CHƯƠNG 50: MÙA MƯA VẪN ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng vì muốn nhận một hơi ấm, mà phải chịu lạnh cả mùa mưa.." dù đời trước Hyeonjoon đã đánh đổi lấy chút hơi ấm cỏn con kia mà trả giá nhưng lần này giữa mùa mưa lạnh giá người ấy lại ôm lấy chăn bông nặng chịch ủ ấm cho cả hai, hắn hài lòng rồi dù trời mưa cũng có sao chỉ cần Sanghyeok ôm lấy trái tim hắn là đủ.

.

Lee Sanghyeok bị dày vò suốt một tiếng đồng hồ, cả cơ thể tan xác không nguyên vẹn, mông tròn đỏ ửng in hằn năm dấu tay đáng thương khuôn mặt tèm lem nước mắt ủy khuất. Anh không thể tưởng tượng được nếu đây không phải gaming thì anh sẽ tàn đến mức nào nữa. Hyeonjoon mặc lại chiếc áo phông nhăm nhúm vào cho anh, bế lấy toàn bộ thân thể vô lực của anh ngồi xuống ghế, phía dưới hậu huyệt trơn trượt vẫn là ôm chặt lấy quỷ nhỏ nóng hổi. Chiếc áo phông trắng trễ xuống một bên vai khiến Sanghyeok bây giờ kiều diễm đến ngon mắt, vách hậu huyệt cảm nhận được sự cứng cáp của vật kia không ngừng run rẩy.

- Tha cho anh đi...ưm.... – Sanghyeok bây giờ rất mệt, anh dán chặt lên thân người của Hyeonjoon chẳng còn sức đâu mà mở mắt, Moon Hyeonjoon bật cười hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hồi dính mấy cọng tóc của anh.

- Làm người yêu em được không? Sanghyeok...mèo con đáng yêu... – Hyeonjoon làm như tỏ tình lần nữa vậy, hắn rất hay tỏ tình anh trong mấy lúc như thế này, đúng là cho dù đầu thai kiếp khác thì Moon Hyeonjoon vẫn là Moon Hyeonjoon thôi.

- Em là dạng ăn trước mới xin sao? – Sanghyeok dụi đầu vào ngực hắn bất mãn, anh cố mở mắt mình ra nhắm đến vết bớt kia cắn thật mạnh, khi thấy hắn chảy máu mới chịu ngưng. Vết bớt đó là khi trước vì muốn nhận ra hắn cho nên mới cắn, bây giờ cắn lại như câu trả lời anh dành cho hắn cũng như cho chính bản thân mình.

- HA.....đúng nhỉ? – Chỉ là hắn không hiểu rằng tại sao, dù trong hoàn cảnh nào dù cho anh có yêu hắn hay chấp nhận hắn hay không anh đều không trả lời một cách rõ ràng. Kiếp nào cũng vậy, nói thật cũng không mà nói dối cũng không có.

- Anh yêu em... – Sanghyeok nghe thấy trái tim hắn đang đập, đập rất nhanh khi nghe anh nói. Sanghyeok mở mắt mơ màng nhìn góc tường, anh vòng tay ôm chặt lấy hắn như chắc chắn lời mình nói nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. " Thật sự cảm ơn, cảm ơn vì kiếp này để anh gặp lại em, để anh có thể nhớ được kiếp trước, nhớ được em đã từng yêu anh như thế nào, để anh có thể không phạm sai lầm. Không phải là trách nhiệm hay trả nợ, anh luôn yêu em như vậy, thực ra ba kiếp anh vẫn luôn yêu em Hyeonjoon à....may quá, may là chỉ mình anh nhớ thôi". Sanghyeok sợ rằng nếu Hyeonjoon cũng nhớ có thể hắn sẽ chán ghét anh vì đã nhẫn tâm với hắn như thế, rồi sẽ tránh xa anh đến chết cũng không muốn gặp anh nữa. Nhưng Snaghyeok đâu biết hắn vì nhớ nên mới tìm anh, vì nhớ nên mới bên anh, vì nhớ nên mới yêu anh. Moon Hyeonjoon yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng rất nhiều, Sanghyeok vẫn là chưa biết hết được tình yêu hắn dành cho anh phải vĩ đại đến mức nào mới có thể kiên trì suốt ba kiếp người.

- Em đã đợi nó, đợi câu nói này hàng trăm năm qua rồi....thật sự quá lâu rồi, đợi đến sắp chịu hết nổi rồi, may quá... – Hyeonjoon ôm chặt lấy anh như muốn khảm sâu vào trái tim mình, sự chờ đợi của hắn không phải vô ích rồi, thoáng chốc ký ức của hai kiếp trước cứ như trôi dần vào quên lãng. Bản thân Hyeonjoon không muốn giữ lấy những kiếp người đau khổ đó nữa, bây giờ hắn chỉ là Moon "Oner" Hyeonjoon cánh tay phải của Lee "Faker" Sanghyeok kèm thêm vị trí khác thôi, quá khứ hãy cứ để nó mãi là quá khứ đi.

.

Sanghyeok được Hyeonjoon lén đưa về, hôm đó hai người ai cũng bị quản lý gọi điện chửi cho nguyên buổi tối. À thực ra chỉ có mình Hyeonjoon bị chửi thôi còn Sanghyeok thì anh quản lý chính là bất lực cầu xin.

- Aiz....mùa Hè mà sao hôm nay mưa lớn thế không biết? – Minseok nắm lấy túi sưởi trong tay ngó ra ngoài cửa sổ, chiếc xe của họ đang trên đường đến LoL Park, ngó qua lại thấy anh Sanghyeok ngủ say như chết vậy rõ ràng hôm qua anh còn tắt luôn cái máy tính chỉ để ngủ thôi mà.

- Dạo này anh Sanghyeok như gấu ngủ đông ấy, ngủ nhiều quá. – Minseok lấy tấm chăn mỏng sau ghế phủ lên cho anh, Moon Hyeonjoon cũng chăm chăm nhìn mèo của hắn đang say ngủ đúng là tại hắn nên anh mới mệt mỏi như vậy đúng là đáng đánh.

- Ấy....mọi người đang bình chọn trận hôm nay ai thắng này. – Wooje ngồi phía trước thích thú ngoái đầu xuống nói với mấy anh nhà mình, nhưng mắt em lại bất chợt thấy mấy cái gì đó lạ lắm. Minhyung thấy thằng nhóc mặt mày nhíu chặt liền biết có những thứ gì đang diễn ra ở đó rồi, bọn họ là game thủ chuyên nghiệp cũng chẳng khác gì người nổi tiếng bị chèn ép, đánh giá, chửi rủa,.... Rất nhiều những lời tiêu cực vẫn tồn tại theo năm tháng kể cả người như anh Sanghyeok có khi còn nhiều lời chỉ trích anh ấy hơn là mấy đứa nhóc như họ.

- Cất cái điện thoại đi, mày nên nghĩ xíu nữa chơi tướng gì thì hơn đấy em ạ. – Minhyung phẩy phẩy tay, chân lý duy nhất để cậu bớt mệt mỏi đó chính là đừng quan tâm hay đọc mấy lời của người khác, chỉ cần bản thân nhận ra lỗi sai sau đó sửa nó là được.

Sanghyeok theo như mọi người hôm nay thấy chính là một thân kín mít, dù bình thường anh đã kín rồi nhưng hôm nay kín kiểu lạ lắm. Tất cả cũng chỉ tại Moon Hyeonjoon, mấy cái dấu nơi cần cổ nếu không dấu đi thì chắc là chưa cần sau trận đấu đâu chỉ cần anh xuất hiện chắc chắn sẽ ngay lập tức lên mạng xã hội, lên hẳn báo với tiêu đề " Dấu vết ám muội của Faker..." thôi thì để tất cả mọi người nghĩ anh bị bệnh đi, lạnh cho nên mặc như mùa đông vậy với lại hôm nay mưa cả ngày còn gì.

Mặc dù sau mùa Xuân và MSI chắc chắn sẽ có khá nhiều người thất vọng về họ nhưng cũng không thể phủ nhận được màn trình diễn quá mức xuất sắc hôm nay của họ. Tuy là 2:1 nhưng riêng Sanghyeok ẵm trọn 2 POG của trận đấu cũng đã quá mức hài lòng rồi, quan trọng trận đấu thứ hai gặp Gen G lại không tốt như vậy. Một thắng một thua tuần đầu tiên quả là không tốt cho lắm, cả nhóm vẫn có lịch stream như thường và họ cũng ít lên mạng đi để không ảnh hưởng đến tinh thần của mình tốt nhất nên quăng luôn cái điện thoại đi cho lành.

Nhưng rồi trận đấu với BRO Moon Hyeonjoon đã phát hiện có gì đó không ổn ở mèo con nhà mình, mọi người để ý đến trận thắng áp đảo 2:0 còn hắn lại chỉ để ý rằng hình như anh có gì đó khó chịu lắm. Xử lý tốc biến chậm hơn mọi khi, thả chiêu trượt rất nhiều lần tuy người ta nói Quỷ Vương đang đùa nhưng với một người yêu anh như hắn sao hắn lại không nhận ra được. Cả một buổi Sanghyeok đều cử động tay phải của mình một cách thường xuyên như nó đang có vấn đề vậy, hắn thấy được những khoảnh khắc khá ngắn anh đã nhíu chặt mày bóp lấy cánh tay của mình có vẻ đau lắm.

- Anh ổn không? – Hyeonjoon đi thẳng vào phòng liền thấy Sanghyeok cầm cổ tay của mình nhưng thấy hắn anh lại chỉ nhàn nhạt thu lại, đôi mắt híp cười giơ tay ra muốn hắn ôm mình, thật sự khi thấy Hyeonjoon anh đã muốn bật khóc anh rất muốn ôm lấy người trước mặt để tìm lấy sự an toàn nhất cho mình.

- Ôm anh đi...lạnh quá. – Hyeonjoon đặt ly sữa nóng xuống bàn, hắn ôm lấy anh ngay ngắn trên đùi mình vẫn là cảm thấy anh đang giấu giếm điều gì đó. Hyeonjoon vuốt nhẹ lưng gầy an ủi, tại sao lần nào có chuyện gì cũng muốn giấu riêng cho mình thế? Hắn luôn ở đây để nghe anh nói tất cả cơ mà.

- Được rồi, uống hết ly sữa này đi... – Sanghyeok ngóc đầu dậy khỏi hõm vai hắn ngoan ngoãn uống hết lý sữa nóng trắng tinh, quan hệ của họ hiện giờ chính là người yêu bí mật đó, giấu được đến bao giờ thì giấu có bị phát hiện cũng chẳng sao.

- Tay anh có vấn đề gì sao? – Câu hỏi đột nhiên này khiến anh cứng người nhưng rồi cũng rất an nhàn đặt cốc xuống quay về tư thế ôm lấy Hyeonjoon, anh lắc đầu tròn của mình nhàn nhạt trả lời để hắn bớt lo lắng.

- Không có....chỉ hơi mỏi chút thôi, chỉ cần tối nay Hyeonjoon ôm anh ngủ là được. – Hắn nửa tin nửa ngờ đặt môi hôn lấy bắp tay trắng trẻo của anh, hắn biết người này nếu không chứng kiến tận mắt vấn đề của anh chắc chắn sẽ giấu đến cùng cho dù đó có là hắn. Vì vậy có hỏi thêm đi nữa cũng chỉ là vô ích thôi.

- Được rồi, ngủ đi....có em đây, em ôm anh. – Sanghyeok rưng rưng nước mắt, nếu anh thực sự phải ngừng thi đấu thì sẽ ra sao đây? Anh sớm coi sự nghiệp này là cuộc đời mình rồi, người ta chung thủy với người yêu còn anh chia nửa ra chung thủy với Liên Minh Huyền Thoại bây giờ thêm việc chung thủy với người yêu như mọi người nữa. Cánh tay đối với game thủ chính là tất cả, Sanghyeok cảm giác như cánh tay tê cứng đau nhói của mình sắp hết hạn sử dụng rồi.

Hôm sau, Moon Hyeonjoon đang trên đường trở về từ phòng gym đi ngang qua thấy Sanghyeok ôm lấy cổ tay mình mà gục xuống, dưới đất là một bọc đồ ăn vặt anh mới mua ở siêu thị bên cạnh về. Hắn nhanh chân hốt hốt hoảng hoảng ôm lấy người nhỏ đáng thương kia, lần này hắn nhất định phải biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

- Sanghyeok....anh đau lắm sao? – Đụng vào người đã thấy anh run lên bần bật, khuôn mặt tái đi đến đáng thương, có vẻ thực sự rất đau đớn. Hyeonjoon nhanh chóng đưa Sanghyeok quay về ký túc, trên đường về vẫn thấy anh đau như thế chưa từng có lúc nào thấy hàng mày dãn ra.

- Nói em biết rốt cuộc có chuyện gì thế? Em thấy rồi....anh đừng có giấu nữa. – Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy lo lắng người đang quỳ dưới chân mình, hắn một chân quỳ xuống muốn anh đối diện mình, muốn anh nhìn vào mắt hắn và tin tưởng người anh yêu.

- Hyeonjoon....phải làm sao đây, anh đau lắm...hức....hức... – Hyeonjoon chứng kiến người hắn yêu òa khóc nức nở liền đau lòng không thôi, chắc vấn đề nghiêm trọng lắm mới khiến Sanghyeok khóc nức nở như này.

.....

- Anh nói....hội chứng ống cổ tay? – Sét đánh ngang tai khi nghe từng chữ thốt ra từ miệng mèo mềm mại, nhưng cái hắn quan tâm không phải anh có thi đấu được hay không mà chính là anh đã đau bao lâu rồi kìa.

- Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể hoàn thành tốt vòng bảng của mình.... – Hyeonjoon bịt chặt miệng anh bằng đôi môi của mình, sao anh có thể đến giờ vẫn nghĩ đến những chuyện không đâu như thế?

- Lee Sanghyeok, anh tỉnh táo đi....anh đã đau đến thế nào rồi mà còn muốn cố? Lập tức....hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, vòng bảng chẳng là gì cả bọn em làm được....anh sắp đến ASIAD mà, đừng lo cho bọn em. Làm ơn hãy lo cho chính mình đi, anh cứ thế này là muốn dày vò em hay sao? – Hyeonjoon bao bọc lấy người yêu của hắn, ôm lấy con người dù đau vẫn nghĩ đến sự nghiệp vẫn nghĩ đến những trận đấu của bọn họ, phải đau đến mức nào mà ngay cả túi đồ nhẹ bẫng kia cũng làm khó anh đây. "Lee Sanghyeok đến bao giờ anh mới khiến em ngừng lo lắng cho anh dù chỉ một chút thôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro