12/ Giá như tôi có thể giết chết anh ngay lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hận càng thêm hận, khi hận một ai đó cho dù có yêu đến thế nào cũng sẽ không dừng lại. Tổn thương người đã đành nay còn thêm tổn thương mình.

.

" Tại sao lại làm vậy? Tại sao anh lại làm thế?", khuôn mặt Hana rớt ra giọt nước mắt mà ông Lee cũng đã nhìn thấy. Ông đưa tay sờ vào động mạch mới phát hiện ra thì ra người còn sống.

- Chủ tịch có vẻ cô ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi. – Thư ký Do cúi người nói thật nhỏ, nếu người còn sống cho dù hôn mê hay mơ màng cũng có thể nghe thấy chứ. Điều chắc chắn hơn chính là giọt nước mắt này đây.

Ông Lee đưa tay cầm lấy cục gạch lớn phía xa, ông nhẹ nhàng ngồi xuống mà vuốt nhẹ mái tóc đã lấm lem của Hana, ông vuốt nhẹ nhàng như người bố đang khen ngợi con gái mình khi được điểm cao vậy.

- Hana à.....đừng trách Sanghyeok, nó không làm gì cả. Đáng lẽ con nên chết đi, chết rồi sẽ không cần phải chịu đau đớn nữa.....thật tội nghiệp... – Máu bắn tung tóe khi cánh tay ông Lee hạ xuống, cô gái bé nhỏ lại bị giết một lần nữa, thật sự quá đau đớn. Trong vụ án này ai mới chính là hung thủ đây? Người tạo ra cục diện này là Lee Sanghyeok, người xâm phạm cô bé là đám người đã chết kia, người kết liễu mạng sống của cô bé lại chính là ông Lee. Cả gần chục người tay dính đầy máu của một thiếu nữ liệu có đáng được sống hay không?

Sau đó còn đáng sợ hơn, Jeong Jihoon quay trở lại cùng thư ký Do tiến hành phi tang và dọn dẹp hiện trường. Park Hana cùng 4 tên kia được đưa ta một vách núi cao hướng ra biển, sau đó năm thi thể được cột đầy đá nặng rồi được ném xuống biển sâu, cô gái đáng thương bị cưỡng bức bị giết chết một cách dã man đến xác bây giờ họ cũng không muốn cho cô nữa. Hana đáng thương chìm sâu xuống dưới đáy biển lạnh lẽo, liệu lúc nghe được những lời kia cô ấy trong hơi thở yếu ớt đã nghĩ gì?

Jeong Jihoon cùng thư ký Do khi xác nhận không còn bất kỳ chứng cứ nào mới an tâm rời đi. Nhưng một bàn tay nào đó đã lấy từ khóc một chiếc camera ẩn được giấu kín ra, bàn tay người đó nắm chặt chiếc camera nhỏ nhanh chóng đút nó vào túi áo. Gương mặt vệ sĩ Jeong suy tư nhìn ra cửa sổ xe ô tô của buổi đêm, bàn tay còn lại vuốt ve chiếc túi áo của chính mình nhắm mắt mà thở dài.

" Sanghyeok à, yên tâm đi....."

Mọi việc ngày hôm nay rốt cuộc có biến số gì hay không?

.

Moon Hyeonjoon đến đêm muộn mới quay về nhà, hắn chỉ dừng lại trước cửa phòng của Sanghyeok một lúc rồi rời đi. Sau đó hắn lai phát hiện Jeong Jihoon đi từ phòng của anh ra vào buổi đêm như thế này. Từ hôm qua cãi nhau với anh hắn vẫn đang đợi động tĩnh từ con người cứng đầu này, chỉ cần Lee Sanghyeok chịu làm mọi cách để hủy hôn chắc chắn Hyeonjoon sau này có trả thù cũng sẽ suy nghĩ giảm nhẹ đau đớn cho anh mà. Hắn tò mò mở cửa phòng đi vào nhưng chỉ thấy Sanghyeok đang nằm ngủ say.

- Tên kia mới ra mà, sao ngủ nhanh vậy? – Đến gần hắn liền phát hiện khuôn mặt có rất nhiều chỗ bầm của Lee Sanghyeok.

- Đây....ai dám đánh anh chứ? – Hyeonjoon chạm nhẹ vào khóe môi của Sanghyeok, hắn không thích người khác đụng vào bất cứ tấc thịt nào trên người anh. Nhưng anh là đánh nhau với ai được chứ? Đang suy tư bỗng chiếc điện thoại của Sanghyeok trên bàn sáng lên, Hyeonjoon chỉ là theo phản xạ mà mở lên thôi nhưng không ngờ màn hình vừa bật hắn lại nhìn thấy một clip kỳ lạ.

- Hana? - Hyeonjoon bấm nút phát liền phát hoảng, clip dài đúng 1 phút nhưng tiếng khóc bi thương, tiếng la hét, tiếng cô bé cầu xin đám người kia lại như dài tận trăm ngàn phút vậy. Hyeonjoon trợn mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, hai hàng nước mắt từ hốc mắt Hyeonjoon không điều kiện mà rơi ra. Hắn phận uất, hắn hận đến bật khóc. Hyeonjoon mở tin nhắn ra liền thấy nó được gửi đến cùng dòng chữ "hoàn thành nhiệm vụ".

Moon Hyeonjoon chằng chịt tơ máu, hắn quay đầu dùng ánh mắt ác quỷ mà nhìn lấy người vẫn đang mê man, hắn thật không ngờ tên khốn này lại làm đến mức này, hắn không ngờ Lee Sanghyeok lại máu lạnh kinh tởm đến thế.

- Hana....xin lỗi...xin lỗi.....anh sai rồi..... – Tiếng nói mớ của Sanghyeok trực tiếp khiến Hyeonjoon phát điên. Hắn quăng chiếc điện thoại đi vào một góc khiến nó vỡ nát, Hyeonjoon dùng hai tay nổi đầy gân xanh của bản thân trực tiếp bóp chặt cần cổ gầy của Sanghyeok.

- Tại sao? Ha.....tên ác quỷ....tại sao lại làm vậy với em ấy....chết điiii.... – Hyeonjoon dùng sức mà siết chặt, Sanghyeok dù có vùng vẫy cũng không thể nào mở mắt ra được. Anh dùng hai tay trong mê man mà cựa quậy, miệng nhỏ hé mở mà tìm kiếm lấy không khí, khuôn mặt anh trong bóng tối vì khó thở mà đỏ bừng đầy tơ máu. Nhưng Hyeonjoon chỉ còn nghe thấy tiếng khóc bi thương của Hana văng vẳng bên tai mà thôi, hắn dùng hết sức mà muốn bóp chết Lee Sanghyeok.

- Cậu chủ.....mau buông ra.....không được. – Quản gia Kim nhanh chóng xôn vào lôi Moon Hyeonjoon đang điên cuồng ra, ông thấy Sanghyeok cũng chỉ cuộn người mà thở hai mắt vẫn nhắm chặt không mở.

- Chú mau buông ra, tôi phải giết chết tên khốn này. – Hyeonjoon vùng vẫy với ánh mắt đầy căm hận, hắn hận vì sao hắn không thể giết kẻ thù của hắn ngay lập tức.

- Không được, không được cậu không thể làm vậy được, đợi thêm chút nữa chúng ta chỉ cần đợi thêm nữa thôi. – Quản gia Kim ôm chặt lấy Hyeonjoon, bọn họ đã cố 10 năm rồi chỉ cần thêm chút nữa thôi

- Ông biết tên chết tiệt này nó đã làm gì không? Hắn cho người cưỡng bức Hana, hắn sao có thể làm như vậy? – Hyeonjoon đau đớn mà gập người, năm 6 tuổi chứng kiến bố mẹ mình chết ngay trước mắt, năm 16 tuổi lại phải chứng kiến người mình yêu bị xâm phạm đến nhục nhã. Tất cả đều do gia đình của Lee Sanghyeok gây ra, toàn bộ đau khổ của hắn đều do những tên không bằng cầm thú này ban cho.

- Cậu nghĩ bản thân có lỗi không? Là cậu ép cậu ta....cậu cũng có một phần trong chuyện này... – Hyeonjoon câm nín, đúng rồi, hắn đã vì sự hả hê của bản thân khi thấy Lee Sanghyeok bị giày vò mà đã vô tình đẩy người con gái hắn yêu đến địa ngục, hắn nói yêu cô nhưng lại một tay giết chết cô.

- Do tôi.....hahahahaa..... – Hyeonjoon đau nhói nơi ngực trái, hắn tại sao lại sinh ra trên đời này chứ, cuộc đời tàn nhẫn với Hyeonjoon quá rồi phải không?

- Chúng ta phải tìm Park tiểu thư không phải sao? – Moon Hyeonjoon đau đáu nhìn thẳng Lee Sanghyeok một lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi, hắn phải chứng kiến Hana an toàn mới yên tâm nhưng lại không biết người con gái ấy đã rời đi mất rồi.

- Lee Sanghyeok, tôi sẽ khiến anh đau gấp vạn lần những gì Hana phải chịu.

Sanghyeok sợ hãi ôm lấy cả cơ thể của bản thân trong vô thức, anh đang lạc trong cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời, nó đánh mạnh vào sự sợ hãi của chính anh. Sanghyeok thấy Hana một thân hoang tàn đến tìm anh, cô dắt theo Moon Hyeonjoon đến để giết chết anh. Họ hận anh đến thấu xương.

.

Tin tức tiểu thư duy nhất của Gangje mất tích đang lan truyền khắp nơi, Moon Hyeonjoon cùng quản gia Kim âm thầm tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có chút tin tức gì. Hắn thật sự chỉ muốn hỏi Lee Sanghyeok cho rõ, rốt cuộc anh đã giấu người con gái đáng thương đó ở đâu rồi. Hắn muốn hỏi Lee Sanghyeok tại sao anh lại ác độc đến như vậy, tại sao anh có thể nghĩ ra được cái trò khốn nạn đến thế? Dù trong tay bản thân có bằng chứng cũng chẳng thể làm gì được vì hắn còn có mối thù lớn hơn, hắn phải bắt tất cả đền mạng cho bố mẹ hắn, đền những sự tổn thương mà người con gái hắn yêu phải chịu.

Sanghyeok mơ màng tỉnh lại đã là hai ngày sau, cũng chính là tang lễ của Hana.

Theo sự sắp xếp của ông Lee một vụ tai nạn được hình thành mà cái xác cháy đen đó được cho là cô con gái duy nhất của tập đoàn công nghệ Gangje. Nếu ông ta đã dở trò được với vụ án chắc chắn cũng sẽ dở trò được với kết quả khám nghiệm. Và cuối cùng người bố người mẹ đau đớn về cái chết của con gái cũng đã tin tưởng những thứ giả tạo đó mà thân xác của cô gái đáng thương vẫn đang lạnh lẽo chìm dưới làn nước lạnh ngắt.

Lee Sanghyeok biết được tin từ vệ sĩ Lee, anh khoác lên mình bộ vets đen với trái tim đầy tội lỗi. Sanghyeok từng bước như đi trên lớp băng mỏng vào nhà tang lễ, anh thấy đám người Bae Seong-ung, anh thấy Moon Hyeonjoon hắn thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Quay mặt lại chính là gương mặt cô gái bé nhỏ nở nụ cười tươi rói, chỉ tiếc là bây giờ chỉ còn là di ảnh lạnh lẽo vô tri vô giác.

- Cháu xin chia buồn cùng gia đình. – Sanhyeok đứng trước mặt bố mẹ của Hana mà cúi đầu, bao nhiêu lỗi lầm cứ thế nghẹn lại trước ngực nặng nề. Kẻ giết con gái họ đang đứng đây nói câu chia buồn với bố mẹ cô gái ấy? Thật là mặt dày biết bao...

Sanghyeok run rẩy cầm trên tay cành cúc trắng như đối mặt với gương mặt tươi cười của cô bé vậy, anh đặt nó đến trước di ảnh và thì thầm.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi.... – Giọt nước mắt anh rơi, tội lỗi anh mang làm sao có thể xóa hết được đây?

" Loại người như anh đến đây khóc lóc đáng thương như vậy làm gì? Lúc nghe em ấy cầu xin anh có dừng lại hay từng có suy nghĩ dừng tay chưa?", Moon Hyeonjoon muốn tiến đến mà đạp nát bông hoa được để xuống từ kẻ giết người. Muốn ở tại đây vạch trần cho tất cả biết rõ cái bản mặt giả tạo của Lee Sanghyeok.

" Thật sự tôi muốn giết chết anh ngay lúc này... nhưng không, tôi sẽ để anh cũng chịu những nỗi đau mà em ấy đã phải chịu, vào khoảnh khắc đó anh sẽ hiểu được sự thống khổ đó thôi.", Hyeonjoon tiến đến mà ôm lấy Sanghyeok, đôi mắt tràn ngập bi thương nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của anh hắn nói

- Anh đừng khóc nữa, Hana sẽ thấy đau lòng nếu anh khóc như vậy bởi vì em ấy xem như người anh trai ruột mà yêu thương mà dựa dẫm, cho nên anh đừng làm em ấy buồn. – Nhưng nhe những lời này chẳng khác nào lưỡi dao cứa rách trái tim đang nhàu nát của anh, nó như nói với anh rằng " Sanghyeok à, mày giết chết em gái mày rồi, mày đáng chết lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro