặn chát, bên dưới siết chặt như đang đấu tranh với con ác quỷ đáng sợ kia, hai bên kỳ kèo không ai chịu nhường ai.

- Ah.....Anh định cho em đứng đây mãi đấy à? Không được đâu... – Nói rồi hai tay ôm lấy bờ mông cong cong của anh mà nhấc lên, Sanghyeok mất đà suýt nữa ngã ngửa, hai tay không thể bám víu khiến anh chỉ biệt dựa người vào hắn. Bên dưới vì sự lơ đễnh của anh cắm đến nút cán, Sanghyeok đau không chịu được...thực sự rất đau.

- Đau....đau quá....hức.... – Hyeonjoon chẳng quan tâm đến lời thút thít của anh, hắn vỗ mạnh vào mông cong như chừng phạt cho việc anh không nghe lời, lại thêm hai ba cái bởi vì hắn thích vậy. Tay dẹp cái bàn phím qua một bên cởi trói tay cho anh, sau đó đặt người nằm xuống để hai chân anh quấn quanh hông mình mạnh mẽ mà đâm rút, Sanghyeok vừa khóc vừa thở không ra hơi với cái tốc độ còn hơn tốc độ anh lái xe này. Tiếng động tuy không lớn cũng có lẽ sẽ không phát ra ngoài nhưng nếu Hyeonjoon mất lý trí mà bục phát cái dã tính của mình thì chưa chắc, quản lý bên ngoài cũng đi tìm hắn khắp nơi, màn hình stream vẫn đang mở mà người lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Anh quản lý nếu cứ mãi trông mấy đứa nhóc này chắc chắn tương lai không xa anh sẽ nghỉ việc về dưỡng lão mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro