14/ Em bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người có những lúc không còn biết gì cả, có những lúc người trước mặt nói gì cũng tin, có những lúc chỉ cần người đó cười cũng đủ ta hạnh phúc.

.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng bắt đầu, Sanghyeok cùng Seong-ung được bon trẻ tiễn đến địa điểm thi, chúng cũng là tham quan luôn cho bớt bỡ ngỡ dù gì cũng đã lớp 11 rồi chỉ còn một năm nữa thôi.

- Hai anh cố lên nha! – Cả năm đứa đồng thanh làm hai người anh lớn chỉ biết bật cười. Nói thật thì Sanghyeok không hề muốn thi đại học bởi thi xong anh vẫn phải vào trường mà anh không muốn và luôn phải chịu sự giám sát từ bố mẹ của mình.

- Em không lo lắng sao? – Anh Seong-ung cầm phiếu dự thi mà hỏi Sanghyeok, anh thì chẳng lo lắng bởi học lực của anh cũng không đến nỗi không đậu vào Đại học Seoul chứ.

- Không. – Cái Lee Sanghyeok để ý hơn chính là chiếc Piano để giữa sảnh kia, nó thật đẹp, nó tỏa sáng và thu hút anh lại gần nó.

- Dì chú vẫn bắt em học kinh doanh à? – Anh rất hiểu vấn đề của Sanghyeok, dù bố mẹ nào cũng lo lắng cho tương lai của con cái nhưng lo lắng bằng cách cưỡng ép như thế này thật sự không ổn chút nào.

- ....

Sanghyeok không trả lời, anh chỉ đang nghĩ xem đã bao lâu rồi anh chưa đánh đàn nhỉ?

- Một tháng, hai tháng, một năm, hay là đã 10 năm rồi nhỉ? Đúng rồi 10 năm rồi, anh à, đã 10 năm rồi đấy. – Seong-ung thấy hai mắt Sanghyeok như ánh mắt của đứa trẻ gặp lại mẹ sau bao năm xa cách, ánh sáng lấp lánh đến đau lòng.

- Muốn thử không, cảm nhận sự khát vọng của em?

- Không đâu, hình như em quên mất em nên làm gì với những phím đàn đó rồi... – Đúng vậy, Sanghyeok đã quên rồi, quên mất tại sao anh thích chơi đàn, quên mất cách nhấn những phím đàn. Và còn bởi vì bàn tay Sanghyeok hiện giờ không còn sạch nữa, nó dính đầy máu tanh tưởi và anh không muốn nào bẩn tâm hồn trong sáng còn lại chút ít của chính mình.

Bước vào phòng thi tất cả các thí sinh đều dồn hết những quyết tâm nỗ lực, những kiến thức vào bài thi của mình. Cá nhân Sanghyeok thấy bài thi khá dễ, anh tin chắc anh Seong-ung cũng thấy vậy.Nhưng Sanghyeok lại tự mình phá hủy bài thi ấy, rõ ràng năm câu cuối anh biết đáp án đúng của nó là gì nhưng lại cố tình làm sai nó, tại sao? Tại vì Lee Sanghyeok muốn được tự do, anh muốn được thoát ra khỏi chiếc lồng son ngột ngạt kia, Sanghyeok muốn được như chú chim tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh kia.

- Mày làm gì thế? Này, mày đang thay đổi nguyện vọng của anh Sanghyeok đó hả? – Ryu Minseok giật lấy cái máy tính trên tay Moon Hyeonjoon, hai mắt em mở lớn thật không thể tin được.

- Tao chỉ đang giúp anh ấy thôi. – Moon Hyeonjoon xoa xoa hai bàn tay lại với nhau thẳng thắn trình bày lý do của hắn.

- Mày cũng biết bố mẹ anh ấy mà, cái này không phải giúp đâu. Hyeonjoon, mày cứ thích làm theo ý mình như vậy nhưng có bao giờ mày nghĩ đến hậu quả chưa? – Kim Jeonghyeon rất ghét cái bản tính thích làm gì thì làm của Moon Hyeonjoon. Hắn làm vậy liệu có nghĩ đến anh Sanghyeok sẽ phải chịu những gì hay không?

- Ôi trời đất.....điên rồi... – Lee Minhyung cũng chẳng thể làm gì khi lần này là lần chỉnh sửa nguyện vọng cuối cùng mất rồi.

Họ ngồi đây lo lắng nhưng chẳng đứa nào biết thực ra Lee Sanghyeok cũng đã làm như Hyeonjoon rồi, hắn tự ý đổi nguyện vọng cho anh còn anh thì lại cố tình làm sai câu hỏi của bài thi. Hai con người này thích làm gì thì làm có ai biết cũng chẳng ai ngờ tới được.

.

Một tuần trôi qua, bố mẹ Sanghyeok rất tự tin mà rêu rao khắp những buổi tiệc rượu rằng con mình sẽ đậu vào Đại học Seoul. Nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh Lee Sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính đầy thong thả. Anh thấy mình đậu vào một ngôi trường khác.

- Sao lại? – Sanghyeok ngơ ngác chẳng hiểu nổi, anh rõ ràng là bản thân không có đăng ký đổi nguyện vọng cũng không có đăng ký nguyện vọng 2 cơ mà.

- Đại học Dong-a, nơi đó tuyệt lắm đó. – Hyeonjoon từ đâu chui ra chẳng mấy bất ngờ mà nhòm vào màn hình máy tính của anh.

- Là em đổi à? Lúc nào cũng làm theo ý mình. – Sanghyeok tắt máy tính của mình quay ra trách móc hắn vài câu.

Rầm....cánh cửa phòng Sanghyeok bị một lực đạo mạnh đến nỗi cánh cửa muốn bung ra, Hyeonjoon cùng Sanghyeok cùng nhau hướng ra phía cửa liền phát hiện ông Lee đang tức giận với đôi mắt đỏ ngầu.

- Thằng khốn, thằng mất dạy....mày đang cố tình chống đối tao sao? – Lee Sanghyeok đứng đối diện với bố mình cũng không sợ hãi, anh chỉ cười nhẹ, nụ cười như chuồn chuồn gặp nước mà thôi.

- Bố, điểm của con cũng không đậu nổi vào nơi bố muốn. – Ông Lee nghe thấy thế còn tức hơn, thế này mà còn nói là không?

- Vốn dĩ mày có thể làm được nhưng mày lại cố tình chống đối tao....hôm nay để tao dạy dỗ lại mày. – Ông Lee trên tay cầm cây đánh golf mà lao tới, phía sau mẹ của Sanghyeok đang sợ hãi mà kéo ông lại nhưng cuối cùng cũng vì lời nói của Sanghyeok mà mọi chuyện không thể cứu vãn.

- Sanghyeok, sao ngốc quá vậy mau xin lỗi bố đi nhanh lên ...

- Mẹ, con có làm gì sai đâu, tại sao phải xin lỗi. Ông ấy muốn đánh cứ để ông ấy đánh. – Lee Sanghyeok từ nhỏ đến giờ vẫn rất cứng đầu, bây giờ đây anh có thể bị đánh chết chỉ vì sự cứng đầu này.

- Hyeonjoonnnn....? – Ngay khi chiếc gậy đánh tới Moon Hyeonjoon nhanh như chớp mà ôm gọn lấy anh, hắn lấy tấm lưng rộng của bản thân mà bảo vệ lấy chú mèo cứng đầu này. Sanghyeok nâng đôi mắt trong lòng hắn mà nhìn lên, anh thấy hắn cũng nhìn anh, ánh mắt của hắn ánh lên ý cười cho dù cả người vẫn đang chịu những đòn đánh đầy đau đớn.

- Cười cái gì chứ, mau buông anh ra. – Sanghyeok bật khóc muốn thoát ra khỏi vòng tay lớn, tại sao lại có tên ngốc như thế này vậy?

- Yên tâm có em bảo vệ anh.....ah... – Tiếng thì thầm bị đứt quãng khi Hyeonjoon đã chẳng chịu nổi.

- Hyeonjoon.....bố, bố mau dừng lại đi có được không? – Lee Sanghyeok dứt khoát rời khỏi Moon Hyeonjoon mà kéo hắn về phía sau mình. Hai mắt anh kiên định dứt khoát nói hết tất cả những ấm ức mà mình đã chịu đựng.

- Bố có bao giờ nghĩ con thích gì không? Nhìn đi, đây là những gì bố đã làm cho con suốt hơn 18 năm qua đấy. Ép con tất cả mọi thứ, bức con đến chết đi là những gì bố nên làm sao? Những thứ tốt đẹp đó con không nhận được, nếu muốn con sẽ đi, con sẽ không cầm theo bất cứ thứ gì và rời đi.

- Mình à, bớt giận đã, chúng ta đợi lúc bình tĩnh rồi nói chuyện có được không? – Bà Lee vuốt lưng chồng mình khi nghe Sanghyeok muốn bỏ nhà đi, hai người có mỗi thằng con trai này thôi nếu lỡ nó thật sự rời khỏi nhà rồi có chuyện gì thì phải làm sao?

- Được.....mày có gan thì biến đi....và đừng hòng có sự giúp đỡ từ những đứa kia – Ông Lee tức giận liếc mắt qua Moon Hyeonjoon sau đó vứt cây gậy xuống đất quay mặt rời đi, ông rất có tự tin Lee Sanghyeok sẽ không thể bỏ nhà đi được đâu.

- Trời đất, ở yên trong nhà đấy, đợi bố nguôi giận thì đi xin lỗi ông ấy đi. Còn Hyeonjoon về phòng băng bó vết thương đi. – bà Lee nói rồi chạy ra khỏi phòng, bà không nghĩ Sanghyeok lần này sẽ thực sự bỏ đi nhưng có vẻ bố mẹ của anh chẳng hiểu rồi. Được rời khỏi đây dù có phải chết ở ngoài Lee Sanghyeok cũng sẽ không muốn ở lại.

Moon Hyeonjoon cử động hai bả vai thấy vẫn còn ổn liền nắm lấy tay của Lee Sanghyeok chạy thẳng ra khỏi nhà. Lee Sanghyeok bị đưa đi cũng chỉ biết chạy theo hắn chẳng hỏi nổi lấy một lời.

- Anh không hỏi em đưa anh đi đâu à? – Moon Hyeonjoon cầm tay tay lái quay sang nhìn anh, hắn thấy anh hình như chẳng quan tâm lắm đến việc sẽ đi đâu.

- Không, chỉ cần rời khỏi đó là được rồi. – Sanghyeok sau khi ngắt lời liền nghe thoáng qua tiếng cười của người ngồi cạnh mình, khoảng rất lâu sau đó khi trời nhá nhem tối chiếc xe mới dừng lại tại một căn biệt thự khá lớn.

- Đây là đâu vậy? – Lúc này Lee Sanghyeok mới giống người bình thường này, hai mắt anh tò mò theo dõi hành động của Moon Hyeonjoon. Anh thấy hắn mở cửa vào nhà, thấy hắn như một người rất quen thuộc nơi này.

- Nhà của em đấy, thấy sao, cũng được phết chứ? – Sanghyeok ngây người, anh không biết là hắn có nhà riêng cơ đấy.

- Nhà của em? Tiền đâu em mua được nó chứ?

- Tiền sinh hoạt chú với dì cho em, thêm với tiền em kiếm ra chứ đâu. – Moon Hyeonjoon vỗ ngực đầy tự hào, thực ra căn biệt thự này hắn mới xây được khoảng hơn một năm, nơi này chính là mảnh đất bố mẹ hắn đã cho quản gia Kim, hắn cũng dùng nơi này để nghỉ ngơi khi cứ phải ở căn nhà đáng ghét kia.

- Kiếm tiền sao? Em kiếm bằng cách nào đây? – Lee Sanghyeok có đánh chết cũng không thể tin được, một đứa mới lớp 11 kiếm tiền nhiều thế nào để mua căn biệt thự lớn như vậy chứ?

- Làm ở quán bar, đặt cược cá độ, rồi buôn thuốc cấm....Cái gì em cũng làm. – Hắn thấy Sanghyeok trợn mắt ngơ ngác, bấy giờ hắn mới hiểu tại sao ông Lee có tự tin đuổi anh khỏi nhà như thế. Chẳng qua là vì Lee Sanghyeok quá ngây thơ mà thôi, với cái thái độ và vẻ mặt này ra đời sẽ có thể bị lừa mất.

- Thật sao? Sao em không nói anh sẽ cho em mượn tiền, em làm những việc phạm pháp như thế không được đâu. – Lee Sanghyeok rối rít quay ngang quay dọc, anh không biết hắn phải làm bao nhiêu việc xấu xa để có thể mua được căn biệt thự này.

- Được rồi, đùa anh thôi...đừng quá suy nghĩ về những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Anh hãy cứ nhập học vào Đại học Dong-a đi còn lại cứ để em lo. Em nuôi anh được mà, từ đây đến trường của anh cũng chẳng xa cho lắm đâu. – Sanghyeok nghe hắn nói xong càng thấy nó vô lý, anh mà phải để hắn nuôi hay sao? Với lại ở đây là Busan cơ mà, hắn vẫn còn phải đi học nữa đấy định nuôi anh kiểu gì?

- Đừng có vớ vẩn nữa, bố sẽ không cho ai giúp anh đâu. Hyeonjoon này, từ nay về sau những chuyện như hôm nay em đừng xen vào có được không? – Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn bả vai được phủ trên một lớp áo khoác da đen nhánh liền không kìm được mà muốn khóc. Anh đang rất xót cho vết thương của hắn mà tên đần độn này lại chẳng hiểu cái quái gì cả.

- Được rồi, anh chỉ cần đứng sau em là được, em sẽ bảo vệ anh....Lúc nào cũng bảo vệ anh, bây giờ em sẽ cho anh một bất ngờ nhé... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro