1/ Anh trai nhỏ của Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào là hạnh phúc, định nghĩa của hạnh phúc rốt cuộc là gì? Liệu có một khái niệm rõ ràng nào cho hai từ "hạnh phúc" hay không?

Có người nói rằng họ hạnh phúc khi họ có một gia đình tràn ngập yêu thương, người lại cho rằng hạnh phúc chính là khi bản thân có được tất cả mọi thứ trên đời, có người lại tìm kiếm hạnh phúc gói gọn trong hận thù và trói buộc, người khác lại hạnh phúc khi bản thân được giải thoát được nhắm chặt mắt ngủ say....

Suy cho cùng cuộc đời có rất nhiều con đường để chúng ta tự chọn lựa đắng cay, chua ngọt thế nào cũng do bản thân tạo ra cho nên hạnh phúc hay không cũng do tự mỗi người cảm nhận, quan trọng là chúng ta cảm thấy đủ hay chưa thôi. Chúng ta có thể sai lầm cũng có thể lựa chọn lại một lần, hai lần nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ ba...

Trong tình yêu cũng vậy đấy, tình yêu là một thứ gắn liền với hạnh phúc. Thế nhưng...

" Đáng tiếc cho những kẻ yêu sai cách, đáng thương cho những kẻ yêu sai người..."

.

.

" 12/2008, tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất Hàn Quốc Moon J đang trên đà tiến mạnh ra thế giới. Dự đoán năm nay họ sẽ bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu và điều chế dược phẩm....", tiếng của cô phát thanh viên vang lên đều đều trên màn hình lớn của ti vi, trong một căn biệt thự rộng lớn chính là một gia đình đang rất vui vẻ nói cười bên nhau, họ trao nhau những ánh mắt thân thương nhất trong đáy mắt họ lúc nào cũng hiện lên bóng hình của nhau.

- Bố ơi, con thấy bố trên ti vi kìa.....con cũng muốn thấy mình trên ti vi... – Cậu nhóc 6 tuổi chỉ bàn tay non nớt về phía màn hình vẫn đang phát tin tức, ánh mắt cậu sáng lên như có một quyết tâm rất lớn đang không ngừng sôi sục vậy.

- Sau này con cũng được lên ti vi thôi, Hyeonjoon à...tất cả mọi thứ sau này là của con, cho nên lúc nào cũng phải không ngừng cố gắng mới được. – Chủ tịch Moon cười hiền mà nắm lấy tay con trai nhỏ, hai người đã phải cố gắng lắm mới có thể sinh được một đứa con chính là Moon Hyeonjoon cho nên tất nhiên mọi thứ đạt được của ông hiện tại đều sẽ là của cậu nhóc này.

- Hyeonjoon nói mẹ nghe buổi đầu đi học có vui không? – Nhóc con sà vào lòng mẹ mình rất phấn khích, mỗi lần nghĩ đến việc đi học là nhóc lại sợ vì không có ai quen hết nhưng không ngờ đi học lại vui như vậy, cậu còn quen được rất nhiều bạn nữa.

- Mẹ ơi, hôm nay con làm quen với nhiều bạn lắm, có Minhyung béo, có Minseok bé bé còn có thêm Jeonghyeon nữa...con vui lắm. Sang năm con có được học cùng trường với anh trai nhỏ không mẹ? – Hyeonjoon đung đưa hai chân mình, tuy vui thì vui thật nhưng cái nhóc quan tâm vẫn là năm sau vào lớp 1 kìa, cậu nhóc rất muốn được học chung với anh trai nhỏ của mình.

- Đương nhiên là có rồi, con sẽ được học cùng trường với anh Sanghyeok đấy không chán nữa nhá... – Bà cười nhéo má con trai, bà đương nhiên thấy được Hyeonjoon ngay từ lần đầu gặp Sanghyeok đã dính lấy thằng bé rồi, chỉ là Sanghyeok rất ít nói lại không thích con nít nên cũng khó giải quyết nha.

- Nhưng anh không thích con, lúc nào con nói chuyện anh cũng chỉ im lặng đọc sách thôi. – Cái khuôn mặt phụng phịu bất mãn đáng yêu vô cùng. Nhưng nhóc bất mãn có sai đâu, hai năm qua có lúc nào cậu nói chuyện mà anh trai nhỏ không lơ cậu đâu, đúng là quá đau lòng rồi.

- Anh hơi hướng nội, con nói chuyện lâu hơn với anh dần sẽ quen hơn thôi... – Bà vuốt nhẹ tóc bồng bềnh của Hyeonjoon, đôi mắt lại suy tư vô cùng. Lee Sanghyeok là con của anh em với bố Hyeonjoon cũng là phó chủ tịch tập đoàn, hai người là bạn hồi trẻ cùng nhau thành lập lên Moon J cũng cùng nhau đi đến hiện tại. Tính tình Sanghyeok bà biết, thằng bé cũng là do ảnh hưởng từ gia đình nên mới khó gần như vậy, luôn lấy sự kiêu ngạo lãnh khốc ra trước mắt tất cả mọi người xung quanh. Nếu không vì lần đó bà bắt gặp nó ngồi bó gối mà khóc đến đáng thương chắc không ai có thể bước vào thế giới cô đơn lạnh lẽo của nó được.

- Ồ.....con sẽ làm cho anh trai nhỏ cười với con, nhất định... – Moon Hyeonjoon tí hon lại bị ám ảnh bởi nụ cười ngây ngô của Sanghyeok, lần đầu tiên nhóc núp ở bụi cây thấy anh cười với những chú cún mà mẹ nhóc nuôi là cậu đã muốn có nó rồi. Nhưng anh trai nhỏ lại chẳng bao giờ cười với cậu, một câu là đuổi hai câu là lườm, ba câu là muốn ném cậu đi luôn nên là Hyeonjoon vừa nói chuyện với anh lại vừa chuẩn bị cong chân chạy thật nhanh. Nhưng hai năm nay vẫn thế mà cậu vẫn nói chuyện với anh còn anh vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn Hyeonjoon, dù vậy cũng không sao, chả phải anh cũng nói nhiều hơn với cậu hay sao, à không là mắng nhiều hơn mới đúng nhưng mà nó cũng gọi là kỳ tích chứ bộ.

.

Trái ngược với khung cảnh hạnh phúc của bên này thì tại một căn penthouse nào đó, tiếng quát mắng của người đàn ông như ác quỷ muốn cắn nuốt hết mọi thứ. Từng tiếng roi da tiếp xúc da thịt như muối sát vào vết thương lở loét vậy, nhưng thật kỳ lạ thay cho dù bị đánh đến thế nào đứa trẻ gầy nhỏ quỳ dưới đất vẫn không kêu khóc một tiếng nào, gương mặt trắng nhỏ hiên ngang không hề có lấy một cái nhìu mày thật sự quá lạnh lẽo.

- Mình à, mau mở cửa ra đi anh đừng có đánh con nữa mà...hức....Sanghyeok con mau xin lỗi bố con đi... – Mẹ Sanghyeok đứng phía ngoài cánh cửa thư phòng gào khóc đến nghẹn thở, cái sự tàn nhẫn của chồng mình bà nào không biết nhưng dùng lên đám người ngoài kia đã đành bây giờ lại về dùng lên con trai mình thế mà xem được hay sao.

- Tao làm sao lại đẻ được ra đứa cứng đầu còn dốt nát như mày? Mày là đang chống đối tao hay sao? – Càng thấy vẻ lạnh nhạt không hối lỗi của Sanghyeok ông càng tức giận, lưng nhỏ rướm máu đến đáng thương, miệng lại cắn chặt đến bật máu.... Những thứ khắc nghiệt này làm sao mà một đứa trẻ nhỏ chỉ mới 8 tuổi đầu chịu đựng nổi chứ.

Nguyên nhân dẫn đến khung cảnh này chính là do bài kiểm tra toán của Sanghyeok lại đạt được có 97/100, dù có gia sư kèm cặp hàng ngày hàng đêm cậu cũng chưa từng đạt được điểm tối đa nên mới chịu trận đòn roi kinh khủng như vậy. Nhưng cái Sanghyeok thích chính là nghệ thuật, cậu mong ước được trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng cái bố mẹ cậu muốn chính là một đứa con biết nghe lời, thông minh, học giỏi sau này làm kinh doanh điều hành tập đoàn lớn. Ngay khi nghe được mong ước của cậu mẹ đã ngay lập tức bịt miệng cậu lại, nói với đứa trẻ ngây thơ 5-6 tuổi đầu một câu rằng " Những thứ đó không có tiền cũng không có quyền lực, con không được thích nó nữa, đừng để bố con biết những điều con đang nghĩ rõ chưa?", Sanghyeok đã lén chơi đàn, lén xem những nghệ sĩ nổi tiếng đánh từng nhịp điệu êm dịu mà bay bổng mới có thể chữa lành tâm hồn đã trưởng thành trước tuổi của cậu bé.

Trên đời này cũng chỉ có mẹ của Moon Hyeonjoon hiểu được Sanghyeok, nghe cậu nói, an ủi cậu, yêu thương cậu mà thôi. Sanghyeok thật sự rất ghét Moon Hyeonjoon vì nó có bố mẹ chiều chuộng và yêu thương, không ép buộc nó, nó muốn gì họ cũng thuận theo. Cậu ghét sự ngây thơ vui vẻ của nó khi nó được vui chơi khắp nơi, quen biết bạn bè tự do còn cậu lại phải chôn vùi sự trẻ thơ của mình vào những mối quan hệ lợi ích, ngay cả trong trường học cũng không ngoại lệ. Sanghyeok rất ghen tị, rất muốn Moon Hyeonjoon biến mất trên đời này khi cứ làm cậu ngứa mắt.

- Con có làm gì sai đâu......ha...bố muốn con làm những điều con không thích là đúng sao? – Một đứa trẻ sống trong sự điều khiển quá lâu chính là đã không còn hồn nhiên tuổi thơ nữa, hoàn cảnh đã ép Lee Sanghyeok cứng rắn, kiêu ngạo mà trưởng thành.

- Thích? Đúng rồi, thứ con trai ta thích là gì? – Sanghyeok tròn mắt, hai bàn tay run rẩy đến lạ. Cậu thấy bố mình cầm cây gậy đánh golf lên mở tung cửa đi thẳng ra ngoài, hướng đến cây đàn dương cầm được để ở ban công, cậu đã cố gắng bảo vệ nó bằng cách tỏ vẻ không thích nó mà. Cậu dù chỉ muốn đụng đến nó cũng phải tỏ vẻ khó chịu mà.

- Không được.....bố.....làm ơn.....bố đừng làm vậy mà.... – Sanghyeok ôm lấy tay mình lao thật nhanh ra mà bảo vệ lấy cây đàn màu trắng đẹp mắt, phía sau lưng đứa trẻ chính là ước mơ cả đời này của nó, ước mơ và cây đàn yêu quý của nó đang bị đe dọa phải làm sao đây?

- Không....Sanghyeok à. – Ngay khi cây gậy đập mạnh xuống cũng chính là lúc mẹ kéo cậu ra khỏi nơi đó, Sanghyeok ngơ ngác nhìn cây đàn mà dì Moon đã tặng cho mình nhân ngày sinh nhật năm ngoái đang bị phá hủy ngay trước mắt cậu kia, đúng là bất lực.

- Tại sao?....ahahaha...không được.....con xin lỗi, con sai rồi......hức ....ưh....bố, con sai rồi, con....con sẽ chăm chỉ, con sẽ đạt được thành tích cao.....hức, con sẽ không bao giờ khiến bố thất vọng nữa. Làm ơn, xin bố hãy dừng tay lại đi. – Sanghyeok quỳ gối, hai bàn tay chắp lại sợ hãi cầu xin, cậu không muốn cây đàn này bị phá hủy như vậy không muốn ước mơ của mình cứ thế ngay cả nhìn nó cũng không thể.

- Lee Sanghyeok, con là con trai của ta, ta chỉ muốn tốt cho con thôi....những thứ vô bổ này chẳng giúp gì cho cuộc đời con được đâu. Nhìn nó đi, nó vẫn nằm đây nằm đây để con biết được mình phải cố gắng ra sao. – Sanghyeok nhìn lấy cây đàn bị móp một góc, nó chính là sự đe dọa mà bố cậu dành cho cậu sau này, thật sự thoát không khỏi được sự đáng ghét này cuộc đời này không do cậu sắp xếp.

- Sanghyeok......nên từ bỏ đi, bố mẹ đã dọn sẵn đường dễ đi rồi tại sao con lại coi chúng như sự ép buộc? Bây giờ con vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời nhưng sau này con sẽ biết tất cả đều là muốn tốt cho con. – Sanghyeok khóe mắt ướt nhèm lim dim cắn chặt răng nghe mẹ mình vừa nói vừa bôi thuốc lên vết thương mà không ngừng cười nhạo bản thân ngay đến cả sở thích của mình cũng không thể đấu tranh. Cái gì mà không hiểu, so với những đứa trẻ ngây thơ đáng ghét như Moon Hyeonjoon hay đám con nhà giàu không biết gì ngoài tiền kia thì cậu hiểu rõ hơn ai cả. Không sinh ra trong tài phiệt ba đời đã khổ sở như này rồi thì những người như cậu tồn tại trong những tập đoàn lớn từ đời này sang đời khác có khác gì con robot được lập trình sẵn đâu. Vô tri vô giác trong đống tiền đó còn đau hơn là cái chết nữa. A, đúng rồi bọn họ không có cảm xúc đâu mà biết đau chứ.

Hai gia đình gắn bó với nhau suốt hơn mười năm nay, đạt được những thành công rực rỡ bước chân vào giới tài phiệt siêu giàu này không phải dễ. Họ thay đổi cuộc sống, thay đổi địa vị, thay đổi suy nghĩ ngay cả con người cũng thay đổi từng ngày, họ tham vọng hơn, đố kị hơn và dễ mắc sai lầm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro