CHƯƠNG 51: VÌ LÀ ANH NÊN MỚI YÊU (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai chỉ cần là anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay tôi cũng không buông tay. Cho dù anh ấy có buông tay tôi cũng sẽ kéo anh ấy lại bên cạnh mình đến cùng.

.

Tất cả mọi người tối hôm đó ai cũng biết chuyện, Minseok bật khóc ôm lấy anh trai nhỏ của em hình như em đã quá vô tâm mới không biết anh mình đang bị đau như này.

- Tại sao anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy, đau một chút là phải nói ngay chứ....anh đúng là quá đáng mà. – Tất cả bọn họ sợ không phải thua cuộc mà sợ nhất chính là không còn Sanghyeok ở bên cạnh cùng họ thi đấu.

- Không được...anh nghỉ ngơi đi, đến bệnh viện khám cùng trị liệu đi. – Minhyung rất kiên định, dù bọn họ thiếu anh có thể sẽ mưa rền gió dữ đi nữa cũng không bằng việc anh phải chịu cơn đau mà ngồi vào ghế thi đấu. Wooje thì ngược lại, nó bĩnh tĩnh đến đáng ngờ rồi lại ngồi một góc khóc lóc ỉ ôi khiến cặp bot dỗ mãi mới chịu nín.

Hôm sau chính là thông báo việc tuyển thủ Faker gặp chấn thương cần ngưng thi đấu để tiến vào giai đoạn trị liệu, đầu tiên thông báo là hai tuần nhưng đến tuần thứ ba vẫn chưa thấy người quay lại. Bất ngờ T1 do bốn thành viên còn lại và thêm đường giữa được đôn từ đội trẻ Poby lại ẵm liên tiếp 5 trận thua chỉ có một trận thắng, chuỗi thua liên tiếp kéo theo phong độ sa sút của tất cả ngoại trừ xạ thủ của họ. Gumayusi có tích cực đến mấy có ổn định đến mấy nhưng khi họ mất Faker họ như gãy đi xương sống của mình vậy. Quá khó, quá đột ngột, quá bất lực...có thể do họ quá dựa dẫm vào người đội trưởng này, dựa dẫm đến mức thật sự chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày không có anh sẽ ra sao.

Sanghyeok dạo này cũng về nhà riêng rồi, anh phải ngưng dùng tay phải của mình bắt đầu học cách sử dụng tay trái. Bản thân thực sự phải điềm tĩnh trước tình hình của mấy đứa nhỏ nhà mình là điều khó khăn nhất, nhiều lúc anh chỉ ngồi khóc trong đêm tối, ôm lấy tay mình nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của đồng đội lại tự trách bản thân.

Sanghyeok hôm nay đọc được rất nhiều thứ mà hầu hết chính là những lời cay nghiệt dành cho T1, dành cho người anh yêu. Họ nói Hyeonjoon của anh bây giờ chính là phế rừng, là báo con, là tuyển thủ nghiệp dư, .... Đúng là Hyeonjoon của anh thời gian qua không có chút nào là MVP của 2022 hay là tuyển thủ Oner của mùa Xuân nữa, nhưng anh biết hắn đang quá lo lắng nên mới như thế thôi.

" Làm ơn đừng tổn thương cậu ấy, hãy tin tưởng cậu ấy một chút thôi". Sanghyeok soạn lên dòng chữ màu đen ngắn gọn cho một bài đăng mới đây của fan, bài đăng về sự an ủi bọn họ nhưng phía dưới toàn bộ đều là những lời nói cay nghiệt như muốn giết chết một con người vậy.

- Nếu Hyeonjoon thấy được sẽ buồn đến mức nào? – Nhưng đúng là hắn đã thấy được rồi, hắn đã nghe thấy, nhìn thấy cũng cảm nhận được những con người ngoài xã hội khắc nghiệt kia đang đay nghiến mình đến thế nào. Hyeonjoon cảm thấy bản thân quá yếu đuối, nếu hắn có thể mạnh mẽ giống như hai kiếp trước để ngoài tai những lời chế nhạo ngoài kia thì tốt biết mấy nhưng ở đây hắn chỉ là một tuyển thủ nhỏ nhoi và vô năng mà thôi. Moon Hyeonjoon thực sự quá mệt mỏi, nhiều lúc hắn không thở nổi trước sự phán xét của người khác nhưng nó không sai, xem lại những trận đấu gần đây trong căn phòng tối om mới thấy bản thân ngay cả trừng phạt cũng không xong, gank cũng không nổi thì người ta gọi hắn là nghiệp dư, nói hắn báo đồng đội cũng đâu có sai đâu. Niềm tin trong hắn thật sự mất đến không còn chút nào nữa, bản thân cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp Sanghyeok nữa. Rõ ràng người nói không có Sanghyeok bọn họ cũng sẽ làm được là hắn bây giờ người hại đội cũng lại là hắn.

"Ra ngoài gặp anh chút đi..." – Tiếng tin nhắn vang lên, mở điện thoại liền thấy người gửi là Sanghyeok. Hyeonjoon không nghĩ ngợi gì chạy thẳng ra khỏi nhà, hắn không muốn anh phải đợi mình quá lâu đâu. Nhìn thấy mặt người mình mong nhớ bấy lâu, Sanghyeok không đợi hắn tiến đến bên anh mà trực tiếp đi đến. Người trước mặt anh chủ động bước đến cạnh anh quá nhiều rồi lần này hãy để anh là người tiến lên và ôm lấy hắn.

- Anh nhớ em lắm....thật sự rất nhớ. – Sanghyeok vùi đầu vào vai hắn tìm lấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc, vừa nhìn là biết Moon Hyeonjoon đang rất mệt mỏi rồi cái ôm này như tiếp thêm năng lượng cho hắn đi.

- Sanghyeok.....xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng hiện tại em thật sự rất mệt mỏi. – Hyeonjoon siết chặt vòng tay mình, hiện tại đối với hắn mà nói anh chính là cả cuộc đời hắn vậy. Những tưởng việc hai đời trước là chiến trường đầy máu khắc nghiệt cho nên duyên phận của họ bị hết cái này đến cái khác làm biến dạng đến kiếp này sẽ khác, kiếp này không chiến tranh cũng không có ngăn cấm quy luật nhưng hiện tại thế giới này chẳng khác nào chiến trường tâm lý, một mặt khác của đổ máu chính là bị bào mòn tinh thần, thế giới hiện tại đang giết người bằng lời nói thay vì dùng vũ khí.

- Đi thôi, nếu mệt hãy đưa anh đến một nơi không có ai cả, chúng ta cùng nhau đi đến nơi nào đó đẹp đẽ nhất đi. – Nhìn khuôn mặt tươi tắn của anh làm Hyeonjoon thật sự muốn đưa anh đi thật xa, trốn khỏi thế giới đầy phức tạp này quá. Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn bắt anh phải từ bỏ tất cả chỉ vì hắn mệt mỏi.

Hyeonjoon lái nắm tay anh đi dạo quanh phố yên tĩnh, nhìn những tán cây được treo đầy đèn, nhìn những dòng người êm ả lặng lẽ đi cạnh nhau, nhìn lấy những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

- Năm đó, năm anh đánh mất ngai vàng của mình anh cũng đã từng suy sụp như vậy. Tiếp theo chính là quãng thời gian anh cùng với biết bao nhiêu đồng đội chật vật với cái gọi là vị trí, thành công và chiến thắng. – Sanghyeok rút tay mình ra khỏi Hyeonjoon, anh đi trước hắn một khoảng thật xa thật xa mới quay người lại. Đáy mắt anh giữa dòng người thư thả lại chỉ thấy mỗi một Moon Hyeonjoon mà thôi, cuộc đời của họ, tình yêu của họ so với thế giới này có là gì, làm sao có thể đọ được với quãng thời gian Moon Hyeonjoon yêu anh hay sự nhẫn tâm anh giáng lên người hắn chứ.

- Một bước này, coi như lời tướng quân muốn nghe năm đó.... Ta yêu chàng. – Sanghyeok lẩm bẩm, nhưng đứng xa như thế mà Hyeonjoon vẫn có thể nghe thoáng thoáng được lời anh nói, hai mắt hắn như ngờ ngợ được điều gì đó mà nhíu chặt. " Hóa ra anh cũng nhớ rồi, không chỉ có riêng em mà anh cũng nhớ được chuyện tình của chúng ta?".

- Một bước này, muốn nói những lời thật lòng đã giấu bấy lâu lúc đó, đến chết anh vẫn không nghe được, Đô đốc muốn nói với người em yêu.... Em yêu anh. – Gương mặt cười nhưng như khóc khi nhớ lại kiếp thứ hai kia của anh đúng là đáng thương, nếu so với kiếp đầu tiên có lẽ anh hối hận với hắn ở kiếp trước hơn rất nhiều vì lúc đó anh đã quá nhẫn tâm với tình yêu của hắn, cũng quá ác độc với bản thân mình.

- Một bước này, anh muốn nói với em rằng.... Anh yêu em. – Sanghyeok đứng cách hắn đúng một bước chân nữa, anh lấy tay lau nhẹ mắt mình không muốn khóc lúc này chút nào. Nếu anh mà khóc sẽ không nói chuyện được nữa đâu, người này lại phải dỗ dành anh đấy.

- Moon Hyeonjoon...đừng nghe, đừng nhìn, cũng đừng để tâm gì cả. Bây giờ em chỉ cần nhìn mình anh là được, cũng chỉ cần nghĩ đến anh thôi, em rất giỏi....xem xem cuộc đời lẫn sự nghiệp tăm tối của anh vì gặp được em cùng mấy đứa mà bừng sáng trở lại, cho dù chỉ là ánh sáng le lói cũng đủ làm anh ấm áp rồi. Vì vậy bây giờ hãy coi anh như ánh sáng của em đi, anh sẽ sưởi ấm trái tim của em, là năng lượng của em. Bước cuối cùng này....Hyeonjoon à, ôm anh đi. – Sanghyeok bước đến gần hắn nhất có thể để hai mũi chân chạm vào nhau, tay anh câu lên cổ hắn mà mỉm cười thật tươi, nụ cười của anh giống như ánh sáng mặt trời trong buổi tối đầy sao này vậy.

- Lee Sanghyeok, em đã đợi anh rất lâu cũng rất nhiều lần, em yêu anh nhiều thế nào chắc anh cũng biết mà đúng không? Chỉ cần đừng rời xa em, chỉ cần nắm lấy tay em thôi em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. – Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi cong mềm của anh, hắn biết anh muốn an ủi mình cũng là muốn nói hết những lời kiếp trước cùng với kiếp trước nữa chưa kịp nói cho hắn nghe. Bản thân Hyeonjoon không biết sau này sẽ ra sao, những tháng ngày không có anh ngồi cạnh sẽ thế nào hay người khác mắng hắn đáng chết đi chăng nữa cũng được. Chỉ cần bản thân cố gắng hết sức và có anh ôm hắn thế này Hyeonjoon sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì được nữa.

Ba kiếp người Moon Hyeonjoon đều như vậy bằng một cách nào đó mà yêu Lee Sanghyeok. Hai đời trước hắn dùng cả đời mình để bảo vệ anh, yêu anh, giúp anh có được một cuộc đời bình yên. Hai đời trước Sanghyeok lại nhẫn tâm vứt bỏ, chà đạp lên tình yêu của hắn, người có thể hy sinh tất cả chỉ cần Lee Sanghyeok hạnh phúc. Hai đời họ đều đánh mất nhau một cách bi thương nhất, kẻ ra đi người ở lại với nỗi cô đơn, hối hận suốt quãng đời còn lại.

Nhưng may thật, kiếp này hai người lại tìm thấy nhau lẫn nữa, hai người mang lấy ký ức hai kiếp một lần nữa lại va vào nhau để có thể sửa đổi mối duyên của chính mình. Đời này được coi là quả ngọt dành cho sự kiên trì ngốc nghếch của Moon Hyeonjoon, lại được coi như tình yêu trọn vẹn và câu trả lời của Lee Sanghyeok cho những lời hứa của chính bản thân mình.

- Kiếp sau em nhớ phải tìm anh nữa đấy....nhất định phải tìm ra anh. – Sanghyeok trên lưng hắn cứ lẻo nhẻo mãi không ngừng, anh cứ ôm hắn thảnh thơi để người đàn ông này cõng về.

- Trên đời này cũng chỉ có mình Moon Hyeonjoon bám riết theo anh thôi, Lee Sanghyeok anh có muốn chạy cũng không thoát được đâu... – Hắn bật cười thành tiếng, không biết lý do gì mà anh lại nói câu này nữa, nếu anh nhớ được những ký ức kia thì cúng biết hắn dai thế nào rồi, cắt không đứt được thì anh lo cái gì đây.

- Ừm....vậy tại sao em lại yêu anh vậy? – Đúng là câu hỏi rất vô tri của các cặp đôi, dù cho là nam nữ, nam nam, nữ nữ đều có chung câu hỏi vô dụng này.

- Em trả lời rồi mà, đơn giản vì đó là anh thôi. Bởi vì anh là Lee Sanghyeok, bởi vì là anh nên mới yêu. – Moon Hyeonjoon hắn tìm khắp thế gian cũng chỉ yêu đúng một người, thế giới này rộng như vậy, nhiều người như vậy thật bất ngờ khi lần nào hắn cũng chỉ đâm đầu yêu đúng một mình anh. Có lẽ thật sự chỉ đơn giản vì người đó là Lee Sanghyeok thôi.

.

Tam sinh tam thế...

Ba đời ba kiếp...

Cuối cùng cũng không chỉ là ảo mộng....


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro