13/ Ám ảnh tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, một trong những điều mà mình phải chấp nhận là cái người mình yêu nhất thường là người đối xử tàn nhẫn với mình nhất.

.

Tang lễ của một thiếu nữ 16 u uất đầy tiếc thương, tiếng khóc của người mẹ đau đến xé lòng cùng những giọt nước mắt thầm lặng của người cha. Nhưng kẻ giết chết con gái của hai người vẫn đang nhởn nhơ mà diễn kịch. Ông bà Lee đau buồn đến tiễn đưa, người đàn ông chính tay giết chết một người vốn dĩ vẫn còn có cơ hội sống khi nhìn thấy di ảnh của cô bé cũng không thấy có chút sợ hãi hay hối hận nào.

- Jihoon à, mau đưa Sanghyeok về đi, đừng để nó gây ra sóng to gió lớn hơn nữa. – Ông liếc mắt đến con trai mình lại thấy nó đang sợ hãi, đứa con trai này của ông đúng là chẳng được cái nết gì, nó không nghe lời, không có tham vọng cũng chẳng có đầu óc. Nếu Sanghyeok có gan phá kế hoạch của ông thì sao giờ lại ngồi đây sợ hãi run rẩy thế kia? Ngay từ đầu không phải chỉ cần đồng ý cái hôn ước kia là xong rồi hay sao?

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch. – Jeong Jihoon từ nãy đến giờ vẫn luôn hướng về phía Sanghyeok, hắn thấy Moon Hyeonjoon đang ôm anh vào lòng mà an ủi, tuy Jihoon là vệ sĩ của gia đình Sanghyeok nhưng không ít lần hắn có xích mích với Moon Hyeonjoon. Hắn thấy tên nhóc đó rất đáng ghét, hết quậy phá rồi lại làm rối rắm hết cả nhà họ Lee lên, đặc biệt thứ làm hắn ghét hơn chính là việc Sanghyeok vậy mà lại đi yêu thích một tên vô dụng.

- Thiếu gia, chúng ta quay về thôi. – Jeong Jihoon một đường thẳng đến đẩy Hyeonjoon ra, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể run rẩy của anh rời đi. Sanghyeok trong cả quá trình chẳng hề phản ứng, anh như con rối đang bị giựt dây vậy.

Moon Hyeonjoon tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Jeong Jihoon. Hai tên khốn đã giết chết Hana của hắn, giết người xong vẫn còn mặt mũi đến đây mà ra vẻ thương tiếc.

" Đúng là nước mắt cá sấu, hai người đều đáng chết".

Sanghyeok ra được đến ngoài mới chịu phản ứng lại, nơi góc nhà tang lễ Jihoon ôm lấy Sanghyeok đã hoàn toàn sụp đổ.

- Ha....hức....hức.....xin lỗi....Hana.....anh xin lỗi.... – Anh thực sự muốn ra đầu thú, anh muốn nói rằng chính là tôi, chính tôi đã hại chết em ấy. Sanghyeok thật muốn quay trở lại khi đó, anh muốn bản thân không yêu Hyeonjoon, anh muốn bản thân không đố kị và ghen ghét. Nếu quay trở lại được có chết anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô gái bé nhỏ ấy.

- Lee Sanghyeok, đó không phải lỗi của cậu đâu. – Jihoon đương nhiên biết, hắn đã xem lại clip trong camera mà hắn đã bí mật giấu đi. Hắn vốn dĩ muốn quay lại người gây ra là những tên xã hội đen kia nhưng ai mà ngờ cuối cùng lại thấy một bí mật. Bí mật đó sau này có thể cứu hắn cũng có thể cứu được cả Lee Sanghyeok.

.

Tang lễ tiếp tục được hoàn thành trong sự vắng mặt của Lee Sanghyeok khi anh đã đổ bệnh mấy ngày qua. Kim Jeonghyeon cầm lấy di ảnh của người con gái cậu yêu thầm đến nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu rõ ràng chưa kịp nói với cô gái ấy những lời thật lòng mình cơ mà. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hoàn toàn là tiếc nuối và nhớ nhung.

- Park Hana, anh sẽ không nói ra nữa....em hãy cứ yên tâm mà rời đi đi. – Jeonghyeon vuốt ve khuôn mặt ấy qua tấm ảnh lạnh lẽo nhưng cậu cảm nhận được cô bé đang cười với mình. Nụ cười thật rạng rỡ cũng thật đẹp làm sao.

- Tại sao cậu lại bỏ lại mình? Cậu đã hứa sẽ cùng mình lên lớp 10 rồi cùng nhau thi vào trường đại học mỹ thuật mà? – Wooje đặt bức tranh cậu đã vẽ Hana ngay cạnh tủ tro cốt của cô, từ nhỏ Wooje đã bên cạnh Hana rồi, hai người bên cạnh nhau đến bây giờ đã như gia đình của nhau nhưng bây giờ ông trời lại bắt nhóc phải chia tay gia đình của mình sao?

Hana yên nghỉ rồi, cô ấy hướng mắt dõi theo bóng lưng của gia đình mình, dõi theo bóng lưng của cậu bạn thân Choi Wooje, dõi theo bóng lưng của những người anh trai còn nữa, cô cũng đang dõi theo bước đi của Lee Sanghyeok, những bước đi đầy hối hận và tội lỗi..

.

Nửa năm sau, cuối cùng Sanghyeok cũng đã bắt đầu vào giai đoạn cuối của ôn thi đại học còn Moon Hyeonjoon vẫn luôn như vậy chỉ là hắn đã nâng sự khốn nạn cứng đầu của mình lên rồi thôi. Hắn cùng ba người bạn của mình vẫn đang bận rộn bước vào lớp 11 đầy khó khăn.

- Ài, tao còn tưởng Moon Hyeonjoon không được lên lớp nữa cơ.....hahaha – Minseok cầm trên tay ly nước lọc rất lớn, chả là dạo này em đang trong quá trình giảm cân đó nha.

- Không, mình lúc nào cũng tin nó sẽ lên được lớp 11 nhưng lớp 12 thì thôi đi. – Minhyung đang thi ném tên với người bạn đang được tung hô vì bằng cách nào đó hắn đủ 0,5 điểm để được lên lớp kia đây.

- Ủa, vậy á? Vậy sao cậu mất cả 7 triệu won tiền cược rồi? – Minseok bĩu môi chê chú gấu của em, miệng thì nói như đúng rồi mà cuối cùng vẫn đặt sai.

- Vậy là em mất 5 triệu won rồi sao? Anh Seong-ung với anh Jihoon sao vẫn chưa tới nữa vậy? Hai anh ấy cược đúng vụ này rồi chắc thu được không ít đó. – Wooje năm nay cuối cùng cũng được học chung với mấy anh của mình, em đã mạnh miệng phán Moon Hyeonjoon năm nay sẽ ở lại học chung với em nếu không em sẽ mất 5 triệu won, nhưng mà sao kết quả lại mất hết thế nhỉ?

- Anh Seong-ung với Jeonghyeon về đám dỗ bà nội rồi. – Sanghyeok nhẹ nhàng mà trả lời Wooje, cả đám đương nhiên biết hai người họ là anh em họ vả lại đám dỗ cũng không làm lớn nên chả ai biết cả.

- Dạo này anh mệt lắm sao? Đại học khó quá ạ? – Minseok thấy từ sau đám tang nửa năm trước anh Sanghyeok đã thay đổi rất nhiều, anh ấy không cười, không để ý chuyện gì cả, học lực cũng rớt xuống chút ít. Em rất lo nhưng hỏi Hyeonjoon thì hắn lại nói chẳng có chuyện gì cả.

- Đúng rồi, anh đang quá áp lực thôi. – Sanghyeok nói rồi liền đi thẳng ra ban công nơi có hồ bơi canh ngắt. Đây chính là nơi tụ tập của bọn họ được Moon Hyeonjoon mua lại từ hơn năm trước, mỗi lần ngày nghỉ cảm đám đều đến đây chơi nếu không muốn về nhà có thể ở lại luôn cũng được. Hắn yên lặng nãy giờ mới để ý đến Sanghyeok, sao hắn không biết 6 tháng qua anh bị sao chứ? Hằng đêm hắn vẫn nghe thấy tiếng anh khóc lóc bởi ác mộng, tiếp theo chính là sự ép buộc cay nghiệt từ bố mẹ.

Hyeonjoon nhân lúc ba đứa kia ra phòng khách chơi game liền lặng lẽ ra phía sau anh, Sanghyeok hai mắt vô định hắn gọi mấy tiếng cũng chẳng có phản ứng.

- Cơn ác mộng mỗi đêm của anh là gì? Em ấy về tìm anh à? – Vẫn không có câu trả lời, Hyeonjoon không biết Sanghyeok có nghe thấy hay không hắn chỉ cười khẩy mà chế diễu. Đột nhiên hắn muốn làm một việc gì đó, Hyeonjoon đưa bàn tay của mình đẩy nhẹ vai khiến Sanghyeok rớt xuống nước rồi quay người thong thả rời đi. Hắn đút tay vào túi quần miệng không ngừng huýt sáo, hắn sao mà không biết Lee Sanghyeok vốn rất sợ nước vì anh đã từng suýt chết đuối chứ? Nhưng hắn lại muốn khiến anh vùng vẫy, muốn anh thử cảm giác vùng vẫy níu lấy sợi dây sống còn của mình lần nữa.

- Ha.....cứu.....cứu tôi.....Hyeonjoon....cứu anh với...... – Tiếng vùng vẫy trong nước cùng tiếng kêu cứu của Sanghyeok bị một cái vặn nhẹ của loa nhạc che lấp, Hyeonjoon vẫn đứng bên cạnh cái loa mà nhìn anh như con búp bê sắp chết. Lee Sanghyeok tỉnh táo mà đứng lên, vốn dĩ hồ bơi này so với chiều cao của anh cũng tương đối chỉ là mực nước hôm nay rất thấp chỉ đến miệng anh mà thôi. Khi tưởng mình an toàn rồi Sanghyeok lại thấy mờ ảo bóng dáng của ai kia, Hana toàn thân máu tanh đang đung đưa chân nghịch nước, cô bé ở miệng muốn nói gì đó nhưng trong miệng toàn máu rỉ ra đến đáng sợ.

" Anh mau đi cùng em đi, em sợ lắm..."

" Sao anh lại giết em???"

" Anh hãy trả lại mạng cho em đi.....hãy chết điiii"

- Không......anh không giết em.....Hana à...... – Sanghyeok cảm nhận cổ mình bị bóp chặt, khuôn mặt cô bé vặn vẹo đủ loại đau khổ lúc nào cũng ám ảnh anh, nước mắt của anh hòa cùng nước dưới hồ bơi lạnh, đôi chân vô lực mà buông bỏ mọi khát vọng sống của bản thân.

- Anh trả lại cho em là được....trả lại em..... – Nói rồi Lee Sanghyeok mất hút dưới hồ bơi, anh muốn buông bỏ tất cả những lỗi lầm những đau đớn của cuộc đời, anh thực sự rất mệt mỏi.

- Gì đây? – Moon Hyeonjoon còn tưởng Lee Sanghyeok sẽ tự mình vào bờ sau khi đã đứng vững nhưng hắn lại thấy anh nói gì đó rồi lại chìm xuống. Chẳng kịp nghĩ ngợi mà lao xuống vớt người lên, Hyeonjoon gấp gáp hô hấp nhân tạo cho anh hắn không muốn kẻ giết người lại chết dễ dàng như vậy.

- Tỉnh lại đi.....Lee Sanghyeok....mau tỉnh lại cho tôi....này.... – Tiếng ho khan của Sanghyeok cất lên cũng là lúc Hyeonjoon thở dài ngồi xuống cạnh anh dùng đôi mắt tức giận mà mắng người.

- Anh muốn chết hay sao? – Sanghyeok chẳng biết vì sao mình lại ở dưới hồ bơi nữa, nhưng thật sự anh có muốn chết hay không?

- Hyeonjoon....anh rất mệt....cũng rất sợ, mỗi đêm đều là ác mộng, mỗi ngày đều là địa ngục. – Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn thơ thẩn nhìn bàn tay của mình, anh thấy màu đỏ của máu, thấy máu bẩn trên tay mình làm bẩn những bàn phím piano xinh đẹp.

- Ác mộng của anh là gì? – Hyeonjoon đau đáu nhìn lấy gương mặt anh, hắn muốn người này dù muốn quên cũng sẽ không thể quên được tội ác của bản thân đã gây ra.

- Có một ngày anh sẽ chết....đến ngày đó em hãy đồng ý với anh một việc có được không? - Hyeonjoon không hiểu, đương nhiên con người ai cũng phải chết nhưng Lee Sanghyeok thuộc về hắn, Moon Hyeonjoon hắn không cho phép địa ngục cũng không dám nhận anh.

- Anh phải sống chứ, chứng kiến em thành công.... " Thành công với kế hoạch của tôi". – Hyeonjoon cầm lấy bàn tay gầy của Sanghyeok cười rất tươi bởi cứ nghĩ đến biểu cảm sau khi biết hết tất cả mọi sự thật của người này khiến hắn vui đến phát điên.

- Ối.....hai người làm gì mà ướt như chuột thế? – Minseok lúc này mới lò cái đầu nhỏ ra, em nhanh chân lấy chiếc khăn bông rất lơn mà quấn lấy cả người nhỏ đang lạnh của anh.

- Anh ấy trượt chân rớt xuống hồ bơi..... – Hyeonjoon đỡ Sanghyeok lên, nhìn theo bóng lưng anh vào sâu bên trong miệng cũng chỉ tặc lưỡi với muôn vàn suy nghĩ trong đầu.

- Anh ấy trượt chân thật sao? Chứ không phải.... – Lee Minhyung lại không nghĩ vậy, cậu cảm thấy trong đây có cái gì đó không đúng cho lắm.

- Chứ không thì sao? – Hyeonjoon nheo mắt hướng tới Minhyung, hắn không nghĩ là thằng béo này nhìn thấy hắn đẩy người đâu nhỉ?

- Mày đến đã thấy anh ấy rớt xuống nước rồi à? Có khi nào anh Sanghyeok áp lực quá định tự tử không? – Nghe được những lời của thằng bạn Hyeonjoon chỉ cười trừ, hắn còn tưởng gì.

- Không đâu...mày thấy ai tự tử đi vùng vẫy kêu cứu không? Với lại anh Sanghyeok sợ chết lắm anh ấy không chết đâu.... À cũng có thể mày nói đúng, anh ấy tự tử nhưng lúc sau lại hối hận xong kêu cứu...

- Moon Hyeonjoon, nghiêm túc chút đi...đừng lấy chuyện này ra đùa. Chẳng ai khẳng định người sợ chết sẽ không chết cả. Mày ở cùng anh ấy phải để ý anh Sanghyeok một chút đấy. – Minhyung nói xong liền đá Hyeonjoon một cái rồi quay đít bỏ đi.

- Đương nhiên sẽ không chết....dù có muốn chết cũng không được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro