5/ Thảm án Moon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng im lặng như tờ chỉ có hai người đàn ông đối diện nhau, khuôn mặt họ chính là tệ đến cùng cực.

Anh, anh phải giúp em....bọn chúng đang đe dọa em nếu không vận chuyển hàng cho chúng chúng sẽ quậy tan nhà em mất. – Bố Lee khóc lóc cầu xin ông Moon, nguyên nhân là do tiền che mờ mắt mà ông đã bắt tay vận chuyển hàng cấm thông qua thuyền của tập đoàn. Vốn những lần trước đã trót lọt rồi ai mà ngờ lần này ông Moon lại đột nhiên siết chặt quá trình kiểm tra như vậy cơ chứ.

- Cậu điên rồi à? Chỉ cần có người phát hiện cả cái Moon J sẽ sụp đổ không còn lại gì nữa. Từ bao giờ mà cậu lại lao vào con đường phạm pháp như này? Cuộc sống bây giờ quá thiếu thốn? – Ông Moon đập bàn, căn phòng tĩnh mịch nay lại nặng chịch không khí căng thẳng.

- Anh thì hiểu cái gì? Anh ngồi trên vị trí Chủ tịch đó đương nhiên sung sướng rồi. Người ta nói tôi là con chó của anh đấy, người ta nói tôi có chết cũng không bằng được anh đấy. Tôi thật sự không can tâm, tại sao anh được người ta ca ngợi cao cả còn tôi khi nhắc đến lại chỉ là một tên cấp dưới nhỏ nhoi. – Đúng là cái tính ghen tị với người khác này của Sanghyeok rất giống bố của mình, bố ghen tức với bố, con ghen tị với con. Nhưng đúng là khi nghèo khó con người ta chỉ có bản chất chân chính thẳng thắn nhất được bày ra, khi có tiền rồi, có tiếng rồi lại không giữ được bản thân mình nữa. Dễ bị phân tâm, dễ bị dụ dỗ, dễ bị tha hóa...

- Báo cảnh sát đi, đừng lầm đường nữa.....với danh tiếng của chúng ta chắc chắn sẽ an toàn thoát khỏi thôi. Cậu cứ để đám băng đảng đó đe dọa như vậy rồi làm chuyện sai trái sao? Chúng ta không nên vứt lương tâm mình vì những đồng bạc dơ bẩn. – Ông Moon nhìn người anh em của mình oán hận mà rời đi trong lòng vẫn giữ lấy niềm tin người anh em của mình sẽ quay đầu, nhưng bản chất con người có thể giấu đi nhưng khó có thể thay đổi lắm. Nhất là khi cơn oán hận vẫn đang từng giây từng phút xếp dần thành một lưỡi dao sắc bén.

Đêm hôm đó vì sự phẫn nộ ngập trời kia lại có một kế hoạch ác độc được hình thành, trời bên ngoài mưa tầm tã, cơn cuồng phong như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ. Cành cây đập mạnh vào cửa sổ phòng làm Sanghyeok giật mình thức giấc, cơn khó thở cứ như vậy ập đến khiến cậu phi thẳng xuống gầm bàn đầy sợ hãi. Đột nhiên cậu nhớ lại ánh mắt của Moon Hyeonjoon, ánh mắt của thằng nhóc khi cậu bị bố mẹ kéo về, ánh mắt không nỡ buông tay, ánh mắt tiếc nuối ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Đồng hồ tích tắc chỉ điểm 23 giờ 40 phút, từng tích tắc đêm nay hình như rất khác ngày thường, nó rất lâu cũng rất nghẹn trong bóng đêm với cơn mưa nặng hạt. Moon Hyeonjoon ôm bàn tay nhỏ của mình mà đi vào giấc mơ đẹp, giấc mơ anh trai nhỏ nắm lấy tay cậu mà mỉm cười, giấc mơ mà cậu được anh trai nhỏ ôm vào lòng thật ấm áp.

Nhưng phía dưới nhà chính là một tàn cuộc, không chính là một thảm án.

- Cậu điên rồi à, đêm rồi còn mang nhiều người đến đây như vậy là muốn làm cái gì đây? – Ông bà Moon hoang mang tột độ trước cảnh tượng hàng chục người trong đêm mang theo vũ khí đứng trong nhà mình. Mà người dẫn người đến còn là anh em thân thiết, họ đã coi người trước mặt như em trai ruột cùng nhau mà đối đãi nhưng bây giờ hắn lại đang muốn đe dọa họ.

- Anh à, anh chỉ cần kí tên lên tờ giấy là được, chỉ cần cho lô hàng lần này được lên tàu vẫn chuyển của chúng ta là được, tiền anh và em sẽ chia đôi. Chỉ cần anh suy nghĩ lại em sẽ đảm bảo an toàn cho anh với chị còn cả Hyeonjoon nữa mà. – Tay cuộn thành quyền, ông Moon lao đến mà nắm lấy cổ áo của người anh em mà bản thân tin tưởng nhất.

- Tên khốn, cậu đã vứt lương tâm mình đi đâu rồi? Chó tha mất rồi à, năm đó cùng tôi gây dựng lên Moon J cậu không như thế này. – Sắc mặt ông Lee thay đổi ngay lập tức, âm trầm và phẫn nộ.

- Tôi thế nào? Lời nói để anh lên làm chủ tịch tôi không thật lòng đâu. Tôi tưởng anh sẽ vì tôi nhường anh mà biết điều, nhưng chung quy anh vẫn quá ngây thơ, quá tự mãn hay là không hề quan tâm. Tôi bỏ bao công sức thậm chí còn nhiều hơn anh nhưng tại sao anh vẫn vô tư ngồi lên chiếc ghế đó mà không biết xấu hổ? – Ông Moon sụp đổ hoàn toàn, đúng vậy là ông quá vô tư mà không biết người em trai này vốn đã là người có nhiều toan tính cũng có nhiều phẫn uất với ông.

- Cậu biết cậu đi sai đường sẽ gây ra hậu quả thế nào hay không? Quay đầu đi, để lại con đường sống cho con trai cậu sau này.....Hôm nay cậu nổ súng thì sao? Sau này Sanghyeok cũng sẽ vì quyết định hôm nay của cậu mà phải nhận trừng phạt.... – Ông Lee nghe xong liền cười khằng khặc như tên điên, bàn tay mạnh mẽ mà lên nòng chĩa họng súng vẫn còn thấm nước mưa vào giữa trán người trước mặt.

- Nói tóm lại là bây giờ anh không chịu ký đúng không? – Bà Moon lặng lẽ cầm chiếc điện thoại muốn gọi cho cảnh sát nào ngờ bị phát hiện, viên đạn không thương tiếc găm thẳng vào bả vai của người phụ nữ hiền hậu.

- Mình ơiiiii.... – Tiếng hét như hòa cùng cơn mưa bên ngoài rồi biến mất, ông ôm lấy vợ mình mà chứng kiến sự điên cuồng của tính ghen ghét, thực sự không cứu được con người bị mê muội bởi tiền và quyền nữa rồi.

- Cậu sẽ phải hối hận.....trả giá..... – Bà Moon miệng nôn ra máu chỉ tay về phía ông Lee, ai có thể tin hay không nhưng nhân quả báo ứng chẳng chừa một ai cả, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Ông Lee lần này đến đây không nghĩ sẽ để cho họ con đường sống, bao năm qua những uất hận trong lòng ông nuôi lớn từng ngày cuối cùng cũng bộc phát không thể khống chế. Con quỷ bên trong lúc nào cũng thôi thúc ông chỉ cần nổ súng sẽ có thể muốn gì được nấy, chỉ cần nổ súng là có thể có được tất cả những thứ thuộc về mình.

Moon Hyeonjoon trong cơn mưa liền nghe thấy tiếng động rất lớn, nhóc con vô tư nhảy xuống giường mở cánh cửa phòng đặt chân xuống từng bậc thang. Khi sắp xuất hiện ở đầu cầu thang liền có ai đó bịt miệng bế lấy người trốn vào góc. Trong bóng tối cậu cảm nhận được mùi vị tanh tưởi vương nơi đầu mũi đến sặc sụa. Có gì đó thấm ướt cái áo mỏng tanh màu trắng đang mặc trên người khiến cậu lạnh buốt.

- Cậu chủ....nhất định đừng lên tiếng... – Tiếng thì thầm kèm theo tiếng thở dốc nặng nề bên tai rất quen thuộc, chú quản gia đã bế cậu từ nhỏ đến giờ cũng là người bên cạnh cậu còn nhiều hơn cả bố cậu nữa. Nhưng có chuyện gì sao?

Hyeonjoon đưa mắt nhìn ra ngoài, sau tấm chắn gỗ chính là cảnh tượng mà đứa trẻ mới 6 tuổi như cậu thấy rất nhiều trên các bộ phim. Hyeonjoon trợn mắt thấy mẹ mình máu mê yếu ớt nằm trong vòng tay bố. Cậu nhất thời dãy dụa theo bản năng muốn đẩy cánh cửa gỗ chạy ra nhưng tay chân đã bị giữ chặt, hai tai Hyeonjoon mù mịt nghe thấy bố mình điên cuồng nói gì đó, đồng hồ vang lên tiếng chuông điểm 24 giờ đúng cũng là lúc máu đỏ bắn tung tóe. Đôi mắt thơ dại ngơ ngác muốn khóc lên, Moon Hyeonjoon trong vòng tay ghì chặt của chú quản gia gồng lên bất lực nhìn bố mình hấp hối trong vũng máu, nhìn mẹ mình lạnh dần đi theo từng giây. Hai hàng nước mắt theo cơn run rẩy mà rớt ra xối xả, đứa trẻ ngây thơ tận mắt thấy bố mẹ mình bị giết chết, tận mắt thấy họ ngừng thở nằm im bất động. Không thể khóc cũng chẳng thể đến gần, hôm nay chính là sinh nhật của cậu mà, là sinh nhật cứ ngỡ như nó vui vẻ mà.

Moon Hyeonjoon phẫn uất nhìn cho rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt của tên sát nhân lại càng gục ngã hơn. Đó là chú Lee, là anh em của bố là người chú đã từng bế mình, cười với mình, là bố của anh trai nhỏ....? Lúc này tâm hồn của đứa trẻ vốn phải nhìn thấy màu hồng của thế giới như dần rạn nứt rồi vỡ vụn, bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt, ánh mắt toàn sát ý xuất hiện trong thoáng chống rồi tan ra, đáy mắt Hyeonjoon chỉ còn lại là mặt đồng hồ treo trên cửa chính, hai kim giờ và phút chồng lên nhau thẳng tắp. Sinh nhật năm 6 tuổi qua đi đúng là quá sức với cậu rồi, ánh mắt nhỏ nhắm chặt, đầu gục xuống vô lực. Cậu phải ngủ thôi, cơn ác mộng này quá đáng sợ rồi...ngày mai tỉnh dậy sẽ ổn cả thôi.

- Thiêu rụi nơi này đi. – Bóng lưng người đàn ông lạnh lẽo quay đi, hình như ông ta quên mất Moon Hyeonjoon rồi hay ông ta muốn nó chết trong đám lửa này.

Quản gia nhắm mắt cắn răng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hyeonjoon cùng chiếc điện thoại đang để chế độ quay phim dưới góc chân mình lên lặng lẽ rời đi. Ông ôm lấy đứa nhỏ trong tay cứ thế lết cơ thể chằng chịt vết thương rời đi, để lại căn biệt thự với ngọn lửa đang bùng lên dù mưa to đến đâu cũng vẫn càn quét tất cả kia. May mắn thay, ông đã cứu được Moon Hyeonjoon, chỉ cần cứu được cậu chủ nhỏ là được rồi. Đêm nay là đêm khó quên nhất trong suốt 40 năm cuộc đời của ông, có lẽ cũng sẽ trở thành ký ức khó quên nhất của đứa trẻ trong tay mình.

- Phải sống, chúng ta phải sống....nhất định.

.

Lee Sanghyeok xuống bếp uống nước lại thấy bộ dạng ướt nhẹp của bố mình đi về, ông đi đến và ôm lấy mẹ đang bồn chồn lo lắng đi qua đi lại nãy giờ. Bản thân Sanghyeok không quá quan tâm đến họ cứ như vậy mà lên lầu. Cậu lấy tấm hình bản thân chụp cùng dì Moon và Hyeonjoon ra, chính bàn tay nhỏ dở nếp gấp của bức ảnh rồi vuốt thật thẳng, thật ra cậu đã gấp phần có Hyeonjoon vào rồi cất đi nhưng hôm nay cậu lại muốn gỡ nó ra. Chẳng hiểu sao ánh sáng đỏ của đèn ngủ đưa ngang một đường cắt thẳng qua đầu của dì Moon, cả người cậu cũng chìm trong màu đỏ không thể thấy rõ hình dạng khiến Sanghyeok đột nhiên đánh rớt bức hình sợ hãi, tấm ảnh úp xuống chỉ để phần của Moon Hyeonjoon ngửa lên hình như gấp lâu quá nên nó không thẳng lại được.

- Á... – Tiếng sấm sét ngoài trời đột nhiên nổ lớn khiến cậu bịt tai ngồi sụp xuống, bàn tay với lấy tấm ảnh nhưng tiếng sấm cứ vang lên khiến Sanghyeok chỉ lật lại được tấm ảnh thôi. Đáy mắt vẫn thấy ánh sáng đỏ kia phủ lên toàn bộ dì Moon cùng Sanghyeok đến kì dị. Cậu nhanh chóng bật điện lên, Sanghyeok rất ghét những hình ảnh quỷ quái như vậy.

- Sao hôm nay mưa lớn quá vậy? – Trong lòng Sanghyeok bồn chồn không tả nổi, cả đêm đèn điện trong phòng vẫn sáng chói mắt nhưng cái cậu để ý chính là bức ảnh trên tay.

- Tại sao không thẳng ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro