8/ Là lỗi của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian cũng có những chuyện dù có qua bao nhiêu năm cũng chẳng thể quên được.

.

Thời gian tiếp tục trôi qua 7 năm, những chuyện quá khứ ít nhiều cũng phai nhạt dần, chẳng ai còn nhớ đến cái chết thảm năm đó của một gia đình nữa. Mối quan hệ của tất cả cũng đã thay đổi rất nhiều, kể như Moon Hyeonjoon bằng cách nào đó thích Hana ai cũng biết, kể như Lee Minhyung và Ryu Minseok lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không bao giờ thay đổi, kể như Lee Sanghyeok ngày ngày chỉ khóc trong đêm vì áp lực đè nặng. Sanghyeok năm nay đã vào năm cuối cấp ba cũng sắp tốt nghiệp, anh bị ép đến muốn phát điên, ép học kinh doanh, ép vào một trường đại học mà anh không muốn, bị ép phải nhìn người mình thích đem lòng yêu người khác. Tất cả đang quay một Lee Sanghyeok năm 18 tuổi quay mòng mòng trở nên nhạy cảm và yếu đuối.

Trên sân thượng của một trường cấp ba dành cho giới nhà giàu có 6 con người đang nói cười vui vẻ đủ thứ chuyện trên đời. Nào là điểm số của hai người anh lớn đang loay hoay cho con đường tiến vào cánh cổng đại học đầy khắc nghiệt nhưng cũng không hẳn. Đám con ông cháu cha như họ thì tất cả những khó khăn đều có thể giải quyết bằng tiền cả mà thôi. Không thì lại mấy chuyện quậy phá của Moon Hyeonjoon, tên tuổi của hắn, một nhóc lớp mười đụng là chạm, đánh đấm là chuyện cơm bữa như hắn không ai là không nghe qua.

- Mày cứ như thế làm sao mà lên lớp 11 được, nghe nói năm sau khó lắm đấy thằng đần này. – Jaeonghyeon vân vê trên tay cây sắt, cậu thật rất lo cho cái thằng này, suốt ngày gây chuyện, điểm số lúc nào cũng chót lớp nhưng hắn lại chẳng mảy may lo lắng chút nào.

- Ha....học lại lớp 10 cũng có sao đâu, đợi Hana lên lớp 10 tao sẽ được học chung với em ấy. – Hyeonjoon gặm gặm quả táo vừa cười nhả nhớt vừa nhướng mày làm ai cũng muốn đấm cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng chẳng ai để ý khuôn mặt Kim Jeonghyeon lúc này đã khó chịu trong thoáng chốc rồi vẫn lại như bình thường.

Việc Moon Hyeonjoon thích Hana ai cũng biết, ngay cả người con gái được thích cũng biết nhưng chưa bao giờ cô chấp nhận hay đưa ra một câu trả lời. Nhưng việc Jeonghyeon cũng thích thầm Hana không phải ai cũng biết, cậu là một học sinh ngoan, kết quả học tập luôn trong top 5, là một chàng trai nhẹ nhàng và tốt bụng đặc biệt cũng rất nhát gan. Ngay cả việc cho người mình thích biết tình cảm bản thân dành cho cô ấy cậu cũng chẳng dám, cho nên lúc này khi nghe Moon Hyeonjoon nói vậy Jeonghyeon ngoài lay động chút cảm xúc cũng có thể làm gì được đây.

- Hana con bé còn nhỏ, em lo mà học hành đi đừng có suốt ngày lêu lổng rồi lại bị bố phạt. – Lúc này Sanghyeok mới ném mạnh cục đá nhỏ trên tay xuống cau có mà hướng đến đứa em trai vô dụng của mình. Trong lời nói toàn bộ đều là sự khó chịu, anh thật sự bản thân cũng không biết mình tại sao lại phản ứng thái quá như vậy nữa. Sanghyeok thật sự rất sợ, sợ họ càng lớn lên thì những cảm xúc của anh đối với người em trai này cũng sẽ vì hắn mà bị vạch trần ra hết tất thảy. Nếu nói có ai hiểu được cảm giác của Kim Jeonghyeon thì không ai khác ngoài kẻ lạnh lùng Lee Sanghyeok.

- Anh đừng lo cho em, lo cho bản thân anh là được rồi.... – Sanghyeok không thèm nghe hắn nói hết liền quay người, tay đút túi quần thong thả rời khỏi. Anh thực sự rất nhớ một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng bám lấy anh nhưng Sanghyeok đột nhiên phát hiện ra từ khi hắn thích Hana mọi thứ đã thay đổi. Hyeonjoon không còn bám theo anh, không còn nói với anh những chuyện hắn cảm thấy thích thú, cũng không còn đặt anh ở vị trí đầu tiên trong lòng hắn nữa. Nhưng làm sao đây, khi hắn dần lạnh nhạt mà tình cảm của anh lại càng đậm sâu là sao chứ? Sanghyeok không muốn bị bỏ rơi, không muốn mất Moon Hyeonjoon, hắn là người còn lại mà anh cần.

- Mày lại chọc giận anh ấy rồi kìa. – Minseok đạp chân hắn một cái thật đau, em chẳng hiểu tại sao hai năm gần đây em có cảm giác giữa hai người có cái gì đó rất lạ lùng.

- Ài, anh ấy không giận tao lâu được đâu. – Đúng vậy, trên đời này ngoài Moon Hyeonjoon thì ai hiểu được anh. Hắn nắm được điểm yếu chết người của Lee Sanghyeok, điểm yếu của anh chính là hắn. Có rất nhiều thứ Sanghyeok cứ nghĩ không ai biết nhưng thật ra Moon Hyeonjoon biết hết. Biết hết nên mới có thể giày vò anh, biết hết nên mới bày ra một bàn cờ xoay Lee Sanghyeok luẩn quẩn không thể tìm thấy lối ra, biết hết nên mới khiến anh dần trở nên mỏng manh và dễ tổn thương đến mức này.

- Vào học đi đừng có nói mấy chuyện tào lao nữa. Hyeonjoon à, chú bớt gây chuyện đi, không phải vì anh lo chú bị phạt hay không mà mỗi lần chú đánh nhau Sanghyeok sẽ rất lo lắng, mấy đứa cũng vậy. – Bae Seong-ung đang ngồi yên lặng liền đứng dậy xoáy sâu và ánh mắt của Hyeonjoon mà nói. Anh chỉ muốn thằng nhóc này hiểu rõ một chút, nhìn thấu một chút. Làn gió thổi qua tâm trạng của mỗi người, ai cũng có những toan tính và suy nghĩ riêng.

Sanghyeok ngồi thu chân vào góc tường nơi sân sau trường yên tĩnh chẳng một bóng người. Anh chẳng hiểu tại sao bản thân lại cứ yếu đuối đến vậy, đúng là anh không có quyền ép Hyeonjoon điều gì cả nhưng cứ thấy hắn vui cười khi nhắc đến Hana anh lại rất ghen tị. Bản chất Lee Sanghyeok chính là người sẽ luôn tranh giành với người khác, tỉ như mối quan hệ giữa anh và Hana hình như đã nhạt nhẽo đi rất nhiều. Sanghyeok không muốn nói chuyện, không muốn gặp mặt hay ngồi cạnh cô bé chỉ vì một ý nghĩ duy nhất. Park Hana là người cướp đi Moon Hyeonjoon của anh. Park Hana là người cướp mất người anh yêu. Tất cả mọi uất ức của anh đều do cô bé gây ra tại sao còn muốn anh phải đối xử tốt với cô nữa.

- Không phải lỗi của ai cả, em đừng quy tội cho con bé như vậy. – Bất ngờ một giọng nói quen thuộc phát ra, Sanghyeok thu lại ánh mắt phẫn uất của mình quay đầu nhàn nhạt nở nụ cười với anh.

- Em đâu có quy tội cho ai chứ, bản thân cũng đâu có tư cách gì phán xét hai đứa nó. – Bae Seong-ung thở dài một hơi, anh đã nói là nếu Sanghyeok nói dối sẽ dễ phát hiện lắm mà. Bây giờ đứa trẻ này có thể đang vì yêu, vì ghen tị mà quy tội cho người khác và anh rất sợ nó sẽ làm gì đó khiến bản thân phải hối hận. Lee Sanghyeok không phải đứa trẻ bình thường, không phải ai cũng nắm bắt được suy nghĩ trong đầu nó.

- Sanghyeok à, em đang ngày càng để con quái vật trong em ăn mòn lí trí của em đấy.

- Tại sao chứ?.....Tại sao anh cũng như vậy? – Lee Sanghyeok đứng bật dậy, bước chân lùi về sau lắc đầu dùng ánh mắt mở lớn mà nhìn anh. Sanghyeok cứ tưởng rằng anh là anh trai thì phải luôn đứng về phía mình chứ.

- Tại sao.....Park Hana, con bé đó lại cướp Hyeonjoon của em chứ? Rõ ràng Hyeonjoon lúc nào cũng đặt em ở vị trí đầu tiên mà? Nó tại sao lại dùng cái sự đáng ghét đó để cướp đi người em yêu cơ chứ? – Sanghyeok ôm lấy trái tim mình mà gào lên, anh đang rất hận, bây giờ nếu Hana ở trước mặt anh có thể bóp chết cô bé ngay tức khắc.

- Lee Sanghyeok, con bé không cướp thứ gì từ em cả.....nó cũng đâu nói rằng nó thích Hyeonjoon đâu. Tất cả đều do thằng nhóc tự mình thích con bé trước mà....em làm ơn suy nghĩ rõ ràng lại đi. – Bae Seong-ung thật sự không thể tưởng tượng ra suy nghĩ méo mó vặn vẹo này của Sanghyeok, làm sao em ấy lại có thể đổ hết tội lỗi lên một người như thế trong khi rõ ràng Hana chẳng làm gì cả.

- Đúng rồi, tại Hyeonjoon thích nó, nhưng ai bảo nó cứ tồn tại quanh quẩn chúng ta làm gì. – Sanghyeok cho dù ai nói gì bây giờ cũng không thể bớt mù quáng lại được, anh tổn thương nơi trái tim mình nhiều như thế nào chứ? Bây giờ lại có người dần cướp mất hơi ấm của nó khiến Sanghyeok điên dại mà muốn đạp nát tất cả.

- Bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện khi em suy nghĩ một cách thận trọng những lời quái quỷ em nói hôm nay. – Nhìn Seong-ung rời đi, Lee Sanghyeok lúc này mới thật sự nhận ra bản thân mình đang tệ đến mức nào. Anh run rẩy ôm lấy khuôn mặt mình mà gục xuống khóc nức nở.

- Không.....sao có thể.....sao có thể nói ra những lời đáng sợ đến mức này??? – Bên góc bức tường phía xa có bóng người vẫn đang đứng đó, đôi mắt hắn như chim ưng đang rình mồi. Hyeonjoon lắc lắc đầu mình, hắn không cho phép Lee Sanghyeok kịp sắp xếp lại cảm xúc của mình. Hắn muốn biến Lee Sanghyeok thành một kẻ vặn vẹo đến nỗi chẳng ai nhận ra, hắn muốn dìm anh xuống địa ngục đầy tội lỗi.

- Vì làm anh giận nên anh mới khóc như vậy sao? Đừng khóc nữa, em xin lỗi. – Moon Hyeonjoon ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, hắn ôm thật chặt, nếu như không làm như vậy lỡ như Lee Sanghyeok lại tỉnh táo lại mà không yêu hắn nữa thì sao?

- Hyeonjoon.....đừng bỏ anh làm ơn, đừng bỏ anh.... – Đôi bàn tay gầy vò lấy vai áo đồng phục của hắn đến nhăn nhúm, anh sẽ không nhường Moon Hyeonjoon cho bất cứ ai cả, không bao giờ.

- Không đâu, anh là anh trai em mà....làm sao mà em bỏ anh được. Sau này dù chúng ta có gia đình riêng của mình thì chúng ta vẫn luôn là anh em mà. – Hắn cảm nhận được các cơ của người nhỏ cứng ngắc, Sanghyeok đẩy mạnh Hyeonjoon ra gương mặt anh lạnh tanh mà cười khẩy đầy khinh bỉ.

- Gia đình riêng? Em thật sự rất thích Hana sao?

- Đúng vậy, anh thấy sao, em ấy rất đáng yêu cũng rất tốt bụng nữa....chỉ là em ấy không thích em. – Hyeonjoon rất thành thật mà trả lời, hắn đúng là vì những lý do này mới thích cô bé. Ngoài ra cũng là vì muốn giày vò Lee Sanghyeok nữa, anh liệu sẽ ra sao nếu người anh yêu không yêu anh mà bản thân anh cũng chẳng thể buông bỏ được, không đâu, hắn làm sao có thể để anh dễ dàng buông bỏ như vậy được.

- Vậy sao em không tỏ tình công khai thử xem sao? Mấy ngày nữa là sinh nhật em ấy rồi. – Lee Sanghyeok cười rất đẹp nhưng Hyeonjoon lại bày ra điệu bộ rất khó hiểu. Hắn không nghĩ Sanghyeok vậy mà lại muốn hắn tỏ tình với Hana, tại sao?

"Em nên nhận ra, nhận ra rằng chỉ có anh mới yêu em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro