2/ Một ngày của Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có muôn vàn cuộc đời, có muôn vàn tuổi thơ, có người có một tuổi thơ vui vẻ trọn vẹn, có người lại có một tuổi thơ đầy nhạt nhẽo, có người lại chất chứa đầy đau khổ và khắc nghiệt.

.

Moon Hyeonjoon nhảy xuống khỏi giường nệm êm ái bằng cái chân nhỏ của mình, nhóc mới sáng sớm đã ca hát ngân nga hai mắt híp lại chạy xuống ôm lấy mẹ mình đang thư thả trong bếp. Chả là hôm nay nhóc được đi cắm trại cùng các bạn trong lớp mẫu giáo cho nên rất vui, mắt nhìn thấy đồ ăn mẹ mình chuẩn bị cũng chỉ biết tíu tít khen không ngớt.

- Oa...oa.....mẹ con là số một, mẹ làm mấy cái này dễ thương ghê... – Mấy giỏ bánh quy, bánh bông lan cùng bánh kẹp mẹ làn với cậu là ngon nhất, chỉ là cậu đột nhiên nghĩ nghĩ gì đó lay lay cái tạp dề hoa nhí của mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ đem cho anh trai nhỏ một ít nhá.....anh trai nhỏ thích đồ ăn mẹ làm nhất mà. – Bà cười hiền từ vuốt tóc con trai, dù cậu không nói bà cũng sẽ mang cho Sanghyeok, hai ông chồng đi nghiên cứu chuẩn bị cho việc ra mắt đường vận chuyển thương mại mới sắp được khánh thành nên bận rộn không thôi giờ chỉ còn mấy người phụ nữ với con nít ở nhà thôi.

- Đương nhiên rồi, hôm nay mẹ sẽ qua nhà Sanghyeok nhưng mà con đi cắm trại mất rồi, không gặp được thằng bé. – Bà nói vậy chỉ để chọc Hyeonjoon thôi, con trai mình thích anh trai nhỏ của nó như thế có mà mười cái cắm trại này cũng bị nó vứt đi mất.

- Vậy con không đi nữa, con đi với mẹ cơ.....con muốn chơi với anh trai nhỏ. – Đúng như dự đoán, Moon Hyeonjoon hai mắt sáng rực không chớp thay đổi như chong chóng, đêm qua còn háo hức đi cắm trại với bạn mới quen nhắm mắt cái không muốn đi nữa rồi.

- Đùa thôi, đợi tối con về chúng ta cùng đi...bây giờ đi thay đồ thôi. – Hai mẹ con tung tăng lên lầu, Hyeonjoon mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng nhãn hiệu thì không đơn giản miếng nào, nhìn vào là thấy tiền dát lên rồi. Nhóc thấy mẹ cầm giỏ đồ ăn liền tưởng tượng đến bao viễn cảnh vui vẻ hôm nay, cậu rất muốn nói chuyện với Minhyung, Minseok và cả Jeonghyeon nữa nha.

Thoáng cái đã đến khu cắm trại, nơi này bằng phẳng cỏ xanh gió mát rất phù hợp với đám nhóc quậy này. Đặc biệt còn là những nhóc con nhà ông lớn thì càng yên tâm, những giáo viên ở đây chỉ sơ sẩy một chút là đủ để đem họ lên tế đàn rồi.

- Ố....Hyeonjoon ơi, bên này này... – Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ cười tươi vẫy vẫy tay khi thấy Hyeonjoon xuất hiện, đồ ăn Hyeonjoon mang đến cũng được bảo mẫu đem đến bày ở bàn tiệc rất lớn.

- Cậu đến muộn quá, bọn tớ đợi rất lâu rồi này. – Minhyung mập ú vừa ăn chiếc bánh vừa chống nạnh trách móc, mấy đứa trẻ mới quen nhau mà cứ như bạn thân lâu năm vậy.

- Hôm nay mẹ mình chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đấy, mình không lừa các cậu đâu. – Hyeonjoon dẫn ba đứa bạn của mình chen chúc vào bàn tiệc, trên bàn bày biện biết bao nhiêu bánh kẹo đẹp mắt, đứa nào cũng tự hào về tay nghề của mẹ mình. Nhưng trong đây đâu phải ai cũng tự tay làm đâu, còn có ở tiệm trá hình nữa mà.

- Ây, cái món gà rán này sao giống ở KFC quá vậy? – Kim Jeonghyeon là đứa ít nói nhất trong đám nhưng mới cắn miếng gà là phát hiện ra liền vì nó đã ăn quá nhiều gà rán ở KFC đến nỗi muốn trở thành thành viên kim cương đen của hãng luôn rồi.

- Đúng nhỉ? Đúng là cái vị này này? – Minseok cầm miếng gà cũng gật gật đầu tròn vo của mình như đồng tình.

- Mấy cậu nói cái gì vậy? Cái này là mẹ mình tự làm đấy, ăn gà tiệm nhiều quá rồi hỏng miệng luôn rồi à? – Người ta nói không sai, con ông cháu cha chính là được bao bọc trong nhung trong lụa, nói dối khoe khoang chính là không ai bằng.

- Miệng cậu mới hỏng á, thấy giống thì nói giống thôi, nếu là mẹ cậu làm thật thì cho tụi mình xin lỗi vậy... – Minhyung tức cái bản mặt xấu đui của nhỏ lớp trưởng, cậu cá chắc đây là gà ngoài tiệm chứ còn gì nữa nhưng mà thôi để mẻ có mặt mũi chút, bọn cậu cũng không thích chọc vô đám con gái đanh đá.

- Suỵt, kệ nó đi...nó lúc nào cũng vậy hết á, nhìn mà thấy ghét hà. – Minseok kéo kéo cánh tay của bạn mình, chả là mấy người lớn hay nói rằng em cùng nhỏ đó hợp đôi muốn lập hôn ước gì đó nhưng lần nào gặp nhau Minseok cùng nó cũng đánh nhau te tua nên chẳng ai nhắc đến nữa. Mẹ em nói là con trai không được đánh con gái nhưng em thấy ghét là em đánh thôi ai dám cản Ryu Minseok này chứ.

- Thôi ăn bánh bông lan đi, mẹ mình đích thân nướng đó... – Jeonghyeong dí cái bánh mềm mềm vào miệng Minseok khiến em thích thú vui vẻ, đúng là mấy đứa trẻ này chỉ thích ăn đồ ngọt thôi.

- Nếu mà có anh trai nhỏ ở đây, mấy cậu ấy có mà khóc từ lâu rồi.... – Hyeonjoon gặm chiếc bánh quy vị trà xanh mẹ mình làm liếc mắt qua bàn của cô bé ba nãy, cậu gật đầu như đang tưởng tượng đến khuôn mặt Sanghyeok lạnh nhạt liếc xéo người ta đúng là quá mức áp bức người ta.

- Anh trai nhỏ??? – Cả ba đứa còn lại nghe mà đặt dấu chấm hỏi quanh đầu, chúng là không biết Hyeonjoon còn có anh trai cơ đấy.

- Đúng, anh trai nhỏ của mình, anh ấy rất xinh đẹp cũng rất trầm tính, nhưng mà ít nói với lại không thích con nít... – Nhóc bĩu môi kể tất cả điểm tốt lẫn xấu của Sanghyeok ra, đúng là ngoài ít nói với không thích mấy đứa nhóc như cậu ra thì anh trai nhỏ của cậu cái gì cũng tốt hết.

- Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? – Minhyung đặc biệt chẳng hiểu vì sao rất chăm sóc cho Minseok, lần đầu gặp cậu ấy là lúc cậu ấy còn nằm tã á, mẹ Minhyung đã nói vậy, lúc thấy Minseok cậu đã cười rất vui còn nắm tay em nữa chứ nên là hai đứa chơi với nhau cũng lâu lắm rồi. Miệng Minhyung thì hỏi Hyeonjoon nhưng bàn tay nhỏ lại cắm ống hút vào chai sinh tố dâu mà mẹ mình làm đưa cho Minseok. Minseok cũng vậy, em coi nó như thói quen mà thiếu cũng không được mượt mà nhận lấy hút lấy một hơi với ánh mắt mong chờ.

- Anh ấy 8 tuổi rồi. – Ba đứa lúc này đơ người, mới 8 tuổi mà kêu không thích con nít, họ cách nhau mới có 2 tuổi thôi chứ có nhiều lắm đâu.

- Ủa, anh ấy không phải con nít à? – Jeonghyeong bật cười khanh khách, con nít mà lại nói rằng không thích con nít chẳng phải anh trai nhỏ mà Hyeonjoon nhắc đến tự không thích mình đấy à.

- Ài, nói chung mấy cậu chưa gặp cho nên chưa biết đấy thôi, 8 tuổi nhưng anh ấy cứ như người lớn ấy....hằng ngày anh ấy chỉ học thôi. – Hyeonjoon vuốt cằm ngẫm nghĩ, đúng là cả chục lần gặp nhau cậu đều thấy anh trai nhỏ cầm cuốn sách đọc rất chăm chú thôi, anh ấy có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mà không rời mắt khỏi những cuốn sách toàn chữ kia dù cậu có léo nhéo cỡ nào cũng không thèm để ý.

- Mình muốn gặp anh trai nhỏ của cậu quá đi.... – Minseok hai mắt long lanh, em cũng muốn có anh trai nha, có anh trai em sẽ có người bảo vệ cũng sẽ có người chơi chung quá tốt.

- Sắp tới là sinh nhật mình rồi, lúc đó các cậu sẽ được gặp anh ấy thôi. – Đúng rồi, bây giờ là đầu tháng 12, còn chưa tới hai tuần nữa là sinh nhật của Hyeonjoon rồi, lúc ấy cậu sẽ cho mấy đứa gặp anh trai nhỏ của cậu.

Bốn đứa trẻ làm thành một nhóm vừa ăn vừa luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, chúng không lao vào với nhau khoe những gì bố mẹ mua cho hay chiếc áo, chiếc váy công chúa đang mặc đắt bao nhiêu hay nhà chúng giàu cỡ nào. Chúng rất vô tư ăn uống, chạy nhảy vui chơi như buổi cắm trại thực thụ.

.

Mẹ Hyeonjoon cầm bánh đến tầng cao nhất của tòa chung cư cao cấp nhất thành phố Seoul, nhiều người thắc mắc tại sao hai gia đình lại chọn phong cách sống hoàn toàn khác nhau người ở trên cao giữa lòng thành phố xa hoa, người lại ở nơi toàn cây cây cối cối bao quanh. Đó là vì cả hai vợ chồng bà đều chỉ thích ở nơi yên tĩnh, nhà vườn rộng rãi thoáng mát, có công viên cây xanh hồ yên ả chứ mấy nơi như này đi đâu cũng có người dòm ngó.

Nhấn chuông hồi lâu cũng có người mở cửa, đó chính là quản gia của nhà này, bà cũng đã già rồi khuôn mặt hiền hậu giống như mẹ của bà vậy.

- Moon phu nhân, mời phu nhân vào nhà....phu nhân đi xem cậu chủ thế nào đi, cậu ấy mới bị chủ tịch đánh một trận....haiz. – Bà quản gia là người hiếm hoi để ý đến Sanghyeok bà biết cậu chủ nhà mình cần gì nhưng phận là người làm công ăn lương bà không được phép xen vào việc nhà của chủ.

Mẹ Moon tay chân gấp gáp đi lên lầu, mở cánh cửa ra chính là căn phòng tối om, rõ là ban ngày mà lại chẳng khác gì ban đêm. Bật đèn lên bà tìm kiếm khắp nơi, tìm đến nơi góc gầm bàn đen bóng có thân hình nhỏ ngồi co cụm mà cô đơn.

- Sanghyeok....là dì đây....con có đau lắm không? – Lee Sanghyeok mờ mịt ngước mắt tìm kiếm giọng nói phát ra, cậu lao ra dang tay ôm lấy người phụ nữ dịu dàng trước mắt òa khóc. Nếu bây giờ cho cậu một điều ước thì cậu ước gì bà ấy mới là mẹ của mình, nơi kia mới là nhà của mình, cậu thật sự muốn cướp hết những thứ mà thằng nhóc kia có được thành của riêng bản thân.

- Hư...ưh...ưh....ưh.... – Sanghyeok run rẩy nấc không ngừng, mẹ Moon sau lớp áo mỏng từ sau gáy liền thấy thấp thoáng những vết thương đang khô lại, dù con có hư hay không nghe lời thì là bố là mẹ cũng không nên đánh chúng như vậy dù bà biết ông Lee vốn là một người nóng tính. Nhưng người ta nói hổ dữ không ăn thịt con cơ mà một người làm cha lại nhẫn tâm đánh con mình thành ra thế này sao? Bà rất lo cho Sanghyeok đấy, bà lo rằng tâm lý thằng bé này sẽ tổn thương khó chữa lành.

- Không sao, khóc hết ra đi...con cứ khóc hết ra đi.

Đúng rồi, Sanghyeok cậu bây giờ chỉ có thể khóc trong vòng tay ấm áp của bà ấy thôi, người hiểu cậu nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro