6/ Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống sót chính là thứ khó nhất trong cuộc đời khắc nghiệt này, sống sót để thực hiện thứ bản thân muốn, ngược lại tìm được thứ bản thân muốn mới có thể sống sót.

.

Sau một đêm trên khắp các mặt báo, khắp các bản tin đều là vụ việc án mạng của Moon gia. Những hình ảnh tàn rụi của căn biệt phủ hiện hữu khắp nơi làm người ta bàng hoàng.

- Sanghyeok à, cái này.....Moon gia? – Bae Seong-ung cầm chiếc điện thoại trên tay lo lắng nhìn Sanghyeok bất động làm rớt cuốn sách. Đáy mắt Sanghyeok chằm chằm nhìn dòng chữ lập lòe trên màn hình điện thoại, cậu không biết rốt cuộc họ đang viết cái quái gì nữa.

- Sao có thể, tối qua mới tổ chức sinh nhật mà, tại sao mới 7 tiếng đã thành ra như này? – Trong đầu Sanghyeok bây giờ có muôn vàn câu hỏi lớn nhỏ, cậu nhớ lại gương mặt tươi cười của dì chú, của Hyeonjoon nhưng sao hôm nay lại chỉ còn một căn nhà hoang tàn thế kia.

- Sanghyeok....Lee Sanghyeok......đợi anh với... – Seong-ung đuổi theo bước chân vội vàng của ai kia ra khỏi cổng trường lặng thinh, Lee Sanghyeok một mạch chạy đến nơi đang được căng dây và có rất nhiều phóng viên kia không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.

Được khiêng ra ngoài là năm cái xác bị cháy đen, dù đêm qua mưa rất lớn nhưng chẳng hiểu sao căn biệt thự lại cháy lớn như vậy nữa. Hai đứa nhỏ nhìn thật kỹ những cái xác hầu như là người lớn, cảnh sát cùng pháp y cũng đã xác nhận được danh tính rồi, Sanghyeok cũng đã thấy bố của mình khóc lóc ở đây từ rất sớm. Nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm, toàn bộ là người lớn sao?

" Moon Hyeonjoon.....Hyeonjoon thằng nhóc đó đâu?", Sanghyeok hỏi một cô cảnh sát đang đứng phía ngoài, cậu muốn chắc chắn một điều may mắn.

- Cô ơi, không có đứa trẻ nào hay sao? – Cô cảnh sát nghe xong liền lắc đầu, họ đương nhiên biết Moon gia có một đứa con trai tầm 6 tuổi nhưng tìm khắp nhà cũng chẳng thấy, đương nhiên nếu có cháy lớn hơn nữa vẫn phải có gì đó sót lại mới đúng. Vậy cho nên chỉ có một trường hợp đó chính là cậu bé đó không có ở trong nhà.

- Vậy tức là Moon Hyeonjoon không sao đúng không? Nhưng bây giờ nó ở đâu? – Tiếp theo là câu hỏi của Seong-ung, anh đã gặp qua thằng nhóc đó mấy lần, theo anh thấy nó là đứa rất vui vẻ. Nếu bây giờ nó đang mất tích, thấy bố mẹ mình mất đi sau này sẽ sống ra sao đây.

Phía bên này gương mặt ông Lee lo lắng đến tái đi, không phải vì đau lòng hay bất ngờ gì cho cam. Ông ta chỉ đang lo lắng vì Moon Hyeonjoon còn sống, và bây giờ nó đang trở thành tâm điểm của truyền thông và sự tìm kiếm.

- Chúng mày xử lý kiểu gì thế? Tìm, tìm rồi xử lý cho sạch trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. – Ông gầm gừ với tên thư ký bên cạnh, đúng là quá chủ quan rồi lại để một thằng nhóc chốn thoát.

Người ta thường nó "Diệt cỏ phải diệt tận gốc" cái gốc cho dù yếu đuối hay nhỏ bé đến nhường nào đi chăng nữa nếu nó tìm được cơ hội để sống sót, tìm được cơ hội để vùng lên thì đó chính là nguy hiểm rình rập.

.

Trong căn nhà cấp bốn phía ngoại ô, quản gia Lee vẫn đang chăm sóc đứa nhỏ sốt cao hai ngày qua chưa dứt, miệng nó không ngừng gọi bố mẹ mình, tiếng gọi đau đến xé lòng. Nhưng bây giờ khắp nơi có người của hung thủ tìm giết làm sao có thể đưa cậu chủ của mình đến bệnh viện được đây. Tiếp theo khoảng 4-5 ngày sau đó, Moon Hyeonjoon ngơ ngác tỉnh dậy, ánh mắt ngờ nghệch như một đứa ngốc.

- Cậu chủ....cậu chủ....cậu làm sao thế? Tôi quản gia Lee đây, cậu nhớ tôi không? – Trái ngược với sự lo lắng của quản gia Lee, Hyeonjoon vẫn thơ ngây ánh mắt vô định mà mỉm cười. Đôi bàn tay nhỏ bấu chặt, hai cánh môi đang cười cũng run lên bần bật.

- Về nhà...về nhà.....về nhà....về nhà thôi.... – Hyeonjoon bước xuống giường thật chậm rãi, buổi đêm lạnh lẽo như cắt vào tâm hồn tan nát của một đứa bé. Trên đường toàn cây già với gió lộng một lớn một bé cứ như vậy lò dò trong đêm. Moon Hyeonjoon dùng đôi chân trần mà bước thật chậm rãi, trên môi nhóc vẫn cười rất ngờ nghệch, rất kỳ lạ, rất đáng thương.

- Cậu chủ, chúng ta chỉ có thể đứng đây thôi....nếu qua đó sẽ rất nguy hiểm. – Tiếng quản gia Lee cất lên phá vỡ sự rùng rợn của đêm khuya, nhưng lời nói của ông không ảnh hưởng tới bước đi của cậu nhóc, đôi chân nhỏ nhắn vẫn cứ như vậy bước vào giữa căn nhà hoang tàn vẫn có mùi cháy khét. Moon Hyeonjoon tắt đèn đi, cứ như vậy đứng giữa căn nhà rộng lớn, hai hàng nước mắt trong bóng đêm mù mịt chầm chậm rớt xuống. Bờ vai nhỏ bé run lên không ngừng, nhưng đôi mắt sáng bật lên trong đêm kia chính là toàn bộ uất hận dồn nén. Đứng ngay tại đây nhớ lại mọi thứ xảy ra, nó giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng lúc tỉnh lại bên cạnh chẳng có ai, bây giờ đang đứng tại căn nhà bị phá nát thì Hyeonjoon mới nhận thức được hóa ra tất cả là sự thật.

- Cháu không nhớ gì cả....lúc đang ngủ thì có ai đó bế đi, bây giờ cháu sợ lắm, bố mẹ cháu mất rồi cháu phải làm sao đây, chú ơi...chú ơi cháu sợ lắm....hức.... Quản gia Lee, chú thấy sao, tôi nói vậy được không?

- Dạ??? – Trong đầu quản gia Lee xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, rốt cuộc đứa nhỏ này muốn nói gì cơ?

- Gương mặt đó, làm sao quên nó mà sống....chúng ta phải làm thế nào mới sống được đây? – Hyeonjoon xoay người cất bước đi, khi đi qua quản gia ông có cảm giác rất lạnh, gương mặt non nớt của Moon Hyeonjoon vặn vẹo không đoán nổi biểu cảm của nó nữa. Một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu làm sao lại hận đến mức này được, vốn ông muốn đưa Hyeonjoon đến một vùng quê nào đó thầm lặng mà sống nhưng xem ra chính cậu chủ nhỏ cũng muốn ở lại, ở lại để đối mặt.

Hyeonjoon nhìn chiếc điện thoại trên bàn gương mặt lạnh tanh, cậu biết trong đó có những gì.

- Chúng ta giao cho bên công tố chắc chắn sẽ lật đổ được ông ta, cậu chủ bên phía các vị cổ đông của Moon J vẫn sẽ giúp cậu. – Dù ông không biết bản thân nói những lời này liệu một đứa bé có hiểu hay không.

- Không đâu.....tôi muốn sống....sống cùng kẻ thù. Chú hãy nhìn xem, nhìn xem tôi sống và bám lấy chúng như thế nào.... Tôi sẽ từ từ cắn nuốt chúng, từ từ bóp chết chúng....hahahaha.... – Quản gia Lee lạnh sống lưng không dám nhìn thẳng Moon Hyeonjoon, nghiệt ngã tạo ra ác quỷ dù cho đó chỉ mới là đứa trẻ vốn phải khờ dại.

.

Trước tập đoàn Moon J vẫn có rất nhiều phóng viên, các cổ đông ai cũng tìm kiếm đứa con duy nhất của cố chủ tịch suốt hơn tuần qua. Họ trung thành với chủ tịch không ai có thể nghi ngờ, và hạt sạn duy nhất trong Moon J chỉ có một thôi, còn ai khác ngoài vị phó chủ tịch gương mặt tái nhợt đang diễn một vở kịch tại văn phòng lớn này đâu.

- Chủ tịch mới mất, con trai của ông ấy còn chưa tìm được, thiết nghĩ người anh em thân thiết nhất với ông ấy bây giờ lại ngồi đây để nói đến vấn đề ai tiếp quản tập đoàn sao? – Vị cổ đông lớn tuổi nhất lên tiếng, thật sự lễ tang mới qua mấy ngày, bây giờ không lo tìm kiếm đứa trẻ kia mà lại ngồi đậy nghe cái gì thế này, lão thật sự rất tức giận, các vị cổ đông cũng đồng tình với người lớn tuổi nhất ở đây.

- Ngài Kim, tôi cũng rất đau lòng nhưng Moon J là tâm huyết của anh trai tôi, nếu bỏ bê nó bây giờ mới là lỗi của tôi với anh ấy. Hyeonjoon tôi vẫn đang tìm kiếm thằng bé, chỉ cần thằng bé an toàn nhất định sẽ tìm được thôi. – Đúng là đời như mơ, sau khi ông Lee nói xong liền có thông báo từ ngoài vào.

- Dạ....cậu chủ đang ở dưới sảnh công ty. – Ông cổ đông già nhất cầm lấy chiếc gậy tập tễnh bước đi kéo theo là cả chục người, ông Lee cuộn chặt tay ngăn cơn phẫn nộ của bản thân.

" Chết tiệt, cuối cùng vẫn để nó xuất hiện....", câu nên cho bản thân nụ cười nhớ nhung vui mừng nhất đi xuống sảnh lớn đang có rất nhiều phóng viên. Moon Hyeonjoon đứng lặng yên, xung quanh cậu có rất nhiều người, ai cũng hỏi cậu rất nhiều, tỷ như cậu đã ở đâu, cậu có thấy gì không, làm sao cậu thoát ra khỏi được ngọn lửa lớn, rốt cuộc là án mạng hay chỉ là tai nạn....?

Nhưng Hyeonjoon vẫn không để ý, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm một gương mặt khắc sâu trong tâm trí của cậu.

- Hyeonjoon à.....trời ơi, con trai....con có sao không? - Giọng ông Lee vang lên thu hút cánh phóng viên, điều bất ngờ hơn chính là sau đó.

- Cháu không nhớ gì cả....lúc đang ngủ thì có ai đó bế đi, bây giờ cháu sợ lắm, bố mẹ cháu mất rồi cháu phải làm sao đây, chú ơi...chú ơi cháu sợ lắm....hức.... – Thằng nhóc chạy ào đến ôm lấy người trước mặt, Hyeonjoon òa lên nức nở nói từng chữ một khiến cho nhiều người đồng cảm mà khóc theo.

- Được rồi, không sao rồi, có chú ở đây....Hyeonjoon cứ yên tâm chú và dì cả anh Sanghyeok sẽ là gia đình của con. – Ông Lee cười cười thuận lợi đẩy câu chuyện đi, Moon Hyeonjoon không biết gì thì ông cũng không cần quá lo lắng, bây giờ nhận nuôi Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của phần lớn cổ đông, chức chủ tịch chắc chắn nằm trong tay rồi.

- Chú đừng bỏ Hyeonjoon nhé...cháu còn chú thôi...ức...hức... – Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy chiếc áo vest đen thẳng thớm, Moon Hyeonjoon vào khoảnh khắc này chính thức bước vào cuộc đời mới với một mục đích mới.

Thông tin Moon Hyeonjoon sống sót trở về lan đi khắp nơi, thêm nữa là việc cậu trở thành con nuôi của phó chủ tịch Lee cũng là anh em thân thiết của bố cậu. Tiếp theo sau đó chính là thông tin Moon J chính thức có chủ tịch mới, sở dĩ ông Lee rất muốn đổi tên tập đoàn nhưng đám cổ đông vẫn đang theo sát nhất cử nhất động của ông cho nên ông ta sẽ đợi, đợi thêm một thời gian nữa ông sẽ xóa xổ tất cả mọi thứ liên quan đến chữ Moon kia đi, thay vào đó chính là họ Lee. Mọi thứ rồi sẽ chỉ thuộc về ông ta mà thôi, tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro