15/ Yêu em, em sẽ cho anh hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người yêu thì sợ đau mà không yêu thì sợ lỗ.

Nhưng Sanghyeok lại không sợ đau, anh chỉ sợ Hyeonjoon không yêu anh mà thôi.

.

Moon Hyeonjoon đan tay với Sanghyeok mà dắt anh đến một nơi, Sanghyeok cúi đầu nhìn theo bước chân của hắn đến một khu vườn sau nhà. Rất bất ngờ, đằng sau biệt thự chính là một khu vườn rất lớn, có hoa hồng đỏ mà anh thích nữa.

- Đây là? – Sanghyeok như đứa trẻ tìm thấy quà của mình liền rất vui vẻ cũng rất bất ngờ nữa.

- Anh còn nhớ lúc nhỏ nhà em có khu vườn rất đẹp đúng chứ? Em rất nhớ nó nên mới cho người xây dựng ra một khu vườn y hết như vậy, chỉ là có những thứ hình như em không còn nhớ rõ nữa. – Vừa nói Moon Hyeonjoon lại vừa siết chặt tay mình, mỗi lần hắn nhớ đến quá khứ lại giống như tất cả hình ảnh thảm sát kia lại ăn mòn hắn vậy.

- Rất đẹp, anh rất thích...

- Anh mau nhìn về phía đó đi.. – Hắn chỉ tay ra phía xa kia một chút, Sanghyeok cũng liền nhìn thấy trong nhà kính có một thứ đang phát sáng, cây đàn Piano màu trắng lấp lánh trong hoàng hôn như một thiên đường vậy. Tâm hồn của Sanghyeok như được cứu rỗi, những giai điệu nhẹ nhàng cứ như một dòng ký ức chạy thẳng vào tim anh.

- Nó thật đẹp, chắc âm thanh cũng rất hay nữa. – Sanghyeok rớt nước mắt nóng hổi, anh quay sang nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt không tài nào tả được cảm xúc của nó lúc này. Thật biết ơn vì hắn vẫn bên anh như này, thật biết ơn vì anh có thể yếu đuối trước măt hắn mà không cần để ý ai cả.

- Hay hay không hay thì phải chơi mới biết được, Sanghyeok chơi đàn em nghe đi, em rất muốn nghe tiếng đàn của anh. – Moon Hyeonjoon cười dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của anh, cảnh tượng này làm ai đang cô đơn cũng phải ghen tị đến chết.

- Không được đâu, anh quên mất cách chơi rồi. – Nhưng Sanghyeok có bóng tối trong lòng, anh chưa nói sao, giờ phút nào chỉ cần lúc anh cảm thấy hanh phúc anh đều thấy bóng dáng cô gái nhỏ đáng thương đứng phía xa nhìn anh. Hana như nhắc nhở anh rằng, là anh đã giết cô bé và anh không có quyền sống hạnh phúc.

- Sao chứ? Chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi, không còn ai gây áp lực cho anh nữa cho nên anh hãy thoải mái mà làm điều anh muốn đi. – Hyeonjoon chẳng để anh từ chối, hắn kéo anh vào nhà kính và ngồi xuống mở nắp ra. Hiện trước mắt anh chính là những phím đàn thật dịu dàng, nhưng khi sắp chạm vào những phím đàn ấy Sanghyeok lại cảm thấy rất ớn lạnh, anh thấy phía trên bàn tay gầy của bản thân được phủ bởi một bàn tay nhỏ tím ngắt vương đầy máu.

- Ah.....không được....anh không chơi được đâu. – Moon Hyeonjoon nãy giờ để ý thấy điều gì đó, thấy Sanghyeok muốn đứng lên hắn liền giữ anh ngồi lại ghế. Hắn cùng anh ngồi cạnh nhau, lần này Sanghyeok cũng cảm nhận được tay mình được một bàn tay khác phủ lên nhưng lần này rất ấm áp. Moon Hyeonjoon đưa tay anh lướt trên những phím đàn tạo nên âm thanh thật huyền diệu.

Tiếng đàn vang vang trong không khí lãng mạn của buổi chiều tối như rót cho người ta một ly rượu vang ngọt ngào kèm vị chua chua dễ uống. Sanghyeok đánh bản nhạc mà trước đây anh đã tự sáng tác, ảnh cứ tưởng bản thân đã quên mất rồi nhưng thật không ngờ khi anh chạm tay vào phím đan đen trắng ấy những giai điệu đó lại xuất hiện trong đầu anh, những ngón tay thon dài trắng nõn cứ như thế mà múa ra một tuyệt phẩm trời ban.

Moon Hyeonjoon ra đứng phía sau anh từ lâu, hắn dù có bị tiếng đàn, bị khoảnh khắc này, bị người đẹp tựa hoa kia mê hoặc thì sao chứ hắn vẫn rất tỉnh táo để nhận ra bông hoa này quá lắm gai cũng quá độc. Hắn biết bản thân mình không nên quên nhiệm vụ mà cả đời này hắn có chết cũng phải thực hiện. Mỗi lần Hyeonjoon tưởng chừng có thể vì anh từ bỏ nỗi hận trong lòng hắn nhưng mỗi lần như thế hắn đều nhìn thấy cái chết thảm của bố mẹ mình, thấy ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ trước mắt đứa trẻ chỉ 6 tuổi.

Lee Sanghyeok nhắm mắt thở dài một hơi dài, cuối cùng anh cũng có thể được sống rồi, mặc dù không sống tốt nhưng may mắn ra là vẫn còn sống. Quay đầu nở một nụ cười thật tươi với người anh yêu, Sanghyeok cảm thấy bản thân dù tội lỗi đầy mình nhưng thật may mắn vì ông trời đã không cướp mất Moon Hyeonjoon khỏi anh. Tiếng vỗ tay vang vọng của Hyeonjoon như động lực giúp anh có thể biết được những gì đang diễn ra này đây hình như là sự thật.

- Thật sự rất hay, anh rốt cuộc là thiên tài hay sao? Làm gì có ai chơi đàn mà có thể vẽ ra một bức tranh nghệ thuật đẹp như anh. – Nghe Hyeonjoon nói xong Sanghyeok mới phát hiện ra Moon Hyeonjoon chính là một tên rất dẻo miệng.

- Em bị con lươn cắn à? – Tiếng cười khanh khách của Sanghyeok giòn tan khiến tâm trạng của hai người ai cũng vui vẻ, nhưng một cái nhíu mày của Hyeonjoon đã kéo hai người về hiện thực. Hiện thực rằng vết thương của hắn chưa được băng bó.

- Đau lắm sao, đã nói là phải băng bó vết thương rồi mà. – Sanghyeok kéo tên ngốc trước mặt vào nhà, cởi chiếc áo thun đen ra anh cũng phải đứng hình, số lần Hyeonjoon bị đánh chẳng phải là ít nhưng chưa bao giờ đáng sợ đến vậy.

- Moon Hyeonjoon em không thấy đau à? Làm sao có thể chịu đựng được chứ? – Hyeonjoon nhìn anh tặc lưỡi cho qua, hắn nói anh làm quá mọi chuyện lên, hắn nói đâu phải lần đầu hắn bị thương, hắn nói hắn đã quá quen rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok lại như bong bóng nhẹ bẫng đâm một đầu kim nhọn thôi cũng đã nổ tung rồi. Hắn lại thấy Sanghyeok vừa bôi thuốc cho hắn vừa rơi nước mắt, con người này đúng là quá yếu đuối. Chẳng hiểu sao ai cũng thấy anh lạnh lùng khó gần mà sao khi ở bên hắn anh lại như thủy tinh như thế kia?

- Sao thế, sao lại khóc rồi? – Hyeonjoon thở dài nghe tiếng thút thít phía sau liền thấy cảm giác chiến thắng vô cùng.

- Ai khóc, Lee Sanghyeok này đâu phải con nít động tí là khóc đâu..hức... – Tiếng khóc nấc như phản chủ, nó chỉ khiến Moon Hyeonjoon cười lớn hơn mà thôi. Sanghyeok cảm thấy thật xấu hổ, anh nhanh tay băng bó xong cho hắn liền muốn co chân chạy mất dép ai mà ngờ tên ngốc kia lại đoán biết được kế hoạch chạy trốn của anh. Sanghyeok chưa kịp quay người đi đã bị Hyeonjoon tóm được mà kéo lại. Người nhỏ ngơ ngác chưa kịp định hình bất cứ điều gì liền cứ như thế mà ngã hẳn và lòng hắn, hơn kém nhau có 2 tuổi nên thân hình vạm vỡ của Hyeonjoon làm Sanghyeok thật sự rất bối rối. Hyeonjoon lại đặc biệt thích tập thể hình cho nên hắn có thân hình rất chuẩn và đẹp. Hai vành tai Sanghyeok đỏ ửng như mới nốc hết một chai rượu mạnh, anh cảm nhận luồng hơi ấm từ da thịt tỏa sang người lạnh của anh khiến nó như sốc nhiệt vậy.

- Anh đừng có khóc mà, vì em đau nên anh mới khóc đó hả? – Hai tay rộng vòng quanh eo nhỏ như muốn khóa người vào trong, Sanghyeok chỉ biết quay mặt đi hướng khác để che giấu đi sự xấu hổ của chính mình.

- Em bỏ anh ra mà nói chuyện đàng hoàng không được à? – Hyeonjoon cũng muốn buông người ra lắm khi cái mùi hương như sữa em bé cứ lảng vảng quanh đầu mũi hắn thơm đến không có sức mà bỏ người ra.

- Sanghyeokie....sao anh lại dễ thương như vậy? – Đùng....Lee Sanhyeok lần đầu được gọi bằng cái tên thân mật như vậy, Hyeonjoon vậy mà lại khen anh dễ thương sao? Sanghyeok quay mặt nhìn thật kỹ, anh không biết có khi nào hắn lén anh uống rượu nên say rồi sao?

- Em lén anh uống rượu à? – Hyeonjoon đương nhiên hiểu ra những lời anh hỏi, hắn chỉ mỉm cười mà nhìn chăm chăm gương mặt khó hiểu của anh.

- Xác nhận là biết chứ gì? – Hắn nhướng mày nhìn chú mèo ngây ngô hai mắt tròn vo đang dần sập bẫy.

- Xác nhận? Làm sao....ưh.... – Hyeonjoon đưa tay kéo gáy anh sát gần mình, chiếc môi mèo nhỏ bất ngờ bị xâm nhập làm Sanghyeok có chút hoảng loạn mà vùng vẫy, Hyeonjoon siết lấy eo thon càng kéo càng sát, da thịt cách một lớp áo của Sanghyeok nóng lên không thể giấu. Chiếc lưỡi khéo léo của Hyeonjoon quét qua từng vị trí trong khuôn miệng nhỏ nhắn, nụ hôn đầu tiên của Lee Sanghyeok cứ như vậy bị cướp đi hoàn toàn. Dứt khỏi nụ hôn, tiếng thở gấp của Sanghyeok như vang vọng trong không gian cực kỳ yên lặng này. Hyeonjoon đưa ngón tay cái miết lấy chiếc môi sưng đỏ cười màn nguyện.

- Rồi đấy, anh xác nhận được chưa? – Hai móng mèo bám lên bờ vai của hắn càng bám càng chặt, đôi mắt mờ mịt như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sanghyeok mất một lúc liền tỉnh táo như mèo gặp nước mà vèo một cái đứng thẳng dậy, anh lùi lùi mấy bước khi cảm thấy khoảng cách đủ an toàn mới ngừng lại hai mắt tinh anh nghi ngờ nhìn lấy Hyeonjoon.

- Moon Hyeonjoon....em đang làm cái gì vậy? Em biết bản thân mình đang làm cái gì không?

- Ừ, biết chứ! Em mới hôn anh ... – Hắn với gương mặt tỉnh bơ như chuyện đương nhiên mà trả lời, không gian trở nên yên lặng mất khoảng cả vài phút Sanghyeok mới tiếp tục hỏi tiếp.

- Biết? Em đừng có dùng mấy trò đùa vô tình của mình mà đùa với anh. – Lee Sanghyeok đã nói rồi mà, anh không sợ đau anh chỉ là sợ Moon Hyeonjoon yêu anh mà thôi. Anh rất sợ hắn đã không yêu anh rồi lại còn đùa giỡn với tình cảm của anh nữa.

- Sanghyeok....lại đây, lại đây với em đi... – Khi tay Hyeonjoon với tới anh liền luì lại phía sau nhưng chung quy lại là nếu Moon Hyeonjoon đứng lên thì anh cũng chẳng chạy được. Cánh tay bị nắm lại kéo xuống, Sanghyeok ngồi gọn trong lòng hắn hai mắt cứ chăm chăm vào những ngón tay của bản thân, anh thực sự không tin Hyeonjoon sẽ nói rằng hắn thích anh cho nên mới làm vậy đâu.

- Anh có thể không tin, cũng có thể không chấp nhận nhưng mà....Lee Sanghyeok ....hình như em yêu anh rồi. – Hyeonjoon tựa đầu vào cánh tay nhỏ của anh mà thổ lộ, hắn cứ nhẹ nhàng và từ từ như vậy chạm vào trái tim của anh và nắm lấy nó.

- Nhưng....không phải em yêu.... – Sanghyeok rất sợ phải nói ra cái tên kia, anh sợ lắm.

- Hana sao? Em ấy từ chối là em hết yêu rồi, có thể em không yêu em ấy như em tưởng. Cũng đã gần 1 năm rồi, em cảm thấy hình như cũng đã đủ dài để yêu một người khác. – Sanghyeok cười nhạt, anh nên biết hắn là người như thế nào mới đúng. Quá khó để hắn yêu ai đó thật lòng thì phải, Sanghyeok sống cùng hắn từ nhỏ đến giờ duy nhất chỉ thấy hắn đơn phương một người còn những người khác đều đâm đầu vào yêu hắn rồi lại bị đá nhưng quả bóng vô dụng.

- Đừng xếp anh vào danh sách bạn gái của em.

- Em chỉ xếp anh trong tim em thôi, em đã thích anh từ rất lâu rất lâu, lúc đầu em chỉ nghĩ anh là anh trai của em nên em mới thích nhưng có vẻ chẳng phải. Em không thích đàn ông, em chẳng phải gay, nhưng mà....em chỉ yêu anh thôi, vì là anh nên em mới yêu... Cho nên, Lee Sanghyeok yêu em đi, yêu em anh sẽ hạnh phúc! – Câu chốt hạ cuối cùng đã đánh gục Sanghyeok bé nhỏ, đương nhiên anh chấp nhận chứ, đây là điều Sanghyeok đã mong ước rất lâu mà.

- Hyeonjoon này...nếu có một ngày nào đó không yêu nữa xin em hãy thẳng thắn nói với anh, đừng để anh phải chờ đợi và nghi ngờ, anh sẽ chết đấy....

- Được, em hứa.... – Sanghyeok vòng tay ôm lấy người đàn ông anh yêu, bây giờ anh đang rất hạnh phúc và anh cũng nhìn thấy Hana đứng ngoài gốc cây lớn uất hận mà nhìn anh nhưng mà Sanghyeok lại nhắm chặt mắt, anh muốn được hạnh phúc, muốn được yêu. Dù bóng dáng của cô bé cứ mãi quanh quẩn giày vò anh cũng được, anh chấp nhận hết tất cả chỉ cần Hyeonjoon yêu anh và bên cạnh anh như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro