7/ Em trai của Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút trái tim rục rịch xuất hiện một thứ cảm giác lạ lẫm cũng chính là lúc tự bản thân đang bước vào một kế hoạch đầy đau đớn.

.

Moon Hyeonjoon bé nhỏ khóc ngất đi trong vòng tay của người chú thân thiết, gương mặt non nớt trên vai ông Lee khiến ông rất hài lòng. Vốn ông còn định diệt cỏ tận gốc nhưng bây giờ xem ra việc giết thêm cái mạng cỏn con này cũng không cần thiết nữa. Qua một màn cảm động giả tạo, cậu nhóc vẫn ngủ say đến khi về nhà. Bà Lee thấy Hyeonjoon hai mắt cũng trợn tròn đầy bất ngờ và lo sợ, làm sao bà có thể đối diện được với đôi mắt ngây thơ đó được khi hai vợ chồng mình lại chính là kẻ thù giết bố mẹ nó chứ.

- Mình à, phải làm sao với nó đây? – Hai người hướng mắt nhìn thằng nhóc đã gầy đi trông thấy đang nằm trên ghế sofa mà đăm chiêu.

- Nhận nó làm con chúng ta đi.....

- Hả??? – Bà Lee khó hiểu nhìn chồng mình, chẳng phải họ nên đưa nó đi đến nơi nào đó không ai biết hay sao, chẳng phải họ nên đưa nó ra nước ngoài mãi mãi đừng quay trở về hay sao?

- Có thằng nhóc này, con đường thâu tóm tập đoàn Moon J sẽ hoàn hảo không vết nứt. Còn nữa, người ta thường nói thà để kẻ địch ở gần còn hơn là ở xa nơi chúng ta không thể quan sát nó được. – Ông Lee nở một nụ cười mãn nguyện, kẻ như ông lại sợ một đứa con nít mới 6 tuổi đầu hay sao? Ông giữ lại mạng sống nhỏ nhoi này cũng vì nó còn rất nhiều giá trị lợi dụng thôi, nếu muốn giết chết nó thì lúc nào mà chả được. Nhưng chính suy nghĩ quá chủ quan khinh địch này sẽ là lưỡi đao hận thù giết chết ông sau này, chết không nhắm mắt...

.

Lee Sanghyeok đang học cũng đã thấy tin tức đang lan truyền đi khắp nơi kia, cậu ngay lập tức chạy thẳng đến tập đoàn Moon J. Nhưng thay vì chạy vào trong đó Sanghyeok lại chỉ đứng rất xa mà chứng kiến tất cả, Sanghyeok thấy một Moon Hyeonjoon hay cười ngu ngơ nay triệt để bi thương. Thằng nhóc mà cậu từng rất ghét vì ghen tị ấy nay đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa chẳng còn ai chăm sóc. Nhưng Sanghyeok lại chẳng biết nên vui hay là nên buồn nữa, những người mà cậu trân trọng, những người đã coi cậu như con ruột của chính họ, hiểu cậu còn hơn cha mẹ ruột của cậu hiện giờ đã không còn nữa rồi. Hiện tại Sanghyeok phải biết tìm hơi ấm từ ai nữa đây?

- Bố mẹ con đi học về rồi. – Sanghyeok bước vào nhà vẫn là thái độ nhàn nhạt như thường ngày, đáy mắt lại không tự chủ mà liếc sang nhìn Hyeonjoon vẫn đang ôm chặt lấy mẹ mình ngờ nghệch. Nhìn thấy một đứa trẻ vui nhộn lâm vào tình cảnh như bây giờ thật khiến người ta thương tiếc.

- Anh trai nhỏ ơi.....anh ơi.... – Moon Hyeonjoon thấy Sanghyeok đứng nhìn mình liền thoát ra khỏi vòng tay của bà Lee chạy một mạch ôm lấy Sanghyeok. Trên má nhóc đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào cũng chẳng hay. Lee Sanghyeok không lên tiếng, nhưng bàn tay gầy kia không biết từ lúc nào lại vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa nhóc thấp hơn mình.

- Phòng của Hyeonjoon đang được sửa sang lại, tạm thời con có thể cho thằng nhóc ở chung được không? Với lại.... Sanghyeok à, chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi Hyeonjoon. Cho nên từ ngày mai nó là em trai của con, hãy chăm sóc em trai cho tốt nhé. – Cậu không có bất kỳ ý kiến phản bác hay bất ngờ nào cả bởi đó cũng là điều đương nhiên, nếu bản thân cậu lâm vào hoàn cảnh này chắc chắn bố mẹ Moon cũng sẽ làm như vậy.

- Con biết rồi....con dẫn Hyeonjoon lên phòng trước. – Nói rồi một đường dắt tay nhỏ của nhóc con vẫn đang khóc lóc kia khuất sau cầu thang lớn. Moon Hyeonjoon cũng sụt sịt lẽo đẽo theo anh trai nhỏ của mình nhưng ánh mắt lại chăm chăm vào bàn tay đang nắm tay mình, nhóc là đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Đứa trẻ chưa lớn?

Cạch....cánh cửa lớn được mở ra rất nhẹ nhàng, bên trong rất gọn gàng, rất thoải mái cũng rất nhạt nhẽo. Hyeonjoon đứng giữa phòng chẳng dám lên tiếng cũng chẳng dám nhúc nhích, nhóc đưa mắt quét xung quanh một chút liền bị thu hút bởi tấm hình trên bàn, tấm hình có mẹ nhóc, có cả Lee Sanghyeok. Hai mắt Hyeonjoon không biết từ đâu tràn đầy căm phẫn lại bị sự non nớt che lấp khiến người ta không nhận ra.

- Lại đây... – Tông giọng lạnh tanh của Sanghyeok thật sự rất khiến người đối diện ghét bỏ, cậu quá mức lạnh nhạt và cao ngạo, dù cho lúc này thật sự Sanghyeok rất muốn an ủi tên nhóc con này nhưng bản thân hình như đã ghét nó quá lâu nên không thể thay đổi trong chốc lát được rồi.

- Mau lên.... – Moon Hyeonjoon mắt thấy anh trai nhỏ của mình mất kiên nhẫn mới nhẹ nhàng mà rụt rè bước đến, những bước chân rất nhỏ rất cẩn trọng. Sanghyeok đưa tay nhấc nhóc lên giường vì nó quá cao so với Hyeonjoon mới 6 tuổi, cậu nhìn nhóc lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.

- Chắc nhóc đang rất buồn, tự dưng trở thành trẻ mồ côi cũng không dễ dàng gì. – Thấy khuôn mặt mếu máo của Hyeonjoon tự nhiên cậu rất muốn ngậm miệng lại chẳng nói nữa. Cả đời Sanghyeok chưa từng an ủi ai, chửi người thì có chứ làm mấy chuyện như này cậu là chưa từng thử qua bao giờ.

- Anh ơi....em nhớ mẹ, nhớ bố lắm....ưh...anh đừng bỏ Hyeonjoon đấy...hức....đừng bỏ.... – Sanghyeok chầm chậm ôm lấy cơ thể bé tí đang không ngừng run rẩy trước mặt, trong khoảnh khắc nào đó Lee Sanghyeok dường như cũng đã thấy bản thân mình trên người Hyeonjoon. Cậu cũng bị bỏ rơi rồi, người phụ nữ hiểu cậu hơn cả mẹ cậu đã ra đi mãi mãi. Hai đứa trẻ sợ bị bỏ rơi lại đang ôm lấy nhau bật khóc, những cay đắng của cuộc đời chúng hóa ra lại chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của người lớn.

- Moon Hyeonjoon....làm em trai của Lee Sanghyeok thì không được yếu đuối như này. Nếu lúc nào nhóc cũng như vậy anh sẽ đánh nhóc đấy. – Dù sao thì Lee Sanghyeok vẫn mang danh con nhà giàu kiêu ngạo lạnh lùng mà, trên đời chỉ có hai người là mẹ Moon và Bae Seong-ung mới lột được cái mặt nạ đó của cậu ra mà thôi. Hyeonjoon nghe vậy chỉ biết lấy tay lau đi khuôn mặt tèm lem của mình mà gật gật.

Đêm đó cả hai đứa trẻ chẳng ai có thể chợp mắt, trong lòng chúng luôn quẩn quanh những suy nghĩ sâu thẳm. Lee Sanghyeok trưởng thành hơn độ tuổi của mình, Moon Hyeonjoon lại bị ép đến mức biến thành muôn hình vạn trạng vặn vẹo đủ kiểu. Rồi cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu đây?

.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua 3 năm trời, Hyeonjoon đã học lớp 3 còn Sanghyeok thì cũng lên lớp 5 rồi. Ngày ngày Hyeonjoon đều luẩn quẩn bên cạnh anh, đi học chung, đi chơi chung, đi tất cả những nơi có thể đi cùng nhau. Nhưng thái độ của Lee Sanghyeok vẫn chung thủy lạnh nhạt như thế chẳng thay đổi chút nào.

Tập đoàn Moon J cũng chính thức bị đổi tên thành Lee thị, ngày hôm đó mưa rất to, cơn giông cũng giống như cơn ác mộng hằng đêm của Hyeonjoon vậy. Hắn đứng dưới tán cây ướt đẫm dòng nước lạnh thấu xương nhìn tấm biển lớn dần bị tháo dỡ vỡ nát cơn phẫn uất càng ngày càng tích tụ. Cậu bé lớp 3 mang mối thù hận sống với kẻ thù suốt 3 năm qua thật chẳng dễ dàng, chính mắt hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ của bố mẹ mình đều bị lão già ác độc kia cướp mất mà bản thân lại chẳng thể làm gì thật là tàn nhẫn.

- Tôi sẽ bắt các người trả hết tất cả từng chút từng chút một, mạng sống của bố mẹ tôi, Moon J và cả tuổi thơ của tôi nữa, tất cả...

Moon Hyeonjoon quay lại trường học tiếp tục kế hoạch giả ngốc của bản thân lại phát hiện thế mà anh trai nhỏ của hắn lại sắp gây chuyện với người khác rồi.

- Lee Sanghyeok cái thằng điên này, mày coi thường ai hả? Tao rất ghét cái bản mặt coi thường nhân sinh của mày đấy, lần này nhất định tao sẽ đấm cho bố mẹ mày không nhận ra. – Tên nhóc con thị trưởng Seoul đã nhiều lần bị Sanghyeok làm lơ coi thường nên đã hết chịu nổi rồi, bình thường nếu không phải có Bae Seong-ung ở cạnh chắc chắn hắn đã xử đẹp tên mặt lạnh này từ lâu rồi, nhưng ông trời lại tặng cho hắn cơ hội lớn bởi vì cái tên lớn tuổi họ Bae kia có việc phải ra nước ngoài hơn tuần, lần này mà không tận dụng cơ hội thì phí quá nhỉ.

- Một đám nhát chết như tụi mày thì làm gì được đây? Biết sao tao coi thường mày không??.... Bỏi vì mày luôn ngu như vậy đấy. – Lee Sanghyeok ngoài đánh bằng thái độ ra thì chẳng có gì mà anh giỏi hết, đánh nhau thì không mà thể lực cũng chẳng tốt. Nhưng cái tính hiếu thắng và kiêu ngạo lại đánh chết cũng chẳng bỏ. Thực ra trong lòng anh cũng đang run lên đây nhưng miệng vẫn rất cứng.

- MÁ nó....để tao dạy mày thay bố mẹ mày... – Chưa kịp nói tiếp tên trước mặt đã bị đấm thẳng mặt, Lee Sanghyeok chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh lao vào đánh tên đáng ghét kia. Nhưng bản thân chỉ có một thân một mình làm sao có thể đánh lại cả đám này được.

- Anh.....đám tụi mày dám đánh anh ấy sao?? – Moon Hyeonjoon từ đâu xuất hiện với viên gạch trên tay lao vào mà đấm từng tên. Chưa nói sao? Ba năm qua Moon Hyeonjoon đang học võ Taewondo, hắn còn là trùm cá biệt khối lớp ba nữa cơ, đánh nhau, quậy phá, học chót lớp hắn chẳng thiếu cái nào. Nói vậy chứ hai đứa cũng không địch lại một đám may sao có đồng bọn đến nếu không tiêu tùng hai anh em rồi.

- Anh Sanghyeok ơi, anh Hyeonjoon ơi, hai anh có sao không? – Một giọng bé gái nhẹ nhàng vang lên, Hana lo lắng lấy khăn lau vết máu trên mặt Hyeonjoon rồi lại quay qua xoa nhẹ vết bầm trên mặt Sanghyeok. Đúng rồi, tất cả bọn họ: Jeonghyeon, Minseok, Minhyung cả Wooje và Hanna đều đang học cùng trường và đều chơi với nhau hết. Thêm hai người là Sanghyeok và Seong-ung thì đây được gọi là hội con nhà tài phiệt rồi.

- Mày tưởng đánh đấm giỏi lắm à, lúc nào cũng kiếm chuyện. – Minseok chống nạnh đầy phán xét, nguyên cả cái hội chỉ có Moon Hyeonjoon vừa học dở lại vừa hay gây chuyện.

- Tại tụi nó đánh anh trai tao, là mày thì mày bỏ qua được chắc? – Nghe xong câu nói của Moon Hyeonjoon ai cũng im bặt, chẳng là sau lần gặp mặt vào đêm sinh nhật Hyeonjoon 3 năm trước thì đến này mấy đứa cũng đã tin Lee Sanghyeok ghét con nít và rất khó gần, tính tình cũng không tốt cho lắm lên mấy nhóc cũng chẳng có thân với anh lắm mà lúc nào cũng ái ngại thái độ của Sanghyeok sợ rằng chúng làm gì sai. Trong đám cũng chỉ có Hana là lúc nào cũng vui vẻ với anh thôi, đương nhiên anh cũng đối xử với cô bé khác biệt rõ rệt.

Tối đến, hai anh em quay về nhà và đương nhiên ông Lee cũng thấy những vết tích trên mặt hai đứa. Và trách nhiệm luôn là do Moon Hyeonjoon gánh vác. Hắn bị đánh cho một trận no đòn, lần nào cũng đi đánh nhau xong về lại bị chú Lee đánh thành ra quen rồi. Càng như vậy thì kế hoạch của hắn mới càng thành công chứ.

- Cậu chủ.... – Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên vừa cất tiếng liền nở một nụ cười tươi.

- Quản gia Kim....cháu đợi chú lâu rồi, suýt nữa là nhận không ra đấy. – Quản gia Kim mang một khuôn mặt khác, thân phận khác chính thức bước vào Lee gia và về bên cạnh Moon Hyeonjoon. Hai con người sống sót sau thảm án sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro