16/ Anh ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc của hiện tại luôn là mật ngọt làm lu mờ tương lai, khi sắp mất đi liệu họ có tiếc nuối hũ mật đang ngày càng ngọt ngào này?

.

Lee Sanghyeok nằm trong vòng tay lớn của Hyeonjoon lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ánh trăng tròn lấp ló sau những tán cây soi rọi trái tim của anh. Sanghyeok thực sự không biết liệu đây có phải là thật hay không, lỡ như ngày mai anh thức dậy lại phát hiện bản thân vẫn đang nằm trong căn phòng ngột ngạt của bản thân thì thế nào?

Sanghyeok nắm chặt bàn tay đang ôm lấy eo mình vì anh rất sợ, sợ hắn sẽ lần nữa buông tay. Lee Sanghyeok thừa nhận, thừa nhận bản thân rất ngốc cũng rất yếu đuối, lúc này đây anh đã giao trái tim cho Hyeonjoon rồi, Moon Hyeonjoon chính là cả cuộc sống của anh đấy.

Người cứ ngỡ như đã say giấc kia trên đỉnh đầu Sanghyeok kia hai mắt vẫn sáng rực, hắn cũng mông lung nương theo ánh trăng lúc sáng lúc bị che mất bởi tán lá, đám mây. Bản thân hắn cũng đang mờ mịt không biết phải bước đi như thế nào tiếp theo nữa. Cánh tay vô thức siết chặt kéo con người nhỏ mà ôm lấy, Hyeonjoon bất giác đau đớn đến chẳng thở nổi. Ám ảnh quá khứ và cả viễn cảnh tương lai như hợp sức giày vò hắn đến chết.

- Sanghyeok, nếu có kiếp sau có lẽ "chúng ta" sẽ khác đúng không? – Tiếng thì thầm nhỏ bên tai anh có thể nghe rất rõ, giọng điệu có vẻ như đang rất khó khăn thì phải.

- Hyeonjoon à, có chuyện gì sao? – Anh định ngẩng đầu lên để nhìn hắn lại bị bàn tay lớn ngăn lại, hắn không muốn đối diện với ánh mắt đó của anh. Hyeojoon hắn hận cả gia đình người này, hắn cũng hận cả con người đang trong vòng tay hắn đây. Nhưng ánh trăng đêm lại cứ moi móc trong trái tim này của hắn đến lộn xộn, rốt cuộc nó đang muốn tìm thứ gì đây?

- Không có, đột nhiên muốn gặp lại anh ở kiếp sau.....không biết có kiếp sau trên đời này không nhỉ? – Giọng hắn lại quay trở lại âm điệu bình thường, hai mắt nhắm nghiền nhíu mày hỏi anh.

- Anh không biết, nhưng mà chưa gì em đã muốn gặp lại ở kiếp sau rồi sao? Em yêu anh nhiều vậy à? – Sanghyeok cười nhẹ, đầu nhỏ theo câu hỏi của bản thân rúc sâu vào bờ ngực nơi có trái tim của người anh yêu.

- Đúng rồi, em yêu anh nhiều lắm đấy, có khi kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn.... " Vì đời này chúng ta có chết cũng không thể bước chung đường được đâu"..... – Tiếng im lặng sau đó kéo dài rất lâu, hai nhịp thở đều đều hòa quyện vào nhau bình yên đến lạ, Moon Hyeonjoon ngay cả khi ngủ cũng không muốn buông tay, hắn dù có đau đớn trong cơn ác mộng vẫn phải ôm lấy ý niệm mờ ảo này.

.

Bình minh đang lên chào đón một ngày hoàn toàn mới, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ như đang thúc giục con người đang lười biếng kia nên thức giấc thôi. Những bông hoa nở rộ đầy màu sắc hòa chung với ánh nắng vàng như đang nhảy múa, dù chúng có sắp phải đối diện với nguy cơ tàn lụi sau một đợt nở rộ sặc sỡ nhưng chúng không sợ, bởi vì chúng biết chúng đã sống hết mình với cuộc đời này, chúng đã nở rộ đẹp nhất để chào đón cuộc đời này.

- Thức dậy đi, hôm nay không phải anh phải đi nhập học sao? – Hyeonjoon mỉm cười chọt chọt vào cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm, hắn chỉ rất thắc mắc một điều, Sanghyeok ăn cũng không gọi là ít nhưng sao anh lại quá nhẹ, cơ thể gầy nhưng hai cái má này lại tròn như thế?

- Ưm....không đi....ai nói đi học đâu.... – Mèo con ngái ngủ ậm ừ vài câu lại quay người ngủ tiếp, chả là ở nhà anh chắc chắn phải dậy sớm ngồi gọn ăn sáng rồi như con robot được lập trình sẵn vậy, nhưng bây giờ thoát ra rồi Sanghyeok phải sống thật với bản thân chứ nhỉ?

- Nào....sao lại không chịu đi học chứ? – Moon Hyeonjoon hai tay như nhấc em bé mà nhấc sinh viên đại học ngồi vào lòng mình, đầu anh ngất ngư gục lên vai hắn mà lắc lắc mái tóc bù xù.

- Hừm....bố, ông ấy không chịu đâu... – anh hé mắt mình nhìn vào hư không, thật sự dù thế nào ông vẫn là nỗi sợ, vẫn là bức tường cao ngăn cản mọi ước muốn của Lee Sanghyeok.

- Nhìn em đi, anh không cần phải sợ ông ấy. Anh đã bỏ nhà đi rồi còn gì? Đi, em đưa anh đến trường.... – Nụ cười nuông chiều này khiến con người ta chỉ muốn chết đi thôi, mới sáng sớm Sanghyeok đã thấy màu hồng khắp nơi rồi này.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi Sanghyeok ăn mặc rất chỉnh tề đứng ngoài sân rộng đợi Hyeonjoon lấy xe. Ánh mắt anh bị thu hút bởi bông hoa hồng đỏ rực phía gần cổng, bông hoa đẹp đến nỗi nó như có linh hồn vậy.

- Một cô gái kiều diễm đang ở độ tuổi rực rỡ nhất....đẹp thật, nhưng mà ngày mai bông hoa nhỏ sẽ tàn sao? – Không có câu trả lời, một làn gió thổi nhẹ cánh hoa đua nhau rung rinh như muốn nói với người cũng xinh đẹp chẳng kém đang âu yếm mình kia.

- Tôi sẽ tàn, nhưng tôi rất vui vì hôm nay tôi rất đẹp...anh cũng xinh đẹp lắm....chúng ta chỉ cần sống hạnh phúc cho ngày hôm nay thôi...

Ngồi trên xe Sanghyeok ngân nga câu hát vui cùng không khí mát mẻ của buổi sáng, Moon Hyeonjoon cũng vui vẻ không kém. Anh nhìn cảnh, hắn nhìn anh rồi anh quay đầu nhìn lại hắn, khung cảnh hạnh phúc làm người ngoài đứng nhìn cũng phải mỉm cười ghen tị.

Từ phía ngoại ô đến trung tâm Busan cũng không mất quá nhiều thời gian, chiếc xe chầm chậm tiến vào nhà gửi xe của trường cũng chẳng mấy ai quan tâm chiếc xe đắt đỏ của hai người vì đa số ai cũng đang ngồi trên những chiếc xế hộp sang trọng. Ngôi trường hiện ra trước mắt kèm theo sự đông đúc đầy tiếng ồn ào. Sanghyeok chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày anh có thể học thứ anh thích, được đi theo đam mê của chính mình. Nhưng mà hôm nay anh lại được một nhóc lớp 11 đưa đi nhập học sao?

- Anh ngồi đây đi, để em xếp hàng lấy phiếu và hồ sơ cho. – Moon Hyeonjoon nhanh chóng lạc vào đám đông, hắn nhìn chẳng khác sinh viên là bao vì cái thân hình cao lớn và khuôn mặt quá đỗi đàn ông kia,dù hắn có lạc trong đám đông thì Sanghyeok vẫn có thể thấy được đến rõ ràng, có thể chỉ là anh không thấy ai ngoài Hyeonjoon cả.

Tiếng đàn phía xa xa đã thành công chuyển dồn sự chú ý của Sanghyeok, chiếc đàn được đặt ở sảnh lớn để các sinh viên mới có thể giao lưu với nhau. Lee Sanghyeok không khống chế được đôi chân khi những âm điệu nhẹ nhàng cứ cuốn anh theo chúng. Chàng thanh niên khá hiền lành đang thoăn thoắt lướt những ngón tay trên phím đàn, cậu ta phiêu theo tác phẩm của chính mình như một người nghệ sĩ thực thụ.

Tiếng vỗ tay vang vọng khi chàng thanh niên kết thúc tiết mục của mình, ánh mắt cậu ta hướng đến Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mặt mà gửi đến anh một nụ cười. Lee Sanghyeok giật mình không biết phải làm gì cũng chỉ gật đầu chào lại theo phép lịch sự.

- Cậu thấy bản nhạc này thế nào? – Chàng thanh niên nhẹ nhàng xách cái túi của mình đến trước mặt Sanghyeok hỏi như đã thân quen.

- Rất hay nhưng quá buồn rồi phải không?, là cậu viết nó sao? – Lee Sanghyeok thật sự chưa thấy ai lại sáng tác ra bản nhạc buồn đến vậy, buồn một cách kỳ lạ nhưng lại dễ dàng len lỏi và khắc sâu vào tim người nghe.

- Đúng vậy, nó rất buồn nhưng cũng rất đẹp....giống cậu vậy chỉ là cậu đang rất vui. – Câu nói làm anh nhíu mày, anh chẳng biết chàng trai kỳ lạ này lai khen anh đẹp khi mới găp như vậy đấy.

- Xin chào, tôi là Kim Hyuk-kyu sinh viên khoa nhạc cụ, nói rõ hơn là Piano. Cậu tên gì? – Chàng trai đưa bàn tay cũng khá gầy ra trước mặt Sanghyeok giới thiệu bản thân.

- Tôi tên Lee Sanghyeok, nếu cậu là sinh viên năm nhất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy. – Sanghyeok bắt lấy bàn tay đã đợi quá lâu kia, xem ra mới ngày đầu mà anh đã gặp được người bạn mới sẽ học cùng lớp với mình rồi.

- Ồ, vậy chúng ta sẽ học chung với nhau sao, vui thật đấy. Lee Sanghyeok cậu đẹp lắm đấy biết không. Một vẻ đẹp khiến con người ta chú ý ngay lập tức. – Sanghyeok ngẩn người, đây là lần thứ hai anh nghe người này nói anh đẹp rồi đấy, ai lại đi nói với một người đàn ông mới gặp rằng người đó đẹp đến tận hai lần dù Sanghyeok thấy bản thân cũng chẳng đẹp như lời cậu ta nói.

- Cảm ơn vì đã khen, nhưng tôi không đẹp trai đến vậy đâu, cậu ngầu hơn đó. – Nở một nụ cười lịch sự nhưng nụ cười này trong mắt chàng trai cấp ba kia thì không có ý nghĩa đó. Moon Hyeonjoon lấy xong giấy liền quay ra tìm Sanghyeok nhưng hắn lại phát hiện anh đã biến mất rồi. Đi tới đi lui mới thấy anh ai mà ngờ anh đang đứng đây cười cười nói nói với trai lạ trong khi mới tối qua nói yêu hắn. Moon Hyeonjoon như bốc khói chân nhanh hơn não tiến đến kéo mạnh một cái, Lee Sanghyeok bất ngờ bị kéo về sau cánh tay như muốn rời ra.

- Aah....ai lại dám.....Hyeonjoon à? – Sanghyeok đang muốn tính sổ nhưng chưa kịp mắng đã nhận ra người đó là ai, cả người Sanghyeok đều dính sát vào Hyeonjoon chẳng còn kẽ hở nào. Anh thấy ánh mắt đỏ lửa của hắn như tên điên mà nhìn chằm chằm Kim Hyuk – kyu nhưng nhanh như chớp Sanghyeok liền hiểu ra mà câu lên một nụ cười mãn nguyện.

- Đây là? – Kim Hyuk – kyu nhíu mày khó hiểu, cậu ta cũng nhướng mày như muốn khiêu chiến với chàng trai trước mặt mình, một tên thô lỗ và mất lịch sự.

- À....à..em trai, đây là em trai của tôi, em ấy tên Moon Hyeonjoon học sinh lớp 11. – Sanghyeok cười cười trả lời người bạn mới quen, kết thúc câu trả lời anh nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của Hyeonjoon. Hắn nhếch mép ghé sát gần Sanghyeok mà chẳng để ý rằng có người đang nhìn họ.

- Anh nên đi điền hồ sơ rồi về nhà thôi. – Tiếng thì thầm khàn khàn như đang kiềm chế sự tức giận này chẳng giống học sinh cấp ba chút nào. Sanghyeok cúi chào Hyuk – kyu rồi xoay người đến nơi nộp hồ sơ.

Không khí yên lặng bây giờ chỉ còn lại bốn mắt nhìn nhau đến tóe lửa, thực sự nếu nơi này vắng người thì Moon Hyeonjoon đã lao vào giã cho tên trước mặt một trận rồi.

- Em trai của Sanghyeok xem ra chẳng giống cậu ấy chút nào nhỉ? Thật là một đứa nhóc mất lịch sự đấy. – Nghe những lời của người đối diện Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm lắm, hai tay đút túi quần mà nghênh cái bản mặt đáng ghét của mình lên cảnh cáo.

- Tốt nhất anh nên biết điều mà tránh xa anh ấy ra một chút đi. – Giọng nói trầm thấp như đe dọa đứng trước mặt ai cũng phải không rét mà run lại không hề có chút ảnh hưởng nào đối với Kim Hyuk – kyu, đối với cậu thì Hyeonjoon giống như đứa trẻ bám riết lấy anh trai thành quen nên đang sợ hãi khi có người lạ tiếp cận anh mình mà thôi.

- Em trai, em cứ giữ anh mình như vậy sau này làm sao anh trai cậu lập gia đình được. – Điệu cười của Kim Hyuk – kyu như cái tát thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon một cái rõ đau, hắn lại phát hiện ra điều gì đó cười khẩy tiến đến thật gần thật gần người trước mắt mình. Hyeonjoon thì thầm đầy thích thú, hắn thực sự muốn nhìn xem gương mặt tên khốn dám thách thức hắn rốt cuộc đang như thế nào.

- Tôi tên Moon Hyeonjoon.....anh ấy tên Lee Sanghyeok.....và anh ấy là của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi. – Nói rồi hắn hài lòng rời đi trước sự im lặng của đối địch, Kim Hyuk – kyu im lặng là bởi cậu vậy mà chẳng nhận ra điều kỳ lạ ngay từ cái tên của họ. Có thể cứu vớt được bằng cách nói rằng họ là anh em họ nhưng câu nói sau cùng của tên nhóc thô lỗ đã cho cậu biết mối quan hệ của hai người đó là gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro