9/ Tất cả đều là ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người đứt tay cũng muốn cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay".

.

Hai đứa trẻ vốn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc nhưng lại bị bắt ép phải trưởng thành, phải gánh vác ước mơ và tham vọng của cha mẹ, phải gánh chịu nỗi đau nỗi hận thấu xương mà chẳng thể làm gì. Chính cuộc đời đáng sợ này đã biến một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng vui vẻ trở nên gian trá, trái tim hắn toàn bộ đều là những dây gai đen đáng sợ, hắn toan tính những kế hoạch thâm hiểm. Chính sự độc đoán của bố mẹ đã ép bức Lee Sanghyeok đến bước đường cùng, anh sợ hãi, anh tuyệt vọng, anh dựa dẫm. Lee Sanghyeok đang dần dần trao toàn bộ trái tim lẫn linh hồn của bản thân cho người mà anh tin tưởng và yêu thương. Nhưng thật không ngờ, cuộc đời muôn vàn đau thương hạnh phúc lẫn lộn, con người ta cũng có muôn vàn khuôn mặt khác nhau. Quay ngoắt đi một cái hóa ra toàn bộ đều là sự lừa lọc.

Người ngoài cuộc đều sẽ nói với Moon Hyeonjoon rằng mọi đau khổ của hắn suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến Lee Sanghyeok. Nhưng làm sao có thể nhìn khuôn mặt đó mà tươi cười không suy nghĩ bất cứ điều gì khi cơn ác mộng vẫn đeo bám hắn hằng đêm. Máu chảy ra từ ngực trái của mẹ, lời nguyền cuối cùng của bố, đặc biệt chính là gương mặt đã thẳng tay giết cả nhà hắn, làm sao hắn có thể quên được đây? Mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok nỗi đau từ ký ức lại ùa về khiến hắn khó khắn mà ôm ngực, mùi máu tanh nồng khiến hắn ôm cổ mà nôn khan. Mười năm nay, Moon Hyeonjoon sống giả ngu giả ngơ cũng chỉ để vun vén cho kế hoạch trả thù hoàn hảo của bản thân. Những người chưa trải qua những thống khổ đó có chết cũng chẳng thể hiểu được.

Hyeonjoon đứng nhắm mắt hít thở màn đêm lạnh lẽo, hắn lại nhớ quá khứ rồi. Mà lần nào cũng làm hắn đau đớn như vậy. Hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi đen hai cúc mở hờ hững cùng chiếc quần tây đen thẳng thớm. Hôm nay chính là sinh nhật của người con gái hắn yêu, đúng là có hơi bất ngờ với lời gợi ý của Lee Sanghyeok nhưng bản thân hắn cũng muốn nói ra với Hana một lần, một lần chính miệng hắn nói yêu cô trước mặt tất cả. Nếu may mắn hắn vừa có được tình yêu cũng vừa có thể đạt được mục đích giày vò Lee Sanghyeok.

- Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai cả....cho dù có là anh...Lee Sanghyeok. – Đôi ngươi chăm chăm cháy rực nhìn vào hư không, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa hắn có thể đạp đám sát nhân mặt dày kia dưới chân rồi.

- Em còn không đi sao, đứng đó làm gì? – Sanghyeok lẳng lặng đứng sau lưng hắn từ lúc nào bây giờ mới lên tiếng. Hyeonjoon điều chỉnh lại cảm xúc của mình nở nụ cười đáng đánh như thường ngày, hắn thấy anh mặc một bộ suit trắng tinh hòa cùng làn da trắng của anh, nó khiến Sanghyeok phát sáng như thiên thần đi lạc. Ai nhìn cũng có thể lầm tưởng người trước mặt hắn rất vô hại, rất mỏng manh nhưng ai biết được người này lại là tên đáng ghét, lúc nào cũng chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt, là một tên ác quỷ chẳng khác nào bố của anh ta cả.

- Em đang đợi anh cùng đi mà, hôm nay em sẽ tỏ tình với Hana. – Hyeonjoon tìm được biểu cảm hụt hẫng thoáng qua của Sanghyeok, hắn sẽ chờ xem người tự tôn giả tạo như anh sẽ thế nào đây. " Thật tò mò quá đấy".

Thật bất ngờ làm sao, cả hai chưa kịp bước ra khỏi nhà Sanghyeok đã bị bố mẹ gọi lại.

- Con không thích, hai người đừng ép con. – Căn phòng yên tĩnh đang rất căng thẳng đang theo dõi cuộc hội thoại của một gia đình.

- Ta đang thông báo cho con chứ không phải là hỏi ý kiến. Con biết tập đoàn Gangje đang nắm quyền trong lĩnh vực công nghệ còn gì, chỉ cần con với Hana đính hôn thì việc chúng ta mở rộng sang lĩnh vực này chắc chắn sẽ chẳng có khó khăn gì. Dù sao sau này tất cả cũng là của con, chúng ta chỉ đang làm những điều tốt nhất cho con thôi. – Ông Lee giọng vẫn đang nhẹ nhàng mặc dù không vui khi Sanghyeok không chịu nghe lời, ông làm sao có thể để Moon Hyeonjoon cướp được Hana chứ. Mặc dù thằng nhóc đó dốt nát quậy phá nhưng cái ông lo hơn vẫn là đám cổ đông luôn đứng sau ủng hộ hắn kia kìa.

- Tốt cho con? Từ nhỏ đến giờ bố lúc nào cũng ép con, ép con học những thứ kinh doanh chết tiệt kia, ép con đứng cạnh đám người đáng ghét, ép con làm theo tất cả những gì hai người muốn. Rốt cuộc hai người có phải muốn ép chết con hay không đây? – Sanghyeok bùng nổ mà làm ầm lên, mẹ anh bấy giờ cũng đã phản ứng lại mà thẳng tay cho Sanghyeok một bạt tai, tại sao con trai bà nó lại chẳng hề hiểu cho nỗi lòng của người làm cha mẹ này chút nào vậy.

- Lee Sanghyeok, từ khi nào mà con lại cãi lời người lớn như thế? Con nên biết bản thân đang ở vị trí nào, những đứa trẻ được sinh ra nằm trong nôi ấm được bao bọc như con chỉ có thể đi trên con đường được lót sẵn mà thôi. – Lee Sanghyeok gần như tuyệt vọng, anh nếm được vị nước mắt mình mặn chát.

- Các người ai cũng ép buộc con, các người ai cũng chặn hết đường sống của con, tại sao vậy? – Sanghyeok từng bước quay đầu rời đi, anh không thể chống lại được sự áp bức từ hai người này, thật sự không thể. Sanghyeok rất sợ có một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành người như họ vì anh là con của họ cơ mà.

- Anh, có chuyện gì xảy ra sao? Anh với dì chú cãi nhau à? – Hyeonjoon đang nói chuyện với chú quản gia Kim lại thấy Sanghyeok đi xuống, trông anh giống như mèo gặp mưa vậy, run rẩy vì lạnh.

- Em cũng đừng ép anh. – Sanghyeok để lại một câu chẳng ai hiểu rồi đi thẳng ra khỏi nhà, đến khi nào anh mới có thể thoát khỏi cuộc đời ngột ngạt này đây?

.

Buổi tiệc sinh nhật 16 của cô thiếu nữ quyền quý nhất Hàn Quốc này cuối cùng cũng đã diễn ra. Buổi tiệc thu hút biết bao nhiêu người có quyền thế từ giới tài phiệt cho tới chính trị ai cũng muốn mang con mình đến giới thiệu làm quen, họ mong muốn có một hôn ước nào đó được thành công.

- OA....ước gì sinh nhật mình cũng hoành tráng như này thì tốt nhỉ? – Ryu Minseok cầm trên tay ly nước cam không ngừng ghen tị. Em trải qua cũng 16 năm hơn rồi mà vẫn chưa có lần sinh nhật nào hoành tráng như vậy đấy.

- Cậu từng nói là không thích bày vẽ cơ mà. – Minhyung vỗ trán mà đau đầu với cái sự thay đổi chóng mặt của em, nhưng mà Minseok nhà cậu dễ thương nhất là về khoản này đó.

- Cậu mau nhìn mà xem, đám cậu ấm đó còn chẳng phải đến đây như buổi tiệc xem mắt hay sao? Hyeonjoon của chúng ta phải làm sao đây? – Em liếc liếc tìm kiếm bóng dáng thằng bạn mình mà chẳng thấy đâu, không phải nói yêu Hana lắm hay sao? Bây giờ có một đám con trai hơn hắn rất nhiều mặt đang đứng kia tranh nhau kia kìa.

- Em thấy Hana cậu ấy chẳng để ý đâu, cậu ấy chỉ muốn theo đuổi nghệ thuật mà thôi với lại có vẻ như cậu ấy có người mình thích rồi. – Wooje lúc này mới lò dò từ đâu ra trên tay chính là cốc sữa trắng tinh ngọt ngào, Minseok thấy Wooje liền dứt tay khỏi tay Minhyung mà chạy lại chỗ nhóc, và thế là Lee Minhyung đã ra rìa.

Sanghyeok cùng Bae Seong-ung đứng lặng lẽ một bên góc bữa tiệc, anh cũng cảm nhận được tâm trạng của Lee Sanghyeok hình như không tốt cho lắm. Nhưng chưa kịp hỏi thì phía đám đông đã ầm ĩ lên rồi, là gì nhỉ? Lee Sanghyeok mờ mịt nhìn thấy hình bóng Moon Hyeonjoon qua đám người đông đúc, anh thấy hắn quỳ một gối mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé và nói ra lời thật ấm áp. Sanghyeok mơ mơ màng màng vịn tay vào bờ tường từ từ muốn chạy thoát khỏi nơi này, anh thực sự không thể nhìn nổi nữa nếu không Sanghyeok chẳng biết bản thân mình sẽ phát điên mà chạy vào phá nát tất cả.

- Ha.....ah.....phải đi đâu đây....làm sao mới chạy khỏi đây được? – Sanghyeok vừa đổ mồ hôi vừa thở gấp nặng nề, trước mắt anh mọi thứ đều bị trộn lẫn với nhau, anh chẳng thấy gì cả.

- Anh Sanghyeok.....cẩn thận. – Kim Jeonghyeon nhanh chóng ôm lấy Sanghyeok đang sắp mất đã mà ngã xuống cầu thang. Trong đám đông kia không chỉ có một mình Lee Sanghyeok không muốn nhìn thêm mà còn có cả Kim Jeonghyeon đang giữ lấy anh nữa. Cậu nhìn Sanghyeok lúc này cũng chỉ nghĩ anh đang bị bệnh và muốn ra khỏi nơi hỗn loạn đó mà thôi, nhưng ai mà biết hai người đơn phương ngoài này lại chỉ đang đau lòng vì hai con người ở trong kia thôi.

- Anh sao lại đổ nhiều mồ hôi thế? Để em đưa anh đi nghỉ ngơi một chút được không? – May mắn bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn nên Jeonghyeon đã đưa Sanghyeok vào nghỉ tạm ở một phòng nào đó. Jeonghyeon lấy khăn ấm lau người cho anh và thật bất ngờ khi cậu phát hiện khá nhiều vết sẹo trên làn da trắng lạnh kia, đáy mắt Jeonghyeon tàn đầy lo lắng cho người nhỏ đang mê man. Tuy rằng giữ hai người cũng chẳng thân lắm nhưng chẳng có ai thấy một người mỏng manh mềm mại như anh đang gặp vấn đề lại không quan tâm. Cậu hiểu vị trí của họ, dù người ngoài kia ngưỡng mộ họ sống trong giàu sang chẳng cần lo cơm áo gạo tiền nhưng phải sống trong hoàn cảnh mới cảm nhận được. Những áp lực đối với người như Lee Sanghyeok còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần.

- Chắc anh phải khó khăn lắm? – Jeonghyeon mân mê bàn tay gầy, cậu có cảm giác như người này như thủy tinh vậy. Một người rất đẹp cũng rất dễ vỡ, thoáng chốc cậu nhận ra thì ra có người có thể khiến cậu quên đi bản thân đang buồn vì cái gì, khiến cậu quên mất rằng tại sao cậu lại rời bữa tiệc đó để ở cạnh anh như này.

Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm mà nắm lấy chẳng buông, Kim Jeonghyeon lại cứ như thế nằm bên cạnh Lee Sanghyeok vẫn đang không ngừng nói mớ, bàn tay anh nắm chặt lấy vạt áo của người bên cạnh cuộn người như muốn người bảo vệ mình. Hai con người tự mình đau lòng lại chẳng hề hay biết phía dưới bữa tiệc đang xảy ra chuyện gì. Không phải họ không để tâm mà họ không thể để tâm được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro