4/Tại sao anh lại ghét em thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét hay thích sẽ được phân biệt qua lòng đố kỵ hay hâm mộ của một người.

.

Qua hai hôm, nay chính là sinh nhật của Moon Hyeonjoon với một buổi tiệc hoành tráng không ai bằng. Những nhân vật tai to mặt lớn đều có mặt ở buổi sinh nhật của đứa trẻ 6 tuổi này, đi theo chính là một đoàn con nít đáng yêu có đáng ghét cũng có.

- Mẹ ơi, sao anh trai nhỏ vẫn chưa đến nữa vậy? - Hyeonjoon đứng trên phòng mình nhìn về phía cổng lớn, nhóc thấy biết bao chiếc xe vào rồi mà vẫn không thấy xe của nhà Sanghyeok đâu rất thất vọng, không lẽ anh ghét cậu đến nỗi không muốn đến luôn à?

- Chú Lee nói có chút việc cần giải quyết nên họ đến sau, đừng lo Sanghyeok sẽ đến thôi mà... - Thấy mẹ mình cười an ủi Hyeonjoon vẫn xụ cái mặt của mình xuống tiếp tục bắc ghế ngồi ngoài ban công, đợi khi nào thấy anh trai nhỏ thì cậu mới xuống nhà.

- Này.....Moon Hyeonjoon à, Hyeonjoon ơi? - Quay đầu lại mới thấy cái đầu nhỏ của Minseok, tiếp theo chính là Minhyung với Jeonghyeon. Ba đứa ngó ngó xung quanh mà chẳng thấy người đâu, ra đến ban công liền thấy thằng nhóc chủ của buổi tiệc hôm nay lại ủ rũ ngồi một đống ở đây.

- Ể, sao thế hôm nay sinh nhật cậu phải vui chứ, sao lại buồn thiu thế? - Jeonghyeong đặt hộp quà bự ơi là bự trên ghế nhíu mày khó hiểu, ba đứa theo ánh nhìn của nhóc bạn ra ngoài cổng lớn chẳng biết nó ngóng cái gì nữa.

- Mình đang đợi anh trai nhỏ của mình, mà không hiểu làm sao anh ấy chưa đến. - Chúng lại nghe Hyeonjoon thở dài lần nữa, lần này nhảy xuống khỏi ghế ngồi khoanh chân dưới sàn luôn rồi.

- Ỏ, anh trai nhỏ kia không phải anh trai ruột của cậu à? - Vẫn là Jeonghyeon nhanh nhạy, không giống hai bạn Min nào đó cũng ngồi nhìn với Hyeonjoon luôn rồi, Jeonghyeon thấy ba cái đầu cùng nhau ngóng lại thấy mình quá lẻ loi nên là ngồi xuống làm động tác hai tay chống má, khuỷu tay chống vào đầu gối y chang luôn.

- Anh ấy không phải anh ruột, là con trai chú Lee. - Mấy đứa cũng chả hiểu, cứ lớn là gọi bằng anh đúng không? Không cần là anh ruột cũng được....chúng hiểu theo cách này cho nhanh.

Bốn đứa nhỏ ngồi thật yên lặng chụm đầu cùng nhau nhìn về đúng một hướng rất lâu, đến khi Hyeonjoon ngóc đầu dậy hét ầm lên thì mấy đứa kia mới hoàn hồn.

- Aaaa...anh ấy đến rồi. - Mấy đứa theo con mắt sáng rực của Hyeonjoon cũng thấy chiếc xe ô tô đắt tiền đang dừng lại giữa sân lớn, bước xuống chính là một anh trai nhỏ nhắn nhưng vì tụi nó đang ở trên tầng nên cũng nhìn chẳng rõ. Minseok quay qua quay lại liền phát hiện còn có ba đứa tụi em thôi, Hyeonjoon đã chạy đi từ lúc nào mất tiêu rồi.

- Ơ....nó làm gì mà chạy nhanh thế? - Vừa nói em vừa cùng Minhyung và Jeonghyeon tung tăng xuống lầu diện kiến vị anh trai nhỏ của Moon Hyeonjoon.

.

Sanghyeok cũng chỉ bước vào chào hỏi ông bà Moon sau đó cũng lặng lẽ ra sau biệt thự cho yên tĩnh, ngoài mặt ai cũng nghĩ đây là tiệc sinh nhật nhưng những khuôn mặt trong kia hợp đi dự sinh nhật của một đứa trẻ tuổi sao? Trong lới nói có ai không nói đến chuyện làm ăn, thậm chí có khi trong người họ còn để sẵn những bản hợp đồng nữa cơ, nếu không thì cũng là liên hôn ước cho mấy đứa trẻ như một cuộc làm ăn lâu dài, Sanghyeok đã quá quen với mấy cái buổi tiệc như này rồi.

Moon Hyeonjoon dùng hết sức của đôi chân ngắn tủn chạy ào xuống, nhưng trước mắt nhóc lúc này toàn những gương mặt xa lạ, anh trai nhỏ của nhóc hình như không có ở đây. Mẹ nhìn thấy cậu cũng mỉm cười sau đó chỉ tay về hướng vườn sau, Hyeonjoon híp mắt vui vẻ nhanh chân chạy mất. Đúng rồi anh trai nhỏ của cậu thích khu vườn phía sau nhất mà.

- Anh ơi, anh ơi....tìm được anh rồi. – Lee Sanghyeok đang nhắm mắt ngồi trên xích đu liền cau mày, có tên ngu mới không nhận ra giọng nói non nớt kia nhưng bản thân cậu lại rất ghét nó.

- Sao lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao thế? – Sanghyeok vẫn không mở mắt, giọng nói của cậu có chút chế diễu cái bản mặt ngây ngốc kia của Hyeonjoon.

- Anh ơi, sao.....sao anh lại ghét em thế? – Hyeonjoon đúng là thật sự không hiểu tại sao anh trai nhỏ lại ghét cậu đến vậy, cậu có làm gì sai đâu, cậu chỉ muốn anh chơi với cậu, nhìn cậu mỉm cười thôi mà.

- Ai ghét ai? Lee Sanghyeok này không có thời gian để ghét ai cả... – Sanghyeok đứng bật dậy, cậu đang nói dối đấy. Là vì ghen tị, ghen tị vì sự thơ ngây đó, tự do đó...ghen tị với cuộc sống mà cậu không thể có được.

- Anh trai ơi cho em xem mặt anh đi... – Sanghyeok giật mình xoay đầu khi cảm nhận được có ai đó nắm lấy ngón tay mình, anh cúi đầu liền thấy khuôn mặt trắng tròn, đôi mắt to mở lớn đang háo hức mong chờ. Minseok thấy anh trai nhỏ nhìn mình liền cười híp hết cả mắt, bàn tay nhỏ của em lắc lắc cánh tay anh trong vô thức. Em cũng muốn có anh trai nhỏ xinh đẹp như này nha.

- Em tên gì thế? – Sanghyeok không nhận ra bản thân cũng bật cười, mà khi anh cười rất đỗi dịu dàng rất đỗi ấm áp nhưng nụ cười đó lại như gáo nước đá giữa trời đông tạt thẳng vào Hyeonjoon đang đứng ngay cạnh. Rốt cuộc tại sao? Anh đâu có ghét con nít, anh cười với Minseok kìa....hay là do anh chỉ ghét mỗi một mình cậu thôi.

- Em tên Ryu Minseok, bạn ấy tên Lee Minhyung còn có cả Kim Jeonghyeon nữa... – Minseok nhanh nhảu nắm tay Sanghyeok đến trước mặt hai đứa còn lại mà không để ý đến Hyeonjoon đang sắp khóc đến nơi rồi. Luyên thuyên một hồi chú quản gia đã ra gọi Hyeonjoon vào nhà vì nhóc là nhân vật chính, nhưng Sanghyeok lại chẳng vào theo tụi nhỏ vì cậu chẳng thích.

Moon Hyeonjoon đứng trước đám đông khuôn mặt xụ đến mức đáng thương, cậu thổi nến trên chiếc bánh xinh nhật to đùng nghe được những lời chúc hoa mỹ nhưng lại chẳng lọt vào tai. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, từng giọt nước mắt đắng ngắt cứ thế lăn xuống. Moon Hyeonjoon y hệt những đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì xô đổ chiếc bánh sinh nhật chạy vọt đi, bố mẹ cùng mấy đứa nhóc ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đứng chôn chân.

Moon Hyeonjoon vừa chạy vừa kiếm, cậu tìm kiếm bóng hình của người nào đó. Trước mắt mờ mịt liền thấy hình bóng anh xa xa Hyeonjoon òa khóc lớn mà lao đến ôm chặt lấy eo của Sanghyeok, chiều cao của cậu chỉ tới ngực anh thôi. Cái đầu nhỏ run rẩy không ngừng ngọ nguậy, Hyeonjoon khóc đến đáng thương.

- Em....em thật sự rất thích anh, anh sao lại ghét em như thế? Hức....là do em nói quá nhiều? Hay do em đáng ghét quá.....hức..ưh....em chỉ muốn anh cười với em như Minseok thôi. Anh cười với tụi nó như vậy mà....anh ơi.... – Sanghyeok bất ngờ tái mặt, thật sự có phải do bản thân cậu quá trẻ con hay không? Lại vô tình vì vấn đề của bản thân mà làm tổn thương tâm hồn non nớt của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bàn tay run run của cậu đặt lên lưng nhỏ đang rung rẩy như muốn an ủi nhưng miệng lại chẳng thốt ra được lời nào.

- Được rồi, con trai con đứa khóc lóc cái gì nhóc có buông anh ra chưa? – Hyeonjoon vẫn cứ ôm cứng ngắc giống như chỉ cần cậu buông ra thì anh liền chạy mất vậy.

- Anh hứa không ghét em nữa đi.... – Sanghyeok bất lực quá rồi, cậu chỉ biết gật đầu ừm một tiếng thật nhỏ thì thằng nhóc nào đó mới chịu buông tay. Nhìn khuôn mặt mới nãy có khóc lóc ỉ ôi bây giờ lại cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra kia đúng là quá mức thơ ngây rồi. Thế rồi nguyên một buổi tối có hai người ngồi lặng một góc, Sanghyeok thì ngắm trăng còn Hyeonjoon lại cười ngu ngơ ngắm anh. Lee Sanghyeok thực chất ghét Moon Hyeonjoo vì ghen tị với cậu nhưng mà lý do Moon Hyeonjoon thích anh đến vậy là gì nhỉ?

.

Bên trong, khi Hyeonjoon chạy ra ngoài lại không may đã đụng phải một cô bé may mắn làm sao Kim Jeonghyeon đứng gần mới may mắn đỡ được em. Nhóc Jeonghyeon ngoài Minseok đúng là chưa thấy ai đáng yêu như vậy đấy.

- Em có sao không? – Cô bé lắc cái đầu tròn tròn, mỉm cười rất tươi. Chỉ là có vẻ nhóc bên cạnh thì không vui cho lắm.

- Cái anh đó bị sao vậy, quá đáng.....Hana à, cậu phải méc mẹ đi. – Cậu bé tầm tầm bĩu môi phán xét.

- Choi Wooje, cậu phải làm người lớn lên chứ....động tý là méc mẹ à? – Hana nhéo lấy cánh tay mập mạp của cậu bé chán nản, em quá mệt mỏi với thằng bạn quấn tã này của mình rồi.

- Đúng đó, nhóc phải lớn lên mới được. – Minseok thấy Wooje nói thằng bạn mình liền cảm thấy không vui, thế là hai đứa lao vào cãi nhau một trận ra hồn để Jeonghyeon và Hana vắt chân ngồi cười, còn Minhyung đương nhiên phải đi theo bảo vệ Minseok rồi.

- Em mấy tuổi rồi dợ? – Jeonghyeon có vẻ rất thích cô bé này, hai mắt cậu sáng lên khi thấy em cười, cậu phát hiện ra Hana rất hay cười cũng rất thích cười thì phải.

- Park Hana, em 5 tuổi rồi đấy, còn năm nữa là em sẽ được vào lớp một rồi. – Jeonghyeon thật sự rất vui, có phải nhóc này đã say nắng rồi hay không nhỉ? Nếu là 5 tuổi chẳng phải mấy đứa học chung trường mẫu giáo à?

- Em có học trường mẫu giáo Chung A không? – Hana nghe xong liền tròn mắt, cô bé lại cười nhưng lần này còn kèm thêm một chút bất ngờ nữa.

- Em có ạ.....anh học cùng trường với em đúng không.....vui quá.....bữa nào anh nhớ qua lớp em chơi nhá, các bạn ở đó vui lắm. – Jeonghyeon gật đầu đồng ý, xem ra hội bạn thân sẽ kết nạp thêm cô bé đáng yêu này rồi. À không, còn thằng nhóc lắm lời kia nữa chứ nhỉ?

Minseok mệt nhọc thở gấp, mặt trắng hồng của em đỏ ửng đành nhờ thằng bạn thân vuốt lưng hộ. Wooje cũng lăn ra ngồi bệt xuống đất, cuộc đánh nhau của con nít mà người lớn lại chẳng mảy may gì cả. Nhưng người ta nói rằng không đánh không quen biết, đánh rồi có khi sau này thành bạn thân thì sao. Năm đứa nhỏ ngồi mãi thì mới thấy Sanghyeok cùng Hyeonjoon xuất hiện, nhưng tình hình theo Sanghyeok thấy thì có vẻ rất khó nói. Bây giờ cái đội hình thập cẩm này nó lạ lắm, từ cô bé đáng yêu cứ nhìn cậu suốt kia sắp xếp từ thấp đến cao thì Minhyung là cao nhất. Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại lạc đàn vào đám nhóc vẫn hơi sữa này vậy? Cái này cũng quá khó coi rồi, chẳng khác nào cậu cỏ lúa giống tụi nó. Sanghyeok thấy khó chịu liền muốn dựt tay mình ra khỏi tay của Hyeonjoon nhưng bất thành, thằng nhóc này bám quá chắc mà bên tay còn lại cũng có cô bé đáng yêu nào đó mò đến nắm chặt mất rồi.

Hana biểu hiện giống y như Minseok lúc mới gặp anh vậy, bàn tay thậm chí còn nhỏ hơn của Minseok nữa cơ.

- Sao cậu nói anh trai nhỏ ghét con nít? – Minhyung nhếch mép hỏi nhỏ thằng bạn mình, đúng là mặt anh Sanghyeok có hơi lạnh thật những cũng đâu đến nỗi gọi là ghét đâu chứ.

- Mình có nói sao.....không nhớ... – Hyeonjoon đánh trống lảng cực nhanh, cậu chỉ cười hài lòng mà nhìn khuôn mặt có vẻ đang rất khóc chịu kia của anh mà buông tay mình ra. Cậu sợ cậu còn nắm nữa anh chưa thích cậu hoàn toàn đã quay qua ghét tiếp là xong.

Buổi tiệc sinh nhật năm nay có lẽ là buổi tiệc vui nhất của Hyeonjoon vì những năm kia nhỏ quá có biết gì đâu, năm ngoái anh trai nhỏ vẫn còn ghét cậu lắm nên coi là không vui luôn. Nhưng chưa qua 12 giờ đêm thì chưa được coi là kết thúc nhỉ? Sinh nhật năm nay có lẽ rất đáng nhớ, cho dù có chết cũng sẽ ghi nhớ đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro