10/ Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thù hận khiến người ta bị che mờ lý trí, khi nỗi hận càng lớn dù có yêu cũng chẳng quan trọng.

Tình yêu cũng khiến người ta điên loạn, khi tình yêu càng lớn ai đó có thể làm tất cả mọi thứ.

.

- Hana, anh rất thích em, làm người yêu anh nhé? – Moon Hyeonjoon quỳ gối mà tỏ tỉnh với cô gái nhỏ nhắn của hắn, xung quanh là ánh mắt tò mò, căm ghét, thích thú...rất nhiều người ở đó đều hướng đến cặp nam nữa chính đang đứng giữa sân khấu. Hyeonjoon đợi chờ câu trả lời của Hana nhưng mắt lại không kiềm chế được mà liếc sang nơi có Lee Sanghyeok. Nhưng hắn liền rất nhanh nhận ra anh đã biến mất khỏi buổi tiệc từ lâu rồi.

- Anh làm gì vậy? Mau đứng lên đi... – Hana thực sự rất xấu hổ, cô không thích ai tự ý làm những việc như thế này chưa kể cô cũng không thể nhận lời của Hyeonjoon được.

- Em mau trả lời anh đi, làm người yêu anh, anh sẽ bảo vệ em, yêu em....

- Được rồi, anh quậy đủ chưa, nếu chơi đủ rồi thì đứng lên đi. Em nói rõ một lần này mong anh nhớ cho, em không thích anh, em coi tất cả mọi người như anh trai của em không ai ngoại lệ cả, em biết anh thích em, em biết hết nhưng em lại làm như không biết chính là vì muốn mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta không mất đi. Anh đừng đánh đổ sự cố gắng của em có được không? – Cô chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt của Moon Hyeonjoon, cô thật sự không muốn mất đi một ai trong đám bọn họ cả.

- Em đang từ chối anh đó sao? – Hyeonjoon gượng cười đau lòng đứng dậy, kết quả như này hắn cũng đã đoán trước được phần nào rồi. Vậy Lee Sanghyeok muốn hắn bị từ chối nên mới đề nghị hắn tỏ tình sao, cũng may hắn nổi tiếng là tên điên nếu không sẽ mất mặt lắm đây.

- Em chỉ muốn làm em gái của anh thôi, được những anh trai yêu quý bảo vệ sẽ chẳng ai bắt nạt được em hết. – Park Hana vui vẻ cười thật tươi, thực ra bản thân cô cũng bị bố mẹ ép phải hoàn thành cuộc đính ước lúc nhỏ với Moon Hyeonjoon nhưng với cô mà nói, tình yêu nếu tạm bợ chỉ vì một lời hứa như vậy không phải quá tạm bợ hay sao? Cô không muốn bản thân cũng giống những vị tiểu thư nào đó, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu sau đó lại tan vỡ đầy ầm ĩ. Cô muốn nắm tay người mình yêu sống hạnh phúc, muốn sống mãnh liệt với ước mơ của bản thân. Cho dù sau buổi tiệc sẽ là cuộc cãi vã giữa cô và bố mẹ thì có sao chứ, cô không hối hận vì lựa chọn này.

Nhưng cuộc đời đầy những biến cố, không biết hai người lớn bằng một cách nào đó trong căn phòng yên tĩnh kia lại thành lập ra một hôn ước bất ngờ.

- Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, tại đây tôi cũng xin thông báo một tin vui nữa. Đó chính là hai nhà Gangje và Lee thị sẽ kết thông gia trong tương lai, hôn ước này cũng đã được hai bên đồng ý vui vẻ. Đây có được xem như nhân đôi niềm vui trong ngày hôm nay không? – Chủ tịch Park đứng trên khán đài niềm nở trước sự sững sờ của cả đám Minseok, trước sự ngỡ ngàng của con gái mình và trước sự đăm chiêu đầy tức giận của Moon Hyeonjoon.

Hắn quay đầu tìm kiếm nam chính của đêm hôm nay, quét mắt khắp nơi lại chẳng thấy người đâu. Hyeonjoon cũng nghe được lời bàn tán việc Hana không nhận lời hắn phải chẳng là vì hôn ước với Lee Sanghyeok nhưng hắn biết đó chẳng phải lý do vì Hana cũng chẳng biết gì về cái hôn ước chết tiệt này.

- Ủa....gì thế? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? – Minseok ngơ ngác nắm lấy tay Minhyung, em chẳng hiểu nữa bây giờ liệu có phải tình tay ba không? Cuộc tình đẫm máu và nước mắt giữa hai anh em và cô tiểu thư xinh đẹp à?

- Moon Hyeonjoon đang tức giận kìa. – Lee Minhyung chỉ tay vào bàn tay nắm chặt của Hyeonjoon làm Minseok và Wooje cũng phải hướng theo tay cậu.

- Thôi rồi, mau đưa anh Sanghyeok đi chốn đi, anh Hyeonjoon mà đấm một phát là chết đấy. – Wooje ôm đầu ngó ngang ngó dọc tìm Lee Sanghyeok, nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy được nhân vật chính còn lại ở đâu.

Một buổi sinh nhật có muôn vàn bất ngờ xảy ra, Lee Sanghyeok như mất tích khỏi cuộc đời này vậy trong khi tất cả mọi người lại đang bàn tán về mình.

- Bố, chuyện này là sao? – Hana hai mắt rưng rưng nhìn xoáy vào bố mình, không phải lần trước ông còn bắt cô phải lấy Hyeonjoon hay sao, rốt cuộc tự dưng vì sao hôm nay lại đổi thành anh Sanghyeok rồi?

- Gangje sẽ cùng Lee Thị mở rộng công nghệ của Hàn Quốc ra thế giới, sau này nếu hai đứa lấy nhau tất cả sẽ thuộc về hai đứa con. Hyeonjoon suy cho cùng cũng chẳng còn lại gì nữa, ta cũng không muốn con thiệt thòi. – Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những con cờ được trao đổi buôn bán mà thôi, cái gì mà chỉ vì muốn tốt cho ai đó chứ, tất cả chỉ đều là biện minh thôi.

- Con cứ tưởng bố của con sẽ khác, con cứ tưởng bố của con sẽ đặt hạnh phúc của con gái mình lên hàng đầu?

Thì ra những đứa trẻ những tưởng chừng như đang ở đỉnh cao hạnh phúc lại không thể tự quyết định tương lai của bản thân như thế này. Chúng chỉ có thể đi một con đường duy nhất, đó chính là con đường do bố mẹ chúng đã kỳ công trang trí và vẽ ra.

.

Sau một đêm hỗn loạn tất cả ai về nhà nấy, giải quyết những việc chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Moon Hyeonjoon đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên đó hiện lên hình ảnh hai con người từ từ bước vào phòng khách sạn đến bây giờ vẫn chưa chịu ra. Những nhân viên bảo an khách sạn cũng chẳng thấy có gì đáng lạ nhưng với Moon Hyeonjoon thì không chắc. Quản gia Kim đứng phía sau cũng cảm nhận được luồng khí chết chóc tỏa ra từ chàng thanh niên phía trước.

- Tôi tìm được anh trai tôi rồi, cảm ơn các anh. – Hắn dùng lời nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt nóng cháy vẫn đang chăm chú con số trước cửa phòng. Hiện giờ Hyeonjoon đang rất muốn giết người vì Lee Sanghyeok nhìn vậy mà lại trả đũa hắn bằng cách lập hôn ước với Hana, rồi lại ôm ôm ấp ấp với đàn ông ở khách sạn như này. Rốt cuộc anh coi Hana là gì chứ? Coi thường người con gái tốt như vậy hay sao?

- Cậu chủ, cậu định làm gì? Chúng ta đã lên kế hoạch lâu đến vậy rồi không thể chỉ vì cơn tức giận mà phá nát tất cả. – Quản gia Kim cầm lấy tay ngăn cản bước đi của hắn, ông không muốn hắn phạm bất kỳ sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất.

- Tôi không phải thằng ngu, không cần chú phải nhắc tôi nên làm gì và không nên làm gì. – Moon Hyeonjoon dứt khoát xoay người rời đi để lại quản gia Kim vẫn đang bất lực muốn ngăn cản.

- 2710....tôi cần chìa khóa dự phòng của phòng đó, anh tôi đang ở trong nhưng tôi không thể gọi cho anh ấy. – Hắn lấy được chìa khóa từ lễ tân liền tiến đến thang máy thẳng một đường mà đến tầng 10 của khách sạn sau đó tìm đến căn phòng vẫn đang nằm trong suy nghĩ của hắn từ nãy đến giờ.

Không nhấn chuông cũng chẳng gõ cửa, tình hình hiện giờ chẳng khác nào đi bắt ghen. Hyeonjoon quẹt thẻ cửa liền được mở ra, hắn thật sự muốn biết liệu có chuyện gì đó đang xảy ra hay không? Bước vào trong phòng rất chậm rãi, đôi mắt bị thu hút bởi hai người trên giường kia. Hắn thấy Lee Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay của Kim Jeonghyeon mà say giấc. Đôi bàn tay siết chặt chằng chịt gân xanh, hai mắt hắn nhíu chặt như muốn giết chết hai con người kia. Rồi lại đột nhiên nhận ra bản thân tại sao lại phải tức giận như thế chứ?

Không thể tiếp tục nhìn tiếp, Hyeonjoon nhanh chân tiến đến cạnh giường nhấc hẳn cả cơ thể của Sanghyeok lên, chàng trai 16 tuổi lại có thể bế một người lớn hơn mình 2 tuổi thật nhẹ nhàng. Nhưng điều làm hắn điên tiết hơn chính là anh đã nằm trong tay hắn rồi mà bàn tay vẫn như thế mà nắm lấy vạt áo của Kim Jeonghyeon.

- Mày làm cái gì thế? – Jeonghyeon lờ mờ bật người dậy, cậu thấy anh Sanghyeok đang được Hyeonjoon bế trên tay và khuôn mặt hắn lại chẳng khác lúc chuẩn bị đánh nhau là bao. Con mắt hắn nhìn cậu có bao nhiêu ghét bỏ, bao nhiêu tức giận.

- Không có gì, đưa anh ấy về thôi. – Hắn nở nụ cười hết sức gương gạo với bạn của mình, Hyeonjoon cố áp chế cơn giận dữ vô lý của mình lại.

- Anh ấy hình như bị bệnh rồi....nhưng mà, sao mày lại ở đây được? - Jeonghyeon cau mày khó hiểu, đúng là cậu không biết tại sao Hyeonjoon lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này.

- Sao nay mày lắm lời thế? Về nhà đi, tao sẽ đưa anh ấy an toàn trở về. – Nói rồi quay gót rời đi chẳng quan tâm Jeonghyeon đang muốn nói cái gì. Hắn cúi đầu chằm chằm vào khuôn mặt trước ngực mình, trán anh rịn đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt có vẻ đang rất khó chịu.

- Tôi bị từ chối rồi, nếu anh biết chắc sẽ rất đắc ý đi.... – Kể ra cũng đúng, Lee Sanghyeok vốn biết Hana không thích làm mấy chuyện gây sự chú ý như vậy vả lại cô bé nếu thích Hyeonjoon đã nhận lời từ lâu rồi nhưng anh vẫn cố tình thách thức hắn chỉ để Hyeonjoon bị từ chối trước tất cả mọi người. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh Hyeonjoon quỳ xuống trước mặt người khác mà nở nụ cười chứ chẳng phải mình lại khiến Sanghyeok nổi lên ghen tức trong lòng.

- Ư....Hyeonjoon....hyeonjoon à.... – Tiếng rên nhỏ của anh lọt vào tai hắn rõ mồn một, trong thang máy yên tĩnh chỉ có tiếng thở nặng nhọc của anh và gương mặt trầm lặng của Hyeonjoon. Hắn cười lớn như điên, tay siết chặt như muốn bóp nát con người đang nằm trên nó vậy. Hắn biết mà, Lee Sanghyeok có chết cũng không thể buông tay hắn được.

- Cứ như vậy đi, nếu anh càng yêu tôi anh sẽ càng đau đớn, tôi sẽ khiến anh vì tôi mà sống không được chết cũng chẳng xong.

Quay trở về nhà, Moon Hyeonjoon nhanh chóng nghĩ cách rốt cuộc phải làm sao mới có thể ngăn cản cuộc đính hôn giữa Sanghyeok và Hana, hắn không thể để người con gái hắn yêu rơi vào hang cọp được. Cả nhà Lee Sanghyeok đều như rắn độc, làm sao hắn có thể để Hana chôn vùi trong nơi dơ bẩn như vậy được. Dù ây giờ cô không thích hắn cũng không sao, chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ có một ngày cô chấp nhận hắn mà thôi. Trong màn đêm, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng quyết định hắn sẽ nhắm vào Lee Sanghyeok, hắn phải khiến anh từ bỏ cuộc hôn nhân này bằng mọi giá. Mà hắn lại chẳng bao giờ nghĩ tới Lee Sanghyeok là tên điên, anh sẽ phát điên nếu bị ai đó ép tới bước đường cùng.




---------

Trời đất, sao mà gặp Gen hoài z không bt:(

Tui mệt mỏi quá rồi mng, gặp nhau rồi thật khó lìa xa:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro